1710 (1)
Vũ Văn Thanh mười chín tuổi có thể khẳng định chắc nịch rằng sau ngần ấy năm cô đơn lẻ loi không một ai chấp nhận lời tỏ tình từ cái thằng như cậu thì đại học đã một lần nữa đập vào mặt cậu thứ tình yêu có thể giết chết bao con người kia.
Không phải có người tỏ tình với Thanh, mà là Văn Thanh bị trúng tiếng sét ái tình với một người con trai không hề quen. Và câu chuyện này kéo dài được tầm hai tháng rồi, sau cái hôm ngẩn ngơ nhìn con người ta dưới sân trường thì có cố gắng đến mấy cậu cũng không tìm được anh ấy là ai. Đâm ra cậu hơi nản...
Không phải Văn Thanh bỏ cuộc sớm, nhưng hai tháng nay trừ đám bạn mình ra cậu hỏi thông tin anh còn hơn cả cảnh sát truy tìm tội phạm. Mãi chẳng có kết quả gì khiến Văn Thanh có chút buồn bã trong lòng.
"Thằng Thanh! Thằng Thanh! Mày làm sao đấy? Cả tháng nay như người mất hồn, thầy gọi thì không trả lời, ăn thì không ăn, chẳng bù cho ai đó."
"Mày đéo cần nói xéo như vậy đâu Toàn, cứ nói thẳng ra là chẳng bù cho anh Huy là được."
"Ừ thì em nói vậy, ai nhột thì nhột thôi anh ạ."
Nói rồi Văn Toàn cứ cười khằng khặc, mặc cho Đức Huy dưới bàn tay ngăn cản của Tuấn Anh cứ lôi cả dòng họ nhà người trước mặt ra chửi, thiếu điều cầm luôn cái nĩa bên cạnh để lao vào đánh nhau.
"Tụi bây thôi đi, đang nói với nhau về việc thằng Thanh mà cứ bẻ đi đâu không."
Hà Đức Chinh bực bội đập bàn một cái, thành công thu hút ánh nhìn từ mọi người trong nhà ăn, lập tức thái độ không còn nữa mà nép sát mình vào người Bùi Tiến Dũng đang thong thả thưởng thức bữa ăn bên cạnh.
"Chỉ được mỗi cái mồm. Rồi sao tụi bây cứ phải đoán già đoán non làm gì, cứ hỏi thẳng cái thằng đang ngồi bên cạnh Xuân Trường mặt đơ ra cả một đống không chịu ăn kia kia? Ủa rảnh hay gì, nhân vật chính thì không hỏi mà cứ lấy cớ nói xéo rồi ra oai cho lắm vào."
Quế Ngọc Hải ra dáng anh lớn, nói ra một tràng trước bao con mắt ngưỡng mộ của đám em và một vài thằng bạn cùng khối với mình mà không khỏi phổng mũi.
Gì chứ không phải Ngọc Hải thông minh gì đâu, chỉ đơn giản anh là anh lớn, thêm cái khí chất đội trưởng tỏa ra ngời ngợi thì cũng đủ để dẹp loạn của mấy đứa em và đám bạn không biết ăn gì EQ thấp vậy thôi.
"Em có sao đâu, mọi người cứ nghĩ quá."
Văn Thanh miệng cười cười, tay vẫn tiếp tục chọc suất cơm trước mặt khiến mọi người xung quanh nổi cáu, thay nhau thở dài một lượt như muốn kiềm chế cơn giận đang tỏa ra tám phương tứ phía.
Trong nhà ăn, nơi đâu cũng rộn rã tiếng cười tiếng nói, chỉ riêng có cái bàn ở gần chính giữa im lặng đến đáng sợ, khiến những người ngồi gần đó phải quay mặt đi để kết thúc nhanh bữa ăn trưa của mình.
"Thì mày cứ thử ăn đi coi nào, chẳng chết đâu mà lo. Bé cưng mà cứ cãi như này phải phạt thôi đó."
Ở cách bàn của tụi Văn Thanh không xa, một tiếng nói đủ để gây chú ý cho cả nhà ăn. Nhưng dường như chẳng ai muốn can vào, thậm chí họ còn tự động tránh xa, hoàn thành bữa ăn nhanh nhanh rồi lôi điện thoại ra quay này nọ.
