Mặt Tối
Mặt tối của nghệ sĩ – điều họ luôn giấu kín phía sau ánh đèn sân khấu.
Dù đứng trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, mỗi người đều có những mảnh khuất, những phần bản thể mà họ không muốn ai chạm tới. Nghệ sĩ cũng vậy – cũng có những xúc cảm rối ren, những khao khát không thể gọi tên.
Với Ái Phương và Bùi Lan Hương, mọi người nhìn vào sẽ thấy họ là một cặp bạn thân thiết, lúc nào cũng kè kè lấy nhau. Họ được mấy đứa em ship chơi chơi rồi thành ba với má của ba đứa em đồng nghiệp là Đồng Ánh Quỳnh, Misthy và Hậu Hoàng. Không chỉ thế, fan còn đặt biệt danh cho couple của họ là "Gấu Mèo" một cách gọi dễ thương cho sự thân mật giữa hai người. Nhưng chỉ có họ mới biết mối quan hệ thực sự giữa mình là gì trong mắt người kia – một điều không ai ngoài họ hiểu được.
Tối hôm đó, trong ký túc xá “chị đẹp”, các chị em nghệ sĩ rủ nhau quây quần uống vài ly rượu tâm tình. Ban đầu là vài ly, sau thành nhiều ly. Rượu làm lòng người mềm hơn, môi nói nhiều hơn, và sự tự do cũng đến gần hơn. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lan tỏa – khi đã đủ thân thiết, ai cũng tạm gác lại hình ảnh nghệ sĩ ngoài kia mà sống đúng với mình.
Âm nhạc van lên, căn phòng như một sân khấu ngẫu hứng. Các chị lần lượt lên biểu diễn, nhảy múa theo những bản nhạc sôi động. Tiếng cười vang vọng, men rượu làm ai nấy đều đỏ bừng mặt, quên mất thời gian.
"Các em xê ra." – Giọng nói lè nhè nhưng đầy tự tin của Bùi Lan Hương vang lên.
Tất cả ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, ánh mắt đổ dồn về phía ả. Hương lúc này đang mặc một chiếc đầm đen ôm sát, khoe trọn đường cong quyến rũ và ba vòng đầy đặn. Chiếc đầm thiết kế dạng khóa kéo trước, chất liệu mềm mại, khiến mỗi chuyển động của ả trở nên mê hoặc. Một mình đứng giữa bàn tiệc, Hương bắt đầu uốn éo theo nhạc, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên làn da trắng mịn và từng cử động đầy ngụ ý.
Từ từ, ả đưa tay lên kéo khóa chiếm đầm từng chút một.
Dưới ghế các chị em đua nhau hú hét không ngừng. Tiếng la ó vui nhộn vang vọng cả căn phòng.
"Áaa kéo xuống hết đi chị Hương ơi!" – mấy em lé biên hú hét.
Nhưng giữa đám đông náo nhiệt ấy, chỉ có một người không tham gia. Trong một góc khuất, Ái Phương ngồi im lặng. Cô không hò hét, không cười đùa. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của Bùi Lan Hương, ánh nhìn sâu thẳm và lặng lẽ, như nuốt trọn từng giây từng khung hình sống động trước mắt.
Cô cảm nhận rõ ràng sự nóng ran đang dâng lên trong lòng.
Đến khoảng 23 giờ, tiệc tàn. Ai còn tỉnh táo thì tự lết về giường ngủ, ai không tỉnh thì cứ thế nằm gục ngay trên bàn nhậu. Căn phòng dần chìm vào trạng thái lặng lẽ hỗn độn sau cơn náo nhiệt.
Bùi Lan Hương lim dim mắt, không phải vì say – mà vì cồn khiến ả buồn ngủ. Thời còn bên Singapore, ả đã từng ra vào không biết bao nhiêu bar, rượu bia với ả chỉ như nước suối. Đô cao đến mức chính ả cũng không rõ ngưỡng của mình là đâu. Vậy nên bây giờ, chỉ hơi buồn ngủ chứ chả say sỉn gì.
Ái Phương – người im lặng nhất từ đầu bữa tiệc – đứng dậy, tiến đến chỗ Hương. Cô vẫn đủ tỉnh táo để lái xe, vì cả buổi chỉ nhấp môi vài lần cho phải phép.
