Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ vậy nên hãy bỏ vũ khí xuống và đầu hàng số mệnh của ngươi.

Thanh kiếm lạnh lẽo ám mùi trù phú bao bọc lấy cơ thể anh và cái xác đang lụi dần sinh mệnh trong tay. Một lần nữa, tất cả bọn họ đánh mất y.

Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn mờ mịt của Cảnh Nguyên, anh ôm chặt lấy thân thể mềm oặt vừa được tái tạo, y đã mở mắt, chỉ vừa lúc nãy thôi con ngươi màu tím xinh đẹp trong trẻo của tâm hồn vừa bước khỏi vòng sinh tử đã mở và nhìn anh, đột nhiên con ngươi ấy co giật, run rẩy, Cảnh Nguyên lặp tức ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt, dính nhớt chất dịch nhày, trào xuống đất là dịch trong suốt và máu tươi. Cảnh Nguyên đưa mắt nhìn xuống ngực Ứng Tinh, đầu kiếm đâm xuyên tim y, máu rồng nhuộm đỏ thanh kiếm vỡ, nhỏ từng giọt xuống đất, hòa vào vũng máu động dưới anh và y.

“Không không không không không...không
....KHÔNG!!”.

“Không được chết, huynh không được chết, Ứng Tinh! Mau mở mắt ra đi, mau nhìn ta, làm ơn đừng chết, mở mắt ra nhìn ta đi mà, ta xin huynh, đừng chết”.

Đừng bỏ ta, một lần nữa.

Kính Lưu rút kiếm ra khỏi ngực Ứng Tinh, cơ thể dần rượt xuống, theo cái ôm eo của Cảnh Nguyên, Ứng Tinh ngửa đầu lên đối mặt với bầu trời đen đầy bão tố, sấm sét gầm lên như con rồng nổi cơn thịnh nộ, những cột gió cuồn nộ lướt trên mặt biển, gần nơi họ đứng nước biển dâng trào từng đợt sóng đến như muốn nuốt chửng đất liền, nhấn chìm tất cả xuống biển sâu vô tận.

Một cánh hoa Đào nhẹ nhàng rơi xuống. Ánh sáng trong mắt y tắt ngúm.

“Ngươi điên rồi, Cảnh Nguyên”. Nữ kiếm sĩ chỉa kiếm vào anh, tay run rẩy cất lời.

--

Sau khi nhận được thư hồi âm, Cảnh Nguyên lập tức khởi hành đến Nhà Giam Xiềng Xích.

“Tướng quân, ta xin phép”.

“Oh, Phù khanh, cô đến rồi”. Cảnh Nguyên vẫn tiếp tục cúi đầu viết, dù tay còn lại đã với đến ôm lấy Thạch Hỏa Mộng Đao, sau lưng là hành lý đóng gói sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Mắt Phù Huyền giật giật, thở dài một tiếng mất kiên nhẫn.”Thưa Tướng quân, ngài có việc gì cần ta làm? Mau nói đi, bổn tọa không rảnh rỗi đứng đây chờ ngài làm xong giấy tờ-”.

“Phù khanh, những ngày ta đi vắng, phủ thần sách ta giao lại cho cô tiếp quản”.

“Hừm, Tướng quân ta nghĩ...”.

“Cô yên tâm, ta nhất định sẽ thưởng cho cô ngày nghỉ vô cùng xứng đáng”. Cảnh Nguyên đặt bút xuống, dọn dẹp bàn làm việc, lấy đao, hành lý được đóng gói sẵn, cầm lấy cuộn giấy đưa cho cô gái đứng bên cạnh, gật đầu với lời tạm biệt lịch sự của cô trợ lý.

Anh đi tới trước mặt nhà chiêm tinh, trưng bộ mặt với vẻ áy náy, cười gượng gạo. “Ta biết chuyện này hơi đường đột". Đuôi mắt anh cong lên như mèo, anh mỉm cười xoa dịu sự vô lý trong tình huống này. Rõ ràng có chuyện gì đó đã xảy ra, quan trọng đủ để tướng quân La Phù bận trăm công ngàn việc đột ngột nhờ đến cấp dưới của mình, trong lòng cả Phù Huyền cùng phụ tá đều không kìm được lo lắng bên trong."Ta sẽ sớm trở về thôi".

Tướng quân đi thẳng, khuôn mặt đó hiện lên vẻ nghiêm túc và một chút lo lắng lướt qua rồi biến mất ngay lập tức, anh bước xuống bật thang không lâu sau đó sẽ ra khỏi cửa, tiến đến Ngục Giam Xiềng Xích.

