Chap 19
Hôm nay có chuyện lớn xảy ra trong nhà, Jay bị sốt rất cao mà lại đang trong tình hình dịch nghiêm trọng nên mọi người không còn cách nào khác ngoài việc đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng không hiểu sao Jay thường ngày ngoan vậy mà nay lại bướng bỉnh nhất định không chịu đi viện, nếu chuẩn bị bế cậu đi thì cậu lại rưng rưng nước mắt như một chú cún to xác vậy nên Hanbin rất bối rối, trong khi mọi người đang rất lo lắng thì Jay có tranh thủ sau khi uống một chút oeol, gọi cho quản gia bên nhà mình gọi bác sĩ gia đình tới. Chỉ trong vòng 15 phút sau, một dãy dài xe ô tô dừng lại trước cổng nhà, một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước xuống xe và theo sau là một thanh niên cao ráo. Sau khi biết chuyện Jay gọi bác sĩ tư nhân, Hanbin sốt sắng mời vị bác sĩ nọ vào nhà, anh nhanh chóng đưa vị mặc áo blouse trắng lên phòng Jay, cho cậu lấy mẫu máu, kiểm tra sơ qua cơ thể rồi chuyển mẫu máu đi xét nghiệm. Trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả, tất cả mọi người lo lắng như ngồi trên đống lửa, Hanbin đang định đứng dậy pha thêm orezol cho Jay khi thấy nước trong bình đã hết thì bị Jay giữ chặt lấy tay anh, cậu mếu máo, khuôn mặt đỏ lựng vì sốt nên càng nhìn đáng thương hơn, cậu nói với anh:
-Hanbin huyung làm ơn đừng đi được khônggg~ Em mệt quá...
Sunghoon lúc đầu còn lo cho thằng bạn nay lại thấy nó làm nũng với crush mình thì ngứa mắt, nói:
- Ê mày! Mệt thì ngủ chức mắc gì làm nũng Hanbin huyung!! Đừng tưởng ốm tí là làm bố người ta nhé.
Hanbin kệ hai đứa nó lườm nhau vì kiểu gì cũng là chuyện thường ngày rồi, giờ Jay có ốm thì chúng nó vẫn cứ thế, chẳng có gì thay đổi. Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, dỗ dành:
- Jay ngoan nào, chờ anh một lát rồi anh quay lại nha.
Jay lại mếu máo gật đầu, mặc cho mấy cái ánh mắt kỳ thị tập trung vào người mình. Hanbin nhanh chóng xuống dưới lầu, anh chợt giật mình khi nhìn thấy có một người lạ bất thình lình lòi ra trong nhà mình, anh hỏi:
-Cho hỏi cậu là ai thế?
Cậu thanh niên ngước lên nhìn anh, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng lại, hai giọng nói cùng bật thốt lên một cách mừng rỡ, như người quen gặp nhau đã lâu:
- Hanbin huyung!!!!
- Daniel!!!!
Cậu bé tên Daniel nhanh chóng lao đến ôm Hanbin vào lòng:
- Huyung~~~ em nhớ huyung quá, em có trở lại Hà Nội để tìm huyung nhưng không thấy, em cứ tưởng là lạc mất huyung rồi~~~
Hanbin bật cười, anh nhẹ vỗ về đứa bé to hơn anh tận một cái đầu này, anh nói:
- Thì giờ hai ta đã gặp lại nhau rồi đây, nào giờ thì kể anh nghe tại sao em lại thình lình xuất hiện ở đây vậy?
Daniel kể cho anh nghe, thì ra cậu là em họ Jay, thấy có cuộc điện thoại gọi đến thông báo Jay bị ốm nên ba mẹ Jay lo lắng gọi cậu bảo cậu theo chăm sóc anh mình. Nhưng không ngờ lại gặp anh Hanbin ở đây!!!
Heeseung đang đi ra khỏi phòng vì thấy Hanbin đi lâu quá. Đang định tìm anh thì chợt thấy một cảnh tượng Không! Thể! Chấp! Nhận! Được!!! Thằng chết tiệt nào đang ôm anh Hanbin của cậu thế kia!!! Cậu nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo:
- Ê cậu kia, cậu là ai??? Cậu đang làm gì anh Hanbin của tôi đấy!!!!
