Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(ongu) bí thuật

@t1_oner
Bộ em giận tao hả?

@t1_gumayusi
Bộ nhìn em giống giận lắm hả?

@t1_oner
😔
Em giận tao chuyện gì, em có thể nói cho tao biết mà em
Tao sẽ sửa sai

@t1_gumayusi
🙂
Em đâu có giận gì bạn đâu

Moon Hyeonjun vò rối tung cả mái tóc mình, oái ăm thật. Hôm nay em nhà nó lại đột nhiên không ngó ngàng gì đến nó.

Nó rủ em đi ăn, em mỉm cười từ chối bảo có hẹn rồi.

Nó rủ em xong ca stream cùng về ký túc xá, em lại lắc đầu bảo em bận rồi.

Vậy rốt cuộc là em bận cái gì? Hẹn với ai?

Đôi mắt Moon Hyeonjun muốn nổi lửa tới nơi.

Nếu bây giờ mà có ai đó xuất hiện để nó có thể xả cơn tức đang nổ phừng phừng ở bụng dạ chướng hơi này, chắc nó sẽ biết ơn dữ lắm.

"Ể, Hyeonjun này, mày thấy Minhyeong đâu không?" Ryu Minseok lú đầu vào phòng stream của nó, tò mò hỏi.

Á à.

Xuất hiện rồi.

"Mày kiếm ẻm làm gì?" Moon Hyeonjun xoay ghế lại, giọng âm u hỏi.

"Mày làm gì mà mặt quạo đeo vậy? Thua rank à?" Ryu Minseok vẫn vô tư hỏi, ngó dáo dác tìm Minhyeong.

"Không có Minhyeong à, thế thôi tao đi tìm ẻm đây"

"Ể? Mày không nghe tao hỏi à, tìm ẻm làm gì, rủ Minhyeong đi đâu à" Moon Hyeonjun đẩy gọng kính, bực dọc.

"Không, anh Siwoo tìm em ấy á, ảnh rủ ẻm đi ăn, tao tính tìm hỏi coi ẻm đi chưa"

Cổ họng Moon Hyeonjun đắng nghét, hoá ra còn có thêm một tình địch bất ngờ ở phía sau. Tức chết mà.

Nó mở điện thoại, tức tối gõ tin nhắn.

@t1_oner
🙂
Em đang đi với ai thế?
🙂
À, anh Siwoo chứ gì?

@t1_gumayusi
?
Bạn sao vậy?

@t1_oner
Không sao
🙂

@t1_gumayusi
Mình bận một xíu rồi về mà
Hẹn gặp bạn ở ký túc xá nha
Junnie ơi

@t1_oner
🙂

Moon Hyeonjun vươn tay xoa vầng thái dương. Nhàm chán ngẩng đầu nhìn Minseok "Đi nhậu không mày?"

Minseok đang lướt điện thoại cũng hơi giật mình "Gì sung vậy, cũng được, tao chưa muốn về ký túc xá sớm"

"Đi thôi" nó dứt khoác đứng dậy, mang theo áo khoác, cắp vai Minseok đi thẳng ra khỏi trụ sở.

Dzooooo.

Moon Hyeonjun cụng một cái rồi dùng hết sức lực của ma men mà nốc cạn sạch lon bia thứ tám trong đêm nay.

Nó ợ hơi, mặt mày ửng đỏ cả lên.

Hỏi thử đời xem có ai như nó không nè. Có người yêu, mà người yêu nó còn rất dễ thương, tốt bụng, đẹp trai, thân thiện,...ừ bao nhiêu cái tốt là dồn hết vào người yêu nó đó, nó nghĩ vậy!

Rồi thì sao? Có người yêu nhưng vẫn phải cà lơ phất phơ đi nhậu với bạn bè vì em người yêu đã bỏ xó nó ở một góc không thèm đoái hoài đến.

Vậy có người yêu làm gì, lãng phí thật.

Đúng ra giờ này nó phải được ôm em, hôn em, nựng em.

Chứ không phải ngồi ngắm thằng này, Hyeonjun lia mắt nhìn Minseok cũng đang hà hơi sảng khoái sau một lon bia, gương mặt tỏ vẻ ghét bỏ.

"Mày nhìn tao cái gì? Đâu phải tại tao mà Minhyeong lơ mày đâu?"

