Sống đối diện biệt phủ của 13 anh em nhà Asahina tưởng sẽ là giấc mơ ngôn tình cho bất kỳ ai......nhưng với Koga Koharu, nó lại là khởi đầu của chuỗi ngày đầy "biến".######################################P/S: Truyện này tấu hài là chính :)) Có yếu tố lãng mạn nhưng không đáng kể 😉Đọc lại bộ này ngày xưa tui viết nó kì quái v~~ Nên nay nổi hứng đẹp trời tui sửa lại cho hay😁…
Chuyển thể từ tiểu thuyết [Ngủ cùng sói] Tác giả: ......Hai năm không gặp có phải là quá ngắn hay vì nỗi nhớ anh trong hai năm đó quá dài để khi gặp lại cô muốn ôm chầm lấy anh nhưng mọi thứ đã khác 🌸...................................................Anh hứa sẽ đưa cô đi ngắm hoa daisy 🌼 loại hoa cúc dại khi cô buồn Hứa sẽ che chở cho cô gái nhỏ nhắn của mình Hứa cả đời này sẽ ở bên cô nhưng cái ngày định mệnh ấy đã khiến cô rời xa anh ..............🍃…
Truyện: Em là thanh khống sao? (你声控吗)Hán Việt: Nhĩ thanh khống maTác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo (慕思在远道)Edit: NananiweNguồn: Tấn GiangWordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/11/26/em-la-thanh-khong-sao-mo-tu-tai-vien-dao/Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, nhẹ nhàng, chủ thụ, đoản văn, võng phối, 1×1, HEĐộ dài: 10 chươngTình trạng: Hoàn thành (22/11/2021 - 26/11/2021)Nhân vật: Tạ Dịch Bân (Tẫn Hữu) x Vị Thành (Vị Hữu)Vị Thành lăn lộn trong giới võng phối một năm bỗng nhiên tìm được một vị CV "tình lữ" trên danh nghĩa, hơn nữa giọng của người nọ hay ngoài ý muốn.Bọn họ nhanh chóng trở thành couple trong mắt fan, những bộ kịch truyền thanh hợp tác chung cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi.Vị Thành vẫn nghĩ đây là duyên phận, mãi đến một ngày anh trai hàng xóm Tạ Dịch Bân trở về, ngày nào cũng đứng ở cửa "tình cờ" gặp được cậu, quấn lấy cậu rủ nhau cùng đi ăn cơm.Trên bàn cơm, bỗng nhiên Tạ Dịch Bân nói: "Mình yêu nhau đi."Vị Thành không hiểu gì cả: "Anh trúng tà à?""Tôi rất nghiêm túc.""Nhưng mà chúng ta có thân thiết lắm đâu?"Tạ Dịch Bân nhìn Vị Thành một lát, thanh âm lành lạnh quen thuộc: "Tôi là Tẫn Hữu, chúng ta... là một cặp."Sau đó có một người bạn hỏi Vị Thành làm sao để thu hút sự chú ý của fan, cậu rất chân thành khuyên: "Xào cp đi.""Giống như cậu và Thương Lục à?""Bọn tôi không phải xào cp." Vị Thành sửa lại cho đúng: "Chúng tôi là real cp."【Ở thế giới toàn lời đồn đại vô căn cứ, chúng ta vẫn phải công khai tình yêu.】…
♡CHUNG CƯ BÀ TÁM - KHÔNG DRAMA KHÔNG VỀ !♡MÀ NGHE ĐỒN CHUNG CƯ CÓ MA......MÀ TOÀN MA RANH , MA CÀ RỞN=)))♡KHU NHÀ KHÔNG NGỦ- DRAMA TỚI SÁNG!♡VÀO ĐÂY LÀ PHẢI LẦY! Ở ĐÂY VUI LẮM ĐỪNG VỀ!…