"Ta có linh cảm xấu về chuyến đi này, Tướng quân, người không thể dời lại vào ngày khác sao? ".

"Oh hoho? Thật hiếm thấy cô ngăn cản quyết định của ta, linh cảm xấu đến mức nào? Để phải dời lại ngày khác? Để ta đoán, là phủ thần sách phát nổ? ".

"Ta không đùa đâu, Tướng quân, ta cảm thấy chuyến đi này nếu tiếp tục, tương lai của người sẽ mãi mãi chìm trong hối hận không nguôi".

"...".

Nhưng rồi anh vẫn quay đầu, hướng về phía cửa, để lại nụ cười đầy ẩn ý cho nhà chiêm tinh, anh tin những gì Phù Huyền nói, chắc chắn là vậy, chỉ là bây giờ đã không còn đường lui nữa.

.
.
.

Vài giờ sau, đoàn quân được Cảnh Nguyên dẫn dắt đang đứng ngay dưới cánh cổng khổng lồ, nặng nề và u ám. Nhà Giam Xiềng Xích như cánh cổng mở ra u minh, tiếng thở dài nặng nề của tử vong bao trọn từng tấc đất, mang đến nổi sợ hãi cùng cực cho bất cứ tội nhân nào bị lưu đày đến nơi đây.

Cánh cửa mở ra, lớp khói mờ đục hòa cùng ánh xanh lá, bên tai họ dường như văng vẳng tiếng rên rỉ vọng từ phía xa, một tầng sợ hãi thấm vào lớp da thịt mà không ai hay biết, Cảnh Nguyên giữ vẻ mặt điềm tỉnh, khoan thay bước vào cửa ngục, hướng đến một tương lai đầy u ám.

Chẳng ai sẽ gọi ngục lao là nhà, chẳng ai đủ tội lỗi để tự lưu đày hắn vào ngục tù, nặng nề đến nỗi đủ để gọi làm chốn thân thuộc.

Mọi chuyện đúng như kế hoạch anh đang ở nơi đáng nguyền rủa này, thang máy chậm chạp hơn so với trí nhớ của anh, binh lính được cử theo hộ tống đang ở nơi họ được sắp xếp, cai ngục đứng cạnh anh, ngoài vẻ mặt u ám, cùng làn da ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời, nếu không ăn mặt nghiêm túc, khuôn mặt lạnh tanh đó không khác gì ma nữ đang chờ đợi một ngày đầu thai, thoát khỏi sự dày vò vĩnh viễn này.

Tiếng máy móc hoạt động dừng lại đột ngột vang lên chói tai, cỗ máy ngàn năm đầy mùi cũ kỉ, kêu lên keng két và ầm một tiếng lớn khi họ chạm đến tầng sâu nhất ngục giam. Nơi giam giữ những thứ nguy hiểm không thể bị giết chết, không thể được tha thứ cho đến tận cùng cõi vĩnh hằng.

"Bên ngoài có người sẽ đón tiếp ngài, thưa Tướng quân".

"Mọi người vất vả rồi".

Thang máy dừng hẳn, không còn tiếng kim loại va vào nhau, tiếng bánh lăng liên tục kêu, hay tiếng dây xích văng vẳng bên tai, cai ngục cúi người theo lễ nghi, nhấn nút mở cửa thang máy, chậm chạp như cái cách họ xuống đây, song vẻ chán nản không hiện lên mặt, nụ cười vẫn treo trên môi như một bản năng, anh kiên nhẫn nhìn khung cửa mở chậm chạp, nếu một tên tội phạm vào đây để chạy trốn thì kế hoạch thiên tài ban đầu đều sẽ kết thúc ngay tại thang máy này, thật thông minh làm sao.

Bên ngoài đón chờ anh là hai hàng cai ngục, giữa hai hàng người là Phán quan sở Thập Vương - Tuyết Y, tư thế máy móc cúi chào anh.

"Chào mừng đến với Nhà Giam Xiềng Xích, thưa Tướng quân".

Ai lại muốn được chào đón tại nơi này, giọng nói trong đầu anh vang lên đầy mỉa mai.

"Xin chào cô, Phán quan sở Thập Vương".

"Xin cứ gọi tôi là Tuyết Y, thưa Tướng quân".

Sau đó là một chuỗi nghi thức, luật lệ phức tạp, anh không nhớ được hết những lời nói được lập trình sẵn của người rối đi bên cạnh, cũng không buồn để ý đến, anh chỉ lo lắng liệu mình sẽ làm được điều đó không khi đích đến ở cuối con đường đang càng lúc một gần.

