Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚⋆𐙚。 𖦹.ᡣ𐭩˚

nó vẫn luôn như vậy,

quốc việt trên, văn trường dưới, vì tôi thích :>

______

mùa đông về rồi, ai mà chẳng biết điều đó.

nhưng có lẽ văn trường chính là ngoại lệ,

chả nhẽ lại không phải à?

với mỗi cái quần dài và manh áo cọc, cùng với đôi dép lê đen xì ấy thì chả phải ngoại lệ.

bây giờ là gió rét về miền bắc rồi, đội tuyển lại hội quân ở hà nội, nên cái gió lại càng thêm buốt. 

;

ấy thế mà văn trường vẫn đang đứng nghệch mặt ra ở trước cửa khách sạn, tay vẫn đang phẩy phẩy cái áo cọc để gãi cái bụng xinh xinh trăng trắng của mình.

và tình cờ là quốc việt - người yêu của gã lại vừa đi đâu đó về.

bắt gặp cảnh ấy, em chết trân ở một khoảng cách không mấy xa văn trường.

'cái sờ tai đéo gì thế này?' quốc việt đã phải thầm cảm thán như vậy đó.

văn trường liếc mắt thấy bóng dáng của chàng cầu thủ kia thì vẫn thản nhiên như không có chi,

"ô, việt này, đi chơi với tao không?" gã tiến lại gần, vỗ vai em.

em cáu vãi ra ấy, người đẹp của em bây giờ là phải ấm áp nằm trên giường chơi điện thoại rồi chứ!

"chơi gì thì để sau đi, đi theo tớ."

nói rồi, em kéo văn trường đi trước sự hoang mang, ngỡ ngàng của gã.

"ơ, ơ, nhưng mà đi đâu?"

em cười cười, như vui lắm, mà cái cười này trường thấy đếch vui, nó cứ gượng gạo kiểu quái gì ấy?

"đi lên phòng, có chuyện."

vẫn là chất giọng khàn khàn ấy,

"rồi rồi, theo mày đi."

;

hiện tại khi văn trường vừa kịp hoàn hồn, gã đã đang ngồi trên giường êm trong phòng khách sạn từ bao giờ.

góc phòng là hình ảnh quốc việt đang lúi húi lục lọi cái gì đó trong vali của chính mình.

em cứ lẩm bẩm, lầm bầm cái gì đó trong miệng,

"ờm, cái này? chẹp! đếch phải rồi..."

hay

"ủa, lại không đúng? nó ở đâu rồi nhể?"

hoặc

"ể? hay là mình quên rồi nhỉ?"

tay trái tay phải hoạt động hết công suất, cứ lia lịa ném mấy cái quần, áo dài bay ra đất, chờ quơ, có cả quần nhỏ nữa kìa...

văn trường khó hiểu, rốt cuộc là thằng người yêu của gã đang tìm cái gì thế?

"này, mày đang tìm cái gì đấy?"

"bí mật."

"cái gì chả thấy hết của nhau rồi, bí mật làm gì? khai nhanh!"

"không đượt mà bạn ơi..."

"không khai thì thôi, tôi đi chơi với bắc, khang đây!"

gã liếc mắt, dỗi vãi ra, cái đéo gì của nhau mà không thấy nữa?

"ơ... nào nào, ngồi im đấy! tôi khai tôi khai mà..."

quốc việt lập tức quay ra, bĩu môi, mắt ươn ướt ngay được, đúng là cún ngốc vẫn hoàn cún ngốc.

ai chả biết em đang ăn vạ, thế mà gã vẫn tin cho được.

"nhanh!"

quốc việt ngồi phịch xuống nền nhà, thở hồng hộc, hai tay đều cầm đồ, tay thì đôi tất, tay thì lại cái áo khoác với khăn quàng cổ.

"đây, đây, đây rồi, không cần khai nữa."

em đứng dậy, phủi quần mình vài cái lấy lệ rồi cầm đống đồ đó đến trước mặt gã. 

quàng khăn rồi khoác áo cho gã xong

em lại ngồi xổm xuống, ân cần nâng chân văn trường lên rồi xỏ đôi tất trắng vào giúp gã, vừa xỏ em vừa nói,

"bạn nhớ nhá, trời lạnh rồi, phải mặc ấm vào... phong phanh như này rồi lạnh mà lại bị cảm, bị sốt, tôi xót bạn lắm."

hai tai gã đỏ bừng, như một chú mèo bị trêu đến ngây người, nhưng trường vẫn kiêu lắm,

"xuỳ, tao khoẻ mà! dăm ba cái gió này lo gì!"

"ừ, văn trường khoẻ nhất."

đấy là câu nói mà văn trường đã thốt ra lúc chưa thấy vấn đề gì.

cho đến khi, gã nằm ườn ra giường, đắp chăn bông rồi mà vẫn thấy lạnh.

trên người vẫn y xì bộ giáp mà quốc việt đã trang bị cho gã, mùi của em vẫn còn vương trên chúng.

gã cứ khe khẽ rít lên qua kẽ răng, than thở,

"haaaa, sao mà lạnh thế?!"

quốc việt cười cười, em lên giường sau khi đã dọn xong mớ bòng bong dưới sàn của mình.

em chui lên từ dưới chăn, gục mặt vào bụng văn trường mà dụi dụi.

quốc việt thề, chỗ nào trên người bạn bé nhà em cũng thơm cả. em chỉ muốn dính lấy gã mãi thôi...

rồi quốc việt lại ngẩng đầu lên, thích thú đưa ra một lời đề nghị,

"bạn ơi, chơi liên quân với tớ không?"

văn trường mắt không rời điện thoại, dù sao thì gã cũng đã quen với kiểu dính người này của em.

thật trùng hợp, gã cũng đang cầm điện thoại, chơi thì chơi, có gì phải sợ mô?

"chơi luôn, mày vào game đi, tao đang ở trong này rồi, nhanh lên!"

"oke oke oke oke."

______

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com