chương 2
Ngu Quy Yến xoay người rời đi, đến tiệm thuốc mua thuốc, sau đó lại đến siêu thị mua khá nhiều đồ ăn, rồi mới quay lại ngõ Nam.
"Ngu tổng, vậy tôi..." Tài xế có chút do dự, hắn không hiểu vì sao Ngu Quy Yến lại đối xử tốt với một thiếu niên xa lạ như vậy, giống như bỗng dưng biến thành một người khác.
"Xe để lại, cậu về trước đi." Ngu Quy Yến suy nghĩ một chút rồi nói, anh cảm thấy chuyện đưa Giang Hành Giản về nhà, chẳng khác nào một hành trình gánh nặng mà đường lại dài.
"Vâng."
Trở lại ngõ Nam, trên đường đi, Ngu Quy Yến nghe thấy không ít lời bàn tán, đều là hàng xóm trong hẻm nhỏ đang nói chuyện với nhau.
"Lại đến tìm thằng bé đó rồi." Một bà lão ngoài năm mươi khẽ thở dài, "Làm khó một đứa trẻ như vậy để làm gì chứ."
"Cha nợ thì con trả." Một dì đứng gần đó, trông trẻ hơn một chút, tiếp lời, "Ở cái xóm này, mặt mũi quá đẹp ngược lại lại thành tai họa."
"Cũng đúng thôi, nếu không phải thằng bé ấy tính cách mạnh mẽ, không biết đã bị người ta chèn ép đến mức nào rồi." Bà lão lại thở dài một tiếng nữa, giọng mang theo bất lực, "Nhưng sống ở nơi này, ai cũng khó giữ được chính mình. Ngoài một câu thật đáng tiếc, cũng chẳng giúp được gì thêm. Chỉ mong ông trời còn thương nó."
Ngu Quy Yến nghe những lời ấy, trong lòng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau âm ỉ không nguôi. Giang Hành Giản tuổi còn nhỏ, vậy mà đã phải nếm trải hết thảy sự ghê tởm của lòng người. Mãi cho đến khi đến trước số nhà 86, anh mới hít sâu một hơi, đè nén cảm xúc dâng trào trong lòng, gõ nhẹ lên tấm ván cửa:
"Tôi có thể vào không?"
Đợi một lúc lâu, bên trong mới vọng ra một tiếng đáp nhàn nhạt:
"Tùy."
Ngu Quy Yến đẩy cửa bước vào, cố gắng kiềm chế xúc động muốn ôm chầm lấy Giang Hành Giản. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ thấy hoàn cảnh sống cực kỳ đơn sơ: đến cả những vật dụng cơ bản nhất cũng thiếu thốn. Một chiếc bàn vuông bị mẻ mất một góc, một chiếc giường gỗ cứng, phía trên chỉ phủ một lớp chăn mỏng manh. Cửa sổ thì rách nát, thậm chí còn có thể nhìn xuyên ra ngoài qua những khe hở.
Mép giường đặt mấy cái màn thầu cứng ngắc cùng vài ổ bánh mì khô khốc, bên cạnh còn treo mấy bộ quần áo đã bạc màu đến gần như trắng bệch, rõ ràng không phải cỡ người của Giang Hành Giản. Nhìn qua liền biết đây là quần áo cũ người khác bỏ lại.
Ngu Quy Yến hơi khom người, nhẹ giọng hỏi:
"Tôi có thể xem thử vết thương của em không?"
Nói rồi giơ túi đồ trong tay lên khẽ lắc, cười nhạt, "Xem như là phần thưởng tôi mang cho em, được không?"
Giang Hành Giản nhìn anh, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhưng không hề lùi bước. Ngu Quy Yến cũng không tránh đi, bình tĩnh để đối phương đánh giá mình.
"Tùy anh." Giang Hành Giản đáp.
Ngu Quy Yến tiện tay xé một gói khoai lát đưa qua, sau đó cẩn thận vén ống quần của cậu lên. Cẳng chân lộ ra một mảng máu đọng, giữa đó là một vết thương khá sâu, miệng vết thương thâm tím, nhìn qua khiến người ta không đành lòng.
