Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Tặng ngươi mảnh linh hồn tan rã

Một lần nữa gặp ngươi giữa muôn trùng nắng hạ
________

Một chàng trai trẻ lướt qua dòng người tấp nập trên một hành tinh xa lạ, mái tóc trắng nổi bật, cùng cặp sừng rồng ẩn mình bên dưới lớp áo choàng đen.

Tên chàng thiếu niên ấy là Ứng Tinh - Long tôn đương nhiệm của tộc Vidyadhara đã chạy trốn cách đây không lâu ở Tiên Châu La Phù.

Y lang thang khắp nơi với khuôn mặt trẻ trung tò mò về tất cả mọi thứ, đây là hành tinh thứ 3 y đến, một hành tinh yên bình dù công nghệ có phần lạc hậu nhưng nhìn những khuôn mặt của người địa phương ai nấy đều ánh lên một vẻ hạnh phúc khác hẳn với người La Phù.

Ứng Tinh ghé vào quán nước gần đó, chọn cho mình một góc khuất, y mở Bàn Tính Ngọc tìm hành tinh tiếp theo mình sẽ đến, một tin nhắn hiện góc phải màn hình không chút quen thuộc. Một biểu tượng đơn giản không có gì ngoài chữ H đỏ trên nền đen, tổ hợp màu sắc tạo nên vẻ bí ẩn, khó lường.

Đây là tin nhắn do ai gửi?

Là do đám người Đại Trưởng Lão? Hay bọn họ thuê tổ chức ám sát y?

Ứng Tinh khẽ liếc nhìn xung quanh, quán ăn nhỏ không quá vắng vẻ, những người dân ở đây chung quy đều quen biết nhau ngoại trừ khách du lịch từ nơi khác đến, ai cũng đang làm việc riêng của mình, trò chuyện vui vẻ, không ai biểu hiện điều gì đáng ngờ cả.

Chỉ khi y đưa mắt ra ngoài cửa kính, phía bên kia đường đối diện y là một con hẻm nhỏ, bóng tối bao phủ chỉ thấy lờ mờ một con đường đất đá dẫn sâu vào mảng đen bị ánh sáng bỏ rơi. Tại nơi đó, Ứng Tinh thấy bóng đen mờ ảo tạo thành một dáng người cao lớn, thứ khiến khung cảnh vốn có u ám ngày càng trở nên quái dị hơn là đôi mắt đỏ sâu thẩm, như ánh nến chập chờn trong căn nhà hoang vắng đổ nát, hòa cùng thứ mùi ẩm móc lâu ngày, trong không khí u uất nhuốm màu bi oan ánh đỏ ấy lại càng thêm quỷ dị.

Suốt khoảng thời gian đó, con ngươi đỏ phát sáng như ánh nến kia chưa hề di chuyển, thậm chí một cái chớp cũng không có, như thể một cái xác được cố định đứng thẳng ngay con hẻm để nó lặng lẽ nhìn vào ai đó xui xẻo phát hiện ra ánh nhìn từ âm ti kia từ từ kéo linh hồn hắn xuống luyện ngục không luân hồi.

Yết hầu khẽ chuyển động từng nhịp nuốt khô khốc, mồ hôi lạnh túa ra, theo bản năng y né tránh ánh nhìn lạnh lẽo ấy. Đôi mắt màu tím mộc lan bắt lấy chiếc điện thoại trong tay như một vị cứu tinh. Và ngay lúc đó, y thấy một tin nhắn khác được gửi.

Nó viết 'Chính là ngươi! Ta tìm thấy ngươi rồi'.

Cơ thể Ứng Tinh lạnh ngắt, y theo bản năng quay ngoắc nhìn lại con hẻm đó, bóng đen kia chưa từng di chuyển, khác một đều ánh lửa ấy nhìn thẳng y như muốn đóng đinh y tại chỗ chỉ bằng cách nhìn thôi vậy.

"Cái quái gì vậy chứ? ".