“Hương, bà sỉn rồi, về không? Tôi đưa bà về.” – Phương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm.” – Hương chỉ đáp gọn như thế, không thêm lời.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Hương biết rõ vì sao Phương muốn đưa ả về. Biết cả điều gì sẽ xảy ra nếu ả đồng ý.
Và ả không nói gì – không từ chối – vì chính ả cũng muốn điều đó.
Họ rời khỏi ký túc xá trong im lặng. Xe chạy về nhà Phương. Đêm thành phố dịu dàng trôi qua ngoài cửa kính, như chứng nhân cho một điều gì đó sắp đến.
Tới nhà, Phương vào trước, Hương bước theo sau. Vừa đóng cửa lại, Hương quay người lại, chưa kịp nói gì thì đã bị Phương đẩy ép vào cánh cửa.
Mặt đối mặt. Mắt chạm mắt.
Rồi không báo trước, Phương cúi xuống, hôn lên đôi môi mọng đỏ của Hương đôi môi được tô son kĩ lưỡng, giờ ấm nóng và mềm mại như lửa.
Hương không chống cự. Ngược lại, ả còn đón nhận nụ hôn ấy một cách mãnh liệt. Tay ả ôm lấy eo Phương, kéo gần hơn. Nụ hôn không dịu dàng, không nhẹ nhàng mà như chứa đựng cả một cơn ghen, một nỗi khát khao bị kìm nén quá lâu.
Phương hôn như trút hết mọi cảm xúc, rồi bất ngờ cắn nhẹ vào khóe môi của Hương. Vị máu lẫn trong nụ hôn vị mằn mặn kích thích đầy bản năng khiến Hương rùng mình, cảm giác đau xen lẫn khoái lạc.
Một lúc lâu sau, khi hơi thở đã trở nên gấp gáp và nụ hôn bắt đầu rã rời, cả hai tách nhau ra, thở dốc trong bóng tối nồng nặc mùi rượu và ham muốn.
“Muốn gì thì vào phòng.” – Bùi Lan Hương nói, tay tháo đôi guốc cao gót, tay kia nắm lấy cổ áo Phương, kéo mạnh vào trong phòng ngủ.
Ái Phương đẩy nhẹ Hương xuống giường. Tấm nệm lún xuống dưới thân hình mềm mại, còn Phương chống hai tay bên cạnh, giữ lấy khoảng cách đủ gần để hơi thở hai người hoà vào nhau. Họ lại mặt đối mặt, ánh mắt đắm đuối không cần bất kỳ lời nào để hiểu đối phương đang nghĩ gì.
“Sao cả buổi nay nhìn tôi đắm đuối vậy?” – Hương nghiêng đầu khẽ hỏi, giọng nói như rót mật, vừa mềm vừa khiêu khích.
Từ lúc ngồi xuống bàn tiệc cho đến khi rời đi, Hương đã cảm nhận rõ ánh nhìn ấy – một ánh nhìn nóng bỏng đầy dục vọng, không ồn ào nhưng đủ làm ả thích thú. Ả biết, nhưng không nói. Ả thậm chí còn... thích cái cảm giác bị Phương nhìn bằng sự khao khát chân thành, không che đậy ấy, khiến ả thấy mình được mong đợi, được ao ước.
Phương không trả lời cô không cần lời nói lúc này. Thay vào đó, cô cúi xuống, tìm lại bờ môi đỏ mọng kia một lần nữa.
Nụ hôn lần này dữ dội như sóng vỗ bờ sau cơn bão. Môi họ quấn lấy nhau, va chạm bằng tất cả khao khát và cảm xúc bị dồn nén. Lưỡi chạm lưỡi, hơi thở gấp gáp, tay Phương vòng lấy eo Hương, kéo sát hơn như thể nếu lơi lỏng một chút thôi, tất cả sẽ tan biến.
Họ rời nhau ra trong một nhịp thở ngắn. Hương ngước lên, hơi thở đứt quãng, khoé môi đỏ thẫm, mắt long lanh ánh nước.
