Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hậu Cung

Part 1

Theo miền bắc Trung Quốc trở lại thành M, đã được vài ngày.

Kiều Tứ bây giờ thoải mái, nhàn rỗi, chuyện lớn nhỏ đã có Đoạn Hành xử lí, cuộc sống của hắn hiện giờ không phải là phóng túng mà chính là tính toán thế nào để sống phóng túng, giống như lại nhớ tới năm đó.(  Đoạn này có thể hiểu là Kiều Tứ nhớ tới cuộc sống của mình trước kia, hết người này đến người khác, nhưng bây giờ mà muốn sống như vậy thì phải tính toán để ko bị biết, chứ ko thể phóng túng được như trước nữa rồi).

khác biệt duy nhất là hiện giờ mỗi ngày tỉnh dậy, trợn mắt nhìn đến đâu cũng là cùng một gương mặt.

Trước kia mỗi ngày tỉnh lại, nằm cạnh luôn là 1 gương mặt xa lạ, hắn luôn cảm thấy bất an và trống rỗng. (do ngày trước, nằm cạnh Kiều Tứ luôn là những nam nhân xa lạ, Kiều Tứ tuy bất an nhưng vẫn không muốn đánh vỡ ảo tưởng của mình vì Kiều Tứ luôn cô độc, luôn cần người chia sẻ nhưng thật sự là ko có ai thật lòng yêu thương Kiều Tứ cả).

Kiều Tứ nhìn chắm chằm gương mặt kia trong chốc lát, mặt, mày, mũi, môi, tất cả đều rất đẹp, hắn đối với gương mặt này, cả chủ nhân của nó nữa, đều không có ý kiến gì.

Chẳng qua hắn nghĩ sống cùng nhau như thế này hơn 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, đột nhiên cảm thấy không biết có thể cùng nhau sống thế này được lâu hơn nữa không?

Tuổi càng lúc càng cao, thật như vậy có thể cùng cậu sống đến đầu bạc sao?

Ví như cho dù hắn trời sinh thích ăn cháo, quanh năm suốt tháng đều không ly khai các loại thức cháo, một ngày không ăn dạ dầy liền cảm thấy khó chịu, tuy nhiên thỉnh thoảng  hắn cũng muốn thay đổi “ khẩu vị” chút.

Huống chi hiện giờ ở bên người này.

Kia chủ nhân của gương mặt ấy đã mở mắt liền lộ ra 1 thoáng mỉm cười mơ hồ.

Nhìn nụ cười của cậu, Kiều Tứ không khỏi quăng mớ sầu lo vừa rồi lên chí tầng mây. Thanh niên lại gần hắn, thơm 1 cái lên chóp mũi hắn : “ Dậy sớm !”.

Chỉ như vậy đụng chạm chóp mũi, trong lòng tự nhiên muốn… rồi sau đó môi cũng bị nhẹ nhàng dán sát,  nhưng tự dưng cậu dừng lại, tầm 4 giây, sau đó rời đi.

Thanh niên ngồi dậy, vươn cánh tay thon dài mặc vào quần áo, mỗi ngày đều theo một trình tự, mỗi ngày đều nhìn thấy nhưng Kiều Tứ nhìn cậu trần trụi, bờ vai rộng lớn, vẫn là cảm thấy tim đập không ngừng

“ Hôm nay tôi có việc, sẽ cố gắng trở về sớm, ngài có việc gì thì gọi điện cho tôi”.

“Ừ”

“ Hôm nay ngài muốn đi đâu chơi không?”

“Tôi không muốn đi”.

Thanh niên đứng lên, mặc áo khoác vào, cười nói:

“ Chờ tôi xong việc, sẽ trở về”.

Đoạn Hành ra cửa, Kiều Tứ nhất thời cảm thấy chán muốn chết.

Những này nghỉ này, ngay cả người thường cũng đi sòng bạc công tác, hắn hiện tại không có việc gì làm, chung quanh nhàn lắc lư.

Chỉ cần có tiền, cố nhiên là cái thành M này sẽ có nhiều thú tiêu khiển.

Cũng như không thể ngày đi ngắm hoa, uống rượu mà thiếu thịt thú rừng. Hay sưu tầm rượu thì đấy mới chỉ là những thú vui tầm thường, chưa nói gì đến những thú vui khác đáng nói hơn.

Kiều Tứ rốt cục vẫn là đi bộ đến sòng bạc khách sạn, tính toán đi gặp Đoạn Hành. Lúc đi ngang qua, trong 1 phút lơ đãng, hắn liếc mắt thấy rất nhiều những cậu trai trẻ tuổi.

Tuổi trẻ thật là… mới lớn … toàn trai trẻ ~

Kiều Tứ không khỏi đi lòng vòng, ma xui quỷ khiến thế nào lại cứ đi qua đi lại chỗ ấy.

Quản lý thấy hắn đại giá quang lâm, vội đứng lên nghênh đón: “ Kiều Tiên sinh”.

