Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Found

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Nàng mở mắt ngước nhìn trần nhà, rất nhanh bị nắng chiếu vào rồi nheo mắt lại. Lúc sau mới chịu ngồi dậy, mắt theo thói quen nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình

Đã bao lâu rồi, người bên cạnh nàng không có ở đây?

Yuko nhanh chóng xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng tất thảy đều nhanh chóng, bước khỏi nhà, đi đến đến bệnh viện

.

"NyanNyan, tớ đến rồi"

Phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, Yuko nhẹ nhàng bước vào không gây tiếng động, nhìn xuống nữ nhân vẫn còn nằm ngủ trên giường, không nén đau lòng mà hôn lên trán nàng

Tớ xin lỗi

Nữ nhân trước mắt vẫn ngủ rất sâu, khuôn mặt trắng nõn chưa hề mở mắt, mái tóc nâu óng ánh xõa ra trên grap giường trắng, sườn mặt hiện ra dưới nắng đẹp đẽ động lòng

Không nhớ từ bao lâu, khi mỗi lần y tá bước ngang căn phòng này, đều là thấy Yuko cúi đầu hôn lên trán nữ nhân đó

Đều đặn như thế, mỗi ngày, mỗi ngày

-------------------------------

[Ngày đó, nếu chúng tôi không cãi nhau, cậu ấy chắc chắn sẽ không bị tai nạn]

"Kojima-san bị chấn thương phần đầu, hiện gìơ đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại"

[Ngày mà bác sĩ nói ra câu đó, cũng giống như việc thời gian đã dừng lại trong mắt tôi, đem từng ngôn từ như ngàn cây kim đâm vào tim, đau đến nhức nhối]

[Dù tôi đã cầu xin tất thảy thần linh, cậu ấy vẫn không tỉnh lại]

[Là cậu vẫn giận tớ?]

-------------------------------

"NyanNyan, tớ có chuyện này vui lắm..."

"Nè, cậu dậy đi, tớ sẽ kể cho nghe"

"NyanNyan, Takamina cùng mong cậu tỉnh lại"

"Tớ cũng rất mong"

"NyanNyan, dậy đi, đừng ngủ nữa"

"NyanNyan..."

Yuko ngồi trong phòng độc thoại một mình, bàn tay nắm lấy tay Kojima, hiện tại có rất nhiều điều muốn nói, đến cuối cùng vẫn chỉ còn lại "NyanNyan..." là thoát ra khỏi môi. Một lát sau Yuko không nói nữa, đem tay của Kojima đặt lên gò má mình, lặng lẽ khóc

Đối với nàng, đó là thanh âm đẹp đẽ nhất, cũng là đau thương nhất

Không biết qua bao lâu, ở bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đến lúc Yuko ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy người kia bước vào

"Yuko, mới đến à?"

"Marichan..."

Shinoda một tay cầm bó hoa trắng, nhìn vào khóe mắt ửng đỏ của Yuko, biết nàng mới khóc nên không hỏi, tìm một cái bình, sau đó đặt bên cạnh Kojima.

"Marichan, làm phiền chị rồi, mỗi ngày đều vào thăm cậu ấy"

"Không sao, dù gì...cũng đã quen biết lâu như thế"

Nói đến đây, Shinoda nhìn sang Yuko, cơ miệng cứng ngắc vẽ ra nụ cười.

Yuko không phải không biết, Shinoda cùng Kojima ngày trước từng hẹn hò với nhau. Cả hai đều rất đẹp đôi, một người là nhà thiết kế, người còn lại là người mẫu. Còn Yuko, ngoài làm một nhiếp ảnh gia nghiệp dư kiếm sống qua ngày, nàng căn bản không có gì hết, cũng chỉ là người đến sau.

Bất quá, người mà Kojima chọn, lại là nàng.

Shinoda nhìn Kojima ngủ say, tầm nhìn lơ đãng đặt ngoài cửa sổ. Mariko còn nhớ, lúc chia tay, hình như nắng bên ngoài còn ấm hơn thế này nhiều.

"Marichan, chúng ta...chia tay đi"

Shinoda nhớ rất rõ, lúc Kojima quay lưng bước đi, dũng khí ngày trước từng rất mãnh liệt theo đuổi nàng cứ như theo gió tan đi, chỉ bất động nhìn bóng lưng nàng khuất dần rồi biến mất

Là bản thân sai ở đâu? Là thường xuyên để nàng ở nhà một mình. Là lúc đi công tác trở về, ngoài món quà ra, một câu yêu thương cũng không nói. Khoảng thời gian đó, Shinoda thường tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Rồi Yuko cùng Kojima quen nhau, nàng mới biết. Hóa ra, lúc Haruna cô đơn nhất, bên cạnh cũng chỉ có Yuko.

Phải rồi, là bản thân yêu công việc đến thế, tại sao lại cố chấp theo đuổi nàng, khi có rồi lại dễ dàng tổn thương nàng

Có trách, chỉ trách bản thân đã để cơ hội cho người khác lấy đi. Vì thế, lúc Kojima quen với Yuko, Shinoda cũng không biểu lộ gì. Nàng mất một khoảng thời gian dài, đến cuối cùng, bản thân cũng chấp nhận, ở phía sau ủng hộ hai người

Shinoda Mariko nàng rộng lượng? Không phải, chỉ là nàng vẫn lưu luyến Haruna. Nếu không, khi Kojima gặp tai nạn, Shinoda đã không nắm lấy cổ áo của Yuko, vừa khóc vừa đánh nàng đến bật máu.

"Tại sao không bảo vệ em ấy?"

Lúc đó trong hành lang bệnh viện, nàng từng đấm tung vào mặt Yuko, đến khi mọi người chạy đến cũng không dừng lại. Yuko cũng không phản kháng, để yên cho nàng trút giận vào người. Đến khi sức lực không còn, cả hai ngồi thụp xuống, mặc cho đau đớn truyền đi từng đợt, giữa hành lang bất lực bật khóc

Hiện tại đã hơn hai năm, Shinoda mỗi lần đến đây thăm Haruna, nhìn thấy Yuko đều có cảm giác tức giận. Nhưng nhìn nàng vì chăm sóc cho Kojima mà xanh xao, hơn cả tức giận, lại có chút gì đó đau lòng.

Là bản thân ở phía sau cũng không bảo vệ được em ấy

"Yuko, em vẫn sẽ như thế chăm sóc em ấy sao, có thể Haruna sẽ hôn mê cả đời"

Từ chính miệng mình nói ra, Shinoda cũng cảm nhận được, âm điệu của mình có chút run rẩy, không nhận ra lúc đó tay mình cũng đẫm mồ hôi. Chuyện tương lai không nói trước điều gì, nháy mắt sẽ năm năm, mười năm qua đi, Kojima có thể sẽ ngủ như thế không tỉnh lại. Như vậy Yuko cũng nguyện hi sinh sao?

Đáp lại, Yuko đặt tầm nhìn chuyển sang nơi Mariko đang đứng, khuôn miệng cong lên lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Bất quá khi nhìn vào ánh mắt chất đầy bi ai của nàng, lại không thể nói là đáng yêu

"Mariko, nếu chị là em, ắt hẳn cũng sẽ làm như thế"

Nói xong lại nhìn sang Kojima, cư nhiên không nói nữa. Mariko đứng gần cúi đầu, đem từng lời của mình cất lên

"Chị không giống em, bởi vì người em ấy chọn, không phải là chị"

Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ, Yuko đến cuối cùng cũng không nghe rõ ràng, nhưng nhìn vào mắt Shinoda, Yuko cũng không hỏi gì nữa.

Quả nhiên, nàng vẫn còn tình cảm với Haruna.

Mariko một hơi thở dài, cầm lấy túi xách của mình bước đi, sau khi khép cửa còn đứng dựa vào hồi lâu mới cất bước.

.

Yuko như thế đều đặn mỗi ngày đến thăm, lúc đến tặng cho nàng một cái hôn, lúc về vẫn như thế. Động tác này suốt hai năm trở thành thói quen, nhưng mà nàng đối với cái hôn này biểu lộ tâm tư gì, rất nhiều năm sau vẫn chưa thể rõ.

Hôm nay công việc có hơi trễ, lúc đến thăm vừa vặn nhìn thấy một nam nhân mặc blouse trắng, cúi đầu chuyên chú xem cánh tay đang truyền dịch của Kojima, ngẩng lên nhìn thấy Yuko liền cúi đầu chào.

"Oshima-san, có thể cùng tôi nói chuyện một chút"

Yuko gật nhẹ đầu, tâm tình như sóng đánh vào ngày bão càng lúc càng lớn, bất an khép cửa, theo nam nhân đi trước mình mà cất bước.

Thời gian sai biệt chừng nửa tiếng, lúc Yuko trở về phòng, thẫn thờ nhìn thấy Shinoda ngồi cạnh giường, tầm nhìn ôn nhu đặt lên Kojima.

Tâm tình có chua xót, nhưng tuyệt đối không nói ra.

Bởi vì người đau khổ nhất, chắc chắn không phải là nàng.

Cái gì mà ở phía sau ủng hộ a, nếu nàng đặt ở vị trí của Shinoda, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Mariko nghe tiếng giày tiến tới mình, theo phản xạ quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy Yuko ở trước mặt.

"Về rồi à, lúc nãy đi đâu thế?"

Yuko nghe nàng hỏi, nháy mắt đem tâm tình của bản thân giấu đi, đem khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ trả lời

"Chỉ là một chút việc thôi, đã đến lâu chưa?"

Nói nàng diễn cũng quá tốt đi, dù sao cũng đã nhìn đủ loại biểu cảm qua ống kính, nhanh chóng nhập vai một kẻ không có ưu tư tốt đến thế. Shinoda nhìn nàng, đôi mày thanh tú liền nhíu lại, bất quá lại không nhìn ra biểu tình gì

"Marichan, có thể nhờ chị một điều không?"

Gương mặt của Shinoda giãn ra một chút, mang theo ngạc nhiên hiếm thấy hướng đến Yuko. Người này, là lần đầu tiên nhờ vả nàng

"Sau này, có thể không, luôn ở bên cậu ấy?"

Yuko vừa nói vừa xoay người, đối lưng với Shinoda, không nhìn được biểu tình của nàng là gì. Cũng không chờ Shinoda trả lời, nhanh chóng bước ra khỏi phòng, thật nhanh đã khuất bóng

Hôm nay, là lần đầu tiên, nàng không hôn tạm biệt Kojima

-------------------------------------

"Đã có cách chữa cho Kojima-san rồi"

"Thật sao?"

Yuko ngồi trên ghế không ngăn bản thân khỏi cơn kích động, đứng bật dậy hướng người đến bác sĩ trẻ tuổi kia

"Chỉ là...sau khi phẫu thuật, có thể nàng sẽ mất hết kí ức"

------------------------------------

Yuko lúc về tới nhà trời đã tối, mở cửa vào đã thả người nằm trên sofa, mông lung nhìn lên trần nhà, đôi mày cau lại lộ ra suy tư

Mất hết sao? Nghĩa là không còn gì nữa

Chẳng phải bản thân đã rất mong muốn nàng tỉnh lại sao, muốn khi Kojima mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy là mình ?

Vậy mà, vì cái gì mà bây giờ lại tuyệt vọng?

Để nàng quên đi có phải rất tốt không? Có thể bắt đầu lại mọi thứ, đau khổ đều có thể bỏ đi.

Quên luôn cả Oshima Yuko này.

Khóe mắt nàng bỗng chốc nóng ấm, nước mắt như đại hồng thủy phủ lên con ngươi màu hổ phách. Yuko khép mắt lại, nước mắt theo khuôn mặt nàng thấm vào lớp vải sofa.

Yuko ngồi bật dậy, bần thần đi đến tủ đồ, rút ra từng cuốn album to nhỏ. Mở từ trang đầu, như dự đoán nhìn thấy nhìn thấy đầu tiên là một Kojima đang vô cùng vui vẻ tươi cười. Trang thứ hai, thứ ba sẽ có hình cả hai, đôi lúc cũng có Mariko, khi thì cùng bạn bè của hai người, đều là thấy một Kojima vô cùng hạnh phúc. Yuko xem hết tất cả album, ngồi ngẩn người một hồi, phát hiện trong ngăn tủ sâu nhất còn một cuốn nữa, liền cúi người lấy ra.

Album này không phải của nàng, đoán rằng là của Kojima. Yuko mở ra, bức ảnh đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng của bản thân mình. Trong những tấm ảnh khác đều là chụp nàng, nhưng tuyệt nhiên không có nhìn vào ống kính. Có tấm nàng cười lộ ra lúm đồng tiền, có khi lại mang bộ mặt ngớ ngẩn. Nàng mỉm cười, bức ảnh thỉnh thoảng lại thấm vài giọt nước

Kojima đã nghĩ gì khi chụp nàng, Yuko không hề biết.

Đến lúc xem xong, ở cuối cuốn album, Yuko mới thấy được dòng chữ của Kojima

Oshima Yuko, người tôi yêu nhất

Nàng ngẩn người, nhìn chăm chú vào dòng chữ. Qua rất lâu sau thở một hơi thật dài, cầm lấy điện thoại bấm tin nhắn.

--------------------------------

Một ngày nắng ấm vô cùng, Kojima ở trên giường bệnh động một ngón tay, đôi mắt suốt hai năm trời khẽ mấp máy mở ra, lộ ra con ngươi dưới ánh nắng từ cửa sổ rọi lên trong suốt lại lấp lánh

Lúc đó, Oshima không có ở đây, chỉ có Shinoda ở kế bên nàng, đem hai tay gắt gao nắm chặt

"Chào em, chị là Shinoda Mariko"

-----------------------------

"Cô quyết định rồi sao?"

"Vâng, xin hãy chữa cho cậu ấy"

---------------------------------

"Marichan, hãy giúp em chăm sóc Haruna"

"Mọi thứ về em, cậu ấy sẽ không nhớ đâu, nên chị đừng lo nhé"

"Nếu là chị, thì sẽ ổn thôi"

"Có lẽ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa"

"Cảm ơn chị, Marichan"

"Xin lỗi"

Oshima Yuko

----------------------------------

[Đã bao lâu rồi nhỉ?]

[Khi tôi vừa mở mắt, ngoài ánh nắng sáng rực ngoài kia, lại nghe giọng nói của một người]

["Chào em, chị là Shinoda Mariko"- người đó nói với tôi như thế]

------------------------------

Bên ngoài nắng rọi vào, vì đã lâu không nhìn thấy, có chút chói mắt, Kojima lấy tay che đi, liền phát hiện trên tay mình có một chiếc nhẫn bọc quanh ngón áp út

Cái này...là của ai?

.


Kojima đối với việc tỉnh lại thì là một chuyện tốt, thế nhưng Yuko kể từ lúc đó cũng không thấy bóng dáng. Shinoda đến căn hộ của hai người cũng không thấy đồ đạc của Yuko, tất cả đều đã được dọn dẹp, đành đưa Kojima về nhà mình. Lại nói, Kojima dù có mất kí ức, khi gặp Shinoda lại vô cùng tin tưởng nàng, theo nàng về nhà. Bởi vì không vận động, Kojima mất một khoảng thời gian để đi bình thường. Mỗi ngày như thế, đều có Shinoda bên cạnh giúp đỡ.

Đều đặn như thế, suốt năm năm nháy mắt trôi qua. Shinoda đối với công việc đã không còn cuồng nhiệt như trước, mỗi ngày đều rất sớm trở về. Nói là nhớ Haruna, chi bằng nói rằng không muốn để nàng ở nhà một mình. Bởi nàng biết, nếu Haruna cô đơn, sẽ không có ai bên cạnh nàng nữa. Kojima biết Shinoda đối xử với nàng như thế nào. Dù vẫn chưa nhớ được, bản thân vẫn rất tin cậy Mariko, biết nàng đối với mình dùng loại tình cảm gì mà đối xử. Nhưng có những việc, Kojima lại không thể nào nói ra. Tỉ như cứ mỗi tháng một lần, Kojima khi ở ngoài đường sẽ cảm thấy bóng dáng ai dõi theo mình rồi nhanh chóng rời đi. Tỉ như mỗi lần Mariko thấy chiếc nhẫn trên tay nàng sẽ lộ ra vài phần đau lòng không thể nói. Nhưng muốn nàng tháo chiếc nhẫn đi,  Haruna cũng sẽ không làm được. Tỉ như mỗi lần ngủ lại mơ thấy một ai đó nắm tay mình, vô cùng ôn nhu hôn lên trán mình một cái. Kojima không nhìn rõ mặt người đó, chỉ biết rằng khi nhìn vào, ngay cả trong mơ cũng thấy vô cùng mất mát. Vì thế, khi người đó rời đi, Haruna cảm thấy mình đã chạy theo rất nhanh, rất nhanh. Nhưng đến lúc tỉnh dậy cũng không thể theo kịp người đó.

Rốt cuộc đó là ai? Kojima đã hỏi mình rất nhiều lần.

.

Ngày đầu mùa thu, Yuko ở sân bay bước ra, mang theo hành lí to nhỏ. Kì thực, nàng không hề đi xa, mỗi tháng đều sẽ về thăm Haruna, nhưng là không gặp mặt nàng, chỉ đứng rất xa dõi theo bóng lưng của Kojima, thấy nàng yên ổn hạnh phúc cũng an lòng cất bước. Hôm nay cũng là giống như mọi lần. Nhưng mà vừa bước ra sân bay không lâu, chính là gặp được Kojima ở hướng mình mà đi tới.

Việc này đối với Yuko mà nói, có chút hoảng loạn, bàn tay không tự chủ lại run lên, chỉ đứng bất động nhìn nàng đang tới gần

Thật muốn giống như trước đây, sẽ lao vào ôm lấy Kojima, rất nhanh muốn ngửi được mùi thơm của nàng

Nhưng mà trên đời có câu, mong ước cũng chỉ là mong ước. Yuko nghĩ đến đó, lập tức muốn quay lưng, cùng hướng với Kojima mà bước. Nhưng mà đôi chân lại không nghe ý nàng, tự động bước đi, càng đến gần Kojima, trong một khắc lướt qua nàng.

Là vì nàng đã quên mình nên cũng không sao, mong rằng có thể đến gần nàng một chút

"Yuko?"

Giọng nói đó, Oshima Yuko thừa biết là từ người nào cất lên.

"Yuuchan"

Phải rồi, là thân thuộc như thế, dịu dàng như thế. Yuko liền quay đầu, phút chốc nhìn người con gái kia, ấm áp từ nàng tỏa ra vô cùng rực rỡ

Sau này kể lại, Yuko chỉ nhớ lúc đó khung cảnh xung quanh gần như mờ đi, chỉ nhìn thấy người trước mình hiện lên phi thường rõ ràng, cảm thấy gò má mình ươn ướt.

"Yuuchan, tìm được cậu rồi"


-------------------------------------


Tên ngốc nhà em, vẫn nghĩ là chị không biết gì hay sao

Cho đến bây giờ, người em ấy chọn cũng không phải là chị

Yuko, đây là cơ hội cuối cùng của em, chăm sóc Haruna thật tốt


Found

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com