“Ghen hả?” – Ả hỏi, môi vẫn hé, giọng đầy khiêu khích.
Phương không đáp. Cô chỉ nhìn Hương ánh nhìn ấy là một cơn lốc. Trong đó là sự chiếm hữu, sự cuồng nhiệt, sự tổn thương, và một tình cảm không biết gọi tên. Chính ánh mắt ấy, chính sự im lặng ấy… khiến Hương càng thấy tim mình run lên, không phải vì sợ, mà vì biết: cô đang được yêu theo cách mãnh liệt nhất.
Hương cười khẽ, hai tay vòng ra sau gáy Phương, kéo người kia lại gần.
“Ba không thích mẹ kéo khoá cho tụi nhỏ xem à?” – Ả vừa nói vừa nhướng mày, ánh mắt như đang đùa giỡn giữa lằn ranh của sự vô tư và sự thách thức.
Phương vẫn im. Nhưng cơ thể cô đã trả lời trước.
“Vậy… để mẹ kéo khoá cho một mình ba coi thôi.”
Câu nói vừa dứt, bàn tay Hương chậm rãi trượt xuống – lần nữa tìm đến đường khoá kéo dừng lại ở ngực mình. Chiếc khoá trượt xuống, âm thanh nhỏ như lời thì thầm nhưng vang vọng mãi trong lòng Phương. Từng centimet da thịt lộ ra dưới ánh đèn dịu – trắng, mềm, mịn như sương đầu đông chạm lên ngón tay mùa hạ.
Khi chiếc váy gần như không còn che đậy điều gì, Hương ngẩng lên nhìn Phương – đôi mắt không còn chơi đùa, mà rực lửa – như đêm vừa bốc cháy.
Phương nhìn xuống – xuống bầu ngực đang căng đầy dưới lớp váy gần như buông lơi, xuống làn da trắng hồng nơi eo thon mượt mà, xuống đôi chân dài miên man khép hờ. Và rồi cô dừng lại ở hình xăm đôi cánh đỏ in lên đùi Hương – một hình xăm thôi nhưng lại thổi bùng ngọn lửa trong cô.
Đó không còn là ghen. Đó là thèm khát. Là muốn được chạm. Là muốn được giữ. Là muốn được tan vào nhau.
Phương đưa tay chạm vào hình xăm đó nhẹ như cơn gió đầu hè, nhưng lại khiến Hương rùng mình. Họ không còn nói gì nữa. Tất cả những gì cần nói đều đã được nói bằng mắt, bằng môi, bằng ngón tay, bằng tim đập dồn dập nơi lồng ngực.
Giường đón lấy họ như một thế giới riêng biệt không ai được phép bước vào. Bóng tối ôm trọn hai cơ thể đang quấn lấy nhau, như hai vì sao trong cùng một quỹ đạo cuối cùng cũng va vào nhau sau hàng vạn lần quay tròn tránh né.
Ái Phương cúi xuống, đặt lên cổ Hương một nụ hôn nhẹ như lông vũ. Đôi môi cô lướt qua làn da trắng ngần ấy như một cơn gió mang theo hơi ấm nồng nàn. Nhưng khi rời đi, nơi ấy đã in lại một dấu đỏ như một lời tuyên bố âm thầm rằng: vùng da này, là của riêng cô.
Mỗi nụ hôn của Phương không đơn thuần là chạm – mà như đang viết nên một ngôn ngữ riêng lên cơ thể Hương. Từng nốt hôn là một nốt nhạc. Từng hơi thở là một phím đàn. Và cơ thể Hương là một bản giao hưởng đang chờ được khai mở.
Hương thở hắt ra khi làn môi của Phương chạm xuống bờ ngực mềm mại. Ả khẽ ngửa cổ, một tiếng rên rất khẽ trượt khỏi đôi môi hé mở. Âm thanh ấy như một khúc nhạc ngắn ngủi, rất nhỏ, nhưng đủ khiến Phương không thể dừng lại.
Cô đáp lại bằng những nụ hôn sâu hơn, ấm hơn, như lửa lan dọc theo làn da. Lưỡi cô lướt nhẹ trên đầu ngực khiến cơ thể Hương khẽ giật lên, phản ứng theo bản năng. Tay ả bấu nhẹ lấy vai Phương, như thể đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc khoái cảm đang quét qua.