Kiều Tứ làm bộ đi thị sát, tư thái nghiêm túc đến kinh ngạc: “ Đây là… ?”

Quản lý kinh sợ nói: “ Chúng ta đang ở phòng chiêu tân phục vụ mới, Kiều Tiên sinh có gì phân phó không ạ ?”.

Kiều Tứ “ À” một tiếng, vung tay: “Không có việc gì, các người đang vội, cứ để ta xem xem thế nào”.

Kiều Tứ ngồi trên ghế dựa, trong tay 1 li trà, trước mắt là cảnh đẹp vô hạn.

Chính là hắn đang nhận lời xem xét, chiêu sinh mấy cậu phục vụ mới cho khách sạn.

Trước mắt hắn là đứa nhỏ nhan sắc rất được, có mấy người trông cũng rất được mắt hắn. Kiều Tứ xem đến híp cả mắt, càng xem càng đáng yêu, càng xem càng thú vị, nhất là mấy cậu 17, 18 tuổi, bộ dạng rất hợp với khẩu vị của hắn.

Kiều Tứ nghĩ mỗi ngày ra ra vào vào không ít người đẹp thế này, kể ra dưỡng mắt cũng tốt.

Đột nhiên hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “ Tứ Gia”.

Kiều Tứ không thể tưởng tượng nổi lúc này cậu lại ở đây, người thanh niên cao lớn đứng ở cửa, tư thái cao ngất mà không hề dao động, ánh mắt lợi hại, mỉm cười : “Nghe  nói ngài đã đến rồi nên tôi tới đây để gặp”.

Kiều Tứ tỉnh hồn lại, vội khụ 1 tiếng, cổ họng thanh thanh: “À tôi là tới nhìn xem bọn họ công tác thế nào rồi ”.

“Vậy đã làm đến đâu rồi ?”.

Kiều Tứ giờ gật đầu 1 cái: “Không tệ, không tệ”.

Thanh niên nở nụ cười, nhưng trong nụ cười đó không hề có ý tứ vui vẻ gì.

Kiều Tứ nghĩ không ra

Đi ăn bậy bên ngoài, đương nhiên là không đúng, nhưng hắn thực tế hắn cũng có làm cái gì đâu, chỉ ngồi xem thôi mà cũng không được sao ?

Đàn ông đã kết hôn đi trên đường, thấy gái đẹp nhìn một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì lắm.

Xem thôi cũng không cho, có phải quá đáng lắm không?

Part  2

Quả nhiên trên đường trở về, Đoạn Hành cũng ko lạnh không nóng. Tuy bất hòa khi nói chuyện, nhưng cũng không đến mức phát hỏa, chỉ như vậy lạnh lẽo đem hắn để 1 bên.

Lúc thấy cậu như vậy, Kiều Tứ có phần cảm thấy chột dạ. Gặp thanh niên một mình ngồi đó, vẻ mặt lãnh đạm, lặng yên không thể xâm phạm, trong lòng không khỏi than thở đứng lên, khụ 1 tiếng:

“ Hôm nay có người tặng cho chút cua đấy, cậu muốn ăn thế nào? Hay là hấp lên nhé”.

Khóe mắt Đoạn Hành nhìn xoáy vào hắn: “ Tôi no rồi”.

Kiều Tứ có chút ngượng ngùng: “ Này cơm còn chưa ăn, như thế nào lại no được?”.

Đoạn Hành mặt không chút sắc thái: “ Tôi thực sự đã no rồi. Còn ngài, mới vừa nãy còn chưa thấy no sao?”.

Kiều Tứ cảm thấy lời nói của cậu khiến hắn đau buốt đến tận răng.

Hắn không phải sợ Đoạn Hành. Hiện tại hắn có tiền, có thế, hiện tại hắn cũng không khác xưa là mấy, chỉ là hắn không hiểu rõ được tâm tư Đoạn Hành. Càng lớn càng láo, đơn giản là không có nể mặt hắn, thậm chí không buồn lên tiếng với hắn, lại còn quay lưng vào mặt hắn.

Nếu nói cậu đang buồn thì cũng không hẳn là đúng cho lắm.

Được đằng chân lại lận lên đằng đầu đó mà.

Dù sao cũng đã 35 tuổi rồi, ăn nằm với nhau lâu như thế, cuộc sống đang yên đang lành, tự dưng lại…

Đoạn Hành yên lặng như vậy chẳng khác nào tay chân bị trói.

Buổi tối ăn cơm xong, hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán, thôi đi ngủ.

Hai người 1 trước 1 sau lên giường nằm, tắt đèn đi ngủ, chả làm gì, cũng không nói gì  với nhau.

Kiều Tứ cảm thấy thế này không ổn.

Hắn muốn cùng cậu như vậy là để tìm thấy hạnh phúc, mới có thể cùng cậu nằm chung 1 chiếc giường. Hắn với Đoạn Hành cũng thường xuyên làm chuyện ấy, hắn cũng không có hành vi ra ngoài “kiếm ăn”, trong nhà cũng không dám “ ăn” ai, đây cũng có thể coi là đạo lí làm người đó nha.

