Chapter 26
Lời nguyền fallen angel không dễ thực hiện. Rin nhờ Miku và Lily phối hợp với Meiko thi triển, cộng thêm Len sẽ tiếp sinh lực cho họ. Mặc dù có chút liều lĩnh nhưng tỉ lệ thành công khá cao. Lily chỉ hơi kinh ngạc, không có ý kiến gì. Miku thì ngược lại, không tin nổi nhìn Rin.
"Cậu điên rồi sao?! Mình không làm."
"Vậy thôi." Rin cũng không muốn nói nhiều, định xoay người thì Miku chụp tay cô lại, chần chừ một lúc rồi hỏi,
"Đáng giá sao?"
"Anh ấy bỏ ra những gì vì mình, người ngoài cuộc như cậu có lẽ cũng thấy được ít nhiều. Cậu nói xem đáng giá không?"
Miku chăm chú nhìn Rin một lúc rất lâu rồi nói, "Được rồi, mình giúp."
"Cảm ơn cậu."
Miku lắc đầu, thở dài. Luka, Gumi và Gakupo ra khỏi hang, đứng chờ. Im lặng một khoảng lâu, Luka mới nói, "Trước đây nghĩ anh là kẻ xấu, tôi xin lỗi."
"Haha." Gakupo cười, nói, "Tôi không phải người tốt lành gì, cô cũng không hẳn là sai."
"Dù sao anh đã cứu Len và Rin, tôi nên cảm ơn anh."
"Điểm xuất phát của tôi không tốt lành gì, cô nói như vậy khiến tôi có chút chột dạ. Mà sao cũng được, có lẽ tất cả là duyên phận đi."
"Anh... tin duyên phận?" Luka ngạc nhiên.
"Có những thứ nếu không nói là do duyên phận, cũng không biết giải thích thế nào."
Luka cúi đầu, im lặng một lúc mới hỏi, "Chúng ta sẽ còn gặp lại sao?"
Mắt Gakupo thoáng qua vẻ ngạc nhiên, lại cười tà, hỏi, "Sao? Có phải yêu tôi rồi?"
Luka không đáp, không phẫn nộ, vẫn đứng như vậy khiến Gakupo thu lại nụ cười, nói, "Vậy để coi duyên phận đi."
Luka ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên kéo khóe môi, giương lên một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt chứa đầy ưu buồn không che dấu được, "Gặp lại, chưa chắc tôi đã nhận ra anh."
Gakupo trầm mặc nhìn cô. Gumi nãy giờ đi tới đi lui cũng dừng bước, nhìn sang. Luka ngẩng đầu nhìn trời, nói, "Duyên đến đây đã tuyệt rồi sao?"
Gakupo nghiêng đầu nhìn nơi khác. Không hiểu sao khi thấy Luka như vậy, anh có chút không nỡ. Gumi bước vài bước về phía họ, nhìn Gakupo một cái rồi mới nói, "Nếu đã hết, chẳng phải quên hết rất tốt sao? Không nhớ sẽ không đau, tự do khoái hoạt tiếp tục quãng đời còn lại."
"Không nhớ sẽ không đau?" Luka có chút nghi hoặc lặp lại, nhìn sang vẻ mặt ngây thơ của Gumi. "Không còn gì để tưởng niệm, không có thứ để trân trọng."
"Loài người các cô thật kỳ quái!" Gumi cảm thán. "Chẳng phải vui vẻ là tốt nhất rồi sao? Cần gì phải ôm trong mình mấy thứ làm bản thân khổ sở chứ?"
Luka hơi ngạc nhiên một chút, hỏi, "Vậy nếu để cô quên đi gia đình mình, quên luôn cả kỷ niệm vui vẻ, cô vẫn vô tư chấp nhận sao?"
Gumi nhìn Gakupo rồi nhún vai, "Chấp nhận. Tôi không muốn mình cứ phải buồn rầu mãi, quên rồi sẽ không đau khổ nữa, không nhớ họ là ai thì tôi đâu có tiếc nuối gì, tại sao không quên chứ?"