“Ưm…” – tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng, như một âm thanh bị bóp nghẹt bởi chính sự mãnh liệt đang lan khắp cơ thể. Hương thở gấp, từng nhịp thở dồn dập như đuổi theo cảm giác đang dâng cao, không thể kiểm soát.
Hơi thở Phương cũng bắt đầu đứt quãng. Cô nghiêng đầu thì thầm vào tai Hương, giọng trầm ấm như đang run:
“Tôi yêu Hương..”
Hương đáp lại bằng cách siết nhẹ hông Phương, kéo cô sát vào mình hơn nữa, như thể muốn dính trọn vẹn vào từng phân da, từng phân thịt. Những tiếng thở nặng nề hòa vào tiếng ga giường xào xạc.
“Ư... Phương…” – tên cô được thốt ra như một tiếng gọi nửa trong mơ, nửa trong cuồng nhiệt. Không cần nói gì nhiều. Chỉ cần nghe tên mình phát ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng người kia, Phương cũng đủ biết cô đang ở đâu: ở trong Hương, trong mọi cảm giác, trong từng phản ứng của cơ thể đang cong lên từng nhịp.
Phương ngắm nhìn người phụ nữ dưới mình một cách trọn vẹn – không vội vàng, không nông nổi. Cô nghiêng đầu, lướt môi qua hõm cổ Hương, rồi lần xuống thấp hơn. Đôi môi cô để lại một chuỗi vết hôn ẩm nóng chạy dọc xuống ngực, xuống bụng, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt như từng dấu son đánh dấu vùng lãnh thổ riêng.
Hương cong người lên một chút khi đôi môi kia chạm tới vùng da mỏng manh nhất. Ả thở gấp, tay luồn vào tóc Phương như không thể chịu nổi nữa. Mỗi cái chạm, mỗi cái mút nhẹ khiến bụng dưới Hương co lại theo phản xạ, cơ thể ả như mất kiểm soát, run nhẹ dưới từng chuyển động.
“Ưm… Phương…” – tên cô bật ra từ môi Hương như một lời cầu khẩn ngọt ngào.
Phương không dừng lại. Cô đặt tay lên hai bên hông Hương, giữ nhẹ, rồi cúi xuống... và bắt đầu khám phá bằng cả môi lẫn lưỡi. Từng động tác không vồ vập, nhưng đầy bản năng và sự thấu hiểu. Cô biết cơ thể Hương cần gì, và biết cách chạm đến nơi sâu nhất – không bằng sức, mà bằng sự tinh tế.
Hơi thở Hương dồn dập. Ả rên nhẹ theo từng nhịp chuyển động từ miệng Phương, tiếng rên lúc đầu như nuốt vào trong cổ họng, sau dần thoát ra đầy rõ ràng – dài, khẽ, nghèn nghẹt nhưng không che giấu.
“Phương… chậm lại…” – Ả khẽ thốt, như van xin, mà cũng như muốn tiếp tục.
Nhưng Phương không chậm. Cô giữ nhịp, nhịp đều và sâu – từng cú đẩy nhẹ bằng môi, từng đường lưỡi miết đều theo phản ứng cơ thể Hương. Mỗi lần cảm thấy người dưới mình khẽ cong lên, Phương siết nhẹ hơn, đẩy sâu hơn. Như sóng biển vỗ bờ, hết đợt này đến đợt khác, dịu êm nhưng không buông tha.
Giọng Hương càng lúc càng lạc đi. Mỗi tiếng rên bật ra đều mang theo sự bối rối pha lẫn khoái cảm tuyệt đối. Hai tay ả siết lấy vai Phương, ngón tay cào nhẹ lên da như đang tìm điểm bám giữa dòng cảm xúc dâng trào.
Đến khi cơn sóng cuối cùng dội lên, cả cơ thể Hương căng lại rồi thả lỏng hoàn toàn. Một tiếng rên dài bật ra như kết thúc một khúc nhạc được chơi đến nốt cuối cùng. Phương vẫn ở đó – giữa đôi chân Hương, ánh mắt dịu lại, môi vẫn chạm vào da thịt. Cô hôn một cái thật khẽ – như một dấu chấm cuối câu.