Gian nan trong chốc lát, cuối cùng Kiều Tứ muốn thử lấy tay thăm dò xem sao, bàn tay hướng thanh niên mà sờ soạng.

Sờ soạng hồi lâu cũng thấy có tác dụng, thanh niên bắt đàu có động tĩnh, bất ngờ đưa tay tớ chỗ 2 chân hắn, 1 phen đã cầm được nơi yếu ớt trên cơ thể hắn.

Kiều Tứ tuy chủ động nhưng cũng không khỏi :“ai ô” 1 tiếng.

Đoạn Hành làm việc này không phải để tán tỉnh hắn mà là hung tợn đem hắn đi xử tử.

Kiều Tứ cảm thấy đau đớn rất nhiều, nhất thời cảm thấy không thể vì cậu được cưng chiều mà sinh kiêu, không biết nặng nhẹ đi xuống.

Vì vậy, hắn không nể mặt mày, trầm giọng kêu lên: “ Đoạn Hành”.

“…”

“Buông ra”

Nếu là một người thông minh, sẽ hiểu rằng ko nên chọc giận hắn lúc cáu kỉnh.

Đèn liền rất nhanh sang lên, căn phòng tự nhiên trở nên đoan chính, nghiêm túc, quang minh đến lạ thường.

“ Cậu hãy hiểu cho tôi đi, tôi chỉ là đi xem mấy đứa trẻ đó, không hề có ý định xằng bậy. Nhưng cậu muốn tôi ăn chay sạch sẽ là điều không thể”

“…”

“ Đáp ứng chuyện của cậu tôi còn có thể làm được, còn về những việc khác, cậu đừng trông mong gì nhiều, nói thật là chẳng ý tứ tý nào nếu quản tôi quá chặt”

“…”

Thanh niên ngồi chồm hỗm ở trên giường, trầm mặc một lúc lâu, mới nói: “ Là tôi sai rồi”

Nhìn tư thế của hắn giống như là quy phạm thuận theo, nhưng đôi lông mày lại ẩn hiện ý ko phục ko giấu được. Kiều Tứ cảm thấy thừa thắng xông lên, rèn sắt lúc còn nóng, chuyện này mà ko êm xuôi thì ko được, vì thế còn nói: “ Mấy ngày nữa ở công ty có diễn nghệ, lần nào xem đi xem lại cũng thấy giống nhau, cảm thấy thực nhạt nhẽo”

“…”

“ Cậu xem rồi lo liệu đi”.

Part 3

Văn nghệ công ty quả thực là có âm thanh màu sắc, đang thiết lập sắp xong rất thuận lợi ko bị cản trở là mấy.

Kiều Tứ cảm thấy Đoạn Hành cuối cùng cũng thanh tỉnh

Việc này Đoạn Hành ko chịu lo liệu phát là lập tức có người đến làm thay ngay. Những người đó được trả công còn biết lấy lòng, còn cậu, cậu ko những làm hắn mất vui mà còn làm hắn cảm thấy quyền lực của mình giảm sút vài phần.

Hơn nữa, tuyển vào toàn 1 đám trẻ tuổi rất đáng xem, cơ bản đều phù hợp thẩm mĩ của hắn.

Trong đó, hơn nửa đã học vũ đạo đầy đủ, gương mặt dễ nhìn, trong sáng lanh lợi, dáng người thì thon dài xinh đẹp, vừa mềm dẻo, vừa chắc chắn, nói cơ thể cường tráng đẹp đẽ cũng không phải nói quá.

Kiều Tứ gọi đứa nhỏ kia lại để hàn huyên tâm sự chút, hỏi linh tinh vài câu, còn thành khẩn theo sát Đoạn Hành chia sẻ: “ Cậu xem, cậu nhóc này có điểm giống cậu lúc trước”.

Đoạn Hành nhìn cậu thiếu niên kia nói: “ Có điểm”

“ Hay ta cho cậu ta đến nhà ở vài ngày, trong nhà nhiều người thì sẽ náo nhiệt hơn”

“ Cậu thấy thế nào?”

Đoạn Hành gật đầu 1 cái: “ Tôi sẽ an bài cho cậu ấy”

Kiều Tứ cảm thấy cao hứng với đứa nhỏ giống Đoạn Hành. Đúng rồi, nếu trong nhà có làm gì nó thì cũng không bị coi là đi ăn bậy ngoài đường.

Như vậy sẽ ko có gì gọi là suồng sã.

So với trước kia ăn chơi đàng điếm, dâm loạn, hắn hiện tại cùng lắm chỉ muốn bắt tay, không hề có ý muốn ngoạn nháo 1 trận.

Đoạn Hành có lẽ cũng hiểu được đạo lí hơn phân nửa, bọn nhỏ tuy chỉ ở vài ngày, cậu vẫn luôn theo chân bọn họ, vẻ mặt mang đầy hòa khí, độ lựợng, đây quả là biểu hiện tốt.