"Tch, lại nữa, tụi nó có để sinh viên mới vào yên ổn không vậy, đ-"
Đặng Văn Lâm mắt liếc qua tụi kia, tay không khỏi run lên vì kiềm chế tiếng chửi thề trong miệng.
"Đừng có chửi thề, làm gương cho đám em nhỏ đi."
"Rồi rồi tớ biết mà, nghe Hải, tớ nghe Hải hết."
Ở đằng kia, một nhóm ba người con trai nhìn qua cũng chẳng phải là loại dễ ăn, nghe đâu là con ông cháu cha, tụ nghiệp cao hơn cả chiều cao của em út Đoàn Văn Hậu. Người cầm đầu nhìn thì đẹp trai mà tính tình thì vứt, có lần Văn Toàn bị thằng đó nhắm tới, nhắm tới ở đây không phải hẹn ra đánh nhau quái đâu!
Mà là thằng đó có hứng thú với Văn Toàn...
Xuân Mạnh lúc đó đã đập cho thằng đó một trận, làm cho nó bỏ ý định ve vãn người của Mạnh đi. Thật ra thì từ lúc vào học rồi nhập hội thì Văn Thanh cũng không có cảm tình với tụi đó, chỉ trừ có một lần anh Lâm hóa điên lên định lao vào đấm nhau do tụi nó dám gây sự với anh Hải thì Văn Thanh có ra can thôi.
Chứ thực ra Văn Thanh không muốn dây vào tụi này.
"Tao nói đéo là đéo, tụi mày điếc à? Tao nói là nó dơ, tao đéo ăn đồ tụi bây đã nhổ nước bọt vào đâu."
Có lẽ cái người vừa rồi chính là người khiến Văn Thanh phải rời mắt khỏi chiếc điện thoại để nhìn. Giọng nói tuy là cáu nhưng nghe kiểu gì cũng làm cho cậu phải ngước lên để nhìn. Văn Thanh không phải hóng chuyện, Văn Thanh chỉ muốn biết người vừa phát ra câu nói đó là ai. Rồi bất chợt cậu bật người đứng dậy, miệng không khỏi kiềm nén được nét ngạc nhiên lẫn vui mừng.
"Anh!"
Không chỉ mỗi đám bạn nhìn cậu mà mọi người ai cũng nhìn cậu, đôi mắt không những nổi lên sự tò mò mà còn có phần ngưỡng mộ (?).
"Thanh ơi là Thanh, mày không ăn, không ngủ, không học được cũng đừng chơi ngu đến nỗi có thể không đi lại được như vậy chứ. Mày biết thừa dây vào tụi này cũng có ngày lên viện nằm mà."
Đình Trọng cầm gấu áo của thằng bạn ra sức kéo xuống, trong lòng chửi loạn xị cả lên. Tiến Dũng cũng vừa sợ vừa lo cho thằng em, chắc mấy lâu nay không ăn ngủ được nên nó lên cơn hay gì. Anh không ngại đánh nhau, nhưng anh cần lí do, chứ gọi về cho ba má thì đứa nào chả sợ.
Văn Thanh không nói không rằng bước ra khỏi chỗ, chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì mà chạy đến chỗ người kia rồi kéo anh đi mất tiêu. Bỏ lại bao ánh nhìn ngơ ngác nhưng cũng không kém phần hụt hẫng, í trời, tưởng lao ra đánh nhau ai dè là kéo con người ta đi mất tiêu.
"Ủa???"
"Ủa???"
Cả hai bên không nói cũng đồng loạt nhìn nhau, Quế Ngọc Hải lui về đứng núp sau Văn Lâm, trong lòng lôi cả dòng họ của con người họ Vũ ra chửi thầm, ngoài mặt không dấu nổi nụ cười đang ngoác ra hết cỡ.
"Hải ơi đừng cười nữa, ra nói chuyện với tụi nó đi này..."
.
.
.
Vũ Văn Thanh tay kéo người mình chẳng hề quen biết kia đi mất một đoạn mà trong lòng không biết phải xử lí tình huống tiếp theo như thể nào để không bị gọi là biến thái. Gì chứ có ai như cậu giữa phong ba bão táp đi vào lôi người ta ra như thật không? Nếu có thì chắc bị ăn đập lâu rồi, mà nói đến ăn đập, ở căn tin chắc anh Hải đang xử lí vụ việc thay cho cậu rồi đúng không nhỉ?
"Bỏ tay tôi ra được chưa?"
