Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Trở về thành Mondstadt cùng với Amber, phía sau là hai thanh niên bị gô cổ đến, nếu Aether nhớ không lầm, ngay lúc này Dainsleif sẽ xuất hiện, cả hai lần đầu gặp nhau tại quán rượu của Diluc.

Amber sau khi kiểm chứng từ đầu đến cuối, chắc chắn thiếu niên kia không bị xây xước miếng nào (thủy tinh linh Undine xin hân hạnh tài trợ :>> ), Amber mới an tâm thả Aether ra, trở về Tổng Bộ báo cáo về vấn đề này.

- Tạm biệt, và, cảm ơn cậu, Lupical.

- Tạm biệt Razor, hẹn gặp lại._Paimon.

Tạm biệt thiếu niên sói kia, Aether im lặng dõi theo, rồi cũng bước từng bước đến gần chỗ của Hiệp hội Nhà mạo hiểm.

- Nhà Lữ Hành, xin hãy đến đây ạ!

Katheryne nhiệt tình tám chuyện với Paimon, về chàng trai có mái tóc vàng khá giống Aether, còn ăn mặc kì lạ. Nhớ đến việc Nhà Lữ Hành nhờ để ý tìm em gái, tuy rằng giới tính nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng có người kì lạ không nằm trong dữ liệu của Hiệp hội, mà người thân của vị Nhà Lữ Hành bất phàm nọ chắc chắn cũng là một vị anh tài, cho nên vẫn là chú ý thừa thãi còn hơn bỏ sót.

Cả hai tiếp tục đi theo chỉ dẫn, tuy Aether chỉ cần bước đến quán rượu là xong, nhưng mà...

- Vẫn là không muốn gặp hắn.

Dainsleif.

Mỗi lần nhắc đến hắn, cái cảm giác thanh kiếm lạnh lẽo xuyên tim cùng nỗi đau bị phản bội nọ lại âm ỉ đau, như thể mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra hôm qua vậy.

Nhưng cuối cùng, muốn bánh răng quay, phải cung cấp năng lượng cho nó, chuyến hành trình nhàm chán này cũng vậy, dù muốn hay không, đến giai đoạn này Aether vẫn lựa chọn đối mặt hắn.

- Xin chào...

Aether nhẹ nhàng nói, lần đầu gặp mặt, không, phải nói là bao nhiêu cái 'lần đầu' gặp mặt, Aether vẫn luôn lựa chọn sự dịu dàng này mà đối đãi.

- Tôi....là Nhà Lữ Hành...

-... Nhà Lữ Hành, hừ, sao cậu lại muốn đi du hành?

Dainsleif dường như đã khựng lại một chút, nhưng sau đó, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà điều chỉnh cảm xúc, không hề có một chút âm vực vừa đáp lại vừa hỏi.

Dù sao cũng chỉ là một con rối, một ảo ảnh giả tạo, một cái lồng khốn khiếp đã đày đọa hắn bao nhiêu kiếp của con ả mà hắn hận tới mức muốn đem cổ ả ta dứt ra, dày xéo dưới chân hắn đến khi máu thịt lẫn lộn.

Đó không phải là em ấy, hắn tự nhủ, dù có dùng bất cứ âm thanh gì, cũng không thể nào có thể lừa dối hắn.

Đôi mắt Dainsleif dần dần đục ngầu lại, hắn đóng cửa linh hồn mình, chìm vào giấc ngủ sâu, mặc kệ thể xác tạm bợ đó bị ả ta buộc dây điều khiển, dù cho ả có giam cầm hắn ở đây, thứ ả có chỉ là lớp vỏ ngoài rỗng tuếch, mãi mãi không thể có cả trái tim lẫn linh hồn của hắn.

Chỉ có em, chỉ có em mới có thể nắm giữ trái tim của hắn.

Aether của hắn.

Dainsleif chuẩn bị nghe câu trả lời quen thuộc, chỉ như một câu lệnh để hắn có thể đóng cửa linh hồn mình, mặc kệ thế gian giả dối dưới bàn tay bẩn thỉu của ả ta.

Hắn luôn nghĩ thế, và hắn luôn làm thế, hắn tất cả chỉ muốn như con thú bị thương khép mình lại, không để thợ săn có được nó, cũng như nó không bị lợi dụng để hãm hại người nó yêu.

-... Nhà Lữ Hành, hừ, sao cậu lại muốn đi du hành?

