Chương 9:
ÁI TÌNH.
Chương 9:
- Vỹ Đình! Cát Hàn! Ăn cơm thôi.
Ương Cát Hàn giật mình, đẩy Vỹ Đình sang một bên, bật dậy chỉnh lại trang phục, chạy mất tiêu. Vỹ Đình bị đẩy một cái úp mặt xuống đất, lồm cồm bò dậy, đưa hai ngón tay sờ lên môi của mình, cười ngốc nghếch
Thật thơm, thật mềm,ngọt như kẹo đường vậy.
Kể từ sau giờ nghỉ trưa, thái độ của hai người trở nên rất kỳ lạ, đến độ vừa nhìn thấy nhau đã chạy mất dép! Cứ mỗi lần vào cảnh quay, đứa này ở hiện trường, thì lại là đứa kia biến mất, cứ phải gào ầm ĩ cả cái trường quay này mới chịu xuất hiện. Xuất hiện rồi là y như thể người mất hồn, mỗi cảnh quay là lại NG không biết bao nhiêu mà kể.
Ngày hôm ấy kết thúc trong sự bực bội đến đáng sợ của vị đạo diễn kia, ông ta tức giận gọi hai người đến rồi mắng cho một trận đã đời.
- Hai cậu bị làm sao thế hả? Buổi sáng bao nhiêu cảnh khó đều làm tốt ,tại sao đến chiều, chỉ có mấy cảnh nhìn nhau mà cười thôi cũng làm không được?
- Xin lỗi đạo diễn.
- Đi nghỉ sớm đi, ngày mai quay cho nhanh rồi còn về.
- Vâng!
Cát Hàn ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi vị đạo diễn khó tính, chờ ông ta đi khỏi, cảm nhận được không khí ngượng ngùng, lẻn đi tắm trước.
Tháo ra mái tóc giả cùng với bộ váy áo đạo cụ, cô lặng người nhìn mình trong gương. Là một Ương Cát Hàn quá đỗi bình dị, chứ không phải cô gái xinh đẹp khi đã được hóa trang. Liệu rằng, có phải người anh thích, người anh hôn, thực chất không phải cô, mà là cô gái xinh xắn đẹp cùng anh ấy quay phim?
Như một con nai nhỏ chạy loạn, trái tim cô đập nhanh một cách không có quy củ.
Đêm xuống, thảo nguyên rộng lớn chìm trong bóng tối, từng cành cây ngọn cỏ đều thoáng mờ hơi sương. Đáng chết nhất, là hai người lại còn được xếp nằm chung một phòng, lý do à, đơn giản lắm, hai thằng đực ở với nhau thì xảy ra loại chuyện gì?
Cái lều vải nhỏ vừa bằng một cái phòng ngủ, không có giường vì chỉ ở lại hai ngày. Chỗ ngủ được rải rơm mềm, phủ lên một tấm vải sạch mỏng manh.
Hai người nằm quay lưng vào nhau, không thể ngủ, nhưng cũng không hề nói một câu nào.
Ương Cát Hàn úp mặt xuống nệm rơm, nhè nhẹ hít sâu một hơi. Đáng lẽ cô đã có thể ôm thảo nguyên rộng lớn này mà ngủ một giấc thật dài..
Mùi hương của đất, cỏ, và cả không khí hoang dã nơi này giống như một liều thuốc an thần, cô thở dài, tạm quên đi cảm giác kỳ lạ, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Lúc cô giật mình tỉnh lại, cũng chẳng biết đã là mấy giờ, chỉ chắc chắn một điều trời còn đang rất tối, và, có một bàn tay ôm chặt eo của cô. Hơi hoảng hốt, cô xoay đầu lại nhìn, trong đêm tối, nhờ ánh trăng len lỏi qua lỗ hổng trên đỉnh lều, cô nhìn thấy rõ đôi mắt ấy vẫn cứ mở to nhìn cô, mang theo chút dịu dàng, và cả chút chột dạ.
- Anh....anh tại sao không ngủ, định dọa chết người sao?
Vỹ Đình khe khẽ thở dài, hai tay càng ôm cô chặt hơn, như một đứa trẻ đang lo lắng.
- Cát Hàn...
- S...sao?
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, và tôi nghĩ, tôi đã thích cậu rồi.
-...
- Tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích một người đồng giới như cậu, nhưng mà hôm nay tôi biết chắc chắn, tôi đã lỡ thích cậu mất rồi.
- Anh....
- Cậu đừng nói gì cả, hãy nghe tôi nói đã.
-...
- Thực sự, tôi trước nay chưa từng nghĩ tôi sẽ thích một nam nhân. Nhưng mà tôi đối với cậu, có một cảm giác rất đặc biệt, trước đây tôi chưa từng trải qua. Cậu cười, tôi cũng cười. Cậu vui, tôi cũng vui. Cậu khóc ,nước mắt của tôi cũng vì cậu mà rơi. Có rất nhiều lúc, tôi không thể hiểu được chính mình. Tôi không muốn cậu nói chuyện với Tinh Cẩm, không thích cậu đi chơi với Tinh Cẩm chỉ vì con bé thích cậu. Êy, cậu nói, tôi tại sao lại như vậy cơ chứ?
- Bởi vì anh ngốc.
