AoDeku: Âm Hưởng Giao Thoa
Aoyama Yuuga x Midoriya Izuku - Symphony
WARNING: DEATH BUT HAPPY ENDING FOR THEM!!!
===============
Hiếm ai biết, vị nhạc công tài năng với những ngón tay điêu luyện, viên ngọc toàn mĩ của giới giao hưởng Nhật Bản, một nghệ sĩ vĩ cầm cao quý như Aoyama Yuuga lại cuồng si nhấn chìm trái tim mình trong mật tình đắm đuối.
Mê muội vì chàng thơ, chàng thơ của gã, chàng thơ của ánh dương chói lọi.
Em hạ phàm trên đỉnh của núi cao chót vót, được thần Mặt trời và thánh Mặt trăng bao bọc, được mây cao và biển rộng nâng đỡ, được tinh tú cùng sao sáng kính cẩn quỳ dưới chân.
Chàng thơ của gã, chàng là nguồn cảm hứng bất tận cho những bản tình ca do chính tay gã viết, gã đàn, và gã trình diễn. Tình ca của gã bao phủ mọi châu lục, hiện diện trong mọi buổi tiệc của giới thượng lưu sang trọng. Gã đem tiếng yêu lòng mình mà hiến dâng.
Chàng đẹp lắm, gã kể vậy trong cơn say mèm rượu tình, chàng đẹp tựa thần Apollo trên đỉnh Olympus kia. Nước da chàng trắng, mái tóc chàng xanh. Môi chàng đỏ ngọt tuyệt trần, đôi má chàng ửng hồng như những rặng mây hoàng hôn lãng mạn. Đôi mắt chàng, chúng là tuyệt mĩ. Gã đã chìm vào nó từ lần gặp đầu tiên, và chưa từng dứt ra khỏi cơn nghiện. Trong sạch và thuần khiết hơn bất cứ người nào khác, sắc ngọc lục bảo ngọc ngà sáng rỡ tựa một thiên thần thực sự được sự chúc phúc từ thánh thần trên cao. Chúng mong manh như pha lê lấp lánh, nhưng cũng mạnh mẽ như chiến binh tộc Elf trước khắc ra trận. Chúng hoàn hảo, giống như em vậy.
Song, đôi mắt xinh đẹp ấy cũng khóc rất nhiều.
Em là Midoriya Izuku, là chàng công tử cao sang của gia tộc Midoriya ngàn năm vang tiếng, là đóa hoa trắng ngần của giới quý tộc gai góc.
Suốt mười bảy năm dài đằng đẵng, em bị siết chặt trong những luật lệ và quy củ, bị nhấn chìm trong cô độc và áp bức khi lần duy nhất em được tiếp xúc với thế giới bên ngoài (nhưng hầu hết là những vị quý tộc thấp hơn em ít nhất một bậc với cái lưỡi dẻo dai và vốn từ trù phú) trong ngày hội được tổ chức hai lần mỗi năm. Khi dịp ấy đến, em sẽ chỉ lộ diện vào buổi tiệc cuối được trang hoàng lộng lẫy đến độ không từ diễn tả nổi. Người hầu sẽ chọn cho em tà lụa mềm mại nhất, mỏng nhẹ nhất. Chọn cho em màu chỉ thêu đẹp đẽ nhất, tinh tế nhất. Chọn cho em trang phục thanh tú nhất, cao lãnh nhất. Chọn cho em trang sức lấp lánh nhất, đắt tiền nhất. Chọn cho em... Chọn cho em... Chọn cho em...
Em bước vào sảnh chính được bao phủ bởi những chói lóa có thể gây mù lòa. Bước chân em thanh thoát, tà áo em thướt tha, màu áo trắng thuần ôm lấy làn da trắng ngần, để lộ ra xương quai xanh và bờ lưng mỏng manh. Đôi mi nhắm hờ, đôi môi mỉm cười sau mái tóc bồng bềnh tựa sóng, tàn nhan trên bờ má như những điểm tô tuyệt trần. Đôi mắt ngọc ngà trong suốt khi hé mở đã làm rung động mọi nhịp đập, cuốn hút khiến mọi xúc cảm lệch nhịp. Em vừa ngọt ngào tựa viên kẹo đường nhỏ, vừa quyến rũ như liều xuân dược đắt giá.
Vì nhiệm vụ của em là khiến cả giới quý tộc si mê em.
Vì tất cả để phục vụ cho quyền lực của họ Midoriya.
Thủ đoạn đê hèn đến cực hạn, em là một ví dụ điển hình.