"Em không biết đau sao?" Ngu Quy Yến không nhịn được mà trách nhẹ, giọng cũng vô thức nặng hơn vài phần. Nhưng ngay sau đó, anh ý thức được bản thân hơi lớn tiếng, liền thở dài một hơi, hạ giọng dịu dàng dỗ dành:
"Phải khử trùng rồi, sẽ hơi đau một chút, em cố gắng chịu đựng nhé."
Giang Hành Giản vẫn không đụng tới đồ ăn, cũng chẳng hề rên rỉ hay phản ứng gì quá mức khi bị thương. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt yên tĩnh dõi theo từng động tác của Ngu Quy Yến.
Ngu Quy Yến cẩn thận băng bó xong, vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt của Giang Hành Giản, khẽ hỏi:
"Xong rồi, rất đau sao?"
Giang Hành Giản không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại nghi hoặc lên tiếng:
"Sao anh biết tên tôi?"
Ngu Quy Yến không trả lời thẳng, "Tôi muốn biết thì tự nhiên sẽ có cách."
Anh thuận tay đổi đề tài, liếc nhìn túi khoai và bánh mì vẫn còn nguyên:
"Sao không ăn? Không hợp khẩu vị à?"
Giang Hành Giản không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Ngu Quy Yến. Đôi mắt cậu như muốn xuyên qua vẻ ngoài điềm tĩnh kia để nhìn cho rõ ràng — nhưng cuối cùng, vẫn chẳng thể tìm ra được điều gì.
Ngu Quy Yến chủ động cầm một miếng khoai lát bỏ vào miệng, mỉm cười nói:
"Thật ra cũng không tệ lắm, em thử xem?"
"Cảm ơn." Giang Hành Giản do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy.
"Thứ này không thể thay thế cơm được, tôi đặt cơm hộp rồi." Ngu Quy Yến vừa nói, vừa đưa mắt nhìn quanh căn phòng tồi tàn, sau đó giọng nói dịu đi, khẽ hỏi:
"Em có muốn cùng tôi đến khách sạn nghỉ tạm không? Tôi sẽ đặt phòng hai người."
"Không cần. Tôi không quen." Giang Hành Giản vẫn lãnh đạm từ chối.
"Được thôi."
Ngu Quy Yến biết rõ tính cách Giang Hành Giản vốn nhạy cảm, chuyện muốn đưa người về nhà không thể vội vàng. Sau khi ăn cơm xong, anh cũng không miễn cưỡng ở lại thêm, chỉ lặng lẽ rời đi.
"Đọc sách à?" Ngu Quy Yến vừa đẩy cửa bước vào liền thấy Giang Hành Giản đang dựa vào tường đọc sách.
"Anh không phải đi rồi sao?" Giang Hành Giản hơi lúng túng, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Tôi nhớ tối qua em uống hết sữa bò rồi, nên tiện đường mua thêm chút." Ngu Quy Yến mỉm cười đáp, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra cuốn sách trong tay Giang Hành Giản là sách giáo khoa cấp ba. Nhưng hắn cũng không vạch trần, chỉ làm như không có gì xảy ra mà nói tiếp:
"Nhớ uống sữa trước khi ngủ nhé."
"Vâng." Giang Hành Giản khẽ gật đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Ngu Quy Yến đều đúng giờ đến trước cửa số 86 của con hẻm nhỏ, mang theo đồ ăn thức uống, buổi tối thì quay về khách sạn.
"Cậu ở đâu đấy?" Lục Vân Khởi hỏi, "Mấy ngày không thấy cậu."
"Ở N thị, tìm một người." Ngu Quy Yến nghĩ đến chuyện này liền đau đầu, Giang Hành Giản cảnh giác rất cao, "Tôi muốn mang em ấy về nhà."
"Không thuận lợi à? Cái này còn có thể làm khó cậu." Lục Vân Khởi cười nói, "Vừa đe dọa vừa dụ dỗ, lạt mềm buộc chặt."
"Em ấy không phải chuyện làm ăn." Ngu Quy Yến nghiêm túc nói, "Tôi không muốn tính toán gì lên người em ấy cả."
"Cậu như thế rất lạ, nói rõ xem nào?" Lục Vân Khởi và Ngu Quy Yến cùng lớn lên, hai người hiểu rất rõ nhau, hắn biết Ngu Quy Yến có nguyên tắc và giới hạn rõ ràng, nhưng cũng không phải kiểu người thuần khiết hoàn toàn, nếu không thì cũng không thể như con hổ trong Ngu gia phát huy hết tài năng.
