01 - 03.
001
“Cậu còn nhớ tôi không? Tên tôi là gì?” Ánh sáng dường như lấp lánh trong đôi mắt màu xanh rêu.
“Anh à… anh là…” Furuya cười đáp lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đó.
…
Phía sau nhà kho.
“Furuya-kun, khoác áo vào đi, ở đây lạnh lắm.” Akai nhìn Furuya đang đứng chắn gió và nói một cách bất lực, rồi không nói không rằng khoác chiếc áo khoác của mình lên người Furuya. Furuya quay đầu lại liếc anh một cái, lập tức giật phăng chiếc áo khoác ra, thô bạo nhét lại vào tay Akai.
“Đừng giả nhân giả nghĩa đến quan tâm tôi, tôi không cần! Vả lại, anh có thể đi được rồi, đây không phải chuyện của FBI!”
Trông cậu ấy hệt như một con mèo đang tức giận, vừa bị chọc vào điểm không vui liền xù lông, cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh.
Akai cúi đầu nhìn chiếc áo bị nhét lại vào tay, có vẻ hơi khó chịu, anh đưa tay ôm Furuya vào vòng tay mình.
“Cậu nghĩ tôi đang giả nhân giả nghĩa sao?”
“Chứ còn gì nữa? Tên FBI ngạo mạn và tự đại, thật phiền phức, tưởng mình là kẻ mạnh nhất nên buộc người khác không được phép hóng gió sao?”
Akai không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cậu và hỏi lại một lần nữa.
“Cậu nghĩ tôi đang giả nhân giả nghĩa sao?”
Lần này Furuya lười để ý đến anh, quay đầu định bỏ đi, nhưng bị Akai kéo lại, đẩy cậu dựa vào tường. Akai tiến sát lại gần, cúi đầu đưa mặt mình lại gần cậu.
“Cậu đang giả ngu hay thực sự không biết? Cậu không hề thích tôi sao?”
Tên người Mỹ tự đại, ngạo mạn và phóng túng.
Furuya lập tức đẩy mạnh anh ra, “Anh uống nhầm thuốc à? Ai thích anh? Mau tránh ra, đừng làm phiền tôi.”
Akai nhìn người tóc vàng kia, sững sờ một lúc, rồi xoay người rời đi.
Nhưng điều Akai không thấy là, khi anh quay lưng đi, Furuya đã lén lút quay đầu nhìn anh một cái, ánh mắt chất chứa sự phức tạp khó tả.
…
“Cút đi, lần sau gặp lại tôi sẽ tự tay giết chết anh.”
Chỉ vài tháng trước, khi Akai còn là Rye, và Furuya vẫn là Bourbon. Trên giường của căn cứ an toàn, Bourbon đã lạnh lùng thốt ra câu đó. Rye lúc ấy mang vẻ mặt thế nào? Bourbon không biết, lúc đó Bourbon đang nằm quay lưng lại trên giường.
Nhưng sau khi nói câu đó, một giọt nước mắt đã lăn xuống nơi chỉ có ánh trăng chiếu rọi.
Hình như con người thật sự có giác quan thứ sáu. Một ngày trước khi Rye chuẩn bị ám sát Gin, Bourbon đột nhiên tìm đến. Cái chết của Scotch đã tạo nên một vực sâu khổng lồ giữa hai người tình một đêm trước đây, nhưng không hiểu sao ngay lúc mối quan hệ của họ tồi tệ nhất, Bourbon lại bất ngờ tìm đến.
Có lẽ Bourbon thật sự đã linh cảm được, Rye sắp đi rồi, mối quan hệ tình một đêm kéo dài 3 năm cuối cùng sẽ kết thúc theo cách này sao? Lần này Rye rất thô bạo, không có sự dịu dàng như trước, cũng không nói một lời nào, cứ thế mà làm chuyện đó một cách khó hiểu. Có lẽ tình cảm của hai điệp viên ngầm vốn dĩ là một sai lầm, vì đối với bất kỳ ai, rồi sẽ có một ngày phải tự tay giải quyết đối phương.
Khi cảm xúc dâng trào, Rye muốn cúi xuống hôn cậu, nhưng lại phát hiện trong ánh mắt của Bourbon dường như đang ẩn giấu điều gì đó, khó nắm bắt. Đúng vậy, đối với Bourbon, mọi thứ đều đau lòng đến thế. Lẽ ra giữa những người tình một đêm không nên có tình cảm, nhưng trong quá trình ở bên Rye, Bourbon kinh ngạc nhận ra mình lại động lòng.
Thật nực cười. Người động lòng trước lại không phải Rye, mà là Bourbon. Dường như ngay từ lần đầu tiên cậu chủ động cúi xuống hôn Rye, sai lầm đã được tạo ra.
Đó có vẻ là lần đầu tiên cậu thích một người đến vậy. Lần trước là ai nhỉ? Ồ, là bác sĩ hồi nhỏ, cô ấy cũng có đôi mắt xanh rêu giống như Rye…
Trong 3 năm hỗn loạn đó, cậu đã trút bầu tâm sự với tư cách là người tình một đêm, và lén lút yêu anh với tư cách là người tình một đêm. Bourbon tự thấy mình thật đáng cười.
Nhưng kể từ giây phút Scotch qua đời, Bourbon đã tự nhủ rằng, cậu không được phép thích anh, cậu phải hận anh, hận anh cả đời, rồi tự tay giết anh.
Rye đứng dậy rời khỏi Bourbon. Anh đưa tay vuốt mái tóc vàng của Bourbon, cuối cùng vẫn tìm thấy đôi môi của cậu trong bóng tối, hôn lên một cách thành kính nhưng cũng đầy bất lực.
Bản thân Bourbon cũng không biết phải diễn tả tâm trạng lúc đó như thế nào, quá đau đớn, cậu rõ ràng đang yêu một người, nhưng lại phải tự tay giết chết anh ta vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
“Cút đi, lần sau gặp lại tôi sẽ tự tay giết chết anh.”