Mặt y tái mét, lưng toát mồ hôi lạnh, vừa nhìn tin nhắn từ ai đó gửi vừa nhìn cái bóng đen quỷ dị ngoài kia. Sau một lúc do dự, Ứng Tinh nhấn vào màn hình nơi chữ H đỏ nổi bật, khung chat hiện ngay sau đó, tin nhắn đầu tiên gửi đến là hệ thống thông báo kết bạn thành công, có thể nhắn tin bên dưới dòng thông báo là biểu tượng bàn tay chào, cuối cùng là tin nhắn vừa được gửi đó. Nhưng tất cả những gì y thấy chỉ là dòng chữ kết bạn thành công đập thẳng vào mắt.

Kết bạn? Từ lúc nào? Suốt khoảng thời gian ở hành tinh này y chưa từng nhận được lời mời kết bạn nào chứ nói gì đến đã đồng ý kết bạn thành công. Chỉ có một khả năng kẻ gửi những dòng này, và có thể là kẻ bên kia đường là cùng một người đã hack vào tài khoản của y.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Ứng Tinh không nhận ra bóng người ẩn sau bóng tối lặng lẽ không một tiếng động, tiếp cận quán ăn nhỏ y đang ngồi. Cho đến khi Ứng Ting quay mặt lại nơi cái bóng đó đứng, y thấy một đôi mắt đỏ ánh nến lặp lòe áp sát cửa kính nhìn thẳng vào y.

Ứng Tinh ngay lặp tức đứng dậy chạy khỏi nơi đó, cánh cửa gỗ va mạnh vào tường bởi lực đẩy mạnh, bóng người khoác áo choàng đen khuất khỏi tầm mắt những vị khách đang ngồi bên trong quán, họ thì thầm bàn tán vì sao người vừa rời đi lại vội vã như ma đuổi như vậy. Chỉ vài phút sau mọi thứ trở lại như cũ, dù cho sự tò mò vẫn còn bên trong mỗi người nhưng họ biết sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cho những gì vừa xảy ra.

Chỉ là một giọt nước rơi xuống ao, mặt hồ gợn chút sóng rồi cũng lặn yên trở lại.

Còn bóng dáng bên cửa kính cũng biến mất mà không ai hay biết.

___________

"Kẻ lúc nãy là ai vậy chứ? Sau lại bám theo ta, dòng tin nhắn đó là có ý gì? ".

Ứng Tinh chạy liên tục, qua rất nhiều con hẻm ngoằn ngoèo cho dù y có muốn quay lại cũng không chắc mình nhớ đường, cứ tiếp tục đến khi cảm thấy đủ xa, y dừng lại, thở hỗn hễn.

Tránh xung đột là thứ được ưu tiên hàng đầu, được nhắc đi nhắc lại hàng ngàn lần khi y lần đầu tiên bước chân khỏi cánh cổng khổng lồ của Tiên Châu La Phù về phía biển sao vô tận. Bạch Hằng tỷ bên dưới đôi mắt hồng nhạt nhòa theo năm tháng là những nếp nhăn hiện rõ ràng bởi tuổi già, tỷ khoác hờ áo lông khóc trong niềm vui sướng bên cạnh là Kính Lưu sư tôn nở nụ cười nhẹ nhàng cùng chúc y hai chữ bình an.

Những lời dặn dò tuông ra từ miệng của Bạch Hằng tỷ, nàng lo lắng nhắc mãi tránh xa nguy hiểm, rằng sức mạnh chữa lành y dù có mạnh đến đâu cũng không được lơ là. Ứng Tinh cười tươi.

"Sư tỷ yên tâm, ta còn vũ khí lợi hại cùng với kiếm thuật tinh thông do sư tôn đây truyền cho ta có gì phải sợ bất trắc? ".

"Tiểu tử ngốc, ngươi không biết ngoài kia nguy hiểm đến mức nào đâu".

"Phải, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, kể từ bây giờ không còn ai chống lưng ngươi nữa, phải biết kiềm chế bản tính ngạo mạn kia lại".

"Sư tôn sao người lại nói lời phũ phàng như vậy".

Nàng cáo đẩy nhẹ vai Kính Lưu một cái, la mắng cô không được mắng Ứng Tinh như vậy.