"Em ấy không giống người khác." Ngu Quy Yến nghĩ đến Giang Hành Giản người gầy gò, dáng vẻ lạnh lùng khiến lòng anh đau nhói.
"Hành, khi nào người ta đồng ý thì nhớ dẫn người cho tôi xem." Lục Vân Khởi thực sự tò mò, người mà khiến Ngu Quy Yến quý trọng như vậy rốt cuộc là ai.
"Rồi nói sau." Ngu Quy Yến cảm thấy chuyện này còn phải xem ý của Giang Hành Giản, "Tạm vậy đã."
Xe không thể chạy vào trong con hẻm, anh đi bộ một đoạn, mấy ngày gần đây do thường lui tới nên cũng dần trở nên quen mặt với hàng xóm xung quanh.
"Cậu gì ơi, mấy người kia lại đến gây chuyện với đứa trẻ kia." Cụ bà sống không xa chỗ ở của Giang Hành Giản thấy Ngu Quy Yến đến liền sốt ruột lên tiếng.
"Cháu biết rồi, cảm ơn bà."
Ngu Quy Yến vội vàng chạy đi, sợ rằng nếu chậm một bước sẽ xảy ra chuyện mà anh không thể gánh nổi hậu quả.
"Cả đời này mày có mơ cũng không trả nổi số tiền đó, chi bằng đi theo bọn tao, không chỉ có thể trả nợ, mà còn sống sung sướng hơn bây giờ gấp trăm lần."
"Tôi nói rồi, không đời nào." Giang Hành Giản cứng rắn đáp, ánh mắt lạnh tanh.
""Còn nhỏ mà ngạo mạn không biết trời cao đất dày. Giả thanh cao cái gì? Ngoài cái mặt ra, mày có gì đáng để người ta thèm?"
Dứt lời liền vung tay đánh tới, Giang Hành Giản một mình chịu không ít thiệt, nhưng ra tay lại cực kỳ tàn nhẫn, đối phương cũng không được lợi lộc gì.
"Dừng tay!" Ngu Quy Yến vừa chạy tới liền thấy Giang Hành Giản đang cầm gậy, giằng co cùng ba tên cao to lực lưỡng.
Giang Hành Giản hơi khựng lại, vô thức nghiêng đầu nhìn về phía Ngu Quy Yến. Có kẻ nhân cơ hội muốn đánh lén.
"Cẩn thận!"
Ngu Quy Yến lao tới đẩy Giang Hành Giản ra sau, bản thân bị quệt một cú vào vai cũng không quan tâm, một mực chắn phía trước Giang Hành Giản.
"Chúng mày đông như vậy mà đi bắt nạt một thằng bé, không thấy nhục à?" Ánh mắt Ngu Quy Yến lạnh lẽo, không hề có chút dịu dàng nào như với Giang Hành Giản, "Tụ tập đánh người, dụ dỗ vị thành niên — gan các người cũng to thật đấy."
"Mày là ai? Việc này không liên quan đến mày, tốt nhất là đừng xía vào chuyện người khác." Tên cầm đầu liếc nhìn Ngu Quy Yến, cảm thấy người này không đơn giản, nét mặt liền trầm xuống.
"Tao cứ quản đấy?" Ngu Quy Yến không hề lui bước mà còn tiến lên một bước, "Bọn mày làm được gì tao?"
"Nó nợ bọn tao hai mươi vạn, mày có trả nổi không?"
"Ngày mai giờ này, bọn mày quay lại lấy tiền." Ngu Quy Yến nói, với anh mà nói, nếu có thể dùng tiền giải quyết mớ phiền toái này thì chính là cách ổn thỏa nhất.
Ba người kia liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn chọn tin lời anh, quay người bỏ đi.
Giang Hành Giản vẫn ngẩn ngơ nhìn Ngu Quy Yến. Lần đầu tiên có ai đó đứng chắn trước mặt cậu, mang đến cảm giác được che chở—cái cảm giác này cậu mới trải qua lần đầu, nên trong chốc lát cậu còn chưa kịp lấy lại tinh thần.
"Em bị thương ở đâu?" Ngu Quy Yến lo lắng hỏi.
