Tổng Hợp Creepypasta+Cryptic
Tổng hợp các câu truyện dịch và sưu tầm…
Tổng hợp các câu truyện dịch và sưu tầm…
"Có những lời chưa từng nói ra, nhưng vẫn cứ vang lên mãi..."Năm mười bảy tuổi, A Bảo rời Củ Chi lên Sài Gòn học lớp 11, sống cùng người cô họ trong căn gác nhỏ lợp mái tôn nóng hầm. Những ngày mưa đầu mùa, giữa sân trường đọng nước, cậu nghe thấy một tiếng vĩ cầm vang lên , kỳ lạ, day dứt, như đến từ một thế giới khác.Người kéo đàn là An Hòa , một thiếu niên luôn xuất hiện vào những cơn mưa, khi thành phố thưa người và mặt đường ướt lạnh. Cậu ấy không phải học sinh trường Bảo, không ai thấy cậu, và không ai nghe được tiếng đàn. Nhưng mỗi lần Bảo tình cờ gặp lại, một bản nhạc khác lại cất lên , đại diện cho những chấp niệm chưa được giải thoát của người từng yêu, từng chờ, từng không thể tha thứ...Dần dần, A Bảo nhận ra An Hòa không chỉ chơi nhạc , mà đang gìn giữ những tiếng vọng chưa được nghe đến cuối cùng.Và bản nhạc sau cùng , không phải của "họ" nữa, mà là bản nhạc duy nhất An Hòa viết cho chính mình. Và cho A Bảo.Một bản hồi ký kỳ ảo, thấm lạnh và trong trẻo , kể về tình bạn, tình yêu, và những điều không thể gọi tên giữa hai người tưởng chừng không thuộc về thế giới này. Vì đôi khi, chỉ cần có ai đó lắng nghe , tiếng vọng cũng không còn lạc.…
Mã Giai Kỳ là 1 người bạn thuở nhỏ của Tuân Án, Lý Thành Hề và Lý Bất Ngôn, cả 4 người đều chơi rất thân nhưng khi Giai Kỳ lên cấp 2 thì chuyển đi chỗ khác ở rồi khi vào cấp 3 cô gặp lại Tuân Án, cứ thế thời gian trôi đi cô tốt nghiệp cấp 3 và sau 7 năm cô gặp lại Tuân Án khi vào làm giáo viên ở trường cấp 3 cũ.....…
Tên gốc: 小心伪人 Tác giả: Du NgưTình trạng bản gốc: Đang viếtTình trạng bản edit: 🐤...11/06/2025 - ....-Lâm Thủy trong mắt người khác: ánh trăng sáng cao vời.Lâm Thủy trong mắt đứa cháu: "Tôi hận ánh trăng không chiếu rọi mình tôi."Niên hạ - Ngụy luận loan - Chênh 8 tuổi.Hơi hơi hơi hơi kinh dị.-[Cảm hứng đến từ "Parents"]Tag nội dung: Cường cường - Hiện đại giả tưởng - Dị văn đô thị - Truyền thuyết kỳ dị - Chính kịchCừu Duật x Lâm ThủyTóm tắt một câu: Tôi hận ánh trăng treo cao.Thông điệp: Sợ hãi là bản năng của con người, dũng cảm là thánh ca của sự sống.-Editor không giỏi tiếng Trung nên độ chính xác chỉ dao động từ 60-70%, chỉ có kém không có hơn, có gì góp ý nhẹ nhàng editor sẽ nghe, chứ editor già rồi chịu ko nổi mạt sát, mạt sát là block.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức.❗TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP DÙNG BẢN EDIT CHUYỂN VER, LÀM AUDIO...…
Author: T'© 2020 by ThapDaiKyNhan…
Author: Yuri Haruka© 2020 by ThapDaiKyNhan…
Ehehe đây là đứa con tinh thần thứ 2 của toi trong thể loại này :3**LƯU Ý: Việt nam trong truyện này cũa tôi là nữ, nếu không thích thì mời click back**-Truyện không theo lịch sử-Không có ý chế nhạo các quốc gia...-Ảnh bìa : Trên pinterest 🤭…
chuyển đổi giới tính các nhân vật! Cách nói lời yêu của các chị bóng xinh đẹp…
Trước đây con người luôn là sinh vật bậc cao, trải qua hàng triệu năm tiến hoá họ luôn là những kẻ đứng đầu về tất cả.... Nhưng mà, tất cả sẽ kết thúc hôm nay khi những đấng thần linh quyết định đưa ra phán quyết cho nhân loại, những sinh vật xuất hiện từ trên bầu trời, từ hư vô mang dáng vẻ như những vị thần oai vệ nhưng không giúp đỡ con người chúng đến để đặt hồi kết cho tất cả. Giờ đây, con người chỉ còn cách chống lại sự tuyệt diệt đang đến dần và trong cái thế giới lụi tàn ấy hy vọng có được thắp sáng không?…