Gã yêu em trong một buổi tiệc như vậy. Khoảnh khắc em lướt vào trong sảnh đường vĩ đại, trái tim gã đã thổn thức. Khoảnh khắc gã và em chạm mắt, em nhấc nhẹ tà áo, cúi chào gã như tiêu chuẩn của giới quý tộc, gã vội chào lại em khi hai tay còn đặt trên cây đàn, tư thế thẳng tắp của một vĩ cầm gia chuyên nghiệp, gã cảm thấy mình đã lỡ sa chân vào lầy rồi.
Gã yêu em, em biết mà.
Gã nâng chiếc vĩ cầm lên, dành tặng riêng cho em một khúc ca ngẫu hứng.
Dàn đồng ca không kịp ứng biến, họ cố gắng ngăn gã lại bằng mọi cách.
Không thành.
Những tưởng gã đã trở thành một trò cười, nhưng không, em đã bước lên, và trước hàng trăm người đang xì xào bàn tán, em cất cao giọng hát.
Một chàng nhân ngư đang ca vang khúc tình ca không được ghi chép lại.
Em biết, gã biết. Em hiểu, gã hiểu.
Cha mẹ em đồng ý cho gã được phép cúi người mời em đi dạo dưới ánh trăng tròn tỏa sáng. Trong khu vườn ngập tràn sắc hoa rực rỡ, gã quỳ xuống hôn lên mu bàn tay em, và rồi không biết bằng cách nào, gã được phép cúi đầu hôn lên môi em.
Một cách ngẫu nhiên và nghiễm nhiên, em trở thành người tình của gã.
Gã gặp em khi cả hai bước vào tuổi mười tám, và gã mất em khi cả hai bước qua tuổi mười tám.
Em bị gả cho một vị quý tộc nước ngoài hơn em cả thập kỉ. Ngày chia li, gã trao em chiếc dây chuyền nhỏ nhắn mà gã dùng cả gia tài để mua tặng em, dùng nó làm vật định tình. Em cười rất sáng, và rướn người hôn lên môi gã.
Đó là nụ hôn cuối cùng của em dành cho gã, và là lần cuối gã chạm môi với ai.
Vì xích mích nội bộ, em bị họ hạ độc, buông tay ngay nơi đất khách quê người.
Khi tin tức tràn về Nhật Bản, gã đã ngã quỵ ngay trước buổi biểu diễn, và đêm ấy, tiếng đàn của gã đã vỡ tan, làm nát tươm trái tim của gã, của thính giả, của tất cả.
Chàng thơ của gã, em chết rồi.
Quyền lực mang em đến, quyền lực cướp em đi.
Ánh dương của gã, em chết rồi.
Báo chí rầm rộ tin tức, rằng vị thiếu gia xinh đẹp ấy đã qua đời.
Báo chí rầm rộ tin tức, rằng vị nhạc công tài hoa kia muốn chết theo vị ấy.
I've been hearing symphonies
Em đã từng nghe rất nhiều bản giao hưởng
Before, all I heard was silence
Nhưng tất cả đều chỉ là những thanh âm trống rỗng
A rhapsody for you and me
Chỉ có một bài, một bản giao ca dành cho riêng ta
And every melody is timeless
Và mọi ngân âm đều là bất tử
Life was stringing me along
Cuộc sống đã trói chặt em từ lâu
Then you came and you cut me loose
Và rồi người đến và giải thoát em
Was solo, singing on my own
Được tự do, được cất cao giọng hát như những gì em ước ao
Now I can't find the key without you
Giờ em chẳng thể tìm được hạnh phúc như vậy nếu không có người.
Gã giải thoát em khỏi chiếc lồng bí bách, em chắp gã đôi cánh vút bay lên cao.
And now your song is on repeat
Và hiện tại, bài ca dành cho người đã vang lên vô số lần
And I'm dancin' on to your heartbeat
Và tôi khiêu vũ trên nhịp đập của người
And when you're gone, I feel incomplete
Và người đi rồi, tôi như bị khuyết đi một phần, không trọn vẹn
So, if you want the truth
Vậy nên, nếu người muốn biết sự thực...
Gã phát điên rồi, họ hoảng loạn nói vậy.
Ngày ngày đàn đi đàn lại một bản tình ca duy nhất, khắc tạc bóng hình em trong từng nốt nhạc, lặp lại vô số lần khúc yêu dành riêng tặng em.
Gã nhảy múa với dây đàn, khiêu vũ với không gian, như ao ước được hòa làm một với hồi ức về em.
