Đô Thị
Chương 1: Sự Tái Sinh của Tomie
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, phủ lên thân thể nằm trên giường bệnh một lớp ánh sáng mờ ảo. Tomie mở mắt, đôi đồng tử đen tuyền sáng lên như đá quý trong bóng tối. Bên trong thân xác mỏng manh này, một linh hồn bất tử vừa thức tỉnh – Tomie, sinh vật đại diện cho cái đẹp đầy tà ác và dục vọng không thể cưỡng lại.
Cậu nâng bàn tay lên, ngắm nhìn những ngón tay thon dài, làn da mịn màng nhưng tràn đầy yếu ớt. Thân thể này thuộc về Thạch Ngọc, một nam nhân 18 tuổi đã chuyển giới thành nữ vì tình yêu mù quáng với Lục Minh Quân. Nhưng khi Tomie quan sát kỹ hơn, đôi mắt sắc như dao găm thoáng hiện vẻ khinh bỉ.
"Quá tầm thường..." Tomie nhếch môi, ngón tay lướt trên gương mặt thanh tú nhưng chưa đạt đến mức hoàn mỹ. "Một sự giả tạo nửa vời. Nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ. Nhưng không sao... Ta sẽ khiến thân xác này trở thành kiệt tác sống động. Đẹp đến mức ngay cả Thần cũng phải cúi đầu."
Chương 2: Cải Tạo Kiệt Tác Tà Ác
Tomie đứng trước gương lớn, nụ cười mỏng manh nhưng đầy ác ý hiện trên gương mặt. Bàn tay của cậu khẽ vuốt lên làn da nhợt nhạt, ánh mắt chứa đựng tham vọng và khao khát tái tạo sự hoàn mỹ theo ý mình.
Bằng quyền năng bí ẩn, cơ thể của Thạch Ngọc dần biến đổi dưới ánh mắt hài lòng của Tomie. Làn da trắng ngần như sứ được bao phủ bởi một lớp ánh sáng tựa như tỏa ra từ bên trong. Chạm vào mềm mịn như lụa, khiến bất cứ ai cũng muốn vuốt ve mãi không thôi.
Đôi ngực căng tròn, hoàn mỹ đến từng milimet, nhô cao với đầu nhũ hoa nhỏ nhắn, hồng hào, tựa những trái nho chín mọng mời gọi. Mỗi lần chuyển động, chúng rung rinh như thể có ma lực, khiến người nhìn không thể cưỡng lại.
Vòng eo thon gọn như được khắc tạc, uốn lượn mềm mại, nối liền với bờ mông tròn trịa, căng đầy tựa quả đào chín. Cặp đùi săn chắc nhưng mềm mại, tạo cảm giác vừa tinh khôi, vừa phóng túng – như thể chỉ cần chạm nhẹ, cả cơ thể sẽ tan ra trong cơn khoái lạc.
Tomie khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên. Gương mặt cậu giờ đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa ngây thơ và dâm đãng. Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm, chứa đựng sự tà ác và bí ẩn, như mời gọi người khác lạc vào vực sâu không lối thoát.
"Thế này mới đáng giá." Tomie mỉm cười, hài lòng với tác phẩm mới của mình. Không ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp này.
Chương 3: Cuộc Săn Lùng Đầu Tiên
Tomie bước ra khỏi bệnh viện với dáng vẻ như một nữ thần vừa giáng trần. Mái tóc dài đen nhánh tung bay trong làn gió, từng bước chân cậu nhẹ nhàng nhưng đầy uyển chuyển, như thể mỗi động tác đều được tính toán để khắc sâu vào tâm trí người khác.
Ánh mắt của những người qua đường không thể rời khỏi cậu. Những người đàn ông nhìn Tomie bằng ánh mắt đờ đẫn – dục vọng lấp lánh trong đôi mắt. Phụ nữ thì ghen tị, sững sờ, rồi cuối cùng chỉ biết cúi đầu trước sự hoàn mỹ không tì vết ấy.
Tomie mỉm cười. "Tất cả đều sẽ là con mồi của ta. Đàn ông hay đàn bà, không quan trọng. Chỉ cần ta muốn, họ sẽ tự nguyện quỳ dưới chân ta."
Cốt truyện bắt đầu
Nhìn lại 1 phần nguyên tắc thôi nào
( đây là nguyên chủ)
Chương 4: Số Phận Đan Xen
Ánh đèn lộng lẫy chiếu xuống sàn đá hoa cương sáng bóng của cửa hàng thời trang cao cấp, nơi chỉ những khách hàng thượng lưu mới đủ tư cách bước vào. Thạch Ngọc đứng trước quầy kính, khoác trên mình bộ vest hàng hiệu, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất quý phái.
