đồng niên
trời đã về khuya, con phố nhỏ nép mình giữa lòng thành phố như một dải lụa vàng mờ, ánh sáng từ những bóng đèn cũ kỹ phủ xuống mặt đường loang loáng sau cơn mưa sớm. hương bước chậm bên cạnh tiên, đôi giày cao gót gõ từng nhịp nhẹ, nghe như một bản nhạc lẩn khuất đâu đó.
không ai nhìn họ mà nghĩ gì ngoài hai người đàn bà đồng niên, cùng tuổi, cùng gu ăn mặc tinh tế, cùng một dáng đi tự tin.
nhưng nếu ai đó đứng đủ gần… sẽ thấy thứ gì đó khác. giữa họ, không khí dường như đặc lại. một thứ nhiệt âm thầm tỏa ra, mơn man quanh làn da, chạm đến từng hơi thở. tiên đôi khi nghiêng đầu, để vài lọn tóc mềm buông xuống, khẽ chạm vào bờ vai trần của hương. còn hương, ánh mắt cứ dừng ở khóe môi tiên lâu hơn cần thiết, như thể ở đó có một bí mật chỉ mình ả biết.
cả hai đều đã có gia đình. cả hai đã sống những năm tháng đủ để biết thế nào là an phận. nhưng không hiểu sao, mỗi khi bên nhau, mọi nguyên tắc như bị đẩy ra ngoài.
ở giữa những câu chuyện tưởng bình thường, vẫn có một dòng điện ngầm âm ỉ chảy, và mỗi lần gặp gỡ lại như rót thêm nhiên liệu cho ngọn lửa đó.
"tối nay về luôn à?" — tiên hỏi, giọng nửa bâng quơ, nửa như một lời rủ rê không nói thẳng.
"cũng chưa biết…" — hương khẽ cười, khóe môi cong lên, ánh mắt hơi nghiêng về phía tiên — "tùy bà…"
tiếng “tùy bà” ấy nghe sao mà như một chìa khóa khẽ xoay. tiên liếc sang, môi mím lại như muốn giữ một câu gì đó không để bật ra giữa đường. nhưng chỉ vài phút sau, khi họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiên đã quyết định.
căn phòng ở tầng ba của một ngôi nhà cũ là nơi họ vẫn lui tới, một điểm hẹn chẳng ai ngoài họ biết. cánh cửa khép lại, tiếng khóa vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát. và như có ai đó vừa đóng kín cả thế giới ngoài kia lại, nhốt chỉ còn hai người.
hương đứng dựa lưng vào tường, bàn tay khẽ vuốt tóc, nhưng ánh mắt thì không rời tiên một giây. tiên bước chậm tới, không hối hả, như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc thu hẹp khoảng cách.
bàn tay tiên nâng nhẹ cằm hương, ngón tay cái lướt qua làn da mịn màng nơi đường viền hàm. một hơi ấm lan ra, khiến hương rùng mình, nhưng là thứ rùng mình dễ chịu, như khi ai đó vô tình chạm vào mạch nước ngầm trong cơ thể.
"bà…" — tiên thì thào, khoảng cách giữa môi và môi chỉ còn một hơi thở — "thích cái cảm giác này đúng không?"
hương không trả lời, chỉ khẽ nhắm mắt, như mặc nhiên thừa nhận. tiên không hôn ngay. cô đứng đủ gần để hơi thở mình trộn vào hơi thở của hương, để mỗi cử động nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng.
ánh đèn vàng mờ khiến làn da hương như phát sáng. tiên đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay trần, rồi để những ngón tay lần xuống, chậm rãi như người họa sĩ tỉ mỉ vẽ từng đường nét. hương khẽ rít một hơi thở, mỏng manh nhưng đủ để tiên nghe thấy.
"nói tôi nghe…" — tiên nghiêng sát hơn, giọng trầm xuống — "bà muốn gì"
một thoáng im lặng. rồi hương mở mắt, đôi đồng tử hơi giãn, ánh nhìn như muốn nuốt trọn tiên.
"tôi… muốn… bà."
tiên khẽ cười, một nụ cười pha chút kiêu ngạo, pha chút hài lòng. cô tiến thêm một bước, khoảng cách biến mất, và nụ hôn đến như một dòng nước ấm ùa vào giữa đêm lạnh.
nụ hôn ấy không vội vã, nhưng lại chất chứa thứ khao khát đã chờ quá lâu. làn môi mềm, hơi thở quyện vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, những gì thuộc về “cuộc sống bình thường” hoàn toàn biến mất.
tiên buông môi hương, nhưng không rời xa. cô hạ thấp đầu, để môi mình lang thang trên gò má, xuống dọc cổ, và mỗi cú chạm lại như một đốm lửa rơi vào than hồng. hương khẽ nghiêng đầu, như mở rộng đường cho hành trình của tiên.
