[AllCale] - Lời Nguyền 5
Trong gian phòng tĩnh lặng, ánh sáng mờ của những ngọn đèn pha lê treo trên cao rọi xuống, nhưng chẳng xua đi được cảm giác nặng nề đang đè trĩu trên vai từng người. Không ai cất lời, chỉ có tiếng thở nặng nề vang vọng trong không gian rộng, nghe như một sự bức bách vô hình đang siết chặt lấy tim họ.
Mỗi gương mặt đều hiện rõ sự lo âu, đôi mắt tối lại, ẩn chứa muôn vàn nỗi niềm không dám nói thành tiếng. Tình trạng này… thật sự đã đi quá xa. Một khi nhớ lại những biểu hiện khác thường của Cale, làn da nhợt nhạt, những cơn đau đầu bất chợt,khi lại mệt mỏi không rõ nguyên do tất cả đều như những mảnh ghép vụn vỡ, nay ráp lại mới thấy bức tranh đầy bất thường.
Cale Henituse, có một cơ thể rất yếu và mọi người đều biết điều đó, nhưng khi người nọ chỉ khẽ cười bảo " tôi ổn mà " ổn con khỉ, nhìn xem cậu đang nói chuyện quái quỷ gì kia, đã đau thành như vậy mà vẫn bảo "tôi ổn", không ai tin điều đó cả.
Rốt cuộc… từ khi nào bắt đầu như vậy? Ý nghĩ ấy đồng loạt vang lên trong đầu họ, nhưng chẳng ai tìm được đáp án. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã quá mải mê chạy theo chiến sự, hay đã quá yên lòng khi thấy nụ cười bình thản kia mà quên mất phải nhìn sâu hơn vào bên trong.
Bởi vì Cale luôn như vậy, luôn làm cho người khác cảm thấy ngài ấy thật sự ổn.
Một lúc lâu sau, Eruhaben khẽ cười lạnh, giọng khàn mang theo sự chua chát:
“Ha… tên khốn xui xẻo đó.”
Nụ cười của ngài không hề vui vẻ chút nào, chỉ là một cách để che giấu nỗi căm phẫn và bất lực đang dâng trào. Ngài siết chặt bàn tay, đôi mắt vàng lóe lên ánh sáng.
“Ngày mai, ta sẽ liên hệ với Cage và Thánh Tử Jack. Nếu có ai có thể dò ra manh mối, thì chỉ có Thần Chết và Thần Mặt Trời.” Alberu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, từng gương mặt thân quen đều đã cúi xuống, sự im lặng thể hiện bọn họ không có ý kiến phản đối.
Bởi lẽ, họ còn có thể làm gì khác? Ngoài trông cậy vào thần linh, ngoài việc cầu mong, họ chẳng còn lựa chọn nào. Vị anh hùng ấy… đã gánh chịu quá nhiều thương tổn, quá nhiều khổ đau rồi. Nếu quả thật số mệnh còn muốn thử thách, vậy ít nhất hãy cho ngài ấy một lần được an ổn, một lần được nghỉ ngơi trong bình yên.
Sự tĩnh lặng lại bao trùm. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng gió ngoài khung cửa sổ khẽ lay động rèm. Cuối cùng, từng người một rời khỏi phòng, mang theo nỗi bất an chưa lời giải.
Đêm nay, giấc ngủ của họ sẽ chẳng dễ dàng. Tất cả chỉ biết chờ đợi… chờ bình minh lên, chờ câu trả lời có thể thay đổi mọi thứ.
___________________________________________
Sáng sớm hôm sau, Cale ngồi vào bàn ăn cậu có cảm giác như mọi người đều lén lúc nhìn mình, bọn họ làm sao vậy.?
Hôm qua còn bình thường mà.?
"Con người, ăn nhanh đi hôm nay chúng ta sẽ lên đường sớm đấy": Chú rồng con vẫn đáng yêu như ngày nào đang thúc giục Cale ăn nhanh, On và Hong ngồi ở một bên vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cậu.