Chỉ có thể để lại câu nói này, Bourbon liền quay đầu đi chỗ khác, không ai thấy được phản ứng của cậu.
Rye cũng sững sờ một lúc, sau đó đắp chăn cho Bourbon rồi rời đi, cánh cửa đóng sầm lại. Bourbon nằm trên giường không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt, cuối cùng không thể ngăn được tiếng nức nở.
Đó là lần cuối cùng Bourbon nhìn thấy Rye với thân phận điệp viên ngầm.
…
Lần tiếp theo nghe tin về Rye là tên thật của anh ấy, Akai Shuichi, điệp viên ngầm của FBI, bị Kir giết chết, chết ở vách đá Raiha.
Vermouth thoa phấn lên mặt Bourbon, thở dài một hơi.
“Bourbon, cậu thích anh ta.”
Bourbon không trả lời, chỉ mở mắt nhìn Vermouth, đôi mắt xanh lục giống hệt Rye.
“Rye sẽ không nhìn tôi như thế này đâu,...” Vermouth cười nhẹ.
“Tôi sẽ giết anh ta.”
Bourbon nhìn chằm chằm Vermouth nói.
Vermouth nâng khuôn mặt giống Rye đó lên.
“Tôi nói thật đấy Bourbon, cậu không thể thích anh ta.”
Đúng vậy, cậu không thể thích anh ta.
Cục An ninh cử cậu làm điệp viên ngầm, nhưng cậu lại thích một người trong Tổ chức.
Ồ không, là một điệp viên ngầm khác trong Tổ chức.
Thật nực cười. Ngay cả Vermouth cũng nói vậy, mà bản thân cậu vẫn còn cố chấp tin rằng anh ta không thể chết.
Bourbon nhắm mắt lại.
“Tôi không thích những câu đùa của cô, Vermouth…”
…
Furuya quay trở lại xe, thở phào nhẹ nhõm.
Tại sao cậu không thể dịu dàng với người cậu thích? Tất cả là do những tâm lý kỳ lạ đang quấy phá. Người kiêu ngạo sẽ không dễ dàng cúi mình để tỏ tình, người có định kiến sẽ không từ bỏ sự buộc tội đối với FBI. Ồ, trong tình yêu, cậu không chỉ là Elizabeth mà còn là Darcy, nhưng Elizabeth cuối cùng chẳng phải cũng ở bên Darcy sao? Vậy tại sao hai người họ không thể đến với nhau?
Tất cả mọi thứ khiến hai người ngày càng xa cách.
Hoặc nên nói là, đối với Furuya, cậu không có tư cách để thích bất cứ ai.
Ánh đèn neon của màn đêm lướt qua cửa sổ xe, Furuya cứ thế lái xe vô định, lơ đãng đến bờ sông…
“Bourbon? Không, bây giờ tôi nên gọi cậu là Thanh tra Furuya nhỉ…”
“Thật đáng tiếc, người tình bé nhỏ của cậu không cứu được cậu đâu…”
“Vermouth cũng không giữ được cậu đâu…”
Từng câu, từng chữ cứ ùa đến như nước biển làm người ta nghẹt thở. Mọi người đều biết về đêm đó, nhưng không biết rằng trong căn nhà gỗ treo một chiếc đèn dầu đó, Bourbon, Furuya Rei, Amuro Tooru đã hoàn toàn chết ở đó…
…
Một chiếc GT500 màu đỏ dừng trước cổng bệnh viện, ghế sau xe đầy máu, trong đêm tối như một đóa hồng.
“Thưa ngài… anh ấy bị làm sao thế này…” Một bác sĩ trung thực đeo kính gọng đen lo lắng nói. Dù sao thì người đối diện ông có vẻ mặt kinh khủng đến đáng sợ.
Akai đối diện không nói gì, chỉ ném ra thẻ FBI.
Vị bác sĩ trung thực đó nhìn thấy chiếc thẻ, đầu tiên là sững sờ, dường như muốn nói gì đó, đột nhiên cánh cửa mở ra, một y tá mặt tái nhợt bước vào, thì thầm điều gì đó vào tai vị bác sĩ.
Vị bác sĩ trung thực lập tức đứng dậy khỏi ghế, đi về phía phòng phẫu thuật.
“Người vừa được đưa đến hình như… bị hạ thuốc, lại còn là thuốc tiêm nữa, không biết là loại thuốc gì… nhưng người đó sắp không qua khỏi rồi…”
Trên thế giới có loại thuốc giảm đau, thuốc gây mê, nó ngăn chặn nỗi đau của con người, mang lại sự yên ổn trong cơn đau tột cùng.
Nhưng, có chính thì cũng có phản.
Trên thế giới cũng sẽ có loại thuốc làm cơn đau tăng lên gấp bội, khiến người ta sống không bằng chết…
“Gãy xương sườn, cánh tay, cẳng chân, có một vết thương khá sâu ở đùi trái, chắc là do vật nhọn đâm vào, ngoài ra còn có vết roi và các vết thương nhỏ khác, những vết này đều có thể chữa khỏi… nhưng mà…”
Vị bác sĩ trung thực lau kính.
“Nhưng chấn thương tâm lý không thể chữa khỏi hoàn toàn… hoặc… có thể sẽ bị điên loạn, đầu bị va đập mạnh, chấn động não nghiêm trọng, thậm chí có thể bị mất trí nhớ…”
Vị bác sĩ trung thực thở dài, đã hành nghề y nhiều năm, ông chưa từng thấy người nào bị thương nặng đến thế.
“Và… bệnh nhân này đã bị tiêm thuốc tăng cường đau đớn thần kinh, liều lượng không hề nhỏ… theo lẽ thường thì người ta đã phải chết vì đau rồi…”
Đau đến chết sao…
Kazami khi đến đã nghe thấy những lời của vị bác sĩ trung thực.
