Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Rascal x Deft

Quà 2/9.

Ý tưởng từ  @kimhyuk_kyu  từ tiktok.

Thơ, ánh trăng và vì sao

Rascal x Deft.

R nhỏ hơn D một tuổi, song hướng yêu thầm, dịu dàng x dịu dàng, học đường.

"Người có tình, ông trời sẽ se duyên"

"Nếu quyết tâm theo đuổi, cả vũ trụ sẽ tạo điều kiện cho bạn"

_______

Reng reng reng

Giờ giải lao vừa điểm, học sinh như ong vỡ tổ ùa ra khỏi lớp.

Hyeokkyu gấp gọn quyển sách, xếp đè lên bút rồi để xuống gầm bàn. Anh bước chậm khỏi lớp, tựa lên lan can. Anh chống cằm, mắt nhìn chăm chú xuống sân trường, ánh mắt dần mơ hồ qua những lần tìm kiếm.

Không thấy, không thấy người anh muốn tìm.

Sanghyeok bước đến từ bên kia hành lang, vỗ vai anh
"Hyeokkyu, tiết sau đi trực nhé"

Hyeokkyu gật đầu
"Ừ, Wangho bận à?"

Sanghyeok vịn một tay lên lan can. Liếc xuống sân trường
"Ừ, tiết sau em ấy lên phòng phát thanh"

"Biết rồi, đi đi"

Sanghyeok liếc Hyeokkyu rồi lắc đầu. Bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất.

"Tỏ tình đi, sợ cái gì"

Hyeokkyu im lặng, vân vê chiếc vành bạc trên tay, thở dài. Anh lững thững bước trên hành lang, đi một vòng rồi bước về lớp.

Anh bật cười khi thấy hộp sữa và gói kẹo nhai.

"Em ơi em à... em làm vậy anh biết làm sao đây?"

Hyeokkyu thích một đàn em khóa dưới. Đàn em khóa dưới đấy cũng thích anh.

Nhưng mà... ai cũng cảm thấy bản thân không xứng với người ấy.

"Hyeokkyu, cho mượn quyển sách toán với"

"Đây"
Anh đưa sách cho bạn cùng bàn, mở vở bài tập anh tiếp tục viết.

Chỉ còn một tháng nữa là sẽ kết thúc năm học, hai tháng nữa anh sẽ thi tốt nghiệp. Chỉ mong... có thể nói lời yêu em một cách đường đường chính chính.

Hyeokkyu ngồi ở dãy giữa, chiếc bàn ngang với cửa sổ. Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, tia nắng dìu dịu như thiên vị mà chiếu sáng anh, tia nắng như làm anh bừng sáng.

Da trắng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt chuyên chú như trước mắt là cả thế giới. Bàn tay trắng ngần, khớp xương rõ ràng khác họa rõ nét mảnh khảnh. Trên người là áo thể chất của trường, gam màu trắng là chủ đạo, cùng với vai áo anh dương và những gam đỏ loang lổ. Tia nắng ấy như xuyên qua cả cơ thể anh, nhìn rõ eo thon dưới lớp áo bảo bọc ấy. Da anh như phản lại ánh nắng. Kwanghee thấy hơi chói mắt.

Anh rực rỡ đến chói mắt. Liệu... em có một cơ hội được nắm tay anh không, trân quý ơi?

Em rời mắt khỏi cửa sổ, bước tiếp. Nhưng suy nghĩ chẳng dừng nơi đây. Em muốn ngỏ lời yêu anh.

Hyeokkyu đeo cặp một bên vai, em bước chậm trên cầu thang, tay vịn vào lan can. Mọi người cách em một khoảng, như ngăn cách em và thế giới ngoài kia.

Kwanghee bước ngay phía sau anh, em chần chừ rồi bước tới sánh vai cùng anh. Hyeokkyu khẽ cười, chào hỏi em
"Kwanghee nay ở lại trường à?"

Em gật đầu. nhìn anh chăm chú.
"Anh ơi, nếu người anh thích ngỏ lời yêu, anh sẽ làm gì?"

Hyeokkyu khẽ ngước mắt, nhìn sang em, nở nụ cười dịu dàng.
"Nếu đó là em, anh chẳng ngần ngại mà nói 'anh cũng yêu em rất nhiều'"

Hyeokkyu bật cười khẽ sau câu nói của bản thân.
"Kwanghee à, Kwanghee ơi"

"Dạ, em đây"

Hyeokkyu ngập ngừng, rồi nhỏ giọng nói
"Anh... muốn được ngồi sau xe của em"

Kwanghee khựng lại đôi chút, rồi khẽ vâng.
"Anh chờ em lấy xe nhé.."

Em dặn anh đứng chờ rồi chạy đi lấy xe.

Chiều hửng nắng, gió man mát chạy tán loạn qua mái tóc của anh. Cả hai dắt xe đi chậm đoạn bên bờ sông.

Hyeokkyu đi trước, nheo mắt cười. Anh xoay vòng, nhẹ nhàng hát.

Kwanghee chậm rãi dắt xe theo sau, mỉm cười nhìn anh.