Kiều Tứ hôm nay ra ngoài lo liệu công việc, nhân tiện đi dạo 1 vòng, đến khi về nhà, trước mặt hắn là cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.

Đó là 1 bữa tiệc trên bể bơi giữa mùa hè oi bức, vài tốp 5 tốp 3 tranh nhau trái cây và rượu, lại đều là những cậu thiếu niên. Và cũng ko thiếu những cậu trai trẻ đang cười đùa, cởi trần trong nước, toàn là những thiếu niên ưa nhìn.

Đoạn Hành ở giữa, dáng người rất đẹp bơi 1 vòng, lúc sau liền ướt sũng bước lên bờ, thoải mái cầm trên tay li rượu, tùy ý ngồi trên thành bể bơi. Hắn theo đám thiếu niên này, ko những ko mâu thuẫn, ngược lại còn hòa mình vào với họ.

Kiều Tứ cảm thấy mĩ mãn vô cùng, sự hài hòa, yên ổn, phồn vinh nơi hậu cung, cứ như đi vào giấc mộng đẹp.

Trong lúc hưởng thụ cảnh đẹp, đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không ổn.

Ồ kia là đứa nhỏ hắn để ý đến, ở trong nước bơi 1 trận, đột nhiên đu người đến gần Đoạn Hành, 2 tay khoác lên người cậu. Đoạn Hành cũng cười không biết cùng đứa nhỏ nói gì, rồi sau đó lại đi xuống nước.

Xem ra không chỉ Đoạn Hành quan tâm đến đứa nhỏ đó, mà đứa nhỏ đó cũng nhiệt liệt hoan nghênh cậu. Việc cậu càng không ngừng trêu đùa đứa nhỏ, cùng nó vui đùa, chả khác nào gáo nước lạnh dội lên đầu Kiều Tứ. Hai người đó cùng nhau vui đùa, đằng sau thậm chí còn có người từ phía sau ôm cổ cậu.

Xem ra Đoạn Hành cũng đang thập phần hưởng thụ.

Trong thời gian hắn ko có ở đây, bọn họ ở chung rất tốt, hình như là tốt hơi quá.

Kiều Tứ cố nén giận, thuận miệng nói: “A Sâm, quan hệ của cậu với Đoạn Hành quả không tồi”

Đoạn Hành chủ động tiếp nhận lời Kiều Tứ: “Đúng vậy, A Sâm quả thực rất đáng yêu”

“ Ồ có bao nhiêu đáng yêu vậy?”

“ Cá tính tốt, tính tình tốt, bộ dạng cũng tốt”

“ À ”

“ Tuổi trẻ thực sự rất tốt”

A Sâm được khen ngợi, mặt có chút ngượng ngùng. Mặc dù đây chỉ là những lời khích lệ A Sâm, nhưng lại từ miệng Đoạn Hành nói ra, không biết vì cái gì khiến cho lồng ngực hắn cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cơm ăn 1 nửa, Đoạn Hành đột nhiên hỏi: “ Đúng rồi, Tứ Gia, hôm nay buổi tối ko phải đi đâu đúng ko?”

Kiều Tứ nhìn bản mặt hớn của thanh niên: “ Có chuyện gì ?”

“ Nếu ngài ko có việc gì, tôi dẫn A Sâm đi xem xe”

“ Xe ?”

“ Lần trước chẳng phải ngài nói giao thông bất tiện, tính mua cho bọn nhỏ 1 cái sao? Tôi vừa vặn lại nhàn rỗi, có thể dẫn được bọn họ đi.”

Kiều Tứ cảm thấy có gì đó ko ổn cho lắm: “… Xe thì tùy tiện gọi 1 người nào đó đưa bọn họ đi là được, việc này đâu đáng để cậu làm”

Cậu như vậy chưa kịp mở miệng nói gì, lũ nhỏ cũng liền nhao nhao tỏ vẻ thức thời: “ Tự bọn tôi đi là được rồi, không phải phiền đến Đoạn Hành tiên sinh”

Đoạn Hành lại thập phần nhiệt tâm đáp: “Ko sao, ko phiền đâu, dù sao ở nhà tôi cũng ko có việc gì làm”

… Cái gì mà ở nhà ko có việc gì làm ? Ở nhà, chẳng phải cùng hắn uống rượu, hóng mát, làm chuyện đó sao? Vậy mà bảo ko có việc gì làm ?

Nhưng những việc vặt vãnh linh tinh này sao bằng du xe cùng mấy đứa trẻ đẹp

Đoạn Hành vẫn là bị vây quanh bởi đám nhỏ đó cho tới khi ra ngoài…

Part 4

Lúc Đoạn Hành trở về Kiều Tứ đã “ngủ” rồi.

Kiều Tứ chính là cảm thấy hồ nghi, đứng ngồi không yên, thật sự ko muốn nghĩ nhiều, chi bằng đi nằm, còn có thể giúp hắn trấn an chút.