"Đúng vậy. Nhưng còn người còn nhớ thì sao?" Giọng Luka có chút trầm thấp, mang theo sự nuối tiếc không che đậy được.
Gumi bất ngờ, nhìn sang Gakupo. Anh vỗ vỗ đầu cô, nói, "Trước giờ bọn tôi đều nghĩ cho bản thân trước. Đầu tiên là chính mình vui vẻ, những kẻ khác, dù thân đến đâu cũng phải xếp sau."
Luka ngạc nhiên quay sang nhìn anh rồi nhìn Gumi, hỏi, "Vậy nếu Gumi gặp nguy hiểm, anh phải hy sinh bản thân mới cứu được cô ấy, anh sẽ chọn bỏ mặc sao?"
Gakupo khẽ cười. Gumi trợn mắt nói, "Dĩ nhiên là không rồi, đúng không?" Cô quay sang Gakupo. Anh gật đầu,
"Tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm sao?" Luka hơi khó hiểu, hỏi.
"Demons cũng như con người, có nhiều loại khác nhau, vẫn sẽ có loại hy sinh người khác, có loại vì người khác hy sinh. Anh trai tôi chắc chắn là loại sau." Gumi tự hào nói.
"Nghĩ đơn giản một chút, cuộc sống sẽ đơn giản hơn. Chưa kể loài người các cô có thời gian rất ngắn, lo toan quá nhiều thứ để làm gì?" Gakupo khó hiểu, nói.
Luka lắc đầu, "Tôi cũng không hiểu cách nghĩ của demons các anh."
"Cô là một người thông minh, tôi nghĩ dù cho không đồng tình, nhưng sẽ chấp nhận làm theo biện pháp tốt nhất, đúng không?"
Luka hơi mỉm cười, nhìn Gakupo, không đáp.
Meiko dẫn đầu rời khỏi hang, mọi người đều bình thường, chỉ có sắc mặt Rin không được tốt lắm, có chút xanh xao. Len đi ngay cạnh cô, luôn để mắt đến cô. Không đợi ai hỏi, Meiko đã lên tiếng, "Đã xong rồi. Chúng ta nên rời đi. Trận pháp không nhỏ, hẳn là bọn angels khác sẽ kéo tới."
Mọi người đều gật đầu. Gakupo ra hiệu với Len, thừa cơ hội nhét vào tay Miku một cái lọ, nói, "Đây là thuốc xóa trí nhớ, cô giúp Len, cũng là giúp Luka."
Nói xong, anh quay sang Meiko, "Cô và Gumi đi trước, tôi sẽ đi cùng Len và Rin."
Meiko gật đầu, lập tức rời đi cùng Gumi. Len xoay qua, ôm Luka, nói, "Chị bảo trọng."
"Em cũng vậy." Cô nói, rồi quay sang ôm Rin. "Cả em nữa."
Rin gật gật đầu. Gakupo thở dài, nói, "Đi thôi."
Luka lùi lại một bước, nhìn theo ba bóng người khuất sau khu rừng. Lily đứng khoanh tay, miệng hơi mỉm cười, nói, "Đã lấy được thứ cần, tôi trở về đây, chúc hai người may mắn."
Cô không đợi ai nói lời nào liền vung cánh phóng vút vào không trung. Miku đứng đó chờ thật lâu, Luka vẫn bất động. Cô có chút lo lắng gọi, "Luka?"
"Rồi em cũng sẽ đi sao?" Luka đột nhiên hỏi khiến Miku bất ngờ. Cô tiếp, "Cũng phải thôi, em là angel, sao có thể ở bên chị mãi được."