Rồi cô trườn người lên, đón lấy cơ thể đang thở dốc kia trong vòng tay. Tay cô nhẹ nhàng luồn vào giữa hai đùi người kia – không vội vàng, mà như đang khám phá một vùng đất linh thiêng. Từng cái chạm, từng cái vuốt của cô đều khiến Hương phải cong người lên phản ứng. Ả không giấu được nữa. Mỗi khi đầu ngón tay Phương khẽ ấn xuống, cơ thể Hương lại co lại, đôi chân khép chặt như muốn ngăn cản mà lại càng mở lối mời gọi.
“Ư… Phương…” – giọng ả nghèn nghẹt, như cố nuốt lấy khoái cảm đang trào ra từng đợt.
Phương miết chậm, rồi nhấn sâu – bằng một lực vừa đủ khiến Hương bật người. Tay Hương siết lấy vai Phương, ngón tay cào nhẹ, cơ thể như không chịu nổi từng đợt sóng khoái cảm đang vỗ vào.
Ngón tay cô không chỉ lướt bên ngoài, mà còn từng chút thâm nhập – nhẹ nhàng, từ tốn, đầy tinh tế. Phương lắng nghe từng tiếng rên của Hương để điều chỉnh nhịp – khi chậm rãi, khi dồn dập, lúc lại xoay nhẹ cổ tay khiến Hương gần như bật khóc vì sung sướng.
Tiếng rên không còn ngắt quãng nữa. Chúng kéo dài, đứt hơi, như những làn sóng nhỏ cuộn thành sóng lớn. Cả người Hương mềm ra, lưng cong như cánh cung kéo căng. Cô nói gì đó nhưng không thành lời – chỉ là tiếng thì thầm đứt đoạn lẫn trong tiếng rên:
“Đừng… dừng… lại…”
Phương siết chặt eo Hương, đầu ghé xuống hôn lên cổ, lồng ngực cô ép sát vào người kia như muốn hoà tan tất cả. Ngón tay cô vẫn di chuyển, nhanh hơn, sâu hơn, tìm đúng điểm khiến cơ thể Hương không còn che giấu được gì.
Hương cong người lần cuối, cả thân hình run rẩy, rồi thả lỏng trong tay Phương như nước chảy qua kẽ đá. Một tiếng rên dài, đứt hơi vang lên như nốt cao cuối bản nhạc. Hơi thở ả đứt quãng, mồ hôi ướt lưng, tay vẫn bám lấy người đối diện như không muốn buông ra.
Phương rút tay ra chậm rãi, hôn một cái nhẹ vào trán Hương.
Hương mệt lả sau những va chạm dữ dội, cơ thể mềm nhũn nằm im trong tấm ga nhàu nhĩ. Hơi thở cô phập phồng, nhưng nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ sâu. Mái tóc rối xõa xuống gối, như đám mây đen vừa tan sau một cơn dông.
Phương nằm bên cạnh, cánh tay vẫn còn vương hơi ấm từ làn da ấy. Cô nhìn Hương ngủ, lặng lẽ như một kẻ yêu thầm ngắm người mình không thể chạm đến bằng trái tim. Mãi cho đến khi bờ mi bắt đầu trĩu nặng, Phương mới nhắm mắt lại – đem theo mùi hương quen thuộc vương vất nơi cổ tay mình.
Sáng hôm sau, khi Phương mở mắt, Hương đã thức từ lúc nào. Ả ngồi đó, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Phương nhích lại gần, vòng tay ôm lấy eo Hương, nhẹ nhàng thì thầm:
“Bà dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa đi...”
Nhưng cái siết tay dịu dàng ấy nhanh chóng bị gạt ra. Hương quay lại, ánh mắt nghiêm túc, không còn dấu vết của đêm dịu dàng vừa qua.
“Phương nè… chuyện tối qua, coi như hai đứa say quá rồi… coi như là tình một đêm đi ha?”