Furuya Rei đã mất tích kể từ khi lái xe rời đi vào tối hôm qua, cho đến chiều nay mới nhận được thông báo rằng Furuya đang ở bệnh viện.
Kazami thấy Akai đang ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh, cúi đầu không rõ biểu cảm.
Đột nhiên Akai đứng dậy rời đi.
Kazami liền vội vàng xông vào phòng bệnh, và nhìn thấy Furuya đang nằm trên giường bệnh.
Nhìn khuôn mặt thì không thấy vẻ đau đớn đến chết mà bác sĩ nói, Furuya nằm trên giường rất yên bình, ánh nắng chiếu vào mặt cậu, thậm chí còn có một chút ấm áp.
Kazami đến gần giường bệnh, mới phát hiện trên người Furuya có rất nhiều vết thương. Kazami sững người, dường như bị một thân đầy vết thương này làm cho sợ hãi.
“Furuya-san thật đáng sợ.”
Kazami nhớ lại mình đã từng nói câu đó ở cầu Nihonbashi.
Một người đáng sợ như thế, tại sao lại bị thương nặng đến vậy chứ.
Đang thất thần suy nghĩ, thì nghe thấy một âm thanh.
“A…”
Đây dường như là một âm thanh đáng yêu, Kazami cúi xuống nhìn.
“Anh… Furuya-san! Anh tỉnh rồi, may quá, tôi… tôi đi gọi Akai-san ngay.”
“Akai à?”
Furuya nằm trên giường mơ màng.
Cười một cái.
“Anh ấy… là ai?”
…
002
—— Cái chết không bao giờ là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ là sự quên lãng. Quên lãng trong ký ức của người mình yêu.
Furuya nằm trên giường bệnh như trước đây, chỉ có điều sự mệt mỏi, chán chường trong mắt dường như đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt trong suốt. Trong suốt như thế nào? Như thể một em bé mới sinh đang nhìn thế giới này, trong mắt không có dục vọng, không có trần tục, chỉ có sự ngây thơ thuần khiết, ngoài hình ảnh phản chiếu ra thì bạn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì khác trong đôi mắt ấy.
Akai lặng lẽ đi đến bên giường, Kazami vừa rồi trong lúc kinh ngạc lại nảy sinh một lòng thương hại. Akai phát hiện ra dường như mình đã hiểu hết mọi chuyện. Anh nhìn Furuya đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu là cậu ấy ngày thường, cậu ấy nhất định sẽ tối sầm mặt lại, mắng mỏ đòi FBI rời khỏi đây, nhưng bây giờ cậu ấy không nói gì cả. Akai lại sờ đầu cậu, Furuya quay mặt lại nhìn anh. Akai thầm cười nhạo trong lòng, cầu mong cậu ấy mắng mỏ mình thật to, nhưng tiếc là Furuya chỉ quay lại cười với anh.
“Anh biết không? Tôi rất thích cái cây ngoài cửa sổ đó.”
Một câu nói vô cớ như vậy lại quý giá như báu vật trong mắt Akai. Cậu ấy đã nói chuyện với anh, liệu cậu ấy còn nhớ anh không.
Akai cúi xuống hỏi: “Tại sao cậu lại thích cái cây đó?”
Cậu ấy lại lắc đầu, “Tôi cũng không biết, không nhớ rõ nữa, nhưng tôi chỉ rất thích nó thôi.” Sau đó cậu ấy lại cười một cách kỳ lạ, “Anh là ai?”
Ánh sáng le lói trong lòng Akai cuối cùng cũng vụt tắt.
“Tôi là Akai Shuichi, là một điều tra viên FBI người Mỹ. Trước đây… trước đây là đồng đội của cậu.”
“À… anh là Akai.” Furuya lại phát ra một âm thanh đáng yêu, muốn đưa tay ra, nhưng xương cánh tay bị gãy và vết thương khiến cậu không thể cử động. Akai hiểu ý cậu, lại cúi người xuống, vòng tay ôm lấy cậu. Đây là thói quen của Bourbon từ rất lâu rồi, đưa tay ra như một ám hiệu muốn được ôm. Furuya lại cười.
“Anh là Akai,” cậu ấy lặp lại, “Tôi đặc biệt thích anh.”
Lời tỏ tình mà trước đây sẽ không bao giờ thốt ra, vào lúc này lại được nói ra một cách không phòng bị. Nếu Furuya Rei vẫn còn, chắc chắn cậu ấy sẽ rất hối hận.
Akai sững sờ, không trả lời ngay, chỉ siết chặt vòng tay ôm cậu.
Furuya lại cười: “Người vừa nãy nói anh ấy tên là Kazami, tôi thấy rất quen nhưng không nhớ ra, anh có biết anh ấy là ai không?”
“Kazami Yuuya. Cấp dưới của cậu. Cũng là một Công an Nhật Bản giống cậu.”
“Tôi là Công an à?” Đôi mắt xanh nhạt của Furuya chớp chớp.
“Ừ.” Akai cười, “Cậu rất yêu Nhật Bản.”
“Tôi có một câu hỏi. Tại sao tên trên giường bệnh của tôi là Amuro Tooru, mà các anh lại gọi tôi là Furuya Rei?”
Akai khựng lại, có vẻ như chưa nghĩ ra cách trả lời.
Khi Công an đưa Furuya Rei đến bệnh viện vì quá khẩn cấp, họ đã vội vàng nhầm lẫn lấy nhầm thẻ căn cước Amuro Tooru.
“Cậu là một Công an, rất giỏi nên có nhiều tên giả. Tên thật của cậu là Furuya Rei, và một tên khác là Amuro Tooru. Nhưng trước đây tôi sẽ gọi cậu là Bourbon.”