Bố tôi bị ông trùm xã hội đen thủ tiêu.Tôi và mẹ may mắn sống sót, nhiều năm sau bà tái hôn cùng với bố dượng tôi. Về sau, tôi kế thừa số hiệu của bố, trở thành một cảnh sát nằm vùng.Tôi trở thành người tình của ông trùm.Ông ta yêu tôi, bởi vì nhìn tôi có nét tương đồng với mối tình đầu của ông ta.Suốt 5 năm bên cạnh ông trùm, từ một kẻ bị đề phòng cho đến khi trở thành cốt cán bên cạnh ông ta là điều không dễ dàng. Vì để ngăn tôi phản bội, ông ta đã tiêm vào người tôi ma tuý.Dần dần, giới xã hội đen đồn đại rằng tôi là người phụ nữ của Trần Thiệu Khiêm - một kẻ không ai có thể động vào. Tôi bên cạnh ông ta như hình với bóng, chỉ cần tôi xa ông ta quá lâu thì ông ta sẽ phát bệnh.Song, tiếc là mọi chuyện không được như ý.Có kẻ phản bội. Hắn ta khai ra tôi.Vì để trốn khỏi ông trùm, tôi đã giả chết Cộng vào đó là thay đổi danh tính, như đã biến mất khỏi thế giới này.Ấy vậy mà 5 năm sau khi tiếp xúc lại với thế giới bên ngoài, tôi hay tin ông trùm thế mà đã tự thú. Ông ta vừa mới bị tuyên án tử hình.Nhưng...Khi tôi mở điện thoại lên, lại nhận được một tin nhắn mới: "Bảo bối của anh, mừng em trở về nhà.""Anh đang nhìn em."Tay chân tôi lạnh toát.Là ai đã nhắn tin vào số điện thoại này?Vì quá kinh hãi, tôi lại đổi số điện thoại. Chỉ là, những dòng tin nhắn kia vẫn đều đều được gửi đến."Hôm qua khi tôi ôm em, thấy gần đây em gầy quá.""Đừng để người khác chạm vào em, có nghe không?""Bảo bối, tôi rất nhớ em.""Muốn XYZ em."Không đúng.Trần Thiệu Khiêm đã kh…
"Trọng Khê Ngọ." Nghe được giọng nói mình ngày đêm mong nhớ hắn quay đầu lại, ánh mắt đau xót xen lẫn vui mừng khó nói. Hoa Thiển nằm trên giường hơi thở yếu ớt, sắc mặt nàng tuy xanh xao nhưng ánh mắt đã có thần. Khóe mắt nàng hơi ướt, gắng sức ngồi dậy dựa vào thành giường lạnh lẽo. Trọng Khê Ngọ ngồi bên giường từ đầu đến cuối nắm chặt tay nàng, chặt đến nỗi hắn sợ nàng sẽ thực sự biến mất thêm lần nữa. Hoa Thiển khẽ nhếch môi, "Chàng xúc động cái gì chứ, nằm mơ cũng không yên.""Từ giờ về sau, bất cứ chuyện gì ta đều sẽ cùng nàng đối diện." *Lưu ý: Mình viết fic này đơn giản vì muốn thỏa mãn đam mê do cái kết phim không như ý. Hi vọng các bạn đọc xong không vui thì bỏ qua đừng ném đá tội mình. Mình cảm ơn.…
Mọi người có biết hoa anh túc vô tội không? Bản thân nó không có độc, tựa như tình cảm vậy, cũng vô cùng đẹp đẽ nhưng không biết lúc nào đã bị dính vào. Nó tựa như hoa anh túc vậy tiết ra chất độc, xâm chiếm lòng người khác, xâm nhập vào máu của anh, không chế linh hồn anh, làm cho anh vĩnh viễn lâm vào thống khổ tột cùng. Tôi không muốn làm cây anh túc, nhưng trên lĩnh vực tình cảm, dường như tôi thấy mình còn ác độc hơn, đáng sợ hơn so với nó vậy, vô hình tràn ra mầm mống đau thương, mang đến cho người ấy thương tổn sâu sắc và thống khổ tột cùng. Thân hoa anh túc không độc, vì nó vẫn tiếp tục sinh trưởng dưới ánh mặt trời chói chang. Hoa anh túc, nó là một cây thuốc, có thể trừ một mặt độc ra, nó còn an ủi lòng người, tôi sẽ dùng tình yêu duy nhất của mình đến an ủi lòng người tôi yêu. Chỉ kiếp này, không có kiếp sau, kiếp này sẽ nắm chặt tay quý trọng hạnh phúc của mình, không có tiếc nuối, con người chưa sống hết kiếp này thì sẽ tiếp tục sống tiếp hoặc sống cho trọn vẹn.…