Gặp quỷ, ngươi gặp quỷ rồi?Ngưu quỷ xà thần trông ngóng ngươi, si mị vọng lưỡng vờn quanh ngươi, chướng khí mù mịt, âm khí kinh khủng làm đầu óc tê dại.Nhưng một khi biết được cố sự của bọn họ, trải qua quá khứ của bọn họ, ngươi mới nhận ra hết thảy đều chỉ là sinh linh trong Tam giới, có suy nghĩ có cảm tình, biết đau biết buồn, dưới sự tàn bạo hay ác mộng đều có thứ cần kể.Bọn hắn cũng độc thân vui tính, cũng thích lướt web order, bọn hắn cãi nhau tối ngày, bọn hắn cũng xả thân vì nghĩa, mổ bụng tạ tội, cần gì phải thế như nước lửa, chúng ta cũng như nhau thôi, nào nào ngồi xuống, để ta kể cho!Sao? Tất cả mọi người đều không biết gì? Vậy để Kageyama cho các ngươi biết đi!_______________________ -Đối thoại giữa các nhân vật đôi khi khá thôn tục (giữ bạn bè với nhau), cốt truyện không qua loa linh tinh.-Đăng duy nhất tại Wattapd, cốt truyện thuộc về tôi.…
Thời kỳ mạc khải thứ 45, nhân loại là giống loài biết cách nịnh nọt thần linh tốt nhất. Ở một thế giới như thế việc nhận được ân sủng của các vị thân không còn gì là xa lạ. Tôn kính thần linh, thờ phụng họ và quỳ gối trước họ. Nhân loại đã sống như vậy trong suốt cả thiên kỷ cho tới khi... Thần linh quyết định rút lại những ân sủng mà họ đã ban, vì suy cho cùng thứ các vị thần nhắm đến cũng chỉ là nhìn đám nhân loại kia vui sướng trong chính cái hoang lạc mà chúng tạo ra từ món quà của họ. Ân sủng của họ giờ đây chỉ trao cho những kẻ thật sự muốn trở thành đồ vật cho các vị thần mà thôi, vì sự kiện ấy mà nhân loại đã mất đi tất cả, ân sủng chỉ còn lại trong tay những kẻ muốn trở thành con thú cho họ. Để rồi các vị thần tự tay tạo ra một cái kết cho họ, đụng đến thứ mà họ không đụng. Đó là sự khởi đầu hay ngày tàn đây.…
Vài truyện ngắn mình dịch. [Chưa có sự cho phép của tác giả! Toàn dịch từ Gg, có vài từ khó hiểu, mình sẽ sửa lại ổn nhất có thể:)]…
tôi yêu cậu từ lúc bình minh hé mở, nghĩ về cậu lúc sóng đêm rì rào, và sẽ chờ đợi cậu cho đến khi bầu trời sụp đổ.…
Tác giả (chiếm 99,9% dung lượng tác phẩm): Lòng heo thuần Việt.Đồng tác giả (chiếm 0,1% dung lượng tác phẩm, chức năng: lâu lâu ngẫu hứng viết đoạn demo ngắn): len, Khung Thương, Hallstätter Es Anais.Design by Piscesories.Lưu ý: Có một số chương truyện là những chương đặc biệt, nội dung đa phần xa rời thực tế nhưng không phải kiểu phép thuật winx - enchantix. Cảm ơn và mong mọi người đón nhận!…
**LƯU Ý: Việt nam trong truyện này cũa tôi là nữ, nếu không thích thì mời click back**-Truyện không theo lịch sử-Không có ý chế nhạo các quốc gia-Lần đầu viết thể loại này mong mọi người thông cảm..-Ảnh bìa : Bích Hoàn…
Thế giới mà con người nhìn qua ánh mắt họ chỉ là bề nổi cho một hình ảnh không thật, con người không thể thấu cảm hay chạm vào được mặt nổi đó. Một phần truyện dẫn lối về một thế giới chỉ là tưởng tượng, một cái cây được mộc lên tại tận cùng của "Không gì cả", một câu truyện chỉ sinh ra từ giấc mơ của những đứa trẻ. Amatira là chuyến hành trình đầu tiên, một con người đầu tiên đi tìm lại những cảm xúc nguyên thuỷ đang bị phân chia ở khắp cõi hư vô ngoài kia, liệu một con người không có cảm xúc như anh có thể tìm ra ý nghĩa về cuộc đời mình không? Sẽ không ai biết cả, giờ hãy mở cánh cửa này nào.…
em không chạm được vào thứ gì cả, nhưng em chạm vào hồn chàng.…
Ngọt sâu răng(vì tg không thích ngược;-;) Có thể bị OOC, Không liên quan đến bản gốc, Kết SE 👁👄👁Sẽ có một chút thô--Cốt truyện : Hanagaki Takemichi là nhân viên cửa hàng tiện lợi, cuộc sống không sung sướng gì sau khi Mikey giải tán bang, mọi người đường ai nấy đi, tưởng tượng viên cảnh cậu kết hôn với Hinata và có 1 tương lai hạnh phúc thì trước ngày cưới cậu nhận được 1 bức thư từ Phạm Thiên... Đây là pic đầu tiên cụa mình, văn vẻ không tốt gì ;-;🔥-Tác giả: Tzy-…
[SHORT STORIES] Tui tự sìn OTPs trong Enha bằng việc viết mấy mẩu chuyện nhỏ đáng iu của họ. Kiểu họ yêu nhau nhưng người rung động là tôi ^^…