Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tiếng nói chuyện ồn ào của lũ trẻ trong nhà thờ làm Asta giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu lại mơ thấy "nó". Ngẫm nghĩ một lúc, Asta nhìn sang chỗ ngủ của Yuno, cậu đưa tay lên sờ, vẫn còn hơi ấm, chính tỏ Yuno mới dậy cách đây không lâu thôi.

Ổn rồi, không sao cả. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu...

Asta đưa tay lên vỗ má, cậu lấy lại khí thế chuẩn bị cho ngày mới. Vệ sinh cá nhân xong đàng hoàng, cậu chào mọi người trong nhà thờ để đến tháp sách ma pháp. Giờ cậu mới để ý, hình như  Yuno đi đâu rồi thì phải. Hơi tiếc, sáng nay cậu chẳng nhìn thấy tên cao kều đó đâu cả. Cả tối hôm qua cũng tránh mặt cậu là sao chứ? Ôm nhau tí thôi làm gì căng quá. Dù sao cậu cũng nên tập trung đi tìm ma đạo thư của bản thân trước đã.

"Lita, Liebe, tôi đến đây. Cố đợi thêm chút nữa nhé."_ Vừa nghĩ, cậu vừa gào lên thật to, đôi mắt sáng rực lên, đầy sức sống.

...

Trước mặt Asta là toàn tháp sách ma pháp, nơi mà cậu và Yuno đến nhận được sách ma pháp của mình. Ngày hôm đó, chính cậu và Yuno đã khắc lại lời thề " xem ai trở thành ma pháp vương trước ". Nhưng kỉ niệm đẹp đẽ ùa về trong tâm trí Asta, khiến cậu không khỏi nở một nụ cười tươi. Chính nụ cười đó khiến cho cụ Ten, chủ nhân của toàn tháp phải ngẩn người, tự hỏi tại sao cậu nhóc đó lại có nụ cười khiến người khác cảm thấy ấm áp, dễ chịu và dễ buông bỏ cảnh giác khi ở bên như thế. Bên này, Asta cũng đã cảm nhận được có người, cậu vui vẻ bước đến, đôi mắt rực rỡ ánh lên nụ cười.

" Rất vui được gặp cụ, con là Asta, sống ở nhà thờ làng Hage. Liệu con có thể tham quan sách ma pháp được không ạ?"_ Vừa nói, cậu vừa cười. Trông rất dễ thương.

" Asta à? Ồ, ta có nghe cha xứ kể về con rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt, ta rất vui được gặp con. Con có thể đợi đến khi đủ tuổi nhận sách rồi đến đây cũng được mà nhỉ? Hmmm... Dẫu sao cũng đã đến rồi thì ta cũng vào thôi nhỉ, đứa trẻ hiếu động."_Cụ Ten gật gù, vuốt nhẹ phần râu của mình. Nếu là người khác, chắc chắn sẽ không được vào, nhưng không hiểu sao bản thân cụ lại cho cậu nhóc này vào. Có lẽ là do ánh mắt và nụ cười kia chăng?

Asta không nghĩ rằng bản thân lại được vào tháp sách ma pháp dễ như thế. Cậu định nếu không vào được thì chỉ còn cách lẻn vào hoặc đợi ngày phát sách vậy. Asta theo chân cụ Ten bước vào tháp. Dù biết là rất rộng lớn nhưng nó vẫn luôn khiến cậu ngạc nhiên trầm trồ. Cụ Ten đằng này thì dùng ma pháp để pha trà cho Asta trong lúc cậu đi tham quan. Và trong lúc tìm ma đạo thư của mình, Asta đã bị thu hút bởi một cánh cửa được khóa lại kĩ càng. Có vẻ như sách ma pháp của cậu đang ở trong này.  Chưa kịp đưa tay lên thì Asta đã bị chặn lại bởi ma pháp của cụ Ten. Trông ông ấy rất lo lắng. Xem ra cậu đoán đúng rồi. Nhưng tiếc là không được vào bên trong. Trước sự dặn dò kĩ càng của cụ, Asta chỉ đành hứa sẽ không động tay vào cánh cửa này.

" Cụ Ten, mau đến đây, tôi có chuyện muốn hỏi?"