Cử chỉ giản dị mà ân cần, khiến cậu không khỏi mềm lòng. Những đứa trẻ này… dễ thương đến mức làm người ta muốn ôm vào lòng hôn một cái.
Cale khẽ mỉm cười, cúi đầu ăn từng miếng thức ăn, cố gắng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trước khi cả nhóm phải lên đường trở về Super Rock. Nhưng trong sâu thẳm, cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng mơ hồ của những người xung quanh. Họ quan tâm đến mình… nhưng cậu không biết lý do là gì.
Thôi, không nghĩ nữa.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của đám trẻ, bất ngờ là cậu lại ăn nhiều hơn hồi lần một chút vì bọn trẻ cứ gắp rất nhiều đồ cho cậu.
Ôi, những đứa trẻ này dễ thương chết mất.
Sau khi ăn xong, mọi người lục tục chuẩn bị khởi hành, Cale chào tạm biệt Alberu rồi ôm ba đứa nhỏ lên xe. Những người còn lại đưa mắt nhìn Alberu, họ hiểu ý nhau muốn nói gì.
Alberu sẽ liên hệ với nữ tư tế Cage và thánh tử Jack, khi có kết quả anh sẽ liên lạc lại với họ qua quả cầu ma thuật.
Đoàn người khởi hành trở về Dạ Lâm, trở về biệt thự Super Rock, trở về nhà.
___________________________________________
Khoản hai ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, mặc dù vị thiếu gia nào đó, vẫn không bình thường như lời cậu nói.
Tình trạng của Cale lại trở nên tệ hơn rồi, đến những đứa trẻ cũng nhận ra là cậu không khoẻ.
Chính Cale cũng hoài nghi về vấn đề của bản thân, nhất là hôm này khi cậu vô tình nhìn thấy đám người thân của mình kéo nhau vào trong phòng làm chuyện gì đó mờ ám.
Và cũng vì phát hiện nên bây giờ cậu đang ngồi giữa một đám người, mắt nhìn vào quả cầu ma thuật, nhìn thấy Hyung yêu quý của mình bên kia quả cầu.
" Được rồi, tôi thừa nhận là tôi không khoẻ, nhưng tôi không biết lý do, đừng nhìn tôi như thế, tôi muốn một cuộc sống lười biếng chứ không hề muốn có thêm rắc rối nào cả. ": Cậu chán nản, co rúm người lại trước nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
"Dongsaneng thân yêu, vậy là em cũng biết bản thân mình không khoẻ, nhưng vẫn không chịu nói với ai cả.": Alberu cười tươi nhìn cậu nói, cái nụ cười tươi rói đó trông thật chói mắt mà đáng sợ làm sao.
Cale im lặng, bị nụ cười rực rỡ kia chiếu thẳng vào mặt. Thật buồn cười, rõ ràng Alberu đang cười, nhưng cậu lại thấy lạnh cả sống lưng, giống như bị ép đứng dưới ánh mặt trời chói chang đến mức chẳng thể né tránh.
“…Hyung, anh đừng nhìn em như vậy. Em nói rồi, em không biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình cả.”
Đôi vai cậu run lên rất khẽ, nhưng vẫn cố giữ tư thế thản nhiên. Cale Henituse chưa từng quen việc để lộ điểm yếu trước mặt người khác. Từ kiếp trước đến bây giờ, cậu đều vậy. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ánh mắt của Alberu, của Raon, của Choi Han, của tất cả mọi người đồng loạt hướng về mình, Cale bỗng thấy nghẹt thở.
Giọng Raon vang lên, non nớt mà kiên định:“Con người, ngươi không được phép nói dối. Ngươi đang đau. Ta cảm nhận được mà! Trái tim ta đau lắm khi thấy ngươi như vậy!”