"Điều trong thư tôi đã xem xét rất kĩ thưa Tướng quân, nhưng ngài cũng biết Lệnh sứ Trù Phú nguy hiểm đến mức nào, dù hiện tại chỉ còn thân xác, vẫn quá mạo hiểm để ngài tiếp cận".

"Ta hiểu lo lắng của cô, và cũng bởi vì nó nguy hiểm nên đích thân ta phải ra tay nếu như có một chút hy vọng tìm ra cách chữa trị cho những người bị trù phú lây nhiễm, chắc chắn cơn ác mộng ám ảnh người dân La Phù sẽ không còn nữa".

"Tôi hiểu rồi, tôi với tư cách của một bề tôi sẵn sàng phục vụ ngài hết mình, xin chúc ngài may mắn, Tướng quân".

Sau đó, tiếng đế giày lộp cộp va vào bức tường đá vang vọng xa đến cuối hành lang, dù không còn ai bước tiếng lộp cộp vẫn còn len lỏi qua các bức tường dày cộm, chui vào tai của hàng người với khuôn mặt trầm ngâm.

Phía sau cánh cửa đó, một chiếc hộp kiên cố nằm giữa phòng trống rỗng, nói rằng căn phòng là quá đánh giá thấp độ to lớn của nơi này, Cảnh Nguyên từng cùng Kính Lưu đích thân mang Hô Lôi ( đây là chatgpt có thể sai có thể đúng) tống vào ngục, kích thước nơi đó so với căn phòng này không khác nhau là mấy.

Cảnh Nguyên bước vào, cánh cửa đóng lại phía sau anh. Không chần chừ, anh bước thẳng đến gần nguồn cơn của tất cả mọi chuyện, thứ nằm bên trong hộp sắt khổng lồ này - thân xác của Thục Hồ. Vị tướng quân trẻ tuổi tay cầm chìa khóa mở hộp sắt dường như quay lại khoảnh khắc khi anh đứng trước tất cả người dân thuộc Tiên Chu được thăng phong làm tướng, chàng trai trẻ lúc ấy vừa gánh chịu nổi đau thương mất mát bạn bè, người thương vừa gánh chịu sức nặng của chức vị mới. Khi đó, anh không kiềm được run rẩy nhưng chỉ có thể mỉm cười trước mặt mọi người như thể ngày hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất đời mình.

Giờ đây cũng như vậy, chức vị làm thay đổi cuộc đời anh trở thành một chiếc chìa khóa cầu kì, phức tạp đến đáng sợ chỉ cần anh nâng chìa, tra ổ khóa, mọi vật cản trở sẽ đều không còn nữa và nó cũng đồng nghĩa cho ranh giới cuối cùng của trách nhiệm và ham muốn ích kỷ sẽ sụp đổ.

"Ta còn đường lui nữa sao? ".

Anh nở nụ cười chua chát, bàn tay run rẩy không vì sợ hãi nữa chỉ vì cơn tức giận và nhục nhã đang dần lan ra khắp cơ thể. Cảnh Nguyên ngắm nhìn chiếc chìa khóa định mệnh không chần chừ tra vào ổ khóa, trong đầu anh lúc này chỉ văng vẳng một câu hỏi.

Được làm lại là cơ hội, hay chỉ là một vòng lặp mới của sự sai lầm?

Đáp lại anh lúc này chỉ có tiếng dây xích va xuống nền đất, và thứ mùi thối rửa của xác thịt tà ác mang đầy sức sống day dẳng.

Có lẻ câu trả lời đã bày sẵn trước mắt anh, chỉ tiếc nước mắt cay đắng năm đó đã làm mờ đi sự sáng suốt của anh từ lâu rồi.

Cảnh Nguyên triệu hồi thần quân, lớp khiên bảo vệ bao quanh anh rung chuyển theo từng đợt tấn công của thứ chất nhầy nhụa dần tràn ra khỏi hộp sắt, Cảnh Nguyên lẳng lặng nhìn những tán cây mọc không kiểm soát, không theo bất kì quy luật gì dần bao quanh lấy căn phòng lớn. Một nhát đao bổ xuống, Thần Quân không cảm xúc liên tục tấn công vào đám cây đang mọc, còn anh từ từ tiếp cận cái xác.

Đan Phong nhận được tin không lâu sau đó, đã trao cho anh một vật. Một chiếc túi nhỏ, bên trong là các loại thảo dược, thuốc chuyên dùng để chữa trị cho những kẻ bị xác nhập ma, số lượng tăng gấp 5 lần số thuốc chữa trị bình thường, mùi hương nồng nặc bay khắp căn phòng lớn, Cảnh Nguyên ngay lặp tức triệu hồi Thạch Hỏa Mộng Đao đâm vào thân xác rục rửa nồng mùi tử khí, lá hoa Đào từ thân thể kia rụng rơi xuống chân anh, Cảnh Nguyên vẫn tiếp tục tách một mẫu nhỏ rồi cẩn thận không để chạm trực tiếp với cơ thể đặt gọn mẫu thịt vào túi.