Khi Asta đang định bỏ cuộc trong ngán ngẩm thì một giọng nói như khiến cậu bừng tỉnh. Có vẻ như cụ ấy có khách. Cụ Ten vì bận ra đón tiếp mà để lại Asta một mình. Cậu giả vờ rời khỏi chỗ đó một lúc để quan sát hai người rồi chạy ngược lại thật nhanh, lén lén lút lút chạm tay vào cánh cửa. Cánh cửa bị khóa rất chặt chẽ, nhưng Asta là ai? Là một kẻ không từ bỏ khi còn hi vọng. Chưa kể, hồi còn ở Hắc Bộc Ngưu, cậu còn được Zora dạy cho vài mánh khóe bẻ khóa kia mà. Mấy cái này chỉ là muỗi đối với đống khóa Zora tạo ra.

Sau một khoảng thời gian lần mò lại kí ức, cuối cùng Asta cũng phá khóa thành công. Cậu bước vào bên trong. Một khoảng không đen tối mở ra, và cuốn ma đạo thư chỉ cách cậu vào bước chân. Asta vui mừng khôn siết. Cuốn ma đạo thư của cậu cũng bắt đầu có phản ứng mãnh liệt. Nó bắt đầu phá tất cả các ma pháp phong ấn, gây ra một vụ nổ tạo nên sự chú ý cho cụ Ten.

Rồi xong, Asta tắt ngấm nụ cười. Cậu vội vội vàng vàng lôi cuốn ma đạo thư của mình ra ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Sau khi đóng xong cánh cửa, cậu mới ngồi bệt xuống giá sách cách đó không xa mà thở dài một hơi.

" Asta, sách ma pháp trên tay con...."_ Cụ vừa nghe thấy tiếng động đã chạy vội lên đây thì thấy thằng nhóc này đang cầm trên tay cuốn sách ma pháp. Chẳng lẽ là ăn trộm? Nhìn cậu nhóc ấy thật thà, đáng tin đến vậy mà?

Asta nghe mà thót tim, cả người như bị đình trệ, cố gắng xua tay phân trần, định đập đầu xuống tạ lỗi, trong đầu nghĩ ra hàng nghìn lí do chối cãi thì cuốn sách ma pháp của cậu bỗng rời khỏi tay và bay lên vài vòng xung quanh cậu. Asta nhìn thấy, ngay lập tức hiểu được ý. Không hổ danh là Lita! Thật biết cách gõ rối. Không những thế, còn thay đổi cả hình dáng của bản thân. Tuyệt! Nhưng tốt nhất vẫn vờ như không biết gì trước để tránh bị nghi ngờ.

" Cụ Ten, cuốn sách này... Con không biết tại sao cả...Con xin lỗi."_ Asta rưng rưng nước mắt, đầu đập xuống đất làm vẻ hối lỗi.

Về phần cụ Ten thì vô cùng bối rối. Ông cứ nghĩ là thằng nhóc trộm sách, hóa ra lại không phải. Đúng là nghi ngờ sai người mà. " Không sao, không sao, lỗi ta mới đúng. Do ta chưa nói rõ với con. Đứng dậy đi. Có vẻ con được sách ma pháp nhận chủ rồi đấy. Mặc dù có hơi lạ khi con chưa đủ tuổi. Nhưng không sao đâu."_ Vừa nói, cụ vừa đỡ Asta lên, vừa giải thích lí do vì sao cuốn sách lại bay quanh cậu. " Chà, có vẻ sách ma pháp của con là cỏ hai lá. Ngạc nhiên thật. Con được sách chọn trước độ tuổi. Một tiềm năng lớn đây."

" Vậy con có được đem nó đi không ạ? Hay là phải đợi đến khi phát sách."_ Asta tay nắm chặt cuốn sách. Cậu chỉ mong là được đem đi thôi, chứ đợi đến khi phát sách thì chết mất. Cậu phải tập luyện để quen với ma đạo thư của mình chứ. Thời gian là vàng, là bạc.

" Ồ, không, con có thể đem về, nhưng phải giữ bí mật với mọi người."_ Cụ Ten vui vẻ mỉm cười. Chắc ông sẽ cho cậu nhóc này tham gia cuộc thi kị sĩ đoàn năm nay mới được.

" Con cảm ơn cụ, con cảm ơn. Con nhất định sẽ mạnh lên. Con sẽ bảo vệ mọi người trong làng và cả cụ nữa."_ Asta mừng rỡ, ôm chặt lấy người trước mắt, miệng không ngừng cảm ơn. Kế hoạch của cậu mà suôn sẻ mãi thế này thì thật tuyệt. Chẳng mấy chốc cậu sẽ có được sức mạnh như trước. Thật hào hứng.

Bây giờ đến lượt tớ bảo vệ mọi người...Vậy nên, nhất định phải sống...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com