27
Buổi sáng hôm sau, khi em chuẩn bị đồ đi học, Sunghoon như thường lệ lấy chìa khóa xe. Nhưng em khẽ quay lại, mỉm cười:
— “Hôm nay… anh không cần đưa em đi đâu. Trường có lễ hội kỷ niệm thành lập, em ở lại đến tối luôn.”
Anh dừng tay, ánh mắt thoáng chùng xuống. Một giây ngắn ngủi thôi, nhưng em lại vội cúi đầu giấu đi, giả vờ bận rộn xếp lại tập vở trong cặp.
— “Ừ.” – giọng anh vẫn lạnh nhạt, nhưng lần này không giống thường ngày.
Cửa đóng lại. Bước chân em vang dần xa. Trong căn hộ rộng, chỉ còn lại anh và sự im lặng trống trải đến lạ.
---
Sân trường chiều nay ngập nắng, những dãy bàn hội chợ xếp đầy ắp đồ ăn vặt, trò chơi, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Không khí náo nhiệt, sắc màu rực rỡ, tiếng nhạc nổi bật trên loa. Ai nấy đều hào hứng, chạy nhảy, gọi nhau ầm ĩ.
Em cũng cười, cũng nói, cũng hòa mình vào đám bạn. Nhưng tận sâu bên trong, lòng vẫn man mác. Mỗi lần có ai đó vô tình nhắc đến chuyện “người nhà” đưa đón, tim em lại nhói lên. Hình ảnh anh đứng cạnh cô gái hôm qua vẫn lặp lại, chẳng thể xua đi.
— “Jo Mi, thử chút rượu nè!” – một đứa bạn chìa ra cốc giấy nhỏ, giọng ranh mãnh.
Em cười lắc đầu:
— “Tao không uống được đâu.”
— “Có tí thôi, nhẹ mà. Uống đi, hôm nay lễ hội mà!”
Tiếng hò reo, tiếng bạn bè xung quanh trêu ghẹo, cuối cùng em cũng bị kéo vào vòng xoáy. Một ngụm, rồi hai ngụm. Cái vị cay nồng len lỏi nơi cổ họng, nóng rát nhưng lại lạ lẫm khiến em bật cười khúc khích.
Chẳng mấy chốc, gò má em ửng hồng, mắt long lanh. Cả đám bạn vẫn nhảy nhót xung quanh, còn em thì lảo đảo, đầu óc quay cuồng, bước chân chẳng còn vững nữa.
— “Ê ê, Jo Mi say rồi kìa!”
Một giọng nam vang lên, rồi một bàn tay đỡ lấy vai em. Là cậu bạn cùng lớp, khuôn mặt hiền lành lo lắng:
— “Để tớ đưa cậu về.”
Em chẳng còn đủ tỉnh táo để phản đối. Chỉ ngoan ngoãn để cậu ấy dìu ra khỏi đám đông, rời sân trường, rồi bắt taxi về phía khu chung cư.
---
Khi xe dừng lại dưới tòa nhà, ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân rộng. Và ngay ở đó, như đã chờ sẵn, Sunghoon đứng dựa bên chiếc xe quen thuộc.
Khoảnh khắc thấy em lảo đảo bước xuống, tay còn bám lấy vai một chàng trai xa lạ, ánh mắt anh tối sầm lại. Không một lời chào, không một tiếng hỏi, chỉ có sự im lặng lạnh lẽo bao trùm.
Cậu bạn nhìn anh, thoáng ngập ngừng:
— “Xin lỗi… bạn ấy say quá, nên tôi đưa về.”
— “Cảm ơn.” – giọng Sunghoon ngắn gọn, nhưng đầy uy lực. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến cậu bạn cúi đầu, lúng túng rời đi.
Còn em, vừa thấy anh, đôi mắt long lanh lập tức sáng lên. Nụ cười ngây ngô nở rộng, em lao đến, bám chặt lấy cánh tay anh như koala ôm thân cây.
— “Sunghoon… Anh Sunghoon…” – giọng em lè nhè, ngọt lịm, kéo dài như mè nheo.
Anh cau mày, vươn tay giữ lấy vai em cho khỏi ngã:
— “Em say rồi.”
— “Không có say…” – em lắc đầu quầy quậy, mái tóc rối tung, gò má hồng ửng.
Rượu làm em liều lĩnh. Cái khoảng cách thường ngày giữa hai người bỗng biến mất. Em ngẩng lên, đôi mắt trong veo ngập men say nhìn chằm chằm vào anh, rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy gương mặt anh.
Bàn tay nhỏ bé áp lên làn da lạnh của anh, ngón tay run run chạm vào đường viền cứng rắn nơi xương hàm. Em kéo anh lại gần, hơi thở thơm mùi rượu phả vào da anh, nóng rát.
— “Anh… biết không?” – giọng em khẽ run, nhưng rõ ràng. – “Em ghét anh lắm… Ghét vì anh lúc nào cũng lạnh như băng. Ghét vì anh chẳng bao giờ nhìn em… Nhưng mà…”
Đôi mắt long lanh lay động. Em cắn môi, rồi thì thầm:
— “Nhưng mà em… thích anh mất rồi.”
Lời nói rơi xuống, như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. Sunghoon khựng lại, toàn thân cứng ngắc.
Chưa kịp phản ứng, em đã kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh. Một cái chạm thoáng qua, run rẩy, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh vỡ tung.
Ngay sau đó, em gục xuống vai anh, thiếp đi, hơi thở đều đều.
Anh đứng yên, để mặc cơ thể nhỏ bé dựa vào mình, bàn tay siết chặt nơi eo em. Đôi mắt lạnh lùng xưa nay nay dấy lên một cơn bão hỗn loạn.
Một nụ hôn. Một lời tỏ tình. Dù chỉ là trong cơn say, nhưng với anh, tất cả đều thật đến mức tim đau nhói.
Sunghoon khẽ nhắm mắt, ôm chặt lấy em, như muốn giữ lại cả thế giới trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com