Cậu là khách hàng VIP của thương hiệu này – một người hoàn hảo từ vẻ ngoài cho tới phong thái, vừa kiêu kỳ vừa quyến rũ. Sự lưỡng tính của Thạch Ngọc làm người khác không thể rời mắt. Từ mái tóc đen bóng mềm mại, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, đến ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả – cậu là hiện thân của dục vọng khiến bất cứ ai cũng muốn sở hữu.
Bên kia quầy, Hà Tiểu Ngô – một cô gái trẻ mặc đồng phục nhân viên, cúi đầu lễ phép trước cậu. Với mái tóc cột đơn giản và đôi mắt chân thành, cô là một người bình thường đến không thể bình thường hơn trong mắt Thạch Ngọc.
"Chào quý khách, hôm nay tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" Hà Tiểu Ngô cố nở nụ cười chuyên nghiệp, dù trong lòng hơi hồi hộp trước vị khách đặc biệt này.
Thạch Ngọc khẽ nhếch môi, đôi mắt khinh miệt lướt qua bộ đồ đơn giản trên người cô. Dù không nói gì, ánh mắt cậu đã biểu lộ rõ sự chán ghét.
"Những sản phẩm này đều không hợp với tôi," cậu cất giọng trầm khàn, lạnh lùng. "Chúng có mùi... nghèo."
Hà Tiểu Ngô sững người. Dù làm trong ngành dịch vụ đã lâu, cô chưa từng gặp một vị khách nào thẳng thắn đến mức tàn nhẫn như thế.
"Tôi xin lỗi nếu anh không hài lòng. Nhưng tôi có thể giới thiệu thêm vài mẫu khác, đảm bảo sẽ phù hợp hơn..."
Thạch Ngọc nhướng mày, ánh mắt đầy mỉa mai. "Cô không hiểu sao? Những thứ tầm thường thế này không đáng để tôi bận tâm."
Cậu quay người, bỏ mặc Hà Tiểu Ngô đứng đó giữa ánh mắt soi mói và tiếng cười khẩy của đồng nghiệp xung quanh. Cô gái trẻ cúi gằm mặt, cảm nhận sự nhục nhã như từng cơn sóng đập vào lòng tự trọng của mình.
Nhưng tất cả không dừng lại ở đó. Khi Hà Tiểu Ngô định bước lên để xin lỗi, một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào má cô.
"Bốp!"
Cô loạng choạng, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Máu rỉ ra nơi trán, nhưng Hà Tiểu Ngô chỉ nắm chặt tay, không dám khóc.
Thạch Ngọc khẽ cười, lấy từ trong ví ra một tấm thẻ đen, ném xuống quầy. "5 tỷ. Đừng làm to chuyện."
Chương 5: Điệp Lục Trở Lại
Hà Tiểu Ngô được đưa vào một bệnh viện tư giá rẻ, và quản lý của cửa hàng – chị Lý – nhanh chóng nuốt trọn phần lớn số tiền bồi thường. Mặc cho vết thương, Hà Tiểu Ngô chỉ nhận được chút tiền nhỏ nhoi, rồi bị bỏ mặc trong cô đơn và tủi nhục.
Trong đêm mưa tầm tã, cô đã trút hơi thở cuối cùng.
Nhưng đó không phải là kết thúc. Điệp Lục, một tu sĩ nguyên anh từ thế giới khác, đã xuyên vào cơ thể này. Với khả năng nhìn thấu số mệnh và luyện dược thần kỳ, Điệp Lục thề sẽ trả lại công bằng cho cơ thể yếu đuối mà cô đang tiếp nhận.
"Ta không chỉ trả thù. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì đáng lẽ phải thuộc về ta," Điệp Lục thì thầm trong bóng tối.
Trong ký ức của Hà Tiểu Ngô, Điệp Lục phát hiện ra mình có một hôn ước định mệnh với Lục Lam Khanh, cậu cả nhà họ Lục – người đàn ông lý tưởng trong mắt bao cô gái. Cô quyết định sẽ không chỉ đòi lại công bằng cho bản thân, mà còn nắm trong tay quyền lực và vị trí xứng đáng ở gia tộc giàu có bậc nhất thế giới này.