————
—— Bourbon? Cố gắng đến tận bây giờ sao…
—— Hắn ta ở đâu? Bourbon.
—— Đến bây giờ cậu vẫn muốn che giấu cho hắn sao… Bourbon.
—— Đây chính là kết cục của cậu đấy, Bourbon…
Từng câu, từng chữ ùa đến như thủy triều, bao phủ mọi tấc da thịt của Furuya Rei. Trong căn nhà gỗ đó, giọng nói của Gin và Rum lại vang lên lần nữa…
Furuya đột ngột thoát khỏi vòng tay Akai, đưa tay bịt tai lại, đột nhiên bắt đầu hét lên, như thể làm vậy sẽ không nghe thấy những âm thanh nghẹt thở đó nữa.
Akai cũng bị hành động của cậu làm giật mình, muốn đến an ủi nhưng lần nào cũng bị Furuya giãy ra…
--- “Anh ấy không thể hoàn toàn bình thường như người khác được nữa. Thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng hơn thể chất rất nhiều. Đừng để anh ấy nghĩ đến những chuyện gây kích động. Phải có người chăm sóc anh ấy, dịu dàng với anh ấy một chút, dù sao thì anh ấy gần như đã quên hết mọi thứ rồi…”
Đúng vậy… dù sao thì cậu ấy đã quên hết mọi thứ rồi…
Vậy cậu có quên tôi không…
Căn cứ an toàn tối tăm, mùi nicotine, mái tóc dài rối bời…
Cậu có quên tôi không?
May mắn thay, cậu ấy dường như vẫn bị ảnh hưởng bởi cái tên Akai, nhưng cậu ấy đã quên rất nhiều, rất nhiều câu chuyện về Rye và Bourbon, rất nhiều câu chuyện về Okiya Subaru và Amuro Tooru, thậm chí rất nhiều câu chuyện về Furuya Rei và Akai Shuichi.
Đó rõ ràng là ký ức của hai người… Nếu một người quên đi, thì người còn lại phải sống tiếp với ký ức không trọn vẹn này sao?
Điều kinh khủng nhất không phải là cái chết, mà là sự quên lãng…
Akai sau đó nhớ đến căn nhà gỗ đó, với ngọn đèn dầu lay lắt, những vết máu bên trong có thể chứng minh những gì Bourbon đã phải chịu đựng. Vết máu bắn ra từ con dao đâm thẳng vào cánh tay, nở rộ trên tường như một đóa hồng. Hàng chục ống tiêm đã qua sử dụng, bên trong là thuốc tăng cường đau đớn thần kinh gấp mấy lần.
--- “Việc cậu ấy không chết vì đau đã là một phép màu rồi…” Vị bác sĩ nói thế.
“Điều gì đã thúc đẩy cậu có ý chí muốn sống sót?”
Akai Shuichi không biết…
Nhưng anh biết… anh yêu cậu…
“Hãy cho cậu ấy chút thời gian…”
“Thời gian? Cậu ấy sẽ không bao giờ khỏi được, anh định đợi cậu ấy cả đời sao?”
“Tôi không biết… Tôi nghĩ tôi cũng không còn cách nào khác.”
“Những vết thương trên cơ thể sẽ phai mờ theo thời gian, vậy còn những ký ức đã khắc sâu vào xương tủy thì sao? Anh có quên được không?”
“…………Tôi không biết.”
“Anh thực sự điên rồi.”
“…”
Akai không biết gì cả, quyết định của anh khiến anh không thể đối mặt với những câu hỏi đó.
“Anh ấy có quan hệ gì với anh? Anh muốn từ bỏ tiền đồ, ước mơ của mình vì anh ấy sao?” Jodie hỏi anh.
Akai không thể trả lời cô, hay nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời cô như thế nào.
Anh không biết phải giải thích mối quan hệ giữa anh và Furuya Rei như thế nào. Dường như không có một từ ngữ chính xác nào để miêu tả họ…
Hai tuần sau khi Furuya Rei xảy ra chuyện, Akai Shuichi đã từ chức khỏi FBI.
“Tôi không thể tiếp tục công việc được nữa.” Anh nói.
Jodie và các đồng nghiệp khác đều không thể hiểu được anh, một tay súng thiện xạ, một đặc vụ có tiền đồ rạng rỡ vô hạn trong FBI lại từ chức.
Akai loanh quanh rồi lại quay lại phòng bệnh của Furuya. Cơ thể Furuya đang dần hồi phục, cậu ấy chú ý đến Akai.
“Anh kỳ lạ thật đấy, sao lại cau mày?” Furuya hỏi anh.
Akai cười, nhìn cậu.
“Tôi không sao.”
“Anh gặp chuyện gì à?”
“Họ… họ không muốn tôi từ chức.”
“…Tại sao?”
Giọng Furuya dường như lạnh đi.
Akai không trả lời cậu, chỉ nghĩ đến lời James đã nói.
“Akai… Mặc dù Gin đã bị bắt, nhưng Rum vẫn còn ở ngoài kia cùng các thành viên cốt cán của Tổ chức. Họ sẽ không thể để yên cho Furuya và cậu… Cậu phải suy nghĩ cho kỹ.”
Thấy Akai mãi không trả lời, Furuya hờn dỗi đập nhẹ vào anh một cái.
“Họ đều muốn anh đi, nhưng tôi không cho phép anh đi. Tôi muốn anh luôn ở bên tôi.” Furuya bướng bỉnh nói.
Akai tựa đầu vào đùi Furuya. Những vết thương trên cơ thể cậu đã biến mất, nhưng vết thương trong lòng thì mãi không thể tan biến.
“Tôi không cho phép anh đi.”
“Ừm… không đi.”
“Tôi có thể ra ngoài đi dạo không? Ở trong phòng mãi chán quá.”
“Cậu muốn đi đâu?”
“…Singapore.”