Xong xuôi đóng hộp, tầng tầng lớp lớp dây xích tự động quấn quanh hộp sắt như con rắn đen khổng lồ nghiền nát con mồi đến tan xương, rồi nuốt trọn vào bụng, một tầng kết giới đóng lại trước mắt anh, Cảnh Nguyên quay lưng rời khỏi căn phòng bốc nên thứ mùi khó ngửi, hòa quyện bởi thảo dược đắng nghét và mùi hôi thối của tử thi.

Vừa ra khỏi cửa, Tuyết Y trên tay là chiếc hộp giống hệt hộp sắt khổng lồ bên trong đang được mở ra, Cảnh Nguyên bỏ ngay chiếc túi đựng xác của Lệnh sứ vào, khóa lại. Tất cả đều thở phào nhẹ nhỏm, để đề phòng Tướng quân nhiễm bệnh, anh được đưa đến khu vực đặc biệt dành cho các tù nhân hoặc nạn nhân xác nhập ma kiểm tra gay gắt. Mất 3 ngày sau đó, Cảnh Nguyên mới được về lại phủ, trước đó anh đã ghé qua gặp Đan Phong tự tay đưa cà hộp lẫn chìa cho hắn.

"Phải mất bao lâu huynh ấy sẽ tỉnh lại? ". Anh đứng nhìn quả trứng rồng gắn đầy dây truyền dịch, và nhiều thứ khác, hỏi Đan Phong.

"Cũng tùy thuộc vào hắn".

"Lời nói mơ hồ của ngươi không xứng với việc nguy hiểm ta đã làm để giúp ngươi hồi sinh huynh ấy".

"Chính ta cũng không chắc chắn hắn sẽ tỉnh dậy sớm hay muộn, nhưng ta chắc chắn một điều hắn sẽ sống lại, ngươi chỉ cần chờ đợi".

Ánh đèn chập chờn trong phòng bí mật dưới đáy biển trở nên sáng hơn anh nhớ, máy móc ban đầu im lìm đang khởi động để cho hắn bắt đầu chế tạo liều thuốc mà chỉ Aeon mới làm được, hồi sinh người đã chết.

"Bây giờ thì ngươi mau trở về đi, còn lại ta sẽ làm". Nói xong câu đó Long Tôn đuổi thẳng anh ra khỏi cửa, khóa chặt từ bên trong để lại Cảnh Nguyên mơ màng nhìn chằm chằm một điểm trên cánh cửa sắt kiên cố, không biết mất bao lâu anh đành rời đi mang theo tâm trạng rối bời, mọi chuyện đang tiếp diễn tốt đẹp nhưng trong lòng anh nặng rĩu, bước chân trở về nhà, anh không bận tâm đến thay quần áo, hay tắm rữa ngã lưng xuống giường nhắm mắt để mặc cho bên trong cơ thể dường như có đều gì đó đang thay đổi.

Một lá cây Đào lặng lẽ nằm trên gối bên dưới lớp tóc trắng dài xõa trên giường mà anh không hề hay biết.

--

Kính Lưu ngay lập tức đâm thẳng thanh kiếm lạnh giá vào tim Cảnh Nguyên hòng chấm dứt cơn hỗn loạn này, đổi lại cô thấy mái tóc trắng dài xõa xuống dần đổi thành một màu đen tuyền máu nóng bắn từ người Ứng Tinh nhuộm đỏ cả đuôi tóc và trong đôi mắt sắt sảo màu vàng ấy chảy đầy sáp nến, chỉ một ngọn nến nhưng sáng rực giữa đêm đen mãi mãi không bao giờ tắt.

Chỉ cần vậy thôi, vị sư tôn lạnh lùng không kìm được một lần nữa rơi vào tuyệt vọng nặng nề hệt như năm đó, nước mắt ấm nóng chảy ra khỏi hốc mắt lạnh lẽo.

"Cảnh Nguyên ngươi đã làm gì vậy? ". Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

Tất cả diễn ra quá nhanh, thậm chí đến tận bây giờ khi con rồng khổng lồ do Long tôn cao quý hóa thành đang lơ lửng trên những tầng mây, chiến đấu kịch liệt với đoàn quân tinh nhuệ của La Phù thì Kính Lưu vẫn không dám tin rằng hai kẻ sát cánh hằng đêm bên cạnh mình lại là những kẻ phạm phải tội lỗi không thể tha thứ được.