Sau đó, Ứng Tinh đứng trên tàu dần rời xa bến, vẫy tay tạm biệt hai kẻ đang đứng ngẩng đầu nhìn về phía mình. Bỗng y cảm thấy ánh mắt đó sau có vẻ xa lạ như thể hai vị tiền bối ngày đêm chăm sóc y đã nhìn thấy được bóng hình một ai đó khác cũng quan trọng hằng sâu trong nỗi nhớ họ suốt những năm qua.

Như thể người đó cũng đang đứng vẫy tay thật hạnh phúc mỉm cười về phía Bạch Hằng cùng Kính Lưu.

Cẩn thận, Ứng Tinh.

Một tiếng động nhỏ phát ra từ đầu hẻm làm y bừng tỉnh, Ứng Tinh nâng cảnh giác, lặng lẽ triệu hồi Vỡ Nát, thanh kiếm cũ của sư tôn nghe bảo đây là quà tặng từ một người bạn cũ. Y cẩn thận không tạo ra tiếng động, tiến gần đầu hẻm, ép sắt thân mình vào tường, tay siết chặt thanh kiếm. Khi tiếng động ngày một lúc rõ ràng hơn, y xông ra chém thẳng vào kẻ đang đến gần chỗ y.

Kẻ kia hành động cũng rất nhanh, ngay lặp tức né được một nhát chém của y, lùi ra xa. Đến lúc này Ứng Tinh mới nhìn rõ được dung mạo người kia. Y mở to đôi mắt màu tím hoa mộc lan với vẻ ngạc nhiên, người đã theo dõi y suốt từ quán ăn, không có lẽ còn trước đó nữa, chạy theo y đến tận đây lại không ai khác chính là Tướng Quân bị đày khỏi La Phù mãi mãi à không phải gọi người này là.

Thợ săn Tinh Hạch- Cảnh Nguyên.

Mái tóc đen tuyền cùng đuôi tóc rớm máu, ẩn hiện bên dưới là đôi mắt đỏ lập lòe như ánh nến, trên người đầy vết sẹo mọc ra những nhánh cây Lê bay trong gió. Trên khuôn mặt nứt toát, trắng bệt vốn vô cảm và có chút lơ đễnh nay hiện lên thứ cảm xúc mãnh liệt khó gọi tên, đơn giản vì quá nhiều thứ trộn lẫn khiến khuôn mặt anh méo mó, làm vết nứt kia thêm sâu hơn. Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy quỷ dị, như thể y đang đứng trên ngôi mộ cổ khiến hồn ma cổ xưa giận dữ trồi lên từ nấm mồ hồng kéo chân y xuống địa ngục.

Tình huống này với y thật khó hiểu, dù cho có lôi não ra mở từng nếp nhăn một cũng không nhớ được y từng tiếp xúc với Thợ săn Tinh Hạch nói chi đến gây thù oán với kẻ kia. Ứng Tinh trên mặt mồ hôi tuôn như suối, rốt cuộc y xui đến mức nào mới mấy tháng đầu du ngoạn ngân hà đã đụng phải kẻ điên nhất Hội Thợ săn, dù cho có được kiếm sĩ mạnh nhất La Phù dạy kiếm thì chưa chắc y đánh nổi kẻ từng là Tướng xông pha mặt trận, đã thế anh ta cũng từng là đồ đệ sư tôn.

"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Hôm nay ta bước chân trái ra khỏi nhà sao? ".

Bây giờ, y chạy không thoát mà đấu cũng không lại, nếu đã vậy đành chơi liều một phen.

"Này! Ta với ngươi không quen không biết, nói thẳng ra là chưa từng gặp mặt tại sao ngươi lại truy đuổi ta? Cả tin nhắn kia nữa, ta biết là ngươi gửi, ý ngươi là sao hả? ".

Trên khuôn mặt căng thẳng của Ứng Tỉnh hiện lên một chút sự tính toán ẩn sao đó, đáng lạc hướng anh ta bằng những câu hỏi, trong khi đó âm thầm gửi tin cầu cứu. Kế hoạch này đúng là rất sơ xài nhưng đây là cách duy nhất y nghĩ ra, chỉ hy vọng tên này đừng bị nhập ma giữa chừng.