Cale thoáng ngẩn người, rồi bật cười khẽ. Nụ cười ấy vừa bất đắc dĩ, vừa dịu dàng, như muốn trấn an đứa trẻ nhỏ bé đang sắp khóc kia. Nhưng nụ cười càng ôn nhu, thì đôi mắt lại càng sâu thẳm, giống như muốn che đi một vực tối không ai chạm tới được.
Eruhaben nhíu mày, giọng trầm đục vang lên:“ Tên khốn, đừng cố chấp nữa. Ta đã sống lâu đến mức nhìn thoáng qua là đủ biết có chuyện không ổn. Thứ đang gặm nhấm cơ thể cậu, không phải đơn giản chỉ là mệt mỏi. Có gì đó rất sai lầm… và nếu để mặc, nó sẽ không dừng lại.”
Không khí trong phòng càng trở nên căng cứng. Cale mím môi, bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến mức móng tay hằn sâu vào da. Cậu muốn phản bác, muốn thản nhiên gạt đi, nhưng chính cơ thể yếu ớt này lại phản bội cậu. Cái cảm giác đau nhói nơi thái dương, cơn choáng thoáng qua ở lồng ngực tất cả đều như minh chứng sống cho lời Eruhaben vừa nói.
Alberu khẽ thở dài, nụ cười trên môi rốt cuộc cũng nhạt đi, thay bằng vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:“Dongsang, em biết rõ chúng ta không còn thời gian để giấu giếm nữa. Nếu thứ này có liên quan đến vận mệnh, đến thần linh, đến cả cuộc chiến sắp tới… em nghĩ mình có thể che giấu mãi sao?”
Lời nói ấy như một nhát dao bén, cắt ngang sự im lặng của Cale. Cậu cứng người, đôi mắt thoáng run rẩy. Trong thoáng chốc, những mảnh ghép rời rạc trong trí nhớ ùa về những cơn đau bất chợt, sự mệt mỏi vô hình.
Raon bước lại gần, vòng đôi cánh nhỏ ôm lấy Cale, đôi mắt long lanh ánh nước:
“Con người, ngươi không một mình. Ngươi có ta, có mọi người ở đây. Đừng gánh thêm nữa.”
Cale cúi đầu, để mặc vòng ôm bé nhỏ ấy siết chặt quanh mình. Một khoảng lặng thật dài bao trùm. Rồi cậu khẽ mở miệng, giọng khàn đi vì mệt mỏi:
“…Được rồi, có lẽ mọi người đúng, nhưng thật sự tôi không biết lý do nào dẫn đến tình trạng hiện tại.”:Cậu thật sự không biết, cho dù họ có ép cậu nhưng thật sự cậu không biết nguyên nhân ở đâu, cậu có thể nói gì đây.
Trong phòng lại yên tĩnh, không biết mọi người nghĩ gì trước câu trả lời của Cale.
" Bệ hạ, cô Cage vs thánh tử Jack đã nói gì ": Rosalyn cảm thấy bầu không khí này quá nặng nề, quyết định hỏi Alberu, bây giờ chỉ còn chờ mong tin tức từ Thần Chết và Thần Mặt Trời.
" Đó là điều ta muốn nói ": Alberu giọng trầm xuống, nếu nghe rõ sẽ nghe ra được một chút cảm xúc bất lực trong lời nói.
" Cage bảo rằng, Thần Chết đã trả lời cô ấy, nhưng tình trạng của Cale, thần không tìm ra được nguyên nhân cụ thể, rất mơ hồ. ": Alberu hít sâu một hơi rồi nói tiếp " Thánh Tử Jack cũng đã liên hệ được với Thần Mặt Trời, thần nói, không cảm thấy sinh mạng của Cale có gì đó bất ổn, mọi thứ đều bình thường. "
Bình thường.?
Mọi người nhìn vị thiếu gia tóc đỏ, con người gầy yếu.
Đây mà là bình thường sao? Một người chỉ cần bước vài bước đã mệt, thỉnh thoảng lại choáng váng, da dẻ trắng bệch chẳng khác nào sắp ngã gục… thần linh nói là bình thường ư?