Nữ kiếm sĩ rung rẩy liết nhìn thân thể bé nhỏ, mong manh trong người Cảnh Nguyên, dù sau mái tóc trắng ẩn hiện sừng rồng và chiếc đuôi đầy vảy rũ xuống đất thì khuôn mặt ấy, đôi mắt màu tím rực rỡ ấy rõ ràng đó là Ứng Tinh.

"Thật không thể tin được, các ngươi dám sử dụng cấm thuật hồi sinh người chết".

Hồi sinh Ứng Tinh!

Cảnh Nguyên vẫn lặng người không nói, còn vết thương trong người anh lành lại với tốc độ nhanh khủng khiếp cả người vị Tướng quân bốc lên thứ mùi hôi của đám tà vật Trù Phú.

Cảnh Nguyên đã nhiễm bệnh.

"Không... ".

"Đừng đến đây, Bạch Hằng! ".

Nàng Hồ ly chạy thật nhanh đến chỗ cô và Cảnh Nguyên, nước mắt làm nhòe đi đoạn đường gặp ghềnh đầy lỗ, nàng lau vội hai hàng nước mắt chỉ nhìn thẳng vào thân thể bé nhỏ quen thuộc trong lòng Cảnh Nguyên.

Hàng loạt ký ức cũ hiện ra trong đầu, bóng dáng đứa trẻ nhút nhát dần lớn theo thời gian trở nên già đi, khuôn mặt Ứng Tinh khớp với đứa trẻ đó đến lạ dù cho sừng và đuôi rồng chỉ rõ đó không phải là Ứng Tinh nàng biết.

Bạch Hằng quỳ sụp xuống, đẩy mạnh Cảnh Nguyên ra ôm chầm cơ thể bé nhỏ của đứa trẻ vào lòng, rơi nước mắt.

Sau đó, những gì cô còn nhớ là Cảnh Nguyên bị cắt bỏ chức vị, giam vào trong Nhà Giam Xiềng Xích, chờ ngày xét xử. Còn về phần Đan Phong hắn đã biến mất, không ai bắt được hắn đền tội ngược lại tộc nhân của hắn bị chèn ép, mang đầy oán hận lên vị Long tôn họ tôn kính, hội Trưởng Lão liên tục chống đối khiến mối quan hệ giữa hai bên thêm căng thẳng.

Cuối cùng là Ứng Tinh, cơ bản y đang trong quá trình tái sinh như những người trong tộc Vidyadhara, đương nhiên cái ngày y nở sẽ là lúc y tiếp quản chức vị Long Tôn đời tiếp theo và Bạch Hằng không chấp nhận được, cuộc tranh dành Ứng Tinh người đáng lẽ đã chết bị ép hồi sinh trở lại diễn ra vô cùng gây go.

Kính Lưu lặng lẽ ngồi chốn cũ, rượu ngon trên đầu lưỡi vì cảnh tượng ngày trước trở nên đắng nghét, vốn nghĩ ngày đó chỉ có một mình y ra đi hóa ra có hai kẻ cũng lẳng lặng rời khỏi thế gian rồi.

Lệnh cấm Đan Phong Lông tôn Vidyadhara.
Kể từ........... Đan Phong phạm phải trọng tội hồi sinh người chết, thông đồng với Tướng quân Cảnh Nguyên lấy xác thịt của lệnh sứ Trù Phú.
Mãi mãi không bao giờ được đặt chân đến Tiên Châu La Phù.

______________

Bonus.
Đan Phong mỗi ngày đều ôm trứng rồng, dù hắn bận tối mặt mũi vẫn sẽ lẻn xuống ôm một chút rồi đi làm tiếp. Một ngày không ôm được tâm trạng sẽ giảm sút cực độ.

Cảnh Nguyên khi rảnh cũng ghé thăm, không có như Đan Phong ngày ngày ôm ấp như gà mẹ chăm trứng mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào, ngắm nhìn mà thôi.

Bạch Hằng và Kính Lưu đang hẹn hò. Vì hai ông thần kia bận rộn với kế hoạch và cả công việc hằng ngày nên hiếm khi tụ tập, mà một khi tụ tập là bị phát cơm chóa. ( gắn thêm tag jingbai).

Ứng Tinh trong trứng có ý thức nhưng còn con người của quá khứ thì y không nhớ gì cả, đuôi rồng của Ứng Tinh khi mới nở trứng béo  tròn như của Bailu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com