Trân quý của em, rực rỡ đến chói mắt.

Chỉ mong, chúng ta thật sự là dành cho nhau.

Kwanghee xin anh một lời hứa. Nếu mà... sau này không bên nhau, chúng ta vẫn là bạn.

Anh đồng ý. Nụ cười của anh dịu dàng mà ngọt ngào. Nó muốn được hôn lên đôi môi ấy, một cách thành kính nhất. Kwanghee nghĩ vậy.

Em vẫn cùng anh đến trường, ra chơi, cùng anh đi trực những ngày cuối, lọ mọ lên trường những hôm anh học, em nghỉ.

Tìm những chuyện hằng ngày để đổi lấy nụ cười duyên của anh.

Em đã thành công cùng anh bước vào giai đoạn mập mờ.

Sao mà giọng anh dịu dàng, nhẹ, thấp đến vậy chứ. Sao mà anh, quyến rũ đầy nhẹ nhàng đến vậy. Sao mà em, ngày càng yêu anh thế này.

Em cùng anh đi học, cùng nhau trò chuyện về những việc hằng ngày. Cùng tan học, cùng rảo hước bên những cánh đồng. Cùng chạy bộ bên những hàng hoa, cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bờ sông.

Được anh nắm tay, được anh tặng sách, được anh nướng bánh cho ăn.

Được cùng anh trò chuyện thâu đêm. Trêu chọc anh bằng những lời đố vui. Bày anh giải bài toán tỏ tình. Mượn bài kiểm tra điểm toán 73 điểm của ghi i love you rồi gấp lại nhét vào túi áo anh. Đi lật tung thư viện chỉ để viết hàng trăm câu tỏ tình từ các thứ tiếng, gấp thành cả bó hoa hồng to lớn. 99 bông đã to vượt mặt em, Kwanghee chỉ đành lùi một bước, làm bó hoa 52 bông thêm một đôi vòng tay.

Hyeokkyu nhìn hết những trò của em, còn rất khối hợp chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Có những cái thấy thú vị còn up lên trang cá nhân. Anh cũng từng mượn bài vật lý gửi cho em lời tỏ tình say đắm nhất. Cũng mượn tiếng nhật gửi đến em ba chữ "I shi teru". Mượn biển, mượn trăng, mượn tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời gửi lời đến em.

"Kwanghee nè, em có thích socola trắng không?"

"Em có, chỉ cần là anh tặng"

Kwanghee dừng lại mảnh giấy trên tay, ngẩng đầu cười với anh. Hyeokkyu vươn tay xoa đầu em. Cười trêu
"Vậy anh sẽ làm socola hồng nhé~"

Kwanghee nhe răng cười, chẳng đáp anh nữa. Đưa bông hoa hồng giấy cho anh.

"Đàn anh chỉ nên xinh đẹp trong lòng em thôi"

Hyeokkyu làm bánh rất ngon, nhưng socola chỉ việc nướng chảy đổ lại vào khuôn mà cũng làm hỏng, thành ra Kwanghee chẳng hy vọng lắm. Chỉ mong anh không bị bỏng là được rồi.

"Dám chê anh à!"

Kwanghee vội giơ tay đầu hàng
"Ấy, em không có, ối đau anh ơi"

Hyeokkyu có nuôi chút móng tay, tay anh trắng, đầu ngón tay hồng hào, trông xinh xắn dễ thương lắm. Nhưng anh cào đau quá đi mất.

Kwanghee vuốt lại mái tóc rối tung của mình, nó bị đẩy xuống ghế, cầm lược nhỏ chải lại cho nó. Vui ghê, bị như này thêm nhiều lần nữa cũng được.

"anh Hyeokkyu à, tuần sau là tổng kết rồi, năm cuối bọn anh sẽ mặc vest nhỉ?"

Kwanghee đang phân vân lắm, anh mặc vest mà nó mặc sơ mi ư?

"Anh chưa tính cái này, nhưng nếu chụp ảnh với em thì bỏ vest ngoài là được mà, bên trong vẫn là sơ mi trắng và caravat trường thôi"

Kwanghee quay người lại, ngồi trên ghế ôm eo anh. Dụi đầu vào ngực anh. Anh bật cười, tay vỗ lưng rồi xoa đầu nó.

"Anh dự định học trường nào?"

Hyeokkyu ngẫm nghĩ, rồi hỏi lại
"Vậy là em, em sẽ học ở đâu?"

Kwanghee tính toán.
"Muốn học với anh, anh học ở đâu, em học ở đó"

Hyeokkyu bật cười. Xoa rối mái tóc vừa chải gọn của em.
"Anh à, anh muốn học Y, liệu em có theo được không?"

Kwanghee đơ người, vội rời khỏi người anh, nhìn anh chăm chú.

"Học viện tài chính đối diện với đại học y. Em học tài chính, gần anh lắm đó. Sẽ được gặp anh mà..."