Giang Hành Giản lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
"Em đánh nhau kiểu gì mà liều mạng như thế? Không biết báo cảnh sát à? Dù không được thì cũng nên chạy chứ?" Ngu Quy Yến xưng là người đã sống hai đời, từng trải qua sinh tử, tính tình từ lâu đã trầm ổn, nhưng lúc này vẫn không kiềm được mà nổi giận.
"Nếu tôi không liều mạng, bọn họ sẽ nghĩ tôi là thứ dễ bắt nạt, là có thể nhân cơ hội đục nước béo cò." Giang Hành Giản bình thản nói, cậu hiểu rõ hơn ai hết—nếu cúi đầu một lần, thì về sau sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên được nữa. "Báo cảnh sát? Ngay cả người theo dõi cũng chẳng có, ai sẽ vì tôi mà đứng ra làm chứng, để rồi chuốc họa vào thân?"
"Chạy để làm gì?" Giang Hành Giản khẽ cười, giọng đầy tự giễu. "Tôi sống không phải để co đầu rút cổ, sợ chết mà lẩn trốn."
Ánh mắt cậu khiến lòng Ngu Quy Yến khẽ run. Theo lý, ở cái tuổi mười bảy mười tám, đáng lẽ nên là thời khắc đẹp nhất đời người – cùng bạn bè chơi bóng trên sân trường, hoặc cúp học đi chơi net thâu đêm. Dù có bồng bột gây gổ đánh nhau, cũng không nên là bộ dạng này của Giang Hành Giản – yên lặng đến mức khiến người ta đau lòng, tĩnh lặng như một mặt hồ sâu thẳm, không chút gợn sóng nhưng lại không thể thấy đáy.
"Khoản nợ này là do tôi thiếu thế giới này. Chỉ khi hoàn toàn cắt đứt với thế giới này, tôi mới không còn muốn chết nữa." Giang Hành Giản nói bằng giọng điệu rất bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường. "Vì vậy anh cứ yên tâm, số tiền đó tôi nhất định sẽ trả lại cho anh."
"Tôi không cần em trả tiền. Hãy về nhà với tôi, được không?" Ngu Quy Yến cảm thấy mình không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa. Anh không thể để Giang Hành Giản lại đi vào con đường gian nan như kiếp trước. Anh muốn giữ người ấy bên mình, nuôi dưỡng chu đáo, cho ăn sung mặc sướng, cưng chiều hết mực. Anh muốn Giang Hành Giản sống một cuộc đời hoàn toàn khác.
Giang Hành Giản ngước mắt nhìn Ngu Quy Yến, khẽ bật cười: "Anh cũng để ý đến khuôn mặt này của tôi sao?"
Ngu Quy Yến không ngờ Giang Hành Giản lại nói vậy, sững người trong chốc lát mới phản ứng lại, theo bản năng liếc nhìn đối phương. Giang Hành Giản gầy đến mức có thể dùng ba chữ "gầy trơ xương" để hình dung. Dù trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo và đề phòng, nhưng vẫn khó che lấp được những đường nét tinh xảo thanh tú trên gương mặt. Nếu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ nhận ra khung xương của Giang Hành Giản thực sự rất tiêu chuẩn.
"Tôi không đi với bọn họ, cũng sẽ không đi với anh." Giang Hành Giản hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Ngu Quy Yến, dứt lời liền xoay người bỏ đi.
"Tôi không giống bọn họ." Ngu Quy Yến đuổi theo, nắm chặt lấy tay Giang Hành Giản.
"Buông ra." Giang Hành Giản bất ngờ xoay người, trước mắt tối sầm, choáng váng.
"Giang Hành Giản..." Tim Ngu Quy Yến thắt lại, vội vàng đỡ lấy cậu. Trong khoảnh khắc ấy, ký ức kiếp trước ập về—Giang Hành Giản cũng từng nằm trong vòng tay anh như thế, thân thể dần lạnh ngắt, không còn hơi ấm, khiến anh hoảng loạn đến gần như tuyệt vọng.
Ngu Quy Yến cõng Giang Hành Giản, chỉ cảm thấy gầy đến đáng sợ, từng khúc xương cộm vào lưng khiến anh hoảng hốt. Cũng chính khoảnh khắc này, anh mới thực sự ý thức được đối phương gầy đến mức nào, lại càng thêm kiên định—tuyệt đối không thể để Giang Hành Giản tiếp tục sống kiểu "bữa đói bữa no" như vậy nữa.