"Em..." Miku cảm thấy khổ sở. Cô không nghĩ đến việc mình sẽ luyến tiếc một con người. Trước nay cô luôn cho rằng loài người thấp kém hơn mình, vừa yếu đuối lại vừa thiển cận. Nhưng khi bên cạnh Luka, cô mới hiểu ra mình đã sai. Cô gái trước mặt cô dù không có chút phép thuật, không có khả năng phòng vệ, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Trong một khoảng thời gian ngắn, cô ấy phải chấp nhận rất nhiều chuyện khó tưởng nhưng cô ấy không hề rối loạn, có thể bình tĩnh mà đối mặt, đưa ra quyết định sáng suốt.
Luka đối với cô cũng rất tốt. Trước đây cô không nhớ gì, chỉ là một người hầu, vậy mà cô ấy không hề coi khinh cô, còn chỉ dạy cho cô rất nhiều thứ. Giờ đây bên cạnh cô ấy chỉ còn lại mình cô, nếu cô cũng rời đi, chẳng phải cô ấy sẽ rất cô đơn sao?
Miku nắm chặt bình thuốc trong tay. Luka nhìn sự mâu thuẫn trong mắt Miku, nói, "Có thể không dùng thuốc lên chị không?"
Miku kinh ngạc. Luka lại tiếp, "Và xóa sự tồn tại của chị trong ký ức của những người khác."
"Chị... muốn làm gì?"
"Chỉ là chị không muốn quên những ký ức tốt đẹp về mọi người, chị không muốn là một người rỗng tuếch. Chị không muốn mang thân phận tiểu thư nhà Megurine, sống một cuộc đời gò bó, luôn phải chống đối gia đình."
"Nhưng như vậy... chị sẽ thật sự còn lại một mình, sẽ rất cô đơn. Chị còn muốn giữ ký ức, càng đau khổ hơn. Tại sao phải như vậy chứ?" Miku buồn bực nói.
"Sống giữa những người không hiểu mình sẽ không cô đơn sao?" Luka thấp giọng hỏi. "Chị sợ mình không còn là mình khi mất đi ký ức. Chị không muốn quên đi những người mình đã gặp. Len là gia đình của chị, chị không thể quên em ấy. Tuy rằng chị và Rin không ở cùng nhau quá lâu nhưng chị cũng rất mến em ấy, còn cả Gakupo, Lily, Gumi, chị đều muốn nhớ." Ngừng một khoảng, Luka đưa tay chạm lên mặt Miku, "Đặc biệt là em, Miku."
Miku giật mình nhìn Luka. Luka mỉm cười. Đó là nụ cười buồn nhất mà cô từng thấy.
"Chị không muốn quên thế giới này, ngoài loài người còn có angels và demons, họ cũng không giống như trong truyền thuyết, angels thì thánh thiện, demons thì xấu xa. Họ cũng như loài người, có tốt, có xấu, và chị đã gặp những demons tốt bụng cùng những angels ác độc. Còn có, chị cũng gặp được một angel rất đáng yêu, mặc dù có chút xíu kiêu ngạo." Luka khẽ cười. "Tất cả những thứ này, chị đều muốn khắc ghi trong lòng. Cho nên xin em, đừng xóa đi ký ức của chị, có được không?"
Miku im lặng nhìn Luka. Sau khi ký ức bị xóa, sẽ hoàn toàn không nhớ gì cả, sẽ không có tiếc nuối hay đau khổ, vậy tại sao cứ khăng khăng muốn giữ lại?
"Em không có cảm giác gì nếu chị quên em sao?" Luka đột nhiên hỏi. Miku có chút hoảng hốt nhìn cô. Cô tiếp, "Chị chỉ là một trong những người thoáng qua cuộc sống của em sao?"
Miku thở dài, nói, "Làm tiểu thư nhà Megurine thì có gì không tốt chứ? Sống giàu có, sung sướng, sau này lấy chồng, sinh con, châm lo cho gia đình của mình, không phải đó là ước mơ của loài người sao?"
"Em có ước mơ không?" Luka hỏi
Miku ngạc nhiên. Ước mơ sao? Cô chưa bao giờ nghĩ đến, có lẽ là không có đi?! Cô lắc đầu.