Akai sững sờ. “Tại sao lại muốn đi Singapore?”
“Tôi cũng không biết, tên địa danh này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi nên tôi muốn đi.”
“Được… tôi sẽ đi cùng cậu…”
…
2 năm trước, nhà kho Nhật Bản.
“Ủa, chỉ là một tên tép riu mà cần phải cử hai người đi sao? Tổ chức hết người rồi à?” Bourbon khinh thường nhìn Gin.
“Hừ. Cậu cũng có thể chọn không đi. Cứ để Rye và Camus đi.”
“Camus? Cô ta suốt ngày bám lấy Rye. Anh để cô ta đi với Rye, thì cứ chờ họ dẫn con về đi.”
“Cậu biết là được.” Gin đặt vé máy bay xuống rồi bỏ đi.
Một tin nhắn lộn xộn bật ra. Bourbon liếc mắt đã dịch được ý nghĩa bên trong.
“Mẹ kiếp…” Bourbon cúi đầu chửi một tiếng.
“Vậy cậu đến à? Cậu không phải rất coi thường nhiệm vụ này sao?” Rye nhìn Bourbon đang cúi đầu chuẩn bị ngủ và nói một cách khiêu khích.
“Coi thường nhưng tôi muốn xem người thế nào mà Tổ chức phải cử hai người đi.” Bourbon liếc anh một cái.
Nhiệm vụ lần này vẫn là một câu chuyện không ngừng diễn ra trong Tổ chức. Người may mắn lần này tên là Cassis, vẫn là chiêu trò cũ, Cassis là điệp viên ngầm do một quốc gia bí ẩn nào đó cử đến, trốn sang Singapore. Tổ chức cử hai tướng giỏi là Rye và Bourbon, để giết chết Cassis đáng thương nhằm trừ hậu họa.
.
Singapore.
“Cho chúng tôi ở cái nơi rách nát này sao?” Bourbon chửi một tiếng.
Thân phận giả của cả hai tạm thời chưa thể sử dụng. Họ cần một hoặc hai ngày để tìm hiểu địa hình và môi trường ở đây.
“Nên biết đủ.” Rye liếc cậu một cái.
“Làm sao đây?” Rye lại chỉ vào chiếc giường duy nhất trong phòng.
“Tôi ngủ, anh cút đi chỗ khác.” Bourbon mắng một câu không mấy tốt đẹp.
Rye không đáp lại, tự nhiên nằm xuống giường, rõ ràng là dáng vẻ chuẩn bị dọn giường ngủ.
“Cút.” Bourbon nói một cách khó chịu, trèo lên giường định đẩy tên to xác không biết điều này xuống. Bourbon đẩy cánh tay Rye, đột nhiên mất thăng bằng, tay trượt một cái, cả người cậu đổ ngang lên người Rye. Bourbon tức giận, chuẩn bị không dùng biện pháp “văn minh” nữa để bắt anh xuống giường. Đột nhiên cả người cậu bị Rye dùng tay giữ lại.
“Đừng động đậy.”
“Anh điên rồi à? Buông tay.”
Sau khi nhìn nhau, hai người dường như có một loại cảm ứng kỳ lạ nào đó, một cuộc giao hoan bắt đầu từ đây.
Trong vài khoảnh khắc bị Rye hôn đến nghẹt thở, Bourbon đột nhiên nghĩ đến Scotch. Trước đây, hai người họ trên trời dưới đất trong căn cứ an toàn, sau khi kết thúc mà không biết trời đất là gì, Scotch luôn khó chịu hỏi cậu: “Cậu có nghĩ đến tương lai không?”
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Sau này khi nào thì làm đây?
Sau này lấy lý do gì để bắt đầu làm đây?
Sau này anh sẽ đồng ý với tôi sao?
Sau này…
…………
Sau này anh sẽ chết dưới súng của tôi sao?
“Anh điên rồi…” Khi Rye thô bạo tiến vào, Bourbon run rẩy, nghẹn ngào nói với anh.
“Có lẽ vậy…”
Có lẽ từ rất lâu rồi cả hai người đều đã điên. Họ đã điên ngay từ lần đầu tiên phá luật.
Vermouth thường nói Bourbon là một tên điên nhỏ còn Rye là một tên điên không thuốc chữa.
“Tại sao lại là không thuốc chữa?” Bourbon đã từng hỏi cô.
“Ai lại bị đâm hai nhát dao rồi vẫn đi bộ về nhà cãi nhau với cậu chứ?” Vermouth trêu chọc.
Đó là một nhiệm vụ của Rye. Đối thủ không nói nhiều, đâm anh hai nhát ngay khi Rye lộ sơ hở. Mặc dù không sâu nhưng máu cứ chảy mãi.
Nhưng anh cứ thế đi bộ về nhà, sau đó lại cãi nhau với Bourbon vì chuyện cái cốc. Cuộc cãi vã chỉ dừng lại khi Rye ngất xỉu ngay tại chỗ.
Vermouth sau khi biết tin liền vội vã đến. Cô thấy một Bourbon đang sững sờ. Điều này rất hiếm gặp, một người như Bourbon, người có thể thay đổi hàng ngàn biểu cảm mỗi ngày, Vermouth chưa bao giờ thấy cậu ấy yên tĩnh, trống rỗng đến vậy.
Cô cũng không biết tại sao Bourbon lại như thế, có lẽ lúc đó Rye đã chảy rất nhiều máu. Ngay cả Vermouth khi bước vào cũng sững sờ. Máu lan ra trên thảm, giống như một bức tranh màu máu.
Nhưng chuyện này không đáng. Mọi người đều nói Bourbon và Rye vốn không hợp nhau.
Vermouth không nói gì nhiều, nhưng cô biết vào một khoảnh khắc nào đó, Rye và Bourbon trong mắt cô dường như đã thay đổi. Một khung cảm xúc vô hình dường như đã lan tỏa xung quanh hai người họ.