"Nguyên nhân ngất xỉu phần lớn là do tụt huyết áp, ngoài ra còn có dấu hiệu chấn động não nhẹ." Bác sĩ xem báo cáo kiểm tra, khẽ cau mày, "Dinh dưỡng kém, lâu ngày sinh hoạt và ăn uống không điều độ gây ra bệnh dạ dày. Trên người có cả vết thương mới lẫn cũ, cẳng chân trái có vết nứt xương nhỏ, còn vết bỏng ở vai kia thì là vết thương cũ."
Bác sĩ càng nói một câu, lòng Ngu Quy Yến lại trĩu nặng thêm một phần, đến cuối cùng cứ như cả người chìm sâu dưới nước, ngột ngạt đến mức không thở nổi.
"Cậu là gì của bệnh nhân?" Cuối cùng, ánh mắt bác sĩ dừng lại trên người Ngu Quy Yến, giọng mang theo chút nghi ngờ hợp lý—ông bắt đầu hoài nghi bệnh nhân trước mặt mình từng chịu bạo hành hoặc bị ngược đãi nghiêm trọng.
"Tôi là... anh của em ấy..." Ngu Quy Yến hơi khựng lại một chút, rồi trả lời, ánh mắt không hề né tránh. Anh vốn là người từng trải, liếc mắt một cái đã nhận ra sự dò xét và đề phòng trong ánh mắt bác sĩ, liền bình tĩnh nói: "Tôi mới từ nơi khác về, cũng mới biết được tình trạng của em ấy. Bây giờ bắt đầu bồi bổ cơ thể cho em ấy vẫn còn kịp chứ?"
Bác sĩ lại nhìn hắn một lượt, thấy ánh mắt đối phương chân thành, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Thằng bé này chắc chắn đã chịu không ít khổ cực. Một vài vết thương cũ tôi xem qua cũng đã được năm sáu năm, dạ dày tổn thương nghiêm trọng. Cũng may tuổi còn trẻ, vẫn có thể cứu vãn. Tôi kiến nghị dùng thuốc Đông y, việc này không thể nóng vội."
"Được, mấy ngày tới phiền bác sĩ chăm sóc em ấy nhiều hơn một chút." Ngu Quy Yến khiêm tốn nói.
"Đó là việc nên làm." Bác sĩ gật đầu, nghĩ đến cậu thiếu niên đang nằm trong phòng bệnh kia, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa, "Đúng rồi, vai cậu tuy chỉ bị trầy xước ngoài da, nhưng cũng nên bôi thuốc vào."
"Cảm ơn bác sĩ."
Ngu Quy Yến vẫn luôn túc trực bên mép giường của Giang Hành Giản.
Anh phải thừa nhận rằng bản thân quả thực quá nóng vội, trong chuyện làm ăn, dù là một hai tháng chuẩn bị chu toàn, anh cũng có thể giữ được bình tĩnh, thế nhưng đối diện với Giang Hành Giản, anh lại không làm được như vậy.
"Đây là đâu?" Giang Hành Giản mở mắt ra, cảnh giác nhìn quanh căn phòng xa lạ.
"Bệnh viện." Ngu Quy Yến đổ một chén nước cho Giang Hành Giản.
"Tôi phải về." Giang Hành Giản nói, định nhấc chăn đứng dậy xuống giường.
Ngu Quy Yến nhanh tay nhanh mắt, đè lại, "Em phải nằm yên."
"Cẳng chân của em bị nứt xương, em còn định đi đâu với đôi chân đó?" Ngu Quy Yến bất đắc dĩ thở dài. Anh muốn mắng cũng chẳng nỡ, đập cũng không đành, chỉ có thể hơi lớn tiếng:
"Em nhìn xem, người tôi cũng đầy vết thương. Em ở bệnh viện cùng tôi mấy ngày, được không?"
Giang Hành Giản khẽ rũ ánh mắt, nhớ tới Ngu Quy Yến bị thương là do che chở cho mình, nhỏ giọng hỏi:
"Anh đau lắm sao?"
Ngu Quy Yến nhìn con nhím nhỏ trên giường không còn xù lông nữa.
"Ừ, đau lắm." Ngu Quy Yến che lại bả vai bị đập trúng "Em nhẫn tâm nhìn tôi bị thương còn phải trông trừng em sợ em chạy mất sao?"
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com