"thấy không…" — tiên khẽ thì thầm bên tai — "chỉ tôi mới làm bà thế này."
hương đáp lại bằng cách siết eo tiên, móng tay lướt qua lớp vải mỏng. tiếng thở của cả hai trở nên gấp hơn, như đang leo lên một con dốc mà cả hai đều muốn chạm tới đỉnh.
không gian trong căn phòng nhỏ như đặc quánh lại. ngoài kia, phố vẫn sáng đèn, tiếng xe thưa thớt len qua khe cửa, nhưng tất cả đều mờ dần khi hương và tiên chỉ còn cảm nhận được nhau.
tiên dịch người, áp sát, để khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn. bàn tay cô đặt lên eo hương, kéo nhẹ, khiến cơ thể hai người dính vào nhau. sự tiếp xúc qua lớp vải mỏng đã đủ để hơi ấm lan ra, chạy dọc sống lưng hương, khiến cô khẽ rùng mình.
ánh mắt họ khóa chặt. có những câu không cần nói, nhưng vẫn nghe rõ trong im lặng.
tiên nghiêng người, môi chạm vào môi hương lần nữa, nhưng lần này sâu hơn, dồn nén hơn. nụ hôn ấy như vừa khám phá vừa khẳng định quyền sở hữu, khiến hương như mất thăng bằng, phải dựa nhiều hơn vào tiên để không ngã.
tiếng thở gấp gáp xen kẽ, nhịp tim như vang cả vào khoảng không chật hẹp. tiên tách môi, nhưng không rời xa. cô để làn hơi nóng của mình phả lên gò má hương, rồi lướt xuống nơi đường cong cổ. một cái chạm nhẹ của môi, nhưng lại đủ khiến hương khẽ bật ra âm thanh khó giấu.
tiên dừng lại, nở một nụ cười nhỏ.
"tôi nghe rồi…" — cô thì thầm, giọng thấp và khẽ run như chính bản thân cũng bị hút vào khoảnh khắc này.
hương không đáp, chỉ đưa tay lần lên gáy tiên, kéo sát xuống. lần này, chính hương chủ động. nụ hôn của ả dịu dàng ở bề mặt, nhưng sâu trong lại là một luồng nhiệt mạnh mẽ. tiên đón lấy, hòa vào, để hơi thở và nhịp tim trộn lẫn không phân biệt của ai.
họ di chuyển như thể đã quen thuộc từng đường nét của nhau. bàn tay tiên không đứng yên — nó lần theo sống lưng hương, áp nhẹ, rồi trượt xuống, vẽ những vòng tròn vô thức nhưng đầy ẩn ý. hương khẽ nghiêng đầu, để làn tóc dài rơi xuống, che bớt gương mặt đang ửng nóng.
"bà biết không…" — tiên ghé sát, môi gần như chạm vành tai hương — "chỉ cần nghe giọng bà lúc này, tôi đã muốn…"
cô không nói hết câu, nhưng cái cách môi tiên mím lại sau đó khiến hương hiểu trọn ý. một luồng điện nhẹ chạy dọc người ả, khiến từng giác quan trở nên nhạy bén.
hương đáp lại bằng cách siết chặt eo tiên, khiến họ áp sát hơn. qua lớp vải, hơi ấm lan truyền nhanh đến mức cả hai phải khẽ nghiêng đầu để tìm thêm khoảng trống cho hơi thở.
tiên để môi mình trượt chậm rãi từ vành tai xuống cổ, rồi dừng lại ở chỗ làn da mỏng manh. cô không vội, chỉ chạm nhẹ, rồi lại rời, như trêu ngươi, khiến hương khẽ rên một tiếng rất khẽ nhưng không thể kìm.
"nói tôi nghe…" — tiên thì thào, đôi mắt sáng lấp lánh — "bà muốn tôi làm gì."
hương mở mắt, trong ánh nhìn pha lẫn sự ngượng ngùng và khao khát.