Phải, nghe nói anh ta bị nhập ma hành hạ suốt mấy trăm năm giờ đây trở nên điện dại, lúc anh ta lang thang khắp nơi như một hồn ma không thể đầu thai, đã giết biết bao kẻ cản đường. Cho đến tận khi gia nhập Hội thợ săn và nhờ có Bùa Mê Ngôn Từ của Kafka thì Cảnh Nguyên anh ta không còn giết người bừa bãi nữa. Hơn hết, Hội thợ săn đặt biệt tuân lệnh Elio kẻ viết kịch bản số phận.

Lần gặp này chả lẻ là nhiệm vụ của anh ta?

".... Ta tìm thấy ngươi rồi, Ứng Tinh".

Tên này biết cả tên ta? Toi rồi.

"Làm sao ngươi biết tên ta? Chúng ta từng quen biết nhau sao? ".

"Ngươi....thuyền sao....rời bỏ.....ah.. Đau đầu quá".

"Cái gì cơ? Ta? Thuyền sao cái gì? Bỏ đi đâu? Này nói tiếp đi".

".... H-hồi.....! ".

Bỗng nhiên bên cạnh Cảnh Nguyên xuất hiện một thân ảnh trong suốt bị nhòe, nhìn kỹ đó là một hình chiếu 3D của một cô gái nhỏ bé tầm khoản 15 16 tuổi, cột tóc đuôi ngựa. Cảnh Nguyên nhìn cô bé đó giây sau khuôn mặt đó trở lại vô cảm, ánh mắt dường như rất xa xăm như thế không còn ý thức nữa.

"Khoan đã! Ngươi còn chưa-". Chớp mắt một cái hai bóng người biến mất khỏi con hẻm nhỏ để lại Ứng Tinh đứng đó trầm ngâm với vô vàng câu hỏi.

"Này! Cậu trai trẻ".

Chưa kịp định thần lại, Ứng- xui xẻo- Tinh lại bị gọi, y thở dài một cái quay mặt lại liền nhìn thấy thêm một người lạ mặt đang hối hả chạy đến.

"Ta nhận được tin nhắn cầu cứu gần đây. Là cậu sao? ".

"Ah! Đúng là vậy.... nhưng mọi chuyện đã không sao rồi, lúc nãy ta vô tình đụng phải Thợ săn Tinh Hạch-".

"Thợ săn Tinh Hạch?! Cậu không sao chứ? Có cần ta đưa đến bệnh viện không? Hừm, chúng ta phải báo cáo tội phạm cho nhà chức trách".

Ứng Tinh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trong rất chửng chạt đang lo lắng hỏi han rất nhiệt tình, ông chú kia giây sau rút điện thoại nhắn tin cho ai đó xong quay lại nhìn Ứng Tinh với nụ cười khá kì lạ.

"Nếu đã bị Thợ săn Tinh Hạch nhắm phải chi bằng cậu đến tàu cùng ta ở đến hành tinh tiếp theo sẽ an toàn hơn, cậu nghĩ sao cậu... ".

"Ứng Tinh và cảm ơn sư thúc ta không muốn làm phiền thúc đến vậy".

"Ồ, cách nói và trang phục cậu là người La Phù sao? Không sao cả Đội tàu chúng ta Khai phá không chỉ là đi tiếp, còn là giúp đỡ người khác trên đường".

Người đàn ông nỡ nụ cười nhẹ nhàng khiến người khác liền cảm thấy an tâm, Ứng Tinh nghĩ ngợi một lát, Khai phá và Đội tàu thì ra người đàn ông này là một Nhà Khai phá. Y từng nghe danh và những kỳ tích của Đội tàu khi họ giải cuối các hành tinh trên con đường Khai phá của họ. Hẳng là những người rất đáng tin cậy, vả lại Thợ săn điên kia không biết chừng phát điên trở lại rồi đi tìm y thì biết phải làm sao?

"Vậy xin làm phiền sư thúc".