Người con trai kia cúi đầu nhìn bàn tay mình bị ai đó nắm lấy mà không nhịn được cười.
"Em... em xin lỗi. Em không phải biến thái gì mà kéo anh ra đây đâu! Em chỉ là đang cứu anh khỏi tụi kia thôi. Không! Ý em là, ý em là em đang. Cái đm."
Văn Thanh sau một lúc nói không ra một câu liền chửi thề. Người trước mặt biết tình huống này là khó xử nên anh cũng chỉ ngước lên, nhìn vào đôi mắt của cậu mà nở nụ cười thân thiện.
"Ơ?"
Ôi em ơi, em còn quá non nớt để hiểu nụ hôn phớt lờ đó là gì.
Công Phượng nắm lấy cổ áo của người kia, kéo xuống cho ngang tầm mắt mình rồi đặt một cái phớt nhẹ lên đôi môi của Văn Thanh. Không nhanh không chậm để cậu còn xử lí được tình huống trước mặt, còn anh thì lững thững xoay người bước đi.
Trước khi hình bóng nhỏ bé của anh biến mất trong tầm mắt cậu, Văn Thanh đưa tay chạm lên nơi còn chút nóng của nụ hôn khi nãy, đồng thời thấy tim trong lồng ngực đập lên loạn xạ mà chửi một câu lấy lệ. "Tim ơi mày đừng đập nữa cho tao xem nào, đập đéo gì mà đập nhanh quá vậy?!"
Anh ấy hôn mình.
Là hôn đó trời ơi?!
Văn Thanh không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ biết trong lòng đã không ngừng bay bổng lên tận chín tầng mây rồi rơi cái bộp trước giọng nói có phần quen thuộc. Không, đéo phải có phần mà là rất quen, ở chung với nhau từ hồi chân không dép chọc chó bác hàng xóm đến giờ thì không có gì là lạ lẫm ở đây cả.
"Úi chồi úi chồi, bố mày có ảnh rồi nha Thanh Hộ. Mày chết với tao."
"Ồ Mạnh Lan đó à, sao chưa đi ăn bánh đi còn ở đây hóng hớt gì vậy em?"
"Em cái chó."
Duy Mạnh tay cầm điện thoại trên tay, miệng nở nụ cười không khác gì ông anh Quế Hải. Gì chứ có con tin để chèn ép thằng một câu Mạnh Lan, hai câu Mạnh Lan kia thì Duy Mạnh có chết cũng thấy hạnh phúc trong lòng.
"Xóa ảnh đi."
"Đéo."
"..."
"..."
"Mạnh này, thôi thì dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau. Mặc dù cái mặt của mày nó có đẹp, cái tính mày nó có hãm, hay cái việc một câu Thanh Hộ hai câu Hộ Thanh thì tao cũng đéo tính toán gì đâu."
"Nghe kiểu gì cũng thấy mày xỉa tao vãi."
"Thế nên xóa ảnh giùm tao cái. Tao xin mày luôn ấy trời."
Nhìn thằng bạn đã ở cùng mình từ nhỏ thành khẩn cầu xin như vậy Duy Mạnh cũng mềm lòng, đưa máy lên xóa ảnh rồi chép miệng bỏ lại một câu trước ba chân bốn cẳng chạy rơi cả dép. Để lại một người con trai đứng thẫn thờ trong gió, thiếu điều muốn đổ cả người xuống cái lỗ nào gần đó để khỏi nhìn thấy mặt anh em trong đội.
"Nhưng tao lỡ gửi ảnh lên nhóm rồi nên có xóa hay không cũng vậy à."
.
.
.
Vũ Văn Thanh những ngày sau đó tuy lấy lại tinh thần cũng không được nhiều vì bao sự chèn ép của anh em đồng đội. Quế Ngọc Hải nếu không có Đặng Văn Lâm ngăn cản chắc cũng lao vào xé xác cậu em ra từng mảnh, Lương Xuân Trường hết thở dài rồi lại quay ra đánh cậu mấy cái rồi lại quay vào thở dài tiếp, đôi mắt nhăn đến nỗi muốn biến mất khỏi đôi mặt cau có ba vạch wifi của anh luôn rồi.
"Sao mày lại dễ dãi quá vậy?!"
Sau bao lâu Văn Toàn cũng nói lên tâm tư cả đội đang giấu bấy lâu nay, để rồi căng mặt nhìn người đang lướt điện thoại cứ cười hềnh hệch không khác gì một đứa trốn trại khiến cả đám cứ nghi ngờ mãi. Rằng có phải được con người ta hôn xong bị khùng luôn không.
"Dễ dãi gì đâu, tại... tại ảnh nhanh quá nên tao không phản ứng kịp mà thôi."
"Xạo chó. Chán mày quá, đáng lẽ ra lúc đó mày nên giữ cái đầu lạnh chứ không phải để người ta hôn vậy đâu trời ơi!"
Đức Huy vừa bốc một đống bánh gấu cho vào mồm vừa liếc mắt nhìn thằng em mà không khỏi khinh bỉ. Cái thằng cứ thấy crush là tơm tớp, chẳng như anh, đã đẹp trai còn lạnh lùng quý tộc-
"Huy ơi, tối nay Tuấn Anh có hai cái vé xem phim á, mình đi nha?"
"Đi!"
???
Đoàn Văn Hậu ngồi chơi game ở bên cạnh Tiến Dụng, thấy đàn anh mình vui vẻ nói chuyện với nhau nên cũng ngước đầu lên mà góp vui.
"À cái anh ở nhà ăn hôm đó, em quen ấy! Anh ấy tên Nguyễn Công Phượng, là người ở cô nhi viện. Anh ấy phải nói là học rất giỏi luôn, nhưng mỗi tội là scandal hơi nhiều. Đa số đều là về yêu đương không."
"Em biết anh ấy hả?"
"Vâng, nói sao nhỉ? Nếu không phải là người quen của ảnh thì mới gặp lần đầu em cũng bị ngất ngây bởi nụ cười của anh Phượng rồi. Ảnh cười đẹp lắm, nói sao nhỉ, như thuốc phiện í!"
"Á à mày giỏi, mày còn dám khen trai trước mặt tao cơ đấy?"
Tiến Dụng ngước lên trừng mắt nhìn Văn Hậu ở bên cạnh, đôi môi bĩu ra đầy giận dỗi.
"Ủa chứ không lẽ tôi khen ông? Này nói cho nghe, ngoài cái việc ông giàu và chơi game giỏi ra thì tôi hốt ông là may lắm rồi đó. Thích nói nhiều không? Tối nay lăn lên giường trên ngủ nhá?"
"Thôi anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều!!! Hậu ơi đừng giận anh mà!!!"
Hồng Duy và Quang Hải nhìn cặp đôi kia mà muốn đá cho mấy phát, nhưng suy đi tính lại thì thôi. Vốn là người cũng ở dạng ăn ở hiền lành nên trong chuyện này hai người nói chuyện với Văn Thanh rất nhẹ nhàng và tình cảm. Tới mức người ngoài nghe xong cảm thấy thương cái số phận con người đang bị hết anh tới em đì ép.
"Cái cuộc đời của mày sao nó hèn sắp bằng ông Trường rồi đó."
"Anh Duy cứ nói thế, anh Thanh không có hèn đến vậy đâu, bởi vì trong đám mình anh Trường hèn nhất rồi!"
Lương Xuân Trường: "???"
Vũ Văn Thanh thở dài, ảo não bước ra khỏi phòng trong im lặng, khiến cho đám người trong kia cũng chỉ biết nhìn theo rồi bất lực cho đứa em của mình.
Vũ Văn Thanh mang theo tâm trạng ảo não bước về phía sau kí túc xá mà ngồi bệt xuống, mắt ngước lên nhìn đám mây trên cao có chút tẹo cứ trôi bồng bềnh mà lòng không hiểu sao cứ nhẹ tênh.
Có lẽ cậu thả hồn theo mây trời rồi.
Gió không quá mạnh để làm người ta nhức nhối cái lạnh, cũng không phải nhẹ để có thể để cái nóng của đầu hè chiếm ngụ. Nó bình bình, mang cảm giác êm dịu cho con người đang trong tâm trí rối bời như cậu.
Giữa sân bóng cũ rích đã không còn ai màng đến hay lui tới, có người con trai nằm đó, mắt khẽ nhắm chỉ để tâm trí mình có thể mơ hồ theo mây gió một phút giây quý hiếm trong cái rắc rối và bộn bề mà cậu gặp phải từ khi đem lòng nhớ thương người kia.
Mà nghĩ lại, Văn Thanh quả thật chẳng có dũng cảm, rõ ràng gặp lần đầu đã có thể chạy ra xin phương thức liên lạc hoặc hỏi thăm này nọ, gặp lần hai nói năng thì lộn xộn, bị con người ta hôn cho lại đờ cái mặt ngốc ra rồi bất lực nhìn anh đi mất.
Trong vô vọng.
"Làm cái gì mà đờ người ra anh thế?"
"Hậu đấy à? Sao ra đây thế cu em?"
"Ra xem anh chết vì tình hay chết vì bị anh em chèn ép xong tự tử rồi."
"... đm mày."
Văn Hậu cười hềnh hệnh, tiện tay lót đôi dép cậu vừa mới cướp được từ Tiến Dụng mà ngồi xuống, đôi mắt theo sức hút từ trên cao mà nhìn lên.
Văn Thanh ngồi bên cạnh không nói gì, có lẽ vì chính bản thân cũng biết chẳng phải mở đầu câu chuyện như nào. Gặp anh vào một đầu tháng ba, đến nay đã gần tháng năm nhưng lại chẳng làm ra trò trống gì khiến cái tôi trong Văn Thanh tự nhiên ngứa ngáy.
"Thật ra thì, anh biết không, anh Phượng í, nếu lúc đó anh không kéo anh ấy đi thì chắc chắn sẽ có đánh nhau."
"Ý mày là sao?"
"Anh Phượng học giỏi võ lắm, hơn nữa tính của ảnh cũng kiểu khó chiều, hay cáu nữa. Nhà em ở ngay bên cạnh cô nhi, trước chơi với anh ấy nên có biết."
"Thế sao lúc đầu mày không nói tao?!"
Văn Thanh dở khóc dở cười, mếu máo hết nhìn Văn Hậu rồi cúi gằm xuống đất mà sụt sịt vài tiếng. Cậu đang muốn khóc đây này! Có cái nào quê hơn việc bảo vệ một người tưởng chừng như yếu đuối không thể phản kháng nhưng thực chất lại giỏi võ có khi hơn cả bản thân mình không cơ chứ?!
"Mày... có face ổng không?"
"Có anh."
"Cho tao xin đi."
"Lệ phí 50k, bao ăn một bữa cả em lẫn Dụng rồi anh muốn xin gì từ ổng em cũng cho."
Văn Hậu nói xong rồi cười khành khạch, mặc cho đôi tay kia đang nắm lại chuẩn bị đấm vào mặt mình thì thằng nhóc mang danh em út này vẫn ngẩng cao đầu mà hiên ngang nói tiếp. Vì Văn Hậu biết, ngoài nó ra thì có hỏi ai Văn Thanh cũng không lôi ra được thông tin từ người anh mới vô học nhưng lại thành công cướp mất trái tim chàng trai đen với tình mười tám năm kia đâu. Tất nhiên rồi, Đoàn Văn Hậu được danh là ông trời con mà.
"Rồi, cái gì tụi mày muốn cũng được, nôn acc ra đây thằng chó."
"Hề hề, vậy có phải nhanh hơn không anh."
Nói là làm, sau một lúc trao đổi từ Facebook, Instagram đến số điện thoại lẫn địa chỉ và thông tin cá nhân thì cậu em út trời đánh cũng biết điều mà xách mông chạy mất, để lại một cậu trai cầm trong tay chiếc điện thoại vẫn đang ở trang chủ của người kia mà vui sướng trong lòng, thiếu điều có nhạc là nhảy luôn ở giữa sân bóng mà thôi.
.
.
.
Bạn đã kết nối được tới Nguyễn Công Phượng
Vũ Văn Thanh
dạ em chào anh!
anh có phải anh Nguyễn Công Phượng
học bên khối đồ họa kiến trúc phải hong ạ?
Nguyễn Công Phượng
ừ chuẩn rồi
mày là thằng nào đấy?
Nguyễn Công Phượng đã thu hồi một tin nhắn
Nguyễn Công Phượng
ừ đúng rồi
chào em
có gì không em?
Vũ Văn Thanh
dạ...
dạ không có gì ạ
em cảm ơn anh
Vũ Văn Thanh đã offline
Nguyễn Công Phượng
ơ...
thằng crush bị dở hơi vậy trời?
Khùng vl
Nguyễn Công Phượng đã thu hồi 3 tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com