"tôi… muốn bà ở đây… đừng dừng lại."
câu nói vừa đủ để tiên hạ thêm một rào chắn cuối cùng. cô đưa tay vòng qua, ôm trọn hương vào trong vòng tay, rồi dẫn cả hai lùi dần về phía chiếc ghế dài đặt sát tường.
họ ngồi xuống, nhưng khoảng cách vẫn không mở ra. môi tìm đến môi, tay tìm đến tay, và từng hơi thở nóng hổi quyện vào nhau. tiên để hương ngồi trên đùi mình, để hai ánh mắt cùng ngang tầm, nhìn nhau thật gần, thật lâu.
"bà biết không…" — tiên thì thầm, giọng trầm xuống — "thứ này, chồng bà không thể cho."
hương khẽ cười, nhưng ánh mắt lại mềm đi. ả không phản bác. thay vào đó, đôi môi đỏ khẽ nghiêng, tìm tới môi tiên một lần nữa, như câu trả lời không cần lời.
căn phòng lúc này chỉ còn tiếng thở và những chuyển động chậm rãi nhưng dồn nén, như một bản nhạc đang chuẩn bị lên đoạn cao trào.
tiên đẩy hương ngả hẳn xuống ghế, ánh mắt như kẻ săn mồi đã chờ quá lâu mới bắt được con mồi. hương nằm đó, hơi thở dồn dập, môi hé mở như đang chờ một điều gì sắp ập đến.
tiên cúi xuống, môi quấn lấy môi, mạnh mẽ hơn những lần trước. nụ hôn sâu đến mức hương phải nghiêng đầu, một bàn tay vô thức bấu vào vai tiên để giữ lại.
bàn tay kia của tiên không đứng yên. nó trượt xuống, tìm đến nơi nhạy cảm nhất, di chuyển thành từng nhịp chậm rãi rồi bất ngờ tăng tốc khiến hương bật lên những tiếng rên không thể kìm nữa.
tiên ghé sát tai hương, giọng khàn đục:
"bà thích tôi đưa ba ngón vào đúng không? nhìn cái cách bà rên dưới thân tôi là tôi biết rồi…"
hương nhắm chặt mắt, đôi môi run nhẹ. câu nói ấy như một mồi lửa, khiến hơi thở cô trở nên gấp hơn.
tiên không buông tha, vẫn thì thầm những lời chân thật nhưng khiến hương run lên:
"tôi muốn nghe bà rên… muốn nghe bà nói những lời cầu xin từ miệng của bà."
hương mở mắt, nhìn tiên với ánh nhìn vừa thách thức vừa bất lực trước khoái cảm đang dâng trào.
"bà… cầu xin tôi đi rồi tôi cho bà lên."
hương cắn môi, như đang cố chống lại, nhưng rồi giọng cô cũng vỡ ra:
"ưm… tiên… tôi xin bà… cho tôi…"
nụ cười thoáng qua trên môi tiên, đôi mắt lóe lên ánh chiến thắng xen lẫn đam mê. cô tăng nhịp bàn tay, môi trượt xuống cổ hương, để lại những vệt nóng bỏng.
"thấy sao? tay tôi làm bà sướng… cả chồng bà cũng không làm sướng được vậy đúng không?" — tiên vừa nói vừa áp môi vào bờ vai mềm mại, để hơi thở nóng rực của mình thấm sâu vào da thịt đối phương.
hương không đáp, chỉ rên khẽ, nhưng âm thanh ấy đủ để tiên hiểu câu trả lời. cô tiếp tục, mỗi nhịp di chuyển mạnh hơn, nhanh hơn, như đẩy hương lên gần đỉnh một ngọn sóng.
tiếng thở của hương dồn dập, bàn tay bấu chặt vào gáy tiên. mắt ả khép lại, toàn thân căng lên, rồi một tiếng rên dài thoát ra, run rẩy đến tận đầu ngón chân.
tiên giữ hương trong vòng tay, vẫn chưa dừng hẳn, như muốn kéo dài dư vị ấy thêm chút nữa. khi cơ thể hương dần thả lỏng, tiên mới chậm rãi rút tay ra, cúi xuống hôn nhẹ lên môi ả, nụ hôn lần này mềm mại và dịu dàng hơn nhiều.
không ai nói gì trong vài phút. chỉ còn tiếng thở dần chậm lại, và mùi hương quen thuộc của nhau phủ kín căn phòng.
tiên khẽ thì thầm:
"dù có thế nào… tôi vẫn muốn bà ở đây, bên tôi, như lúc này."
hương mở mắt, nhìn tiên thật lâu, rồi mỉm cười. ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng nơi này, đêm nay, chỉ còn họ và bí mật của riêng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com