Không biết từ khi nào, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, tiếng cửa nhỏ nhưng vang cũng đủ cho Kiều Tứ nghe thấy có người vào nhà, cởi quần áo, tắm, thay áo rồi sau đó ko chút do dự lên giường.

Thanh niên ngủ bên cạnh hắn hô hấp vững vàng, tim đập bình ổn, trên người vẫn là mang hương vị thực nhẹ nhàng, khoan khoái, ko có mùi ở bên ngoài.

Hắn lo sợ liệu Đoạn Hành sẽ có gan ngoại tình. Nhưng hắn ko thể biết được cậu nghĩ gì, cũng chưa chắc cậu đã có ý định làm gì bên ngoài thật. Nhưng nếu cậu có ý định đó thì ko thể chấp nhận nổi.

Đạo lí làm người, Kiều Tứ ít khi đụng đến, nhưng khi đã bắt đầu nghĩ đến, hắn liền cả đêm ko thể ngủ ngon.

Về sau Kiều Tứ phát ra Đoạn Hành thường xuyên đưa bọn nhỏ này đi chơi.

Kiều Tứ cảm thấy ko thực rõ ràng. Khi trở về, 1 đám mặt mày cao hứng phán chấn, la hét ầm ỹ chẳng ai nhường ai, xem ra cực kì sung sướng, vui vẻ.

Đoạn Hành bảo rằng: “Vì ngài thích bọn họ, tôi mới phải tốn công chiếu cố đến, theo chân bọn họ trong thời gian ở chung”

Nghe như là yêu ai yêu cả đường đi lối về vậy, thoạt nhìn cũng chẳng có chỗ nào ko ổn, chỉ là Kiều Tứ trong lòng càng ngày càng cảm thấy ko vui.

Đám trẻ đó đương nhiên là thích Đoạn Hành.

Nói gì thì nói đám trẻ này cũng nguyện ý lấy lòng hắn, thời điểm hắn cùng Đoạn Hành xảy ra mâu thuẫn, tự nhiên lực hấp dẫn của chúng càng trở nên rõ ràng hơn.

Mà điều khiến cho Kiều Tứ ko thoải mái chính là Đoạn Hành hiển nhiên cũng thích lại đám trẻ này.

Dù sao đây cũng toàn là những đứa trẻ trung xinh đẹp, theo chân bọn nó chơi đùa, giống như ong bướm bay vào bụi hoa, lưu luyến đến quên cả hiện thực, đây đúng là bản năng của con người mà.

Cho dù Đoạn Hành theo chân bọn nó không rõ có phát sinh chuyện gì, ai mà biết được nếu Đoạn Hành trong lòng có lay động ?

Nếu là chuyện trên giường thì chắc bây giờ vẫn là chưa làm đến, nhưng vẫn cùng đám người kia bắt tay, bắt vai, sờ mặt, vui cười tối ngày, nhưng vậy cùng đến cùng đi, đến 1 thời điểm nào đó, lí nào lại ko làm gì.

Kiều Tứ tại đây hờn dỗi, nghĩ muốn tổ chức sinh nhật hoặc mừng thọ gì đấy rồi mời cậu đến.

Thọ yến ở sân biệt thự, khách mời đến đều đã trải qua lựa chọn kĩ càng, đều là những thiếu niên hợp khẩu vị của hắn.

Bởi vì nhìn những nam nhân xinh đẹp qua lại, cảnh sắc đẹp mắt, tâm tình Kiều Tứ cũng tốt lên đôi chút.

Cầm li rượu trong tay, thoáng nghe bọn họ nói chút nhàn thoại:

“ Đoạn tiên sinh hôm nay sẽ đến sao ?”

“ Hắn chắc rằng sẽ đến, kì thực tôi đến đây chính là vì có thể nhìn thấy cậu ấy. Tôi trước đây rất mê phim cậu ấy đóng”

“ Trùng hợp thế, tôi cũng vậy”

“ Cậu ta như vậy đột nhiên biến mất chắc não hỏng rồi”

“ Đúng vậy, nghe tin hắn thôi ko đóng phim nữa, tôi cũng muốn tự sát luôn cho rồi”

“ Thật là… tôi tự tự hỏi người nào có mị lực khiến hắn mất đi lí trí như thế”

“ Hắn hiện tại ko còn đóng phim nữa, thực vô cùng đáng tiếc”

“ Tôi cũng thấy vậy a”

“ Nhưng cảm giác so với trước kia, có khi bây giờ cậu ta còn thú vị hơn”

“ Đúng đúng, hơn nữa người thật so với màn ảnh càng mê người hơn nữa”

Kiều Tứ nghe được cuộc đối thoại đó, ko cảm thấy tiếc nuối, cũng ko cao hứng hơn chút nào, chỉ thấy mất hứng. Đoạn Hành trong lòng mọi người địa vị cao như thế, hắn tự nhiên cũng hưởng thêm chút ánh sáng.

