Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên

Gió từ Nhĩ Hải thổi mạnh suốt một đêm.

Khi bầu trời phương đông vừa hửng sáng, một bóng người đã đứng trước cổng Tuyết Nguyệt Thành. Áo bào xám nhạt phủ bụi đường xa, tóc bạc như sương, bước chân không nhanh không chậm nhưng mỗi bước hạ xuống đều mang theo khí tức trầm ổn khiến lính gác vô thức đứng thẳng người.

Là Dược Vương.

Không cần thông báo, cửa thành mở ra.

Trong điện không khí căng như dây đàn. Tô Xương Hà nằm trên giường ngọc, phong ấn của Bách Lý Đông Quân vẫn còn đó, nhưng sát khí dưới lớp phong ấn đã bắt đầu dao động nhẹ, như con thú bị trấn áp quá lâu, chỉ chờ một khe hở để thoát ra.

Tư Không Trường Phong bước nhanh lên trước một bước, giọng không giấu được gấp gáp:

"Sư phụ, người mau xem cho hắn."

Dược Vương không đáp lời ngay. Ông đặt tay lên cổ tay Tô Xương Hà, nhắm mắt thật lâu. Mạch tượng dưới tay ông lúc loạn lúc lặng, sinh cơ như đèn dầu lay trước gió, nhưng kỳ lạ là chưa tắt.

Một lúc sau, ông mở mắt.

"Cứu được."

Hai chữ ấy rơi xuống, cả điện như thở phào cùng lúc.

Nhưng Dược Vương chưa dừng lại.

"Chỉ là... cái giá không nhỏ."

Tư Không Trường Phong siết chặt tay. "Xin sư phụ nói rõ."

"Diêm Ma Chưởng tầng chín," Dược Vương chậm rãi nói, "đã ăn sâu vào căn cơ. Muốn kéo hắn về từ trạng thái nhập ma, cần một người có nội lực thuần dương, ôn hòa, đủ sâu và đủ bền, dùng thời gian dài để nuôi lại kinh mạch, giữ cho sinh cơ không tắt."

Ông ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên người đang đứng tựa cột đá uống rượu kia.

Không cần chỉ tên.

Cả điện đều biết chỉ có một người như vậy.

Dược Vương nói tiếp, giọng bình tĩnh đến tàn nhẫn:

"Nhưng cho dù cứu được mạng... hắn cũng sẽ quên hết tất cả."

Một khoảng lặng kéo dài.

"Quên?" Tư Không Trường Phong khàn giọng.

"Quên thân phận, quên quá khứ, quên cả những thứ khiến hắn bước đến hôm nay." Dược Vương thu tay về. "Đó là cái giá để cắt đứt sát khí và bảo toàn tâm mạch."

Ông dừng lại một nhịp, rồi nói nốt câu cuối cùng:

"Còn có tỉnh lại được hay không... phải dựa vào ý chí của chính hắn."

Bách Lý Đông Quân đặt chén rượu xuống.

Hắn bước đến bên giường, nhìn người đang nằm đó thật lâu. Lúc phong ấn được nới lỏng để trị liệu, lớp áo ngoài bị cởi ra, gương mặt vốn luôn bị bóng tối che phủ kia lộ ra hoàn toàn.

Da trắng, mày mảnh, sống mũi thẳng. Dù sắc mặt tái nhợt, vẫn mang theo vẻ thanh tú hiếm thấy. Không có sát khí, không có lạnh lùng chỉ còn lại một con người yên tĩnh đến mức khiến người ta vô thức hạ thấp giọng nói.

Bách Lý Đông Quân bật cười khẽ.

"Không ngờ..." hắn lắc đầu, "Tống Táng Sư của Ám Hà lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy."

Hắn nghiêng đầu nhìn kỹ hơn, ánh mắt có chút trêu đùa quen thuộc.

"Ta còn tưởng là nữ nhân đấy."

Tư Không Trường Phong liếc hắn một cái, nhưng không phản bác.

Bách Lý Đông Quân thu lại nụ cười, giọng nói chậm xuống, không còn men rượu:

"Một tiểu mỹ nhân như vậy... đáng lẽ nên lớn lên ở một nơi tốt hơn."

Hắn đưa tay, đặt lên ngực Tô Xương Hà, nội lực chậm rãi truyền vào không mạnh, không ép, như dòng suối ấm thấm dần vào đất khô.

"Không phải là Ám Hà."

Trị liệu bắt đầu.

Ngày này qua ngày khác.

Phong ấn được giữ ổn định, Diêm Ma Chưởng bị ép ngủ yên, sát khí không còn trào ra. Nội lực của Bách Lý Đông Quân giống như rượu ngon nồng nhưng không gắt, ấm nhưng không đốt chậm rãi nuôi lại từng đoạn kinh mạch đã rách nát.

Có lúc, Tô Xương Hà khẽ nhíu mày trong mộng.
Có lúc, ngón tay khẽ động.
Nhưng đôi mắt vẫn chưa mở.

Dược Vương quan sát rất lâu, cuối cùng gật đầu:

"Hắn đang tự kéo mình về."

"Còn nhớ được gì không?" Tư Không Trường Phong hỏi.

Dược Vương lắc đầu.

"Không cần nhớ." Ông nói. "Sống đã là đủ."

Một buổi sáng, khi gió từ Nhĩ Hải thổi vào dịu hơn, mí mắt người trên giường khẽ run.

Rất nhẹ.

Như cánh bướm chạm gió.

Bách Lý Đông Quân đang ngồi bên cạnh, truyền nội lực như thường lệ. Hắn dừng lại, cúi xuống.

"Ê," hắn nói nhỏ, nửa đùa nửa thật. "Tiểu mỹ nhân, tỉnh được thì tỉnh đi."

Mí mắt kia khẽ mở.

Ánh mắt mơ hồ, trống rỗng, không mang theo sát khí, cũng không có bóng tối quen thuộc. Chỉ là một ánh nhìn ngơ ngác, xa lạ với thế gian.

Không có Ám Hà.
Không có Tống Táng Sư.
Không có hận thù hay ràng buộc.

Chỉ còn một con người... vừa được kéo trở lại từ địa ngục.

Bách Lý Đông Quân nhìn ánh mắt ấy, bỗng nhiên bật cười rất khẽ.

"Quên hết cũng được," hắn nói. "Từ hôm nay ngươi sẽ sống ở một nơi tốt hơn."

Ngoài kia, phong hoa tuyết nguyệt vẫn chưa dứt một cuộc đời khác đang lặng lẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com