Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bởi vậy mới nói tháng này Hạ Nam có phải thật đen đủi không. Đương nhiên nếu không biết đường thì sẽ lạc đường, và Hạ Nam chính là bị như vậy.

Mắt Hạ Nam hoa lên, đã một ngày lang thang trong rừng, Hạ Nam sắp đói khát chết rồi. Bỗng nhiên đằng sau Hạ Nam xuất hiện tiếng gầm gừ. Hạ Nam dự cảm không hay, cố hết sức chạy hết tốc lực, thứ đằng sau vẫn bán riết. Cái chân tàn tật làm gánh nặng cho Hạ Nam, khiến y phải dồn hết sức vào chân còn lại và tay chống, cuối cùng cả cơ thể sức cùng lực kiệt, Hạ Nam ngã xuống mà còn không biết đây là nơi nào.

Một cỗ xe ngựa xa hoa từ xa chạy đến, đằng sau còn vài chiếc nhỏ hơn. Bỗng chiếc xe đột ngột thắng lại, nguyên nhân là do Hạ Nam đang nằm chặn giữa đường đi của bọn họ.

Một giọng nói tà mị từ trong xe vọng ra "Việc gì?"
"Chủ nhân, có một người nằn giữa đường"
"Kéo hắn ra đi tiếp"
"Vâng"
Tần Dung ra lệnh cho thủ hạ rồi cũng bước xuống. Một khuôn mặt nhan dung như hoạ hiện ra, đôi mắt phượng hẹp dài, da trắng như bạch ngọc, đôi môi đỏ mọng như huyết. Không khỏi khiến người nhìn người yêu, hoa gặp hoa nở. Vẻ đẹp này nhìn qua có đôi chút nữ tính nhưng lại không kém vài phần soái khí.

Thủ hạ của Tần Dung đang định bế xốc Hạ Nam lên, Tần Dung thấy phía sau y có một vết bớt, nghi ngờ trong lòng trỗi dậy, Tần Dung đi lại vén mớ tóc lộn xộn đằng sau của Hạ Nam. Một vết bớt hình hoa đào     hồng tươi lộ ra. Tần Dung nở một nụ cười đầy âm khí "Thật trùng hợp, cuối cùng cũng tìm được ngươi, Hạ Nam."

Nhóm người Tử Dực sau một ngày tìm kiếm Hạ Nam không có kết quả. Bởi vì đã đi mọi ngõ ngách mà không có, Tử Dực ngày thường ôn nhu lộ ra vẻ mặt không nhẫn nại. Nhiễm Nghi kéo tay Tử Dực:

" Hắn chắc đã không còn trong rừng, chỗ hắn ngã xuống không có vết máu, ngược lại con sói kia đã chết. Tên đại thúc ngốc đó hẳn cảm thấy nguy hiểm nên đã ra khỏi rừng rồi đi. Chúng ta cũng mau đi trước đã, mọi người đã rất kiệt quệ rồi."

Không còn biện pháp nào khác, Tử Dực đành phải từ bỏ tìm kiếm Hạ Nam. Bọn họ quyết định đi đến thành trấn gần đây tìm người, nếu tìm không thấy đành phải quay về môn chuẩn bị tốt rồi quay lại tìm.
Tử Dực hắn không cho phép đại thúc xảy ra mệnh hệ gì.

Hạ Nam cảm thấy cả cơ thể rất khó chịu, cổ họng lại khô khốc giống y như lúc vừa mới xuyên qua. Hạ Nam nghĩ không phải mình vừa chết đi sống lại một lần đấy chứ.

Theo sau, khi Hạ Nam ú ớ trong họng, một chậu nước dội vào mặt hắn. Hạ Nam không khỏi ho sặc sụa, cũng từ trong đó mà dần tỉnh táo lại.

Nhìn một tên mặc toàn thân đen đang cầm xô nước dội lên đầu mình. Ngồi phía trước một nam nhân đẹp tựa hoa đang cong đuôi mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt tràn ngập sát ý.

Đương nhiên Hạ Nam không sợ, vì không biết mình đã chọc gì đến vị đại nhân bất phân nam nữ này. Còn về nhan sắc, hắn thẳng a! Còn hỏi vì sao phân biệt được, do thẳng nên mới phân được nam-nữ nhân khí chất bất đồng nha!

Hạ Nam chưa kịp mở lời thì Tần Dung đã nói
" Thế nào Hạ Nam, gặp lại hẳn rất kinh sợ đi! Ta cũng không nghĩ một ngày bắt gặp được ngươi trong hoàn cảnh này, thật thích!"

Lời nói cay nghiệt của Tử Dung như gợi lại kí ức của thân thể khiến trái tim Hạ Nam đập bình bịch. Hạ Nam định ôm lại lồng ngực, nhưng lại nhận ra tay của mình đang bị trói rất chặt, đến phát đau.

Hạ Nam cố kìm nén cơn đau, mắt nhìn thẳng Tần Dung " Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com