Giọng Hương nhẹ, nhưng từng chữ như dao cứa vào lồng ngực Phương. Cô không biết phải trả lời sao. Tình cảm của Hương, Phương chưa bao giờ dám đoán. Nhưng tình cảm của mình dành cho Hương – cô chắc chắn – không chỉ là bạn bè. Cô nhìn thật lâu vào mắt Hương, cố tìm lấy một chút gì đó do dự, day dứt, tiếc nuối nhưng không, đôi mắt ấy trống rỗng, lạnh lùng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau hôm đó, mọi thứ quay lại như cũ.
Họ vẫn là đôi bạn thân trong mắt mọi người. Vẫn là ba má của ba đứa em trong LGBT. Vẫn tương tác vui vẻ, chụp ảnh chung, nhắn tin, cười nói – như chưa từng có đêm đó.
Nhưng rồi, Hương bắt đầu thay đổi. Ả chạm tay Phương nhiều hơn. Cái nhìn cũng khác hơn – lâu hơn, tình hơn, đôi khi khiến Phương phải quay đi để trốn cảm xúc chính mình.
Một đêm.
Gần 11 giờ. Điện thoại Phương rung lên. Là Hương.
“Alo, bà Phương hả? Rảnh không?”
Giọng Hương rất bình thường. Quen thuộc đến mức khiến Phương không đề phòng.
“Rảnh, mà sao bà gọi trễ vậy?”
“À… tôi có chút chuyện, cần bà giúp. Giờ bà qua nhà tôi được không?”
Không hiểu vì sao, từ bao giờ, chỉ cần Hương gọi, dù là chuyện lớn hay nhỏ, dù đang bận hay không – Phương luôn trả lời “được”.
Và lần này cũng vậy.
“Được, bà đợi tôi chút.”
Vừa gõ cửa, cánh cửa đã mở ra – như thể Hương đã đứng đó từ trước, chỉ chờ cô đến.
Không kịp để nói gì, Hương lao tới, nhón chân ghì cổ Phương xuống, hôn.
Không cảnh báo. Không giải thích. Chỉ là một nụ hôn thật sâu, thật mạnh – như muốn xóa sạch khoảng cách từ hôm đó đến giờ.
Phương sững người, rồi cũng nhanh chóng hòa vào – như kẻ khát lâu ngày gặp nước.
Họ lại quấn lấy nhau. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn. Như thể đêm kia chưa từng kết thúc.
Khi môi rời nhau, Phương đống cửa bế Hương về phòng.
“Bà gặp chuyện gì… cần tôi?”
Hương ngồi xuống giường, ánh mắt nửa đùa nửa thật.
“Tôi đang viết phần x-part, mà chưa nghĩ ra gì...”
Phương nhướn mày: “Bà muốn tôi viết giúp hả”
“Không,” Hương đáp, nhẹ như gió thoảng.
“Vậy bà cần tôi làm gì..”
“Làm tình.” – Hương nói, ánh mắt không gợn sóng.
Phương chết lặng.
Nhưng chưa kịp phản ứng, cô lại bị kéo vào một nụ hôn nữa – sâu hơn, cháy hơn. Rồi như một thói quen, như một định mệnh, họ lại tan vào nhau.
Kể từ hôm đó, những đêm như thế lặp lại.
Không có lời gọi tên. Không có danh phận.
Chỉ có những đêm – nơi hai thân thể tìm đến nhau giữa mệt mỏi, áp lực, cô đơn. Nơi tiếng thở hòa trong bóng tối, nơi nỗi đau được dịu đi bằng những cái ôm, những va chạm không lời.
Hương tìm đến Phương như một lối thoát. Phương tìm đến Hương như trở về nhà. Nhưng...
Chỉ có Phương biết – trong những cái chạm đó, có cả tình yêu của cô. Còn Hương – có lẽ chỉ cần một người sẵn sàng lấp đi khoảng trống trong lòng ả, không hơn.
Họ không nói rõ mối quan hệ của mình.
Vẫn là bạn thân. Vẫn là couple "Gấu Mèo" trong mắt fan.
Nhưng trong những đêm không ai chứng kiến, giữa những nụ hôn không tên, giữa tiếng thở gấp gáp và những cái siết tay... chỉ họ mới biết.
Họ là gì.
Bạn tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com