Xem ra danh hiệu vua điện ảnh năm đó vẫn còn, 10 năm sau hắn cũng chỉ biết có 1 Đoạn Hành, tuy ko còn đóng phim nữa, nhưng vẫn có thể kiếm tiền thay hắn.

Nhưng ko biết tại sao, nghĩ tới hiện tại, lòng hắn lại thêm phiền muộn và chán ghét.

Qua 1 hồi, thấy Đoạn Hành lên sân khấu, Kiều Tứ nhìn hắn bị những người đó vây lấy, cậu cũng ko chút thái độ mà hướng xuống chuyện trò vui vẻ.

Ờ thì đại khái là trong phòng rất lạnh, có người ăn mặc quá ít, Đoạn Hành tự mình cởi áo khoác, thân thiết phủ lên người cậu thiếu niên kia.

Thấy cảnh này, Kiều Tứ cảm thấy bên tai mình ù đi, trong đầu ong ong, khó chịu vô cùng.

Đoạn Hành khiêm tốn nói: “Không có gì đâu, chính là tôi theo Tứ Gia học hỏi”

Hừm đây chẳng phải là cái cớ để tán tỉnh đứa khác sao?

Kiều Tứ hỏi: “ Cậu với cậu ta sống cùng 1 chỗ ko tồi chứ?”

Đoạn Hành cười nói: “ Ân, cậu ấy rất hợp ý tôi, quả là đặc biệt đáng yêu”

Kiều Tứ cảm thấy ko khí có phần ko thuận: “ Thôi, tôi ko hỏi nữa”

“ À nói đến diện mạo, nhìn có điểm giống Tứ Gia hồi trẻ mà”

Kiều Tứ vô cùng tức giận, nếu là lúc bình thường, thể nào cũng giáng cho cậu 1 cái tát.

Đứa nhỏ trước mặt Đoạn Hành vô tâm nhoẻn miệng cười.

Kiều Tứ cảm thấy cơn giận đã leo đến đỉnh đầu, trước mắt đều biến thành màu đen, toàn thân dung toàn bộ khí lực mà nghiến răng nghiến lợi, hận ko thể đạp cho hắn 1 cước, mắng cậu 1 trận tơi bời.

Bởi vì nếu hắn làm vậy, Đoạn Hành ngoài mặt nhất định sẽ tỏ ý nhận tội, đem lời hay ý ngọt ra nói, nhưng ko ai hiểu được đến tột cùng trong lòng cậu nghĩ gì.

Khiến hắn thất thố, rồi còn tri kỉ đón ý, tỏ ra ôn nhu, đáng yêu với bọn nhỏ đó. Vì thế càng có vẻ như Đoạn Hành đang thèm nơi chốn khác, ko qua tâm tới hắn nữa.

Kiều Tứ tức giận đến trong ngực muốn vỡ tung, nhưng lại ko thể bộc phát cơn giận của mình, cảm giác tức ngực cực kì khó chịu, sinh nhật hắn nhưng ngay cả đồ ăn cũng nuốt không nổi.

Part 5

Kiều Tứ đơn giản đem cuộc vui náo nhiệt này để lại cho bọn họ, rồi chính mình rời đi trước .

Quay về phòng mình nghỉ ngơi, nhưng Kiều Tứ làm thế nào cũng cảm thấy đứng ngồi ko yên, càng nghĩ càng cảm thấy bực tức, chỉ có nằm mới giúp hắn thấy dễ chịu hơn chút, kêu hạ nhân mát xa ngực cho hắn, cho thoải mái hơn.

Một bên mát xa, một bên vẫn là trước mắt ứa ra hỏa, trong lòng lăn qua lộn lại, suy ra được 3 chữ: “ Đồ. Khốn. Nạn”   (gốc đoạn này qt ghi là Bạch.Nhãn.Lang theo mình biết thì cái này là từ để chửi nên mạn phép đổi thành đồ khốn nạn, ai có cách chửi hay hơn thì bảo mình =)))))

Thời gian qua đi, hắn dần cảm thấy chán ngấy mấy cái loại tiệc tùng kiểu này.

Trong tay hắn có tiền, có quyền, vậy mà Đoạn Hành vẫn có thể kiêu ngạo mà dám nói với hắn như vậy, sau này nếu cậu còn tái phạm, ngày tử sẽ đến ko xa.

Kiều Tứ cảm thấy ko ổn trong người, gọi người nhanh đi lấy nước ấm, ra sức mát xa đến nửa ngày cái cảm giác khó chịu nơi ngực vẫn ko hề thuyên giảm.

Hôm nay, tại bữa tiệc sinh nhật hắn, Đoạn Hành khiến hắn tức chết, chuyện này nếu truyền ra ngoài có khi sẽ thành trò cười cho thiên hạ.

Nằm 1 lúc lâu, có người tới hỏi : “Tứ Gia, bên ngoài khách nhân đều đã tới đông đủ, đang chờ ngài bên ngoài”.