Hyeokkyu bật cười, xoa đầu em.
"Anh đùa thôi mà, anh học Sinh Hóa, làm nghiên cứu"

Kwanghee nhìn anh chăm chú, dụi đầu vào bụng anh. Lí nhí nói
"Vậy em học tài chính, đợi em giàu rồi, em đầu tư cho anh nghiên cứu"

Hyeokkyu mỉm môi cười, xoa đầu em.
"Không sợ hai ta bận đến mức không có thời gian gặp nhau sao?"

Kwanghee chẳng bị anh dụ dỗ. Vẫn quyết tâm chẳng đổi.

Hyeokkyu chỉ cười, dỗ dành em đôi chút. Kẹp lấy mấy cái kẹp nhỏ lên tóc em. Nhoẻn miệng cười, làm em chẳng nỡ mắng.

"Anh chải lại tóc cho em đi"

1 tuần nữa là tổng kết.

Em và anh vẫn có những hoạt động hằng ngày, nhưng Kwanghee đã hết lịch học, em chỉ đưa anh đến trường rồi quẹo qua thư viện ngồi.

Bó hoa ấy đã hoàn thành.

Hyeokkyu đã đóng khuôn thành công socola trắng.

Hôm tổng kết ấy, Kwanghee đón anh đến trường, cả hai nhìn nhau cười.

Em thấy anh thì rung động vô cùng.

Anh của em, xinh đẹp quá, dịu dàng quá.

Em của anh, sao mà tỉ mỉ đến thế, cao ráo đẹp trai đến thế.

Sau buổi lễ là thời gian chụp ảnh của các lớp cuối cấp.

Kwanghee theo chân anh chụp cùng các giáo viên. Đến lúc anh chụp cùng bạn bè thì cầm máy chụp cho anh.

Anh nhìn ảnh em chụp, lại nhìn qua máy người bạn khác, khẽ cười. Đôi mắt cong cong.

Quả nhiên là mình trong mắt người yêu luôn khác với bạn bè.

Cả hai sóng vai đi dưới sân trường. Hôm nay trời không nắng lắm. Nên vẫn còn nhiều học sinh ở lại. Kwanghee vẫy tay với một người bạn phía sau, dẫn anh đi về phía tấm biển lễ trưởng thành.

"Anh ơi"

"Hửm?"
Hyeokkyu quay sang nhìn em, khóe môi anh chưa từng hạ xuống, từ lúc bắt đầu chụp ảnh, anh chưa từng ngừng lại nụ cười.

Kwanghee nhận lấy bó hoa, giơ lên phía trước, hơi ngượng ngùng.

"Anh Hyeokkyu, em chẳng giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ là, em yêu anh. Anh có thể cho em một cơ hội để đứng bên anh được không?"

Hyeokkyu nhận lấy bó hoa, mỉm cười. Đặt hộp socola hồng nhỏ vào tay em, đan tay với em.

"Anh thích bó hoa này, anh cũng yêu em rất nhiều, Kwanghee"

Kwanghee ôm anh, Hyeokkyu bật cười, giang tay vỗ lưng em. Anh khẽ cảm ơn những lời chúc từ xung quanh.

Hyeokkyu thi tốt nghiệp rồi, Kwanghee hỏi anh cảm thấy như thế nào.

"Anh không biết, cũng được"

Tháng hè ấy, cả hai dành cho nhau nhiều thời gian nhất, đi chơi, đi ăn, trò chuyện về mọi thứ và cả những ước mơ của tương lai.

"Hyeokie~ Anh lên trên học không được quên em đâu đó"

Hyeokkyu xoa đầu em, mím môi cười.
"Lớn tướng rồi mà còn sợ anh quên hả?"

Kwanghee bĩu mỗi, không vui. Em dụi vai anh một cái.
"Em phòng hờ thôi mà"

Em ôm eo anh, làm nũng đủ trò. Hyeokkyu cũng rất chiều chuộng. Thi thoảng cũng phối hợp với mấy trò của em.

Hôm ra bến xe, Kwanghee đã ôm anh một lúc lâu. Em thì thầm bên tai anh
"Yêu dấu của em, chỉ của một mình em thôi, anh nhé?"

Hyeokkyu nâng mặt em, đặt trán mình chạm trán em. Nhẹ giọng nỉ non
"Hyeokkyu này, chỉ là của Kwanghee mà thôi"

Phải rồi, tình yêu tuổi trẻ, chính là rực rỡ và thơ mộng như thế.

Họ yêu nhau từ tuổi 17, xây dựng sự nghiệp và nắm tay nhau đến tuổi 27, sống cùng nhau đến tuổi 37, cùng nhau đồng hành đến tuổi 47, đi khắp bốn biển năm châu đến tuổi 57, cùng nhau thề ước trọn đời trọn kiếp.

"Dù cho đất trời đổi thay, em chỉ mong, anh vẫn mãi là anh, là Hyeokkyu trân quý của em"

"Mong cho, kiếp này, kiếp sau và mãi mãi của chúng ta, luôn có nhau, em nhé"

.

t3,  02/09/2025
Nghi Chu

Quà Tết Độc Lập.

Còn 1 chương nữa nhé.
Nutdeft.

Thân ái, ngày đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com