"Đã từng yêu ai chưa?" Luka lại hỏi.
Tim Miku bỗng nhảy thót lên một cái, mở to mắt nhìn Luka.
"Chị mong mình không cần sống gò bó trong khuôn khổ, nghe theo sắp xếp, lập gia đình, hầu chồng, dạy con gì đó, chị đều không muốn. Chị muốn có sự nghiệp của riêng mình, tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình, cùng trải qua những tháng ngày sau này. Em cho rằng với thân phận của chị, chị có thể thực hiện được điều đó sao?"
Miku chau mày.
"Huống chi..." Luka ngừng một khoảng. "Lòng chị hiện tại đã mang theo một hình bóng." Cô lại ngừng một lúc mới tiếp, "Chị không hy vọng xa vời, chỉ cần em không xóa ký ức của chị thôi, như vậy cũng không được sao?"
Rất lâu sau, Miku mới lên tiếng, "Nếu được lựa chọn, em hy vọng chị sẽ vô lo vô nghĩ, sống hết quãng đời còn lại."
-
Sau khi tạm biệt Meiko, Gakupo mở cổng vào Âm Giới. Gumi đi qua trước, sau đó đến Len và Rin. Bốn người xuất hiện ở một căn phòng lớn, sáng sủa nhưng khá lạnh lẽo. Phòng có một cái giường to đùng đặt trong góc, xung quanh có một bộ bàn ghế, kệ đặt vài quyển sách, một bộ sofa giữa phòng. Gakupo nói,
"Đây là phòng của hai đứa. Tạm thời hai đứa ở cùng phòng cho an toàn. Anh và Gumi cần đến gặp cha mẹ trước."
Rin và Len gật đầu. Gakupo dặn dò hai người ở yên trong phòng xong, cùng Gumi rời khỏi.
Từ sau khi Rin rời phòng Len đến giờ, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào. Rin thấy có chút không yên, thấp thỏm nhìn Len, chần chừ rất lâu mới hỏi, "Anh cảm thấy xóa sự tồn tại của mình với những người khác ổn sao?"
Len nhìn Rin, thấy trong ánh mắt cô tràn đầy lo lắng. Cậu im lặng rất lâu, chỉ nhìn cô như vậy khiến cô càng không bình tĩnh nổi. Đến khi cô muốn tránh né cái nhìn của cậu thì cậu nói, "Ngoài Luka, anh không có gì tiếc nuối."
Rin khựng lại, nghi hoặc, "Những người khác..."
Len chỉ nhẹ lắc đầu. Rin hé môi muốn nói nhưng không phát ra âm thanh gì. Len hỏi, "Cơ thể em có gì không ổn không?"
"Hả?! À, không có gì. Em thấy vẫn như bình thường à." Rin nói, đảo mắt quanh phòng.
"Kể anh nghe chuyện của em đi." Len bỗng nhiên nói khiến Rin ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu mỉm cười, "Chuyện ở Thiên Giới, người thân của em, bạn bè, tất cả mọi thứ. Anh... muốn biết thật nhiều về em."
Mắt Rin càng mở to hơn. Cô bước đến gần Len, có chút nghi hoặc, "Theo lẽ thường, người ta mới biết angels thật sự tồn tại, sẽ rất muốn biết những chuyện như vậy. Nhưng trước đây anh chẳng bao giờ hỏi em điều gì, sao bây giờ lại tò mò?"
"Trước đây..." Len ngừng một khoảng, "Không có can đảm."
Rin ngạc nhiên, sau đó hơi rũ mi mắt. Len tiếp, "Hiện tại muốn biết, có phải là quá trễ rồi không?"
"Không trễ!" Rin vội đáp, ngẩng lên nhìn cậu. "Em kể rồi chỉ sợ anh nghe đến mệt luôn thôi."
"Anh rất muốn nghe, sẽ không thấy mệt." Len mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com