Lông mày Kiều Tứ ninh thành hình bánh quai chèo, toàn tâm chỉ chú ý đến cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, hắn khoát tay bảo hạ nhân: “Ta không đi”

“ Chính là…”

“ Bảo bọn họ cứ chơi vui vẻ đi, ko cần phải chờ ta”

“ Tứ Gia, là ngài bệnh ?” Một người ở bên ngoài hỏi.

Thanh âm tuy ko lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai Kiều Tứ”

“ Tứ Gia nói ko muốn cho người khác quấy rầy lúc này”

Người đó nghe vậy “ Vâng” 1 tiếng, liền ko thấy động tĩnh gì nữa.

Mặc dù Kiều Tứ ban đầu tính toán ko chịu để cho Đoạn Hành hòa giải với hắn, nhưng mà cậu mới nghe đến vậy chưa gì đã đi luôn rồi, Kiều Tứ ko khỏi cảm thấy càng ức chế sâu sắc hơn.

Để cho hạ nhân xoa bóp 1 hồi, nhưng vì tức giận mà thấy càng lúc càng khó chịu.

Đột nhiên lại nghe thấy âm thanh quen thuộc kia : “ Cho tôi vào xem”

“ Đoạn Tiên sinh, này…”

Lần này Đoạn Hành xông vào, hiển nhiên ko ai dám ngăn lại, tiếp theo đó, cánh cửa mở ra : “Tứ Gia”

Kiều Tứ như trước, nhắm mắt, nhíu mày, ko thèm để ý đến cậu.

“ Tứ Gia”

Cậu lúc này 1 bên gọi hắn, 1 bên cầm tay hắn.

Kiều Tứ ko trợn mắt, liền đem tay rút về.

Thanh niên khẩn trương ngồi xuống mép giường: “Tứ Gia, ngài thấy chỗ nào ko thoải mái”

Kiều Tứ ko phản ứng, thanh niên lại tự quyết định: “Các người ra ngoài trước đi, ko thấy Tứ Gia đang khó chịu trong người sao? Nhiều người thế này, ngài khó mà thông khí cho tốt được, để mình tôi ở lại đây là được rồi.”

Những người hầu hạ lũ lượt kéo nhau ra ngoài hết, thanh niên lúc này nắm chặt tay hắn, ko cho hắn rút về, lại hỏi hắn: “ Tứ Gia, cảm thấy đỡ hơn chưa ?”

Kiều Tứ thầm mắng cậu ko biết xấu hổ, lúc bình thường thì câu nói ấy của Đoạn Hành sẽ làm hắn tâm tình khá hơn, nhưng trong lúc này đây, nhất thời chỉ khiến hắn càng tức giận đến mức trước mặt hắn toàn 1 màu đen kịt.

Kiều Tứ cảm thấy rất bực mình, định bụng cho kẻ kia 1 cái tát.

Nhưng khi mở mắt, thấy gương mặt kia , trong gang tấc đã ở rất gần mặt hắn, khuôn mặt vừa chính trực, vừa ôn nhu, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cho cái tát của hắn lực đạo giảm đi phân nửa.

Thanh niên cũng ko né, sau đó đem gương mặt vẫn còn hằn vết tay, vẫn như trước tử tế bắt giữ lấy tay hắn: “ Tôi tới là để Tứ Gia bồi tội”.

“ …”

“ Tôi biết mấy ngày nay khiến ngài khó chịu”

Tay Kiều Tứ lại run lên, biết rõ cậu khiến hắn tức giận vô cùng, cư nhiên còn, còn……

“ Tôi trước kia cùng Tứ Gia hiện tại lúc này, chẳng phải tâm tình rất giống nhau sao? Ngài phải biết rằng tâm trạng khi bị như vậy sẽ thấy khó chịu mà” ( Đoạn này bạn nào cảm thấy lằng nhằng quá thì có thể hiểu ý anh Hành là ngày xưa anh Hành bị em Tứ cho ăn dấm chua thì cũng giống như bây giờ em Tứ bị ăn dấm chua vậy, cảm giác đều giống nhau cả)

“…”

“ Ngài bây giờ nhìn thấy tôi đối xử với ngài như vậy, cũng hệt như ngày xưa ngài làm như thế với tôi ”

“…” Kiều Tứ tuy tức giận nhưng miễn cưỡng hiểu được Đoạn Hành muốn cùng hắn đàm phán điều kiện.

