Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Độc

Gió đêm cuộn qua hành lang dài, thổi tắt một ngọn đèn treo lệch trước hiên. Ánh sáng chợt tối đi, bóng tối tràn lên như thủy triều, nuốt lấy thân ảnh gầy gò đang ngồi dưới cột đá.

Tô Xương Hà mở mắt.

Cơn đau nơi sườn trái đã không còn là "âm ỉ" nữa, mà là từng đợt tê buốt dâng lên theo nhịp thở, như có thứ gì đó đang bò dọc theo huyết mạch, gặm nhấm từng phần sinh khí còn sót lại. Độc chưa tan. Hắn biết rất rõ. Loại độc đó vốn không phải để giết người ngay tức khắc, mà để người trúng độc tỉnh táo chịu đựng cho đến khi tim mạch suy kiệt.

Hắn chống tay xuống nền đá, muốn đứng lên, nhưng đầu gối vừa nhúc nhích đã mềm nhũn. Một tiếng thở gấp bị hắn nuốt ngược vào cổ họng. Tô Xương Hà cười nhạt thật chật vật. Hắn từng bị chém nát vai, từng bò ra khỏi đống xác chết, vậy mà lần này... lại suýt ngã vì một bước đứng dậy.

Trong phòng, giọng nói của Tô Mộ Vũ vọng ra, trầm thấp mà rõ ràng.

"Thuốc phải đổi. Ta không cần nàng chịu thêm nửa phần đau."

Một câu nói, bình thản, nhưng mang theo sự bảo hộ không che giấu.

Tô Xương Hà khẽ nhắm mắt.

Hóa ra... là thế này.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần mình đứng đủ lâu trong bóng tối, đủ tận tâm, đủ không đòi hỏi, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ánh sáng kia quay đầu lại nhìn hắn một lần. Không cần nhiều. Chỉ cần một câu hỏi: "Ngươi bị thương ở đâu?"

Chỉ một câu thôi, hắn cũng đủ sống thêm vài năm trong địa ngục.

Nhưng không có.

Chưa từng có.

"Ngươi là người của ta."

Câu nói năm xưa bỗng hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn. Khi ấy Tô Mộ Vũ nói rất bình thản, như đang xác nhận một món đồ thuộc quyền sở hữu. Còn hắn, lại đem câu nói đó cẩn thận đặt trong tim, coi như lời hứa, coi như chỗ dựa duy nhất.

Thật nực cười.

Tô Xương Hà chậm rãi đứng dậy. Lưng dựa vào cột đá, hắn phải dừng lại rất lâu mới có thể đứng vững. Máu theo vết rách nơi áo thấm ra ngoài, nhỏ xuống nền đá, từng giọt, từng giọt, hòa vào bóng tối.

Hắn xoay người, từng bước rời khỏi hành
lang.

Không ai ngăn hắn.

Không ai hỏi hắn đi đâu.

Trong Ám Hà, Tống Táng Sư vốn quen đi trước linh cữu, không quen được giữ lại.

Hắn muốn về phòng mình

Tô Xương Hà lê bước mệt mỏi máu đã thấm ước áo hơi thở khó nhọc

Đi được vài bước, trước mắt hắn bỗng tối sầm. Thân thể khẽ nghiêng, suýt nữa ngã quỵ. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy vai hắn.

"Ngươi định chết ở đây à?"

Giọng nói khàn thấp, mang theo chút bực dọc quen thuộc.

Tô Xương Hà ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt Tô Húc. Vị y giả trẻ tuổi của Ám Hà cau mày, ánh mắt rơi vào vết máu trên áo hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Ngươi trúng độc?"

"Ừm." Tô Xương Hà đáp rất nhẹ, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.

"Ừm cái gì mà ừm!" Tô Húc nghiến răng, kéo hắn sang một bên, tránh khỏi hành lang sáng đèn kia. "Độc này nếu chậm thêm nửa canh giờ, tim mạch sẽ bị tổn thương vĩnh viễn. Ngươi có biết không?"

"Biết."

"Biết mà còn đứng đây?"

"Ta nghĩ..." Tô Xương Hà khẽ cười, giọng nói lẫn trong gió, "ở đó không cần ta."

Tô Húc sững lại.

Hắn nhìn Tô Xương Hà thật lâu, như lần đầu tiên mới thấy rõ con người này. Người trước mặt sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút huyết sắc, nhưng sống lưng vẫn thẳng, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đi." Tô Húc siết chặt tay, không cho hắn từ chối. "Theo ta về y quán."

"Không cần..."

"Ta nói đi là đi." Tô Húc lạnh giọng. "Nếu hôm nay ngươi chết, Ám Hà thiếu một Tống Táng Sư, ai đi nhặt xác cho chúng ta?"

Một câu nói nửa đùa nửa thật, lại khiến Tô Xương Hà khẽ run.

Hắn không nói thêm gì nữa, mặc cho Tô Húc dìu đi.

Phía sau lưng, ánh đèn phòng trong vẫn sáng rực, bóng người lay động sau màn cửa. Tô Xương Hà không quay đầu lại. Hắn sợ, chỉ cần quay đầu thêm một lần, thứ hắn vừa chôn xuống sẽ lại bò ra khỏi mộ.

Đêm Ám Hà dài và lạnh.

Ở một nơi khác, Tô Mộ Vũ đứng cạnh giường gấm, nhìn sắc mặt Bạch Hạc Hoài dần ổn định. Trong lòng hắn khẽ thở ra, một cảm giác an tâm hiếm hoi lan tỏa.

Bỗng nhiên, hắn nhíu mày.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, một cảm giác trống trải lướt qua, như thể thiếu đi thứ gì đó quen thuộc. Ánh mắt hắn vô thức liếc về phía hành lang ngoài kia.

Bóng tối trống rỗng.

Không còn người dựa cột đá, không còn hơi thở nặng nề hòa vào gió đêm.

Chỉ có nền đá lạnh, loang lổ vài vệt máu đã bắt đầu khô lại.

Tô Mộ Vũ đứng yên một lúc lâu.

Rồi hắn quay đi, kéo màn giường lại, như thể vừa gạt bỏ một ý nghĩ không đáng bận tâm.

Ngoài kia, trong đêm sâu của Ám Hà, Tống Táng Sư được người khác kéo khỏi ranh giới sinh tử.

Còn đoạn tình cảm kia đã thực sự bị chôn xuống đất lạnh, không cần ai xác nhận, cũng không cần ai nhớ đến nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com