"Phải không?"

"Chứ sao trời?"

"Trả Minhyeong lại cho tao" Moon Hyeonjun gằn giọng.

"Kêu anh Siwoo trả á"

"Mày kêu anh Siwoo trả cho tao đi"

"Sao mày không tự kêu đi?"

"Tao mà kêu là Minhyeong giận tao thì sao"

Minseok giật giật khoé môi nhìn nó, nó sợ ghệ nó giận mà nó không sợ bạn nó giận nè trời ơi, mắc chửi ghê.

"Năn nỉ đó, trả Minhyeong cho tao đi mà" Hyeonjun dài giọng, nhừa nhựa, nhìn có vẻ là ruột già ruột non gì đó đã ngấm dần chất cồn.

@t1_gumayusi
Bạn đang ở đâu vậy?

Hức

Hyeonjun nhìn màn hình lập loè dòng tin nhắn em gửi đến. Mắt nó hơi húng húng cay xè.

@t1_oner
Em hỏi làm gì
Em quan tâm gì tao
Đi chơi đi
🙂

Moon Hyeonjun nhấn gửi xong rồi ngay lập tức hối hận, sao nó phải nhắn với thái độ giận dỗi như vậy nhỉ.

Minseok trộm nhìn tin nhắn nó vừa gửi, bất lực tặc lưỡi.

"Ồ, sao nãy giờ la làng nào là nhớ em, rồi đòi tao trả em cho mày mà giờ em tìm thì mày nhắn kiểu đấy?"

"Chà, đây có phải là đặc tính chung của những người yêu nhau không? Mày nhớ thì cứ nhắn là nhớ, sao phải tị nạnh nhau từng lời thế"

"Tình yêu vốn dĩ nào có phức tạp, nhưng là do bởi cách người ta yêu nhau khiến nó trở nên mơ hồ ấy chứ"

Minseok nốc lon bia vừa khui nắp, khà một hơi lấy giọng.

"Nhưng mày đủ tỉnh táo là bởi vì mày chưa yêu, Minseok à"

Moon Hyeonjun đáp, lẽ nào nó không hiểu ý nghĩa mà Minseok nói sao.

Lẽ nào mà mọi người xung quanh nó không hiểu sao.

Hiểu chứ, hiểu rất rõ.

Nhưng hiểu để biết và hiểu rồi áp dụng lại khác xa nhau kinh khủng.

Nó yêu Minhyeong bằng cái gì? Có lẽ từ ban đầu nó cũng yêu bằng cả con tim và lý trí nhưng ngày dài tháng rộng, lý trí thì bé tí teo còn quả tim thì phập phồng như quả bóng bay căng đầy, chỉ đợi chờ khoảnh khắc biến cố nào đó là được dịp xịt ngồi nổ tan tành.

@t1_gumayusi
Nhưng em thấy bạn với Minseok nhậu nhẹt có vẻ vui lắm

Nó biết, nó đang yêu Minhyeong theo hơi hướng tiêu cực.

Nó sợ được sợ mất, sợ này sợ nọ. Vì tình yêu không chỉ có tình yêu.

Tình yêu thường phải đính kèm với rất nhiều thứ hỗn tạp có trên cõi đời.

@t1_gumayusi
Em tham gia với hai bạn nhé?

Nhưng nếu nó yêu Minhyeong mà cũng vừa lúc Minhyeong cũng yêu nó bằng ngần ấy tình cảm thì sao.

@t1_gumayusi
Cả ngày không gặp rồi, em nhớ bạn quá trời luôn ó

"Minhyeong ơi" Moon Hyeonjun nhìn dòng tin nhắn em gửi đến, bập bẹ gọi.

"Ơi, em nè" em đáp, chất giọng trầm thấp nhưng ấm áp vô cùng.

Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh nó.

"Bạn tìm em hả?" Minhyeong cố nghiêng đầu để nhìn nét mặt Hyeonjun nhưng bất thành.

Gã họ Moon nào đó vì quá bất ngờ nên cả người cứng đơ, vì bên trong nó đang đấu tranh đầy dữ dội. Một bên bảo rằng đây là ảo giác, bên khác lại bảo rằng đó là em.

"Sao em lại ở đây" nó ngẩng đầu ti hí nhìn em, ánh mắt hơi cay, bởi chất men giờ đây mới bắt đầu xộc lên chóp mũi khiến nó hơi nghẹn.

Minhyeong cười toe, gò má nộn thịt đụng lên gọng kính tròn.

"Vì em có bí thuật đó"

"Em đọc được nội tâm bạn bảo là bạn đang nhớ em, nên em đã phải dùng đến đôi cánh thiên thần mà bay đến đây đó"

Moon Hyeonjun hơi ngệt mặt nhìn em "Em nói gì thế"

Minhyeong khoái chí cười, em để lên bàn bộ mô hình lắp ghép mới toanh vừa sản xuất.

Là cái món mà Moon Hyeonjun đã thủ thỉ bên tai em hằng đêm kể từ ngày trang chủ có thông báo chuẩn bị ra mắt rằng Moon Hyeonjun thích bộ mô hình này đến độ nào.

"Đôi cánh mà bạn thích nè" em nói "Khó khăn lắm mới có chỗ để mua đó, hên là anh Siwoo cũng rành ba cái này nên mới giúp dược em"

Minhyeong à.

Minhyeong ơi.

Moon Hyeonjun không biết phải đáp lại bằng câu từ gì. Có thể là tác hại của men say hoặc cũng có thể là vì nó đã quá xúc động để có thể soạn một câu văn hoàn chỉnh nào đó để cảm ơn em.

Nó nhoài người qua hôn lên gò má Minhyeong.

"Em ơi, tao yêu em quá đi mất"

"Thế hả, thế sao lúc nãy bạn nhắn em là lo đi chơi đi đừng quan tâm bạn mà"

Moon Hyeonjun lần mò tìm bàn tay em trong ánh đèn lấp loé của quán rồi nhanh nhảu chộp lấy, đan mười ngón tay vào nhau.

"Tao cứ tưởng em bỏ tao đi chơi với anh Siwoo nên tao mới..xin lỗi mà"

Minseok xì một tiếng khinh miệt.

"Yêu đương mà tưởng với chả không"

"Cứ ghen tuông lộn xộn hoài, hai người đó, yêu nhau thì trưởng thành lên giúp tôi một cái"

Moon Hyeonjun đá ánh mắt sắc lẻm nhìn bạn nó "Ai ghen tuông lộn xộn hả?"

"Ố, lần này tao không có nói mày, tao nói ẻm kìa" Minseok chỉ tay về chỗ Minhyeong.

"Hôm nay ẻm oanh tạc tin nhắn tao muốn nổ tung lên kìa, nào là em nghi ngờ Junnie đã hết yêu em vì mấy hôm nay em thấy bạn ấy cứ hay chơi game với anh Wangho hoài"

"Rồi nào là, sao bạn ấy nhắn tin cộc lốc với em thế, hết yêu thì nói.."

"Ối giồi ôi, cứ phải là đinh tai nhức óc với hai người"

Hyeonjun chuyển tầm nhìn về em, ánh mắt lấp loé như muốn khóc.

"Em ơi, tao chỉ yêu em à, đừng có nghĩ oan cho tao nha em ơi"

Minhyeong bất lực, dùng bàn tay mình vuốt ve tấm lưng nó.

"Em tin bạn mà"

"Nhưng đôi khi yêu nhau thì cũng có chút suy nghĩ lệch pha, em cứ sợ bạn sẽ không còn yêu em nữa"

"Nhưng em thì vẫn yêu bạn lắm lắm"

Minhyeong vừa nói vừa cười híp cả mắt.

"Đáng yêu quá trời, huhu, tao yêu em" có một tên say nào đó bắt đầu nhộn nhạo quấy rối "Qua đây để tao hôn em cái coi, bé mèo bự của tao, huhu"

"Thôi được rồi trời ơi, thấy gớm quá ông tướng" Minseok chán ghét nói.

Mặc kệ lời nói phũ phàng từ thằng bạn thân của mình, Hyeonjun vẫn cố nhoài người sát gần em, hai tay vịn lấy gò má núng nính rồi cứ hôn lấy hôn để, hít hà mùi thơm từ gò má bị ủ hơi lạnh từ khí trời.

Huhu, mèo sữa thơm điếng cả lòng mề của nó luôn rồi.

Yêu quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com