“ Tôi chỉ cầu mong cùng ngài ngang hàng sống an ổn tại đây”

“…”

“Bất kì việc gì, bất luận thế nào, ngài bảo tôi làm tôi cũng sẽ làm, chỉ riêng việc này là ko thể”

Mắt thấy Kiều Tứ ko phản ứng gì, ko biết có phải do hắn đang cảm thấy tức giận đến ngây người hay ko? Đoạn Hành còn nói: “ Trên đời này, chuyện gì nếu ngay cả ngài cũng ko làm được, tôi đây phỏng chừng cũng… Cho nên, làm việc đều là lấy theo cách làm của ngài mà làm theo”

Kiều Tứ lúc này cảm thấy ko thể nằm tiếp được nữa, trong lòng như có lửa đốt : “ Ngày mai đem đám nhỏ đó đuổi hết đi, bọn hắn ở đây chỉ tổ làm nháo tâm ta”

Hắn chỉ cần Đoạn Hành ko bị ong bướm câu dẫn, chỉ cần tâm cậu ko đổi thay là tốt rồi. Trong nhà bày đặt thêm 1 đám người như vậy, chẳng ai có thể bảo đảm ko xảy ra mâu thuẫn nội bộ.

Thanh niên cười bế hắn, thơm lên trán hắn, sau đó là mũi, môi, rồi nhẹ giọng hỏi : “ Vừa rồi Tứ Gia làm sao lại ko thoải mái ? Cần tôi xoa bóp ko ?”

“…”

“ Là nơi này sao?”

“…” Kiều Tứ vốn định nói, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cậu hôn môi.

Nhưng lúc này, hắn ko muốn so đo làm gì nhiều, hắn ở trong lồng ngực của người thanh niên cao lớn, cảm giác rất chân thực, toàn bộ thân thể đc cánh tay cậu ôm lấy, Kiều Tứ cảm thấy thực an lòng.

……………………………………………………………………………………

Còn nữa, chưa hết đâu nha

…………………………………………………………………………………….

Thật vất vả để khiến cho tâm tình Kiều Tứ thoải mái hơn, rốt cục Đoạn Hành có thể muốn làm gì thì làm, liên tục biến đổi tư thế, mắt thấy sắp đạt tới đỉnh, đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra: “ Tứ Gia”

Nghe được âm thanh này, Kiều Tứ cơ hồ là trước tiên sẽ đạp cho tên kia 1 trận . Đoạn Hành thiếu chút nữa vì tình hình này mà phá cửa sổ lao thẳng ra ngoài.

Người vừa tới nhìn thấy cảnh tượng này hiển nhiên cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, nhanh chóng quay lưng về phía bọn họ. “ Tôi….tôi…” nửa ngày ko ra nổi cái nguyên nhân, người vừa tới chưa gì đã vội chạy mất, đi được tý thì cộc đầu, lúc thì ngã sầm xuống mặt đất, chung là tình cảnh rất thảm hại.

Thấy Bạch Thu Thực đã chạy đi thật xa, Kiều Tứ trong lòng có chút sợ hãi: “ Cậu ta vừa nãy có nhìn thấy chúng ta làm gì ko ?”

“ Chắc là không…” Ai trông nom cậu ta không cẩn thận lại để xổng ra thế này (sr đoạn này hơi chém ai cảm thấy câu này edit thế nào tốt hơn recomment mình nhé)

Kiều Tứ giờ mới gật đầu 1 cái: “ Ai, cậu ta có lẽ vẫn còn ám ảnh chuyện (bị rape) lúc trước, thật là đáng thương, ngàn vạn lần đừng để cho cậu ấy trông thấy cảnh này nữa”

“…” Hiện tại bóng ma lớn nhất lại chính là người ở trước mặt hắn. ( Ý là anh Hành đang trầm mặc đó, trông ko khác nào cái bóng ma !)

“Cậu có rảnh thì dẫn cậu ấy đi giải tỏa đi”

Đoạn Hành thật sự lúc này chỉ muốn hận chết cái tên phá đám kia, nhưng sau lại ko thể phụng mệnh, cuối cùng cậu phải mang vẻ mặt ôn hòa đi tìm Bạch Thu Thực tâm sự.

Nói chung là nội dung cuộc tâm sự nó như thế này:

“ Cậu chưa từng cùng Tứ Gia làm việc này ?”

“ Ớ, việc gì ?”

“ Thì là việc lúc cậu tiến vào thấy đó”

Bạch Thu Thực cực kì kinh ngạc: “ Đương nhiên là ko rồi, Tứ Gia và tôi sao có thể làm loại chuyện xấu hổ này được ”

Đoạn Hành vẻ mặt ôn hòa, xem chừng tâm tình đã tốt hơn, đứng lên nói: “ Đúng, làm cái loại chuyện xấu này chả khác gì với mấy thứ cấp thấp, hạ lưu, cho nên cậu nghìn vạn lần phải nhớ cho rõ đừng bao giờ làm thế”.

……Từ đó bình an vô sự

Chỉ trừ bỏ 1 ngày nào đó, Thi Thần tìm tới cửa mắng:

“ Đoạn Hành, tôi X anh cái XX !! Ai cho anh nói với Thu Thực việc này là hạ lưu hả !?!!

__END__

Ghi chú : “ X” ở đây ý là từ chửi bậy, nhưng có lẽ do thô bỉ quá nên bị kí tự hóa thành X đó mà =)) Anh Thần này vui ghê, dám chửi cả anh Hành =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: