1
Căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà, nơi ánh nắng chiều như dòng mật ong rót qua khung kính, loang thành một màu vàng dịu êm trên sàn gỗ. Không gian vừa đủ rộng, vừa sáng, lại yên tĩnh đến mức em nghĩ: nếu được sống ở đây, mỗi tối tan học về, em có thể trốn khỏi cả thế giới ngoài kia, chỉ để thở, để thả mình trong khoảng trời riêng.
Em xoay vòng một vòng giữa phòng khách, đôi mắt sáng long lanh như trẻ con thấy quầy kẹo. Rõ ràng là mê lắm, nhưng khóe môi lại khựng lại, cắn nhẹ. Giá thuê này... một học sinh trung học như em biết chắc chẳng phải chuyện đùa.
Bà chủ nhà bắt gặp vẻ chần chừ ấy, khẽ cười. Nụ cười kiểu từng trải, vừa như hiểu hết vừa như đang thử lòng:
- "Nếu con muốn, có thể ở ghép."
Tay em hơi chững lại. Ở ghép? Nhưng với ai?
- "Có một người khác cũng nhắm căn này rồi. Nhưng ta thấy con còn nhỏ, ta ưu tiên trước. Người kia chắc không phiền đâu."
Bà không nói nam hay nữ. Em, với cái tính đơn giản đến mức ngây ngốc, chỉ nghĩ: chắc chắn là nữ thôi. Thế giới này đâu có lộn xộn tới mức cho con trai với con gái ở chung chứ? Vậy là em gật đầu.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự ngây thơ ấy.
Chiều hôm đó, em mang vali nhỏ và vài thùng carton tới căn hộ mới. Bà chủ nhắc, người ở cùng cũng sẽ đến sớm. Nhưng em chẳng để tâm, còn hí hửng trải ga giường, sắp xếp bàn học, vừa làm vừa bật nhạc nho nhỏ cho có không khí. Căn phòng mới dần dần có hơi thở của riêng em.
Cho đến khi... tiếng khóa cửa xoay.
Lách cách.
Cửa mở ra.
Em quay lại.
Người bước vào cao lớn, áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen phẳng phiu, dáng vẻ vừa gọn gàng vừa xa cách. Gương mặt anh sáng sủa nhưng lạnh lùng đến mức căn phòng vốn ấm áp cũng chùng xuống một nhịp. Ánh mắt anh thoáng qua, trầm và sắc, khiến trái tim em lỡ mất một nhịp đập.
Một người con trai.
Park Sunghoon.
Anh nhìn em, giọng thấp và rõ ràng, không nặng không nhẹ:
- "Em đang dọn phòng à?"
Chỉ năm chữ thôi mà khiến không khí trong phòng như xa thêm cả mét. Lịch sự, chuẩn mực, nhưng cách nói lại có khoảng cách khó chạm tới.
Em đứng sững, như bị ai bấm nút "pause". Rõ ràng bất ngờ, rõ ràng hoang mang, chỉ biết tròn mắt nhìn anh, lắp bắp chẳng nên câu.
Sunghoon im lặng. Anh nhìn. Không phải một cái liếc qua, mà là một cái nhìn rất chậm, rất lâu. Trong lòng, thứ gì đó vừa nghiêng lệch. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn lạnh nhạt, chỉ khẽ gật đầu:
- "Tôi cũng thuê căn hộ này. Cứ tự nhiên."
Anh sải bước ngang qua em, mùi hương thoáng lạnh của nước giặt vải quyện chút mùi gió chiều lướt qua. Vẻ ngoài thờ ơ, nhưng trong ánh nhìn anh vừa giấu đi, lại cẩn trọng như sợ vô tình làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Đến khi bước chân anh xa dần, em mới ngắc ngứ:
- "Ơ... ủa... anh... ở cùng... với em á?"
Không có lời đáp. Chỉ còn tiếng bước chân vang đều trên sàn gỗ.
Khóe môi Sunghoon hơi nhếch, đủ để chính anh biết thôi.
Anh đã thích em. Từ khoảnh khắc đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com