Điệp Lục nuốt viên Mỹ Hoàn Đan cực phẩm, khiến cơ thể trở nên hoàn hảo, với sức mạnh vượt xa người thường. Mua cho mình bộ trang phục sang trọng, cô bước vào biệt thự họ Lục cùng tấm hôn thư trong tay.
Chương 6: Điệp Lục Ra Mắt Nhà Họ Lục
Trên con đường lát đá dẫn đến biệt thự nhà họ Lục, Điệp Lục dừng chân, ánh mắt lướt qua cánh cổng lớn bằng sắt đen được chạm khắc tỉ mỉ. Nơi đây chẳng khác gì cung điện xa hoa, với từng chi tiết kiến trúc tinh tế và bầu không khí quyền quý tỏa ra khắp nơi. Một nụ cười thoáng hiện trên môi cô, tự tin và sắc lạnh.
Mang trong mình ký ức của Hà Tiểu Ngô – nguyên chủ thân thể này – cùng với những kiến thức và khả năng của một nguyên anh tu sĩ, Điệp Lục biết rõ rằng hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cô bước vào cuộc sống mới, cũng là khởi đầu cho kế hoạch trả thù những kẻ đã hủy hoại cuộc đời của nguyên chủ. Cô khẽ vuốt lại bộ váy tinh xảo được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng thanh mảnh nhưng mạnh mẽ của mình.
Trong tay cô là tờ hôn thư cũ kỹ, mảnh giấy định mệnh đã gắn kết thân thể này với gia tộc quyền lực nhất Đế Đô – nhà họ Lục. Bước chân của Điệp Lục uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự tự tin không ai có thể phủ nhận.
Cánh cổng từ từ mở ra, hai người hầu cung kính cúi đầu chào.
"Tiểu thư, mời vào. Gia chủ đang đợi trong phòng khách."
Điệp Lục gật đầu nhẹ, bước qua cổng mà chẳng mảy may để tâm đến ánh mắt tò mò của những người hầu xung quanh.
Chương 7: Bước Chân Đầu Tiên Vào Gia Tộc Họ Lục
Bước vào đại sảnh, cô không khỏi cảm thán trước sự xa hoa của nơi này. Trần nhà cao vút với những chùm đèn pha lê lộng lẫy, nền nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng. Điệp Lục giữ cho mình vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng không khỏi thầm đánh giá: "Thật đúng là kẻ lắm tiền. Phong thủy nơi này tuy vượng nhưng dòng khí trong nhà lại bị ngưng trệ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ gia đình."
Gia chủ Lục Tùng Bác cùng phu nhân Mạc Tâm Nhi ngồi uy nghi giữa phòng khách. Ánh mắt cả hai lướt qua cô đầy tò mò và đánh giá.
Điệp Lục không chút e dè, tiến lên trước, lễ phép đưa ra hôn thư. "Thưa Lục lão gia, Lục phu nhân, cháu là Hà Tiểu Ngô, người có hôn ước với Lục Lam Khanh theo ý nguyện của hai gia tộc. Hôm nay cháu đến để ra mắt và xin phép gia đình xem xét hôn sự."
Lục Tùng Bác khẽ gật đầu, cầm lấy hôn thư rồi mở ra xem xét kỹ càng. Không lâu sau, ông mỉm cười hài lòng: "Hôn ước này quả thực vẫn còn hiệu lực. Cô quả là người biết giữ lời hứa, thật đáng quý."
Phu nhân Mạc Tâm Nhi cũng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng: "Chúng ta sẽ sắp xếp cho cháu ở lại trong biệt thự để làm quen với gia đình. Ta tin rằng con trai ta, Lam Khanh, sẽ sớm trở về và gặp cháu."
Điệp Lục cúi đầu cảm ơn, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo. "Bước chân vào đây chỉ là khởi đầu. Ta sẽ không chỉ đòi lại công bằng cho nguyên chủ, mà còn dùng thân phận này để leo lên đỉnh cao."
Chương 7: Tiếng Lòng Bất Ngờ
Ngày hôm sau, cả nhà họ Lục mời cô dùng bữa sáng trong phòng ăn lớn. Trên bàn là các món hải sản đắt tiền được chế biến tinh tế, từ tôm hùm Canada đến trứng cá muối Beluga. Các thành viên gia đình Lục đều dõi theo cô, tò mò xem phản ứng của cô gái xuất thân nghèo khó này khi được dùng những món xa xỉ.