Nhưng mà, Dainsleif lại không ngờ rằng, hắn cố gắng như thế, tất cả dưới tâm cơ của kẻ phản diện đều đem đi đổ sông đổ biển, đều như một trò hề không chút hài hước, nhất định nếu Dain có thể hiểu, sẽ đem cuộc đời hắn lẫn lòng tự tôn như một quả nho nát trộn lẫn trong đống rác vậy.

"Để tìm người thân thất lạc..."

- Chỉ là du hành, cũng cần lý do lớn lao sao.

- !!!

- Nhưng mà, nếu cần lý do ấy hả...

Aether nở một nụ cười nhẹ, đậm mùi châm biếm, nhưng trong đôi mắt của kẻ kia, nụ cười ấy như tỏa sáng dưới ánh nắng nhỏ hắt từ của sổ, đem trái tim tưởng chừng đã ngừng đập kia đập từng tiếng thùm thụp trong ngực, đem mớ cảm xúc khuấy trộn hỗn độn khiến Dainsleif dường như không thể thở.

 - Để tìm người thân thất lạc, chắc thế.

____________________________________________________________________________________________

Aether ngồi đối diện Dainsleif, người đã ngồi gần 30 phút nhưng lại không hề thốt lên câu nào. Có biết cậu đã chuẩn bị một tràng dài để giới thiệu 'thực phẩm dự trữ' tốt nhất bên cạnh rồi, tự nhiên không nói tiếp biết nói như thế nào, 'anh có thấy túi dự trữ bên cạnh ngon không' hả?

- Này, anh, không sao chứ??

- Không, tôi không sao, chỉ là...

Dainsleif nghĩ mình điên mất, điên thật rồi.

- Ưm, Nhà Lữ Hành, tôi tên là Dainsleif.

- Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Aether:...

Rồi mắc gì như gà mắc thóc nói vậy, bình tĩnh chút đi được không, lần đầu được thấy người đẹp hay gì dọ =-=???

Aether khó hiểu nhìn Dainsleif cứ cúi gằm mặt, liền bỏ qua sự khác bọt to như con bò trong cuộc nói chuyện lần này, như một phản ứng không điều kiện mà nói tiếp câu thoại quen thuộc.

- Tìm anh để hỏi có muốn đi du hành với chúng t-

- Được, được thôi.

-...

Aether:......

Không có ai ăn cướp gì đó của anh đâu, bình tĩnh chút coi.

Aether nhìn Dain thay vì ngồi thẳng lưng kiêu ngạo chính trực mạnh mẽ, thì giờ lại đách khác gì trai nhà lành, trạch nam chính hiệu lần đầu đi xem mắt nhìn thấy người đẹp vậy, tay bấu víu vào nhau, mặt thì cúi xuống nhìn qua ngó lại, rồi cái biểu cảm như muốn khóc kia là sao??

Làm như có cưới về thì tôi đè anh ná thở vậy.

Aether nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ngồi im đợi hắn đòi tiền công, kết cục đợi con mẹ nó gần nửa buổi cùng đĩa gà của Paimon bay sạch, thứ duy nhất thanh niên ngầu lòi đẹp chai này là ngồi im...

Ngồi im.....

Và ngồi im (ㆆᴗㆆ)

- Ờm, anh không hỏi gì sao?? Cứ thế đi với chúng tui hả??_Aether ái ngại mở lời, cha nội này thực sự quên vụ 500 Mora và ba câu hỏi thiệt hả??

- Hỏi, cậu muốn hỏi tôi gì sao??

Aether: (゚⊿゚)

- Ý là anh đi cùng chúng tôi mà không có yêu cầu gì sao?

- Ừ, không có gì, không có gì mà.

Aether:.........

Rồi mắc gì anh trả lời với gương mặt simp như vậy.

Aether cảm thấy méo ổn, cuộc gặp gỡ này chính là mở đầu cho câu chuyện ở Vực Sâu, mà bây giờ ba đứa đách khác gì ba con người mới gặp nhau, thấy hợp gu rồi rủ nhau đi chơi dị chòi??

- Vậy, tui có thể hỏi anh không?

Nếu hắn không hỏi, cậu đành phải mở lời trước.

- Chuyện gì?

- Về Vực Sâu.

Chỉ cần có thế, với sự kinh ngạc đến từ gương mặt của Dainsleif, Aether đã thực sự kéo hắn ta đến tận Đền Chim Ưng Tây Phong. Và sau đó, Dain cuối cùng cũng nhận ra việc đáng lẽ ra mình cần làm, nhưng chỉ vì hắn nãy giờ đang tự hỏi bản thân rằng người trước mặt hắn làm em, hay chỉ lại là một âm mưu khác của con ả đó.

