Chương 8
Hạ Nam khô khốc hỏi chỉ nhận được lại đạo ánh mắt như đao của Tần Dung. Vẻ mặt hiện tại của hắn khó coi tới cực điểm. Tần Dung bước tới nắm lấy cổ áo Hạ Nam "Ngươi đang giả ngu với ta à, hiện tại nếu ta tức giận sẽ không tốt cho ngươi đâu."
Tần Dung đe doạ Hạ Nam. Nhưng Hạ Nam cái gì cũng không nhớ, bảo hắn làm sao nói. Hạ Nam cố gắng giải thích " Ta nói bản thân cái gì cũng không nhớ, nếu giữa chúng ta trước đây có vấn đề gì ngươi liền nói ta biết."
"Ngươi nói quên là quên dễ dàng như vậy, cướp ái nhân của ta, khinh thường ta.Ta coi ngươi là sư huynh ta kính trọng nhất, ngươi lại nhẫn tâm đối ta như vậy. Giờ bảo cái gì cũng không nhớ, được ta liền làm cho ngươi nhớ, ngày đó cảnh đó những gì ta thấy ra sao"
Hạ Nam có dự cảm không lành. Vừa nói xong, Tần Dung đã đem y phục của Hạ Nam xé rách. Sau đó y lấy tay véo lấy hai quả anh đào trước ngực Hạ Nam, Hạ Nam đau đến nhíu mày. Đại thúc hé miệng cắn vào tay Tần Dung "Phập"
"Ngươi con mẹ nó làm cái gì, ta đã nói không nhớ, ngươi phát điên cái gì, thao, ghê tởm!"
" Xú nam nhân một đống tuổi như ngươi lại dám cắn ta, giả vờ thanh cao cái gì, không phải đều bị người dùng qua."
Cơn tức giận của Tần Dung đã lên đến đỉnh điểm. Hắn nhất quyết không tiền dạo không bôi trơn lập tức cởi quần đại thúc cắm vào.
Hạ Nam đau đến mắm môi mắm lợi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hạ Nam cảm giác địa phương dưới thân đã rách rồi, chắc chắn đã chảy máu. Hạ Nam vẫn không từ bỏ giãy dụa
" Bỏ ra, đi ra cho lão tử, tên đồng tính luyến chết tiệt, cút, mau..."
Đại thúc không cất lên lời được nữa, vì Tần Dung thúc ngày càng mạnh, máu chảy ướt một mảng quần của Hạ Nam.
" Cư nhiên lại chảy máu, nhưng so với nỗi đau ngày đó trong tim ta có là gì, ngươi phải chịu đau khổ hơn nữa thì ta mới vui được. "
Hắc y nhân vẫn đứng xem từ nãy giờ " Hôm nay chủ tử so với mọi ngày nói vô cùng nhiều, rốt cuộc giữa bọn họ xảy ra chuyện gì"
Mỗi cú thúc như muốn đem Hạ Nam xé rách, tràng vách khô khốc không chịu nổi sức ép như cự thú mà thít càng chặt. Tuy rằng máu tươi vẫn bôi trơn chút ít, nhưng là như cũ vẫn đau chết đi sống lại.
Hạ Nam lại tiếp tục cắn, nhưng lần này Tần Dung có phòng bị, né tránh. Tần Dung đem một cái bạt tai tặng cho Hạ Nam "Ngươi đừng có làm càn" Cú tát khiến má phải Hạ Nam đau xót, đỏ bừng, môi chảy ra một ít máu.
Sự giày vò kéo dài lâu đến mức cái chân lành lặn của Hạ Nam tê rần, y đã không còn khí lực phản kháng nữa, hai mắt mông lung, thật sự sắp ngất đi.
Đau đớn một lần nữa làm Hạ Nam tỉnh lại, vẫn thấy Tần Dung đang nhiệt tình trên người mình thúc. Đại thúc rất muốn ứa nước mắt, chẳng phải do Hạ Nam muốn khóc, mà tại cái thân thể này không kiềm được. Vì cái gì khiến hắn rơi vào hoàn cảnh này, chịu đau đớn do người khác gây ra. Hạ Nam lại tiếp tục ngất đi.
Lúc Hạ Nam tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau. Hạ Nam thấy mình vẫn như cũ nằm trên mặt đất, dưới thân trộn lẫn mùi vị máu và tinh dịch khó ngửi. Cái này là ăn xong chùi mép đi thẳng đi.
Không ngờ đúng lúc Tần Dung bước vào, hắn ra lệnh cho người bên cạnh "Cởi trói"
Sau khi Hạ Nam được cởi trói, y vẫn không đứng lên. Hạ thân bị hành hạ khiến y nhích một cái cũng cảm thấy đau xót.
" Ngươi vừa lòng chưa, thả ta đi được rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com