“Bourbon… cậu không thể…” Vermouth nói.
“Tôi biết… tôi luôn biết.”
…
“Ha, anh xong rồi à?” Bourbon nhìn anh bằng ánh mắt đầy dục vọng trong bóng tối.
Rye lắc đầu.
Xong rồi sao? Nhưng giữa hai người họ chưa bao giờ kết thúc…
“Đồ điên…”
…
003
Buổi chiều ở Singapore, ánh nắng làm mặt đường nhựa nóng ran. Akai Shuichi và Furuya Rei đi sóng đôi giữa những cửa hàng rực rỡ sắc màu ở Clarke Quay. Không khí hòa quyện mùi gia vị, hải sản nướng và hương thơm ngọt ngào của trái cây nhiệt đới. Tiếng người ồn ào và âm nhạc vui tươi chảy dọc hai bên bờ kênh.
“Shuichi, nhìn cái kia!” Furuya Rei đột nhiên dừng lại, chỉ vào một quầy hàng bên đường. Trên quầy treo những chiếc mũ đan thủ công đủ màu sắc, kiểu dáng khá khoa trương. Cậu nhặt một chiếc mũ rơm rộng vành đính hoa hướng dương khổng lồ, không chút do dự đội lên đầu, mái tóc vàng hơi rối. Cậu quay sang Akai, đôi mắt màu tím nhạt tràn đầy sự tò mò thuần khiết và một chút đắc ý trẻ con: “Thế nào? Hợp với tôi không?”
Akai nhìn cậu. Dưới ánh nắng, nụ cười không chút u ám trên khuôn mặt đó hoàn toàn khác biệt với vẻ mặt phức tạp đầy mỉa mai, thách thức hay dục vọng của Bourbon trong ký ức. Bourbon tuyệt đối sẽ không làm chuyện như thế này. Akai Shuichi nhớ lại Bourbon lúc đó, ánh mắt như con dao tẩm độc, mỗi hành động đều mang theo sự quyến rũ hoặc tấn công được tính toán kỹ lưỡng.
“Ừm, rất đặc biệt.” Akai đáp, giọng nói không thể hiện nhiều cảm xúc. Anh tự nhiên đưa tay ra, giúp Furuya Rei chỉnh lại vài lọn tóc vàng bị vành mũ che khuất. Đầu ngón tay lướt qua thái dương hơi ấm của đối phương, một cử chỉ thân mật vô cùng tự nhiên. Furuya Rei dường như rất thích sự đụng chạm này, hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang được vuốt ve. Thậm chí cậu còn dụi mặt vào lòng bàn tay Akai một chút, rồi mới cười hì hì quay sang chủ quầy: “Chủ quán, lấy cái này!” Động tác trả tiền dứt khoát.
Akai rụt tay lại, cảm giác còn sót lại trên đầu ngón tay hơi khó tả. Sự phụ thuộc ngoan ngoãn này tạo ra sự tương phản quá mạnh mẽ với Bourbon trong căn cứ an toàn, người luôn bướng bỉnh cắn vào vai anh ngay cả khi bị đè dưới thân, ánh mắt bùng cháy sự không cam lòng và dục vọng. Mỗi lần chạm vào nhau lúc đó đều giống như một cuộc đấu sức, mang theo mùi mồ hôi và dục vọng, là sự va chạm dữ dội giữa cơ thể và ý chí. Còn bây giờ…
“Chúng ta đi ăn cái kia đi!” Giọng Furuya Rei cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Cậu chỉ vào một nhà hàng ngoài trời bên bờ sông, tấm biển lớn ghi “Cua Ớt”. “Nghe nói đến Singapore nhất định phải ăn món này!”
“Được.” Akai gật đầu, ánh mắt theo thói quen lướt qua nhà hàng Furuya chỉ, cùng với những thực khách nhộn nhịp xung quanh và những người phục vụ đi lại. Không có gì bất thường. Nhưng dây thần kinh trong lòng anh vẫn luôn căng thẳng. Cảm giác bị theo dõi đó, giống như tiếng ồn nền, chưa bao giờ thực sự biến mất. Nó ẩn mình dưới tiếng người náo nhiệt, trong ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ mặt kênh, thỉnh thoảng lại chích anh như một cây kim.
Chỗ ngồi sát nước của nhà hàng có tầm nhìn tuyệt vời. Furuya Rei hứng thú nghiên cứu thực đơn, thỉnh thoảng ngẩng lên hỏi Akai vài câu, ví dụ như “Món cua tiêu đen này có cay lắm không?” hay “Tôm ngũ cốc này vị thế nào?” Khi gọi món, cậu mang theo một sự tò mò khám phá gần như ngây thơ, món nào cũng muốn thử.
“Trước đây… chúng ta có hay đi ăn cùng nhau không?” Trong lúc chờ món, Furuya Rei chống cằm, nhìn Akai qua ánh nến lung lay trên bàn.
Akai cầm ly nước lên, thành ly lạnh giúp giảm bớt hơi nóng trong lòng bàn tay. “Thỉnh thoảng.” Anh trả lời ngắn gọn. Thời kỳ Tổ chức, cái gọi là “ăn cùng nhau” thường đi kèm với việc trao đổi thông tin, triển khai nhiệm vụ, hoặc… là một khoảng nghỉ ngắn ngủi sau những xung đột dữ dội. Thức ăn chỉ là công cụ, không khí luôn tế nhị và căng thẳng. Bourbon sẽ dùng nĩa chọc thức ăn trong đĩa một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt lại như móc câu quấn lấy anh, thầm lặng truyền đạt sự khiêu khích hoặc lời mời.
“Ồ.” Furuya Rei có vẻ hơi thất vọng với câu trả lời này, nhưng rất nhanh đã bị con cua khổng lồ được mang lên thu hút sự chú ý. “Oa! To quá!” Cậu ấy như một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy một thứ mới lạ.