Nhưng mà, phong thái tự tin ấy, sức mạnh linh hồn thuần túy từ giây phút đó bộc phát ra như hút hồn hắn, cùng gương mặt mỗi khi nghe hắn nói như thể chỉ đang xem lại một đoạn phim kí ức cũ kỹ vậy.

Thậm chí, gương mặt khi ấy nhìn lên đóa Bồ Công Anh bị Thủ vệ giẫm nát, không phải là một gương mặt buồn bã hoài niệm, mà chỉ còn một nỗi cô độc lan tỏa thoang thoảng nỗi đau vô bờ, được che giấu tài tình dưới gương mặt buồn kia.

Vậy nên, Dainsleif đã đánh cược...

- Aether???

Hắn thốt lên tên người ấy, thật nhẹ nhàng, nhưng người kia nghe xong liền cả người cứng lại. Cậu khẽ quay đầu lại, nhưng thứ Dain thấy lại là gương mặt kinh ngạc đến tột độ.

- Anh biết tên tôi?

- Hả, Dain vừa gọi Nhà Lữ Hành sao?? Mà khoan, gọi tên???

Aether trong lòng như một ngàn con bò mộng chạy qua, cơ quan suy nghĩ hoàn toàn đình trệ, cả ngươi như rơi vào hầm băng, nhưng giọng nói lại nghe bằng bằng, gương mặt lại lạnh tanh tới mức không nhìn ra chút cảm xúc nào, không hề nhìn thấy mớ cảm xúc nào cả.

Dainsleif nhìn biểu cảm của Aether, hắn cũng cảm thấy sững sờ khôn nguôi.

Hắn chỉ gọi tên em thôi mà...

Sao em lại sợ hãi đến thế??

- Phải, tôi gọi tên em.

- Nhà Lữ Hành đến từ phương xa, thiếu niên sinh ra ở biển sao vô tận...

- Aether....

___________________________________________________________________________________________

Dưới ánh lửa bập bùng, chính là không khí như muốn bóp nghẹt người trong cuộc.

Paimon lủi vào góc liều, cố gắng he hé mắt ra ngoài nghe ngóng cuộc nói chuyện, nhưng thứ tiểu cô nương thấy chỉ là Nhà Lữ Hành gục mặt trong vòng tay, còn Dain thì lóng nga lóng ngóng kế bên không biết nói gì.

Nói thật tiểu Paimon cũng thấy rất bất ngờ khi Dainsleif lại biết được tên thật của Nhà Lữ Hành, dù chính cậu bảo trước đây chưa gặp hắn lẫn việc Nhà Lữ Hành dù có bị bao nhiêu người mồi chài như thế nào, vẫn tuyệt nhiên không tiết lộ tên thật của mình.

Aether...

Tiểu Paimon vừa gặm gặm chân gà, vừa cố gắng ghi nhớ cái tên thật của Nhà Lữ Hành, dường như cô có cảm giác nhát dịnh bản thân vừa có một đặc quyền lớn nhất Teyvat vậy.

Dainsleif ném đống củi khô còn lại vào đốm lửa, rồi nhìn em vẫn ngồi im không nói một câu, thật không biết hắn nên nói như thế nào để mở đầu câu chuyện ở đây.

- Nếu cậu không phiền, liệu tôi có thể, kể về một vài điều được không?? Ừm,...

Nếu vậy, hắn đành kể câu chuyện của bản thân trước vậy.

-...

Aether vẫn bảo trì im lặng, nhưng Dainsleif biết Aether vẫn còn chú ý đến hắn.

- Lúc đó, em cùng Lumine rời khỏi Teyvat...

Aether: !!!

- Khoan, này, anh vừa kể gì đấy??

Aether như nghe ra một sự khác biệt vô lý trong câu nói kia, cái gì cậu cùng Lumine rời khỏi Teyvat chứ??

Chả phải lúc nào cũng chỉ có mình cậu chết đi rồi lặp lại chục cái vòng luân hồi cũ rích sao?

Aether túm lấy áo Dain rồi gắt gao nhìn hắn, khiến Dain vừa kinh ngạc vừa có chút áp lực trước khí thế của Aether. Hắn đành chầm chậm kể lại tất cả câu chuyện hắn và cậu trải qua cùng nhau, cả những chuyện hắn biết về chuyến hành trình của cậu. Tất cả đều giống y đúc, chỉ có đoạn kết là không hề.