Điệp Lục ung dung dùng dao nĩa cắt miếng hải sản, động tác thuần thục như thể đã quen với loại thức ăn này từ lâu. Trong khi cô ăn, gia chủ và phu nhân không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. "Một cô gái nghèo lại có thể ăn uống tao nhã thế này sao?"
Nhưng điều khiến họ thực sự bất ngờ là tiếng lòng của Điệp Lục mà họ vô tình nghe thấy nhờ khả năng kết nối linh cảnh: "Chỉ là chút hải sản bình thường, cũng không phải cao lương mỹ vị gì. Ăn tạm được, nhưng không ngon lắm."
Lục Tùng Bác và Mạc Tâm Nhi liếc nhìn nhau, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa thích thú. Họ không thể tin rằng cô con dâu tương lai này lại có thể nghĩ như vậy về món ăn đắt đỏ mà họ tự hào.
Chương 8: Thanh Mai Trúc Mã Tình Nhi
Đang lúc không khí trong nhà trở nên thân thiện hơn, cửa chính bỗng mở ra, và một cô gái xinh đẹp bước vào. Cô là Tình Nhi – ảnh hậu đoạt giải hai lần ở tuổi 22, mang trên mình phong thái trưởng thành và tự tin.
"Cháu chào nhạc phụ, chào mẹ!" Tình Nhi cất giọng vui vẻ, bước tới chào hỏi mọi người.
Cô ta tự nhiên như thể đây là nhà mình, tay ôm một hộp quà lớn. "Cháu vừa từ Nhật Bản về, mang theo ít đặc sản cho cả nhà. Mọi người thử xem, cháu mất công chọn từng món đấy!"
Tình Nhi tặng quà và hào hứng khoe khoang. Lục Hà La, cô em gái út nhà họ Lục, cười tươi ôm chầm lấy Tình Nhi. Cả hai trò chuyện thân thiết như chị em ruột thịt, hoàn toàn làm ngơ sự hiện diện của Điệp Lục.
Điệp Lục vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tiếng lòng cô lại vang lên rõ ràng: "Cô ta vừa sửa mũi, ôm chặt quá chắc mũi lệch rồi. Hộp quà kia trông sang nhưng toàn đồ giả. Thanh katana đó mới chế tác, thế mà lại bảo kiếm trăm năm. Váy của Hà La? À, cô ta mặc một lần rồi đem tặng lại."
Các thành viên nhà họ Lục nghe rõ mồn một tiếng lòng của cô, sắc mặt lập tức thay đổi. Tình Nhi vẫn không biết gì, tiếp tục khoe mẽ về những món quà đắt tiền mình mang về. Thay vì những lời khen thường lệ, gia đình chỉ đáp lại bằng những câu từ chối lịch sự.
"Quà quý thật, nhưng có lẽ không hợp với nhà chúng ta. Để lần sau cháu tặng thứ khác nhé," Lục phu nhân nói, giọng điệu lạnh nhạt.
Tình Nhi sững người, không hiểu tại sao lần này lại không được chào đón như trước.
Chương 9: Nhị Thiếu Gia Xuất Hiện
Ngay lúc đó, Lục Minh Quân – nhị thiếu gia đào hoa của nhà họ Lục – bước vào. Thấy Tình Nhi bị bẽ mặt, anh vội vàng lên tiếng giải vây: "Mọi người đừng khắt khe quá, Tình Nhi có lòng thì chúng ta nên nhận."
Anh tiễn Tình Nhi ra ngoài, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Khi quay lại, anh hỏi mọi người: "Sao hôm nay mọi người lại khó chịu với Tình Nhi vậy?"
Chưa kịp ai trả lời, tiếng lòng của Điệp Lục lại vang lên: "Đúng là kiếp đào hoa, trên đầu có mảnh lục căn. Chắc chắn bị tính kế mà không biết."
Lục Minh Quân sững người, đôi mắt đen sắc bén quay sang nhìn Điệp Lục. Nhưng trước khi anh kịp nổi giận, Lục Tùng Bác đã cắt lời:
"Đây là Hà Tiểu Ngô, vị hôn thê của anh trai con, Lam Khanh."
Lục Minh Quân nhìn Điệp Lục một lúc lâu, cảm thấy khó chịu nhưng không thể phản bác. Anh chỉ thông báo ngắn gọn: "Tối nay anh trai con sẽ về. Con cũng đưa bạn gái về ra mắt."
Điệp Lục chỉ khẽ nhếch môi, trong lòng thầm nghĩ: "Đúng là đám công tử nhà giàu chẳng biết tôn trọng cha mẹ."
Kế hoạch của cô mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com