Akai nhìn cậu vụng về cố gắng bẻ càng cua, nước sốt dính một chút ở khóe miệng. Anh đưa cho cậu một chiếc khăn giấy. Furuya Rei nhận lấy, lau qua loa, mỉm cười rạng rỡ. Sau đó tiếp tục chiến đấu với con cua, động tác có chút vụng về nhưng hoàn toàn tập trung.
Akai im lặng bóc thịt cua của mình. Cảnh tượng trước mắt ấm áp đến mức gần như hư ảo. Furuya Rei bị mất trí nhớ, như đã trút bỏ mọi bộ giáp nặng nề và gai nhọn, lộ ra một sự mềm mại và phụ thuộc chưa từng có.
Sự mềm mại này, là thật sao?
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ vàng dòng kênh. Furuya Rei thỏa mãn dựa vào lưng ghế, xoa xoa cái bụng hơi phình, trên mặt mang theo nụ cười lười biếng sau khi ăn no. Cậu nheo mắt nhìn Akai, giọng nói có chút mơ hồ: “Anh… thật tốt.”
Akai nhìn ánh hoàng hôn phác họa đường nét khuôn mặt dịu dàng của cậu, hàng mi dài đổ bóng hình cánh quạt dưới mắt. Vẻ ngoài không chút phòng bị này, đủ để làm bất cứ ai mềm lòng.
Nhưng ở rìa tầm nhìn của Akai, bên bờ kênh đối diện, trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của một phòng trưng bày nghệ thuật được cải tạo từ nhà kho cũ, một bóng người lướt qua. Người đó mặc một chiếc áo hoodie màu xám đậm, mũ trùm kéo rất thấp, hình dáng ẩn trong ánh phản chiếu của tấm kính. Chỉ thoáng qua, nhanh như ảo ảnh. Nhưng đồng tử của Akai đột nhiên co lại. Tư thế đứng đó, cảm giác bị quan sát thầm lặng có thể cảm nhận được ngay cả khi ở cách xa…
Cassis.
Cái tên đó mang theo mùi máu tanh và ký ức đêm mưa lạnh lẽo, đột ngột đâm vào tâm trí anh. Ngón tay anh nắm chặt ly nước vô thức siết lại.
“Shuichi?” Furuya Rei dường như nhận ra sự cứng đờ trong chốc lát của anh, nghi ngờ quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt anh về phía bờ đối diện. Ở đó chỉ có cửa sổ kính trống rỗng và những du khách qua lại. “Sao thế? Anh thấy gì à?”
Akai buộc mình phải thả lỏng ngón tay, quay lại nhìn khuôn mặt Furuya Rei, cố gắng nở một nụ cười trấn an: “Không có gì, nắng hơi chói mắt.”
Anh cầm ly nước uống một ngụm. Nước đá trôi xuống cổ họng, nhưng không thể dập tắt sự lạnh lẽo và nghi ngờ đột ngột dâng lên trong lòng. Cassis? Vô lý! Hắn đã chết dưới súng của anh và Bourbon vài năm trước, Bourbon còn tự mình xác nhận, tuyệt đối không thể có vấn đề. Đây chắc chắn là sự trùng hợp, hay là Rum đã phát hiện ra hành tung của họ ở Singapore và giăng bẫy?
Akai nhìn khuôn mặt Furuya Rei được ánh đèn chiếu sáng, vẫn nở nụ cười thỏa mãn, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt xanh rêu lại lắng đọng sự nghiêm trọng không thể tan.
Màn đêm như một tấm màn nhung khổng lồ, từ từ bao phủ Singapore. Đèn ở Clarke Quay lần lượt sáng lên, phản chiếu đủ màu sắc xuống dòng kênh, càng thêm ồn ào náo nhiệt hơn ban ngày. Trên đường về khách sạn, Furuya Rei tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Cậu bị màn trình diễn ánh sáng ven đường thu hút, lại bị màn biểu diễn của nghệ sĩ đường phố chọc cười khúc khích. Thậm chí khi đi ngang qua một quầy bán bong bóng phát sáng, cậu nhìn chằm chằm vào những ngôi sao và mặt trăng lơ lửng đó rất lâu, rồi mới khẽ hỏi Akai: “Có thể mua một cái không?” Ánh mắt tràn đầy khao khát và một chút ngượng ngùng.
Akai nhìn quả bong bóng nhựa rẻ tiền đang lơ lửng đó, rồi nhìn đôi mắt long lanh của Furuya Rei, im lặng rút tiền mua một quả mặt trăng phát sáng nhét vào tay cậu. Furuya Rei lập tức vui vẻ như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích, kéo sợi dây của quả bong bóng, để ánh sáng mờ ảo nhẹ nhàng lắc lư theo bước chân của cậu. Ánh trăng, ánh đèn, ánh sáng của bong bóng, đan xen trên mái tóc vàng và nụ cười thuần khiết của cậu, đẹp đẽ đến mức gần như hư ảo. Akai lặng lẽ đi ở phía sau nửa bước, đôi mắt xanh rêu dưới sự che chở của màn đêm, sắc bén quét qua mọi góc khuất đáng ngờ xung quanh. Cảm giác bị theo dõi đó không hề biến mất khi màn đêm buông xuống, mà trái lại, càng ẩn mình sâu hơn, như một thợ săn kiên nhẫn, lặng lẽ theo dõi họ dưới sự che chắn của đám đông ồn ào.
Trở về căn phòng suite sang trọng của khách sạn, một ngày “mới lạ” dường như đã làm Furuya Rei kiệt sức. Cậu ngáp, dụi mắt, rất tự nhiên đi về phía phòng ngủ của mình. “Ngủ ngon.” Cậu nói lơ mơ, giọng nói mang đầy vẻ buồn ngủ, thậm chí còn không đợi Akai trả lời đã đóng cửa phòng lại.