- Thật ra nhiều lúc tôi cũng đã tự nhủ cậu là nam nhân, là một nam nhân giống tôi, nhưng.... Cuối cùng vẫn bị cậu thôi miên. Còn nghe tôi nói không?
- Có.
- Bây giờ tôi thích cậu mất rồi, vậy cậu nghĩ thử xem, cậu có thích tôi không?
Ương Cát Hàn ngẫm nghĩ một hồi, lắc lắc đầu :
- Tôi không biết, anh nói thử xem.
- Tôi đối với cậu tốt như vậy, cậu đương nhiên là thích tôi rồi.
Cô quay ngoắt lại nhìn anh, hừ một tiếng :
- Anh tốt với tôi bao giờ?
- Tôi... Vậy tôi có thể bảo vệ cậu.
Cô nhếch miệng cười, ánh nhìn càng thêm khinh bỉ :
- Bảo vệ tôi? Không phải là tôi bảo vệ anh sao?
Vỹ Đình thở dài, nhìn cô, ánh mắt giống như một đứa trẻ thất vọng. Thì ra trong mắt cậu ta, anh chẳng có tích sự gì cả.
Cát Hàn bật cười, vùi mặt xuống lớp vải mỏng.
- Được rồi, tôi thích anh, được chưa.
- Tại sao?
- Tôi làm sao mà biết được? Thích thì là thích thôi.
Vỹ Đình mỉm cười, trong đêm tối, anh nhích người lại gần sát cậu trai kia, đan bốn bàn tay vào nhau, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc rất lạ, rất lạ.
- Vậy, sau này, cậu sẽ mãi mãi ở cạnh tôi nhé.
- Tôi với anh lúc nào cũng ở cạnh nhau mà.
- Không bao giờ được rời xa tôi.
-...
- Và... Tôi còn muốn hỏi cậu, có thể chấp nhận tình yêu đồng tính như thế này hay không? Cậu sẽ không khinh thường tôi chứ?
- Không đâu.
Bố đây là con gái đấy, con gái đấy hiểu không hả? Cái gì mà tình yêu đồng tính cơ chứ?
Thật ấm áp.
Vỹ Đình nhẹ nhàng xoay gương mặt của cô trở lại, nhẹ nhàng hôn cô một cái thật nhẹ.
- Ngủ sớm, sáng mai chúng ta còn phải quay sớm.
Bố tổ sư, không phải anh tự nhiên dọa tôi tỉnh, tôi sớm đã thăng thiên rồi.
Cát Hàn dẩu môi, nhắm mắt đi ngủ. Vỹ Đình tựa đầu vào vai cô, vòng tay xoa nhẹ mái tóc ngắn màu hạt dẻ.
Cậu ta thật nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng anh. Gương mặt cũng giống như con gái vậy, nên anh nghĩ, yêu cậu cũng không phải chuyện gì sai trái. Sai là ở cậu ta, ai bảo cậu ta là con trai, mà lại còn đáng yêu hơn cả con gái thế? Còn cả vẻ lạnh lùng ngạo kiều đó nữa.
Vòng ôm của người này, cũng giống như thảo nguyên bao la, thật bình yên. Cô cảm thấy, giống như nghe thấy được tiếng cười vang của ông ngoại...
Nếu như người này tốt với cô, không chừng cô cũng sẽ có tình cảm với anh ta nữa .
Buổi sáng.
Không có tiếng xe cộ đi qua đi lại, cũng không có tiếng còi chuông inh ỏi, thật yên bình.
- Vỹ Đình! Cát Hàn, dậy mau!
-Ưm...
Cát Hàn nghe tiếng gọi, giật mình thức dậy. Chết tiệt, sao hôm nay cô lại ngủ quên cơ chứ?
- Ê, dậy đi.
Cô lay lay tay anh, thấy không có động tĩnh, đành đứng lên trước. Đột nhiên bàn tay cô bị kéo trở lại, ngã nhào xuống đất.
- A!
Chụt...
- Chào buổi sáng.
Cát Hàn hơi ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ của ai kia, một nụ hôn buổi sáng à? Chuyện này cô chưa từng trải qua.
Vỹ Đình ngồi dậy, nhéo nhéo cái má trắng trẻo của tên đó.
- Dậy thôi, không là sư tử lại gầm lên đấy.
...
Buổi quay hôm đó diễn ra rất thuận lợi, chưa đến 5h chiều đã hoàn thành xong tất cả các cảnh quay, nhưng còn vướng một cảnh quay buổi đêm, nên phải đợi đến đúng mười một giờ đêm. Cả ngày đạo diễn tâm trạng vui vẻ, cứ cười suốt, vì bọn họ cảnh nào cũng quay một lần là đạt, chỉ duy nhất cảnh hôn lại NG tới năm lần. Cát Hàn không hiểu, đây là vô tình hay cố ý nữa. Thần kinh có vấn đề! Hôn thì cũng là hôn, tham lam làm gì không biết.
Lúc đoàn sáu người xuất phát trở về, thì đã là một giờ đêm. Cát Hàn có thói quen ngủ sớm dậy sớm , hôm nay ngủ muộn, vừa trèo lên xe đã lăn đùng ra ngủ say như chết.
Vỹ Đình thở dài, cũng hơi cảm thấy mệt vừa vặn dựa vào người Cát Hàn, ngủ một giấc về đến tận nhà.
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com