Một nghệ sĩ điên, điên vì tình.
I just wanna be part of your symphony
Em chỉ muốn trở thành một phần nơi bản giao hưởng của người
Em là chấp niệm của gã, cả trong tiềm thức, cả trong nốt nhạc. Tay gã đã chẳng thể viết nổi nhạc, kéo nổi đàn nếu không có bóng dáng em làm chủ đạo. Như một kẻ nghiện quằn quại vì thiếu thuốc, vừa đáng trách, vừa đáng thương.
Will you hold me tight and not let go?
Liệu người sẽ giữ em thật chặt và không buông ra chứ?
Những vũ công của đoàn gã kể rằng, ngày nào cũng vậy, đều đặn mỗi buổi tối, gã lại tới phòng tập và đứng cạnh bệ cửa sổ, để ánh trăng sáng chiếu rọi lên bóng hình mình. Khi trăng đủ tỏ, bóng đủ lớn, gã mới đặt chiếc vĩ cầm lên vai, kéo bản nhạc quen thuộc ấy, và bắt đầu lướt đi trên sàn nhà, khiêu vũ với chính chiếc bóng của mình.
Symphony
Bản giao hưởng ấy
Gã phát cuồng rồi.
Gã đóng chốt cửa, nhốt mình trong phòng suốt gần một tuần, miệt mài sáng tác, viết nhanh đến nỗi mực chưa kịp khô thì giấy đã bị ngòi bút cào cho rách một đường. Đầu cúi gằm, tay lia nhanh trên trang giấy mỏng, gã ghi chi chít những nốt nhạc cao thấp, trầm bổng, vút cao lên tận trời rộng khi vĩ cầm của gã cất tiếng hát. Em từng nói với gã, rằng em muốn mình được có mặt trong bản nhạc gã viết, vì vậy mà gã đã phủ kín nền âm nhạc thế giới bằng tiếng đàn của mình, bằng bóng hình của em.
Like a love song on the radio
Giống như bản tình ca trên ra-đi-ô vậy
Đài phát thanh phát nhạc. Là một bài nhạc tình tha thiết, da diết, mãnh liệt. Họ nghe thấy, và lập tức tắt đi. Vài giây sau, khúc ca ấy vang vọng khắp không gian, và họ thấy gã đắm chìm trong những dây đàn.
Will you hold me tight and not let go?
Vậy nên, người sẽ giữ em thật chặt và không rời đi đúng chứ?
Tuyệt vọng, bức bối, đau đớn. Gã khát cầu em bước ra khi bản nhạc cất tiếng.
Chàng thơ của gã.
Gã mỏi mệt nhắm mắt, bàn tay dần buông xuống.
Một cảm giác mát lạnh chạm lên da thịt gã. Gã bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên.
Em đứng dưới vầng trăng ngà, nụ cười xinh đẹp rung lên theo thanh âm vang vọng. Đôi mắt trong trẻo kia, gã thấy gã trong đó. Em vuốt ve khuôn mặt người thương, thủ thỉ bằng ánh mắt và bờ môi gợi cảm xúc. Hào quang bao bọc lấy em, em hạ phàm rồi.
Về lại bên gã, em ơi.
Gã run run hé môi, cổ họng bỗng chốc khô khốc. Lệ nhuốm ướt đẫm gò má gã, ướt đẫm bàn tay em. Vội vàng, gã vội vã ôm lấy bàn tay ấy, hôn lên vô số lần. Như kính cẩn, như nâng niu, như khắc tạc...
Em về với gã thật rồi.
Gã lồm cồm bò dậy, lảo đảo lao về phía em ngồi. Trên bệ cửa số đá trắng, em dịu dàng dang tay chào đón gã, ôm trọn người tình của em vào lòng. Gã nức nở, gã thủ thỉ. Gã hôn lên tất cả những chỗ gã được phép hôn với sự thành kính và yêu dấu bậc nhất. Gã miết nhẹ bờ môi em, và nhẹ nhàng trao em rất nhiều đắm đuối. Gã ôm trọn lấy cơ thể ngọc ngà kia, đắm chìm trong từng tấc mê muội của người yêu. Em nhỏ nhẹ đáp lại, là sự ngọt ngào vô bờ bến.
Khi mặt trời đã tỏ, họ thấy gã ngủ gục trên bệ cửa sổ, một giấc ngủ ngàn thu.
Gã và em được hạnh phúc rồi.
Will you hold me tight and not let go?
Vĩnh viễn, người sẽ ôm em thật chắc và không buông tay đúng không?
===============
chill out=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com