Tiếng của Heeseung khá to nên ngay lập tức thu hút người trong phòng, ngoại trừ Jay đang ốm đau hết cả người không dậy nổi thì tất cả mọi người lao ra khỏi phòng với trạng thái chiến đấu cao.
Nhưng khi mọi người còn chưa kịp "hỏi thăm" người lạ mặt, thì bất ngờ trên bầu trời ngôi nhà vang lên tiếng động ầm trời, mọi người lại lao ra khỏi nhà, tất cả đều bất ngờ vì nhìn thấy một cái trực thăng to đùng đang chiễm trệ bay trên đầu các cậu.
Niki và K bỗng bất ngờ bật thốt lên câu tiếng Nhật khi nhìn thây ký hiệu sau cái đuôi của trực thăng:
- Cái gì!!! Sao họ lại có ở đây???
Trực thăng không thể đáp xuống vì sân quá nhỏ nên thả một cái thang cuốn xuống, một hình dáng nhanh nhẹn leo xuống mặt đất, nhanh nhẹn tìm ra được hai gương mặt quen thuộc rồi tươi tỉnh nở nụ cưới trước mấy khuôn mặt đang há hốc mồm vì đang không biết chuyện gì sảy ra. Cậu ấy nói giọng tiếng Hàn trôi chảy, hơi phải to tiếng vì trực thăng vẫn quay vù vù trên đầu:
- Chào Niki, chào anh K, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp mọi người, em là Taki, hân hạnh được làm quen.
Nói đoạn cậu quay lại đằng sau, ra hiệu cái gì đó cho người ngồi trên trực thăng mà chiếc trực thăng kia lập tức quay đầu bay đi mất.
Niki hoàn hồn hỏi với giọng nghi vấn:
- Ê Taki , làm gì ở đây vậy???
Cậu bé tên Taki đáp:
- Chả là sáng nay nhắn tin với cậu, thấy bảo cậu đang chăm sóc anh nào đấy bị ốm, mẹ cậu biết chuyện sợ cậu bị lây ốm nên bảo mình sang đây trông nom cậu cùng với anh K.
Niki cáu kỉnh nói:
- Nếu thấy tôi với anh K không có mệnh hệ gì thì có thể về được rồi đấy. Tôi không muốn phải nhìn cậu đâu!!
Hanbin nhìn vẻ mặt cau có của Niki, sự bất đắc dĩ nhẹ trên mặt K rồi quay qua nhìn khuôn mặt như cún nhỏ bị bỏ rơi của cậu bé Taki kia. Anh chợt nghĩ chắc mẹ của Niki lo cho cậu nên mới bảo cậu ấy đến, giờ nếu để cậu ấy vừa đi đường xa lại phải quay về thì quá không phải phép, huống hồ người ta lại đến với ý tốt. Đoạn anh quay ra cười hiền với cậu:
- Chào em, anh là Hanbin, nếu em không ngại thì có thể vào nhà ngồi một chút không?
Có Hanbin mở lời, mấy đứa đang đứng im như thóc hóng biến nhanh chóng mở miệng giới thiệu bản thân.
Hanbin mời cậu đi vào trong nhà, đưa K và Niki bộ ấm trà của Nhật Bản mà anh vừa mua ngày hôm qua, còn mình thì đi vào bếp pha orezol và nấu một nồi cháo loãng cho Jay. Đang đem lên phòng thì cổng vang lên tiếng chuông? Jake ra mở cửa, cẩn thận đeo khẩu trang vào, phòng bị hỏi người mới tới:
- Xin chào, cho hỏi cậu là???
- À xin chào, tôi là người mà viện trưởng Dong( vị bác sĩ vừa nãy) gọi tới, tôi đưa kết quả đến cho thiếu gia Jay và đồng thời nghe theo lời chủ tịch Park và viện trưởng Dong đến chăm sóc thiếu gia Jay trong mấy ngày.
Nghe đến kết quả của Jay, Jake mở cửa cho cậu ta vào, trên đường đi vào nhà, cậu cẩn thận rà soát người đi đằng trước hòng nhìn xem người này có lực sát thương không? Nhỡ đâu là kẻ nào khủng bố thì sao? Nhưng mà cậu ta bịt kín quá, nhìn không raaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com