Dain nói cậu cùng Lumine rời khỏi thế giới này, tiếp tục du hành ở biển sao vô tận, cũng kể về sau khi cậu cùng Lumine rời đi, liền xuất hiện một kẻ gọi là 'Thần Dị Giới'.

Dainsleif không biết ả ta có ý định gì với Teyvat, nhưng không hiểu sao ả ta nhốt hắn vào một cái lồng gọi là 'Luân Hồi Ảo Ảnh', cứ thế bắt hắn làm đủ trò khốn nạn, Dain không thể thoát ra do sức mạnh của ả quá lớn, chỉ có thể tự phong ấn linh hồn của mình.

Aether nghe xong câu chuyện của Dainsleif, đại não hoàn toàn chết máy.

'Luân Hồi Ảo Ảnh'.

Sao cậu có cảm giác nó....có chút quen thuộc, từng nghe ai đó nói...

Aether cuối cùng cũng thả Dainsleif, nhưng vẫn không đáp lại hắn, tiếp tục trầm mặc.

Tưởng rằng hắn là kẻ khơi mào số phận đầy nghiệt ngã của cậu năm đó với nhát kiếm vô tình, không ngờ hắn chỉ là một nhân hình trong vô số Teyvat không quen biết gì với vận mệnh của cậu, thậm chí đôi lúc còn giống cậu, bị người ta lợi dụng.

- Aether...

Hắn khẽ khàng nói, tay rụt rè túm lấy cái khăn quàng cổ của Aether, hắn không hiểu, hắn kể sai chỗ nào ư.

Aether cuối cùng cũng lấy lại chút tinh thần, ngước lên nhìn hắn, ngoại trừ thở dài bất lực cũng không biết nói như thế nào mới hợp lý.

Aether có thể là người thù dai, nhưng cậu tìm đúng người diệt đúng kẻ, thậm chí dù trước mặt có khi vẫn là dáng hình của Babartos, nhưng nếu chỉ là một thiếu niên bình thường khác, Aether cũng không thể lồng hình ảnh tàn nhẫn nọ của vị thần kia lên người thiếu niên được.

Nhưng kí ức vẫn là kí ức, Dainsleif vẫn là Dainsleif, Aether cũng không thể vì một vài chuyện mà có thể quên đi những thứ mà hắn đã làm với cậu.

- Không sao, tôi chỉ hơi mệt xíu thôi.

Aether nhẹ nhàng xoa đầu hắn, nhìn qua tiểu Paimon đã ăn no nằm ngáy từ bao giờ.

- Mai anh vẫn phải lên đường mà, dù mọi chuyện có thể vẫn là những chuyện nhàm chán như lúc trước, nhưng mà, thời gian không vì thế mà dừng lại.

- Ừm, cũng như nỗi đau của họ mãi mãi là thật.

- Nghỉ đi, tôi gác đêm cho.

Aether khẽ mỉm cười, vỗ vỗ chiếc túi ngủ với ý định kêu Dainsleif hãy cứ nghỉ ngơi trước đi, rồi bản thân tiếp tục nhìn chằm chằm vào ánh lửa sáng rực kia.

Nhưng Dainsleif lại không muốn chui vào cái túi ngủ đó.

- Aether...

- Hửm??

- Tôi...tôi ôm em ngủ được không??

-...

Dainsleif ngập ngừng nói lên tiếng lòng của mình, hắn muốn ôm Aether, muốn chạm vào người thương của hắn. Đã rất rất lâu rồi, hắn nhớ hương vị ngọt ngào và ấm áp của em tới da diết.

Aether nhìn hắn ôm gối, mặt xịu xuống như chú cún con sợ bị chủ mắng, không khỏi bật cười.

- Lại đây.

Aether đành hạ đùi mình xuống, vỗ vỗ đồng ý. Dainsleif hai mắt lúc đó sáng lên, phi như tốc độ ánh sáng ghé đầu vào nằm, còn ôm lấy eo của Aether.

Quả nhiên, em ấy ấm áp như ánh dương vậy.

Đêm khuya yên ắng tĩnh mịch, tiếng ếch kêu êm đềm, tiếng tí tách ấm áp của ánh lửa, tất cả tạo nên khung cảnh về đêm đẹp đẽ mà thanh bình. Lần đầu tiên sau bao năm, Aether đột nhiên muốn nằm xuống mà ngủ thật ngon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com