Phòng khách ngay lập tức trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ánh đèn không bao giờ tắt của thành phố ngoài cửa sổ. Akai không bật đèn, một mình đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ bay lên, làm mờ đi cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, cũng làm mờ đi khuôn mặt lạnh lùng của anh. Sau khi Furuya Rei ngủ, cảm giác bị giám sát dường như giảm đi? Không, giống như nó ẩn nấp sâu hơn, như một thợ săn kiên nhẫn, chờ đợi thời cơ tiếp theo.
Tâm trí Akai rối bời. Mọi chi tiết của Furuya Rei hôm nay đều vô cùng chân thật. Những hành vi hoàn toàn khác biệt so với Bourbon trong quá khứ này, hoàn hảo khớp với sự thay đổi tính cách có thể xảy ra sau chấn thương não và thần kinh nghiêm trọng. Lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai. Sự chân thật to lớn này giống như một làn sóng ấm áp, không ngừng cuốn trôi bức tường cảnh giác mà anh đã xây nên trong lòng vì cảm giác bị giám sát và bóng dáng nghi ngờ của Cassis.
Tuy nhiên, bản năng của một đặc vụ chuyên nghiệp và trực giác được rèn luyện qua vô số lần cận kề cái chết, lại phát ra cảnh báo sắc bén nhất từ sâu thẳm trái tim. Bóng người lướt qua cửa sổ phòng trưng bày, hành động tinh tế điều chỉnh mũ để tránh bị quan sát, tuyệt đối không phải là ảo giác! Đó là một thói quen đã khắc sâu vào xương tủy, một luồng khí tức thuộc về “đồng loại”. Và… Ánh mắt Akai rơi xuống bàn trà trong phòng khách, nơi đặt chiếc mũ rơm hoa hướng dương khoa trương mà Furuya Rei đã mua vào buổi chiều.
Mâu thuẫn. Cảm giác mâu thuẫn khổng lồ giằng xé anh. Một bên là “người mất trí nhớ” đáng thương, phụ thuộc vào anh, mỗi phần thuần khiết của cậu ấy đều như đang kể lại sự thật và sự tàn khốc của cuộc tra tấn đó; mặt khác, là bóng tối giám sát luôn song hành và sự lạnh lẽo đến từ một cái tên lẽ ra đã phải chết.
Anh dập tắt tàn thuốc, đi đến cửa phòng ngủ của Furuya Rei, nhẹ nhàng đẩy hé một khe hở. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Furuya Rei đã ngủ say, cuộn mình nằm nghiêng, trong vòng tay còn ôm quả bong bóng mặt trăng phát sáng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên khuôn mặt ngủ yên bình của cậu, hàng mi dài đổ bóng tĩnh lặng dưới mắt. Cậu ấy trông thật vô hại.
Akai đứng nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Anh quay lại phòng khách, lấy ra một túi hồ sơ mỏng từ ngăn bí mật cực kỳ kín đáo mang theo bên người. Bên trong là bản sao tuyệt mật của hồ sơ về đêm Furuya Rei “xảy ra chuyện” và cuộc điều tra sau đó mà Kazami Yuuya đã lén lút nhét cho anh trước khi anh rời Nhật Bản—một số chi tiết mà nội bộ Công an không thể đi sâu hoặc cố tình bỏ qua vì nhiều lý do. Trước đây anh không dám xem kỹ, sợ những ghi chép kinh hoàng đó sẽ xác nhận nỗi đau mà Furuya Rei đã phải chịu đựng. Nhưng bây giờ, bóng tối rình rập và sự nghi ngờ trong lòng buộc anh phải xem xét lại.
Anh lật đến phần ảnh hiện trường. Căn nhà gỗ treo đèn dầu, những vết máu bắn tung tóe trên tường, những ống tiêm đã qua sử dụng nằm rải rác trên sàn… Một bức ảnh cận cảnh, tập trung vào bàn tay phải nắm chặt của Furuya Rei khi được tìm thấy. Báo cáo pháp y đề cập rằng, trong kẽ ngón tay cậu, còn sót lại một lượng rất nhỏ một loại sợi đặc biệt—một loại vật liệu tổng hợp thường được dùng làm lớp lót bên trong áo khoác ngoài cao cấp—không thuộc môi trường nhà gỗ, cũng không thuộc quần áo cậu đang mặc lúc đó. Nguồn gốc không rõ.
Ánh mắt Akai dán chặt vào bức ảnh đó. Một người đang chịu đựng sự tra tấn phi nhân tính, bị tiêm thuốc cực đau, gần kề cái chết, tại sao trong kẽ ngón tay lại còn sót lại loại sợi này? Là vô tình nắm được trong lúc giãy giụa? Hay là… vào khoảnh khắc cuối cùng của ý thức mơ hồ, cậu ấy đã nắm chặt một mảnh quần áo của ai đó tiếp cận cậu ấy?
Anh đột ngột khép hồ sơ lại, lồng ngực như bị một khối băng chặn. Nếu… nếu cái “bóng” đó thực sự tồn tại, nếu Cassis thực sự còn sống, vậy thì, đêm mưa đó trong phòng trọ ở Singapore, trước hay sau khi viên đạn của Bourbon được bắn ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Furuya Rei đưa anh đến Singapore, đằng sau lời nhắc đến tưởng chừng như ngẫu nhiên này, rốt cuộc ẩn chứa điều gì?
“Bourbon… cậu rốt cuộc đã giấu tôi chuyện gì?”
Đêm còn rất dài. Akai Shuichi dựa vào ghế sofa, đôi mắt xanh rêu lấp lánh ánh sáng sâu thẳm trong bóng tối. Sự thật, có lẽ đang ẩn giấu trong nụ cười vẫn trong sáng, không chút tì vết của Furuya Rei khi cậu tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
…
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com