Raon bỗng gầm gừ, đôi mắt lam ánh lên ngọn lửa phẫn nộ:“Bình thường cái gì chứ! Mấy tên thần đó chỉ biết nói dối! Con người rõ ràng không ổn chút nào! Họ không thấy thì ta thấy, ta cảm nhận được mà!”
Choi Han im lặng nãy giờ, bàn tay đặt trên chuôi kiếm khẽ run, cuối cùng thấp giọng lên tiếng:“Không, bọn họ không nói dối… chỉ là… có thể thứ đang bào mòn Cale-nim không nằm trong phạm vi mà thần linh có thể chạm tới.”
Câu nói này khiến cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Một ý nghĩ lạnh lẽo len lỏi vào lòng mỗi người: nếu ngay cả thần linh cũng không cảm nhận được, vậy thì cái gì đang xảy ra?
Rosalyn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia quyết tâm:“Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ tự tìm ra. Không thể để cậu ấy cứ mơ hồ như vậy.”
Eruhaben bật cười khẽ, nụ cười không hề ấm áp:“Đúng là xui xẻo. Một con người… lại bị thứ vượt ngoài cả thần linh để mắt đến. Ngươi đúng là chuyên gia của mọi rắc rối.”
Ngài nói rồi đưa mắt nhìn Cale. Trong đôi mắt vàng sắc bén kia, Cale thấy sự tức giận trong mắt ngài.
Cale khẽ thở dài, dựa người vào lưng ghế. Giọng nói của cậu mệt mỏi nhưng dứt khoát:“Được rồi. Nếu mọi người đã muốn điều tra, thì hãy làm đi. Nhưng đừng mong tôi sẽ hợp tác quá nhiều. Tôi vẫn chỉ muốn một cuộc sống lười biếng thôi.”
Nghe vậy, Raon xụ mặt, nhưng vòng ôm càng siết chặt hơn. On và Hong cũng lặng lẽ dịch lại gần, như muốn dùng sự hiện diện của mình để bù đắp cho nỗi yếu đuối mà Cale chẳng chịu thừa nhận.
Bên kia quả cầu ma thuật, Alberu khẽ cười, lần này không còn sáng rỡ mà trầm tĩnh như mặt biển:“ Dongsaneng, ta đã quen với việc em luôn lười biếng, nhưng lần này, cho dù em có ghét, ta cũng sẽ kéo em đi đến cùng. Vì ta không định để em chết mà chẳng biết lý do là gì.”
Trong ánh sáng nhàn nhạt của quả cầu, ánh mắt hai người giao nhau. Một bên mệt mỏi nhưng cứng đầu, một bên dịu dàng nhưng tuyệt đối không nhượng bộ.
Nhưng đúng lúc này, phía bên kia Alberu, một tiếng rầm vang dội từ ngoài cửa, mọi người nhìn thấy nữ tư tế Cage và thánh tử Jack nhanh chân bước vào, khuôn mặt hai người có chút vui vẻ bất thường nhưng lại có chút lo lắng, không hiểu nổi hai người gặp phải chuyện gì mà biểu cảm lại phong phú như vậy.
" Bệ hạ, tôi và thánh tử Jack vừa được hai vị Thần liên hệ, họ biết lý do của thiếu gia rồi ": Lời Cage nói như một quả bom dậy sóng, đập thẳng vào đầu từng người.
" Họ nói cái gì": Raon kêu lên đầu tiên khi nghe Cage nói.
___________________________________________
- Đoán ra được chương sau sẽ có cái gì chưa nè.
- Đoán được tôi bão chương liền.
- À, tôi mới suy nghĩ ra một cái cốt truyện mới nhưng nó rất ấy.
- Có lẽ tôi nên ghi xong fic này rồi sẽ làm cái fic đó.
- Vẫn câu nói cũ, thật sự không có comment hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com