"Cứ gọi ta là Welt Yang, hay chú Welt đều được".

"Vậy chú Welt, xin chỉ đường".

Ứng Tinh cùng chú Welt bước về phía đoàn tàu bên ngoài tinh cầu, người chú có nếp nhăn ngay khóe mắt và đôi mắt vàng trầm ngã sang nâu ẩn sau lớp kính, chú có vẻ mặt điềm tỉnh và toát lên vẻ của một nhà tri thức. Mỗi bước đi đều khoan thay, làm bộ áo khoác dài kín đáo là bay theo từng bước một.

Trên đường họ nói rất nhiều, nhưng về lai lịch thật sự y không tiện chia sẻ chỉ nói bản thân là một Vidyadhara yêu thích vũ trụ nên quyết định đi du lịch dài hạn, đơn nhiên y cũng có cảm giác chú Welt cũng đang giấu vài điều về bản thân.

Ai cũng có bí mật muốn giữ kín, để nó cùng hòa vào tim, rồi khi chết đi sẽ cùng nhau biến mất khỏi thế giới này.

Huống chi chỉ là hai kẻ vô tình gặp nhau chốn xa lạ, hết duyên sẽ tự khắc rời đi. Không thể quá tin tưởng bất kì ai, kể cả kẻ từng cứu mình, ai biết được mục đích của lòng tốt đó phát ra từ tâm hay từ trí?

"Chúng ta đến nơi rồi".

Ngẩng đầu lên khỏi những suy nghĩ dày đặc, y thấy một đoàn tàu dài, khổng lồ. Một con tàu đen tuyền hòa mình vào vũ trụ bao la, xinh đẹp lộng lẫy, ánh lên vạn Tinh Hà xa xôi, cổ kính như một di vật của quá khứ vượt xuyên thời gian lẫn không gian, bay qua suốt các Ngân Hà. Không có gì miêu tả được cảm giác y lúc này, như một thợ rèn đã luyện nên thần kiếm, như một kẻ khờ lần đầu ngắm nhìn thiên hạ, như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy pháo hoa.

Không có lời nào thốt ra được, y chỉ có thể căng mắt ngắm nhìn con tàu trôi nổi trên hàng ngàn mảnh ngôi sao từ khắp Thiên Hà tụ lại bên dưới tàu làm thành đường rây vô tận.

Chú Welt nhìn chàng trai trẻ kinh ngạc đến không biết phản ứng như thế nào khẽ mỉm cười đầy tự hào, sau đó thu lại vẻ tri thức ban đầu.

"Ứng Tinh chào mừng đến với Tinh Khung Xa ( Astral Express) ".

"Wao".

Chỉ có một tiếng Wao đầy hào hứng đáp lại.

Ai biết được trên hành trình đi về nơi xa sẽ gặp phải chuyện gì.

Chúng ta chỉ còn cách chúc con đến được nơi ước nguyện.

La Phù, tại căn phòng ngủ khiêm tốn có cửa sổ hướng ra phía sân sau phủ đầy lá vàng ương, Bạch Hằng tựa vào khung cửa khẽ ngân nga giai điệu không lời, vô cùng thư thái. Có Kính Lưu đang uống trà trên chiếc bàn nhỏ trong sân, nơi từng là kỷ niệm của năm người giờ chỉ hai kẻ là nhớ. Họ im lặng tận hưởng khung cảnh yên bình cùng nhau, để tâm trí mơ màng trôi dạc về quá khứ tại đó có những kẻ trẻ trung đầy nhiệt huyết những cũng thật ngu ngốc.

"Không biết bây giờ Ứng Tinh ra sao? ".

"Hừm, có lẽ đã tìm thấy nhà mới của mình rồi".

"Nhanh vậy sao? Nếu vậy thì tốt quá".

.
.
.
Còn tiếp.



Ảnh thiết kế Ứng Tinh dạng Ẩm Nguyệt hồi đầu năm 2025, lấy trang phục anh hằng cho thêm tí chi tiết của áo Ứng Tinh. Vẽ phác sơ nên hơi rối mắt tí. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com