0
ba phút kể từ khi choi hyeonjun mất ý thức.
dù máu từ cơ thể đã thấm ướt một mảng tuyết trắng xoá, cậu vẫn chẳng cảm giác được chút đau đớn nào.
trạng thái mê man ấy kéo dài năm phút.
choi hyeonjun chầm chậm mở mắt, bây giờ thì xung quanh cậu đã xuất hiện thêm vài người nữa.
"mau lên, gọi cứu thương đi"
một người phụ nữ trong đám đông nói lớn, ngay lập tức có vài người vội lấy điện thoại của mình ra để nhấn gọi khẩn cấp. choi hyeonjun không biết tình trạng hiện tại của ra sao, cũng chẳng rõ bản thân đã bị thương đến mức nào.
chỉ là, cơ thể của cậu cứng đờ còn đầu óc lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"này cậu...cậu ổn chứ?"
người đàn ông mặc vest sang trọng tiến tới với vẻ mặt lo lắng, ông ta nhìn một lượt từ trên xuống rồi hỏi han bằng giọng gấp gáp. choi hyeonjun mấp máy môi, cậu muốn trấn an người kia rằng bản thân vẫn ổn. nhưng cổ họng cậu khô khốc, từng câu từng chữ đều bị nghẹn lại.
bỗng dưng choi hyeonjun cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, cảm giác mệt mỏi đè nặng khiến cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả. nhưng cậu biết, với tình hình hiện giờ, chỉ cần nhắm mắt một lần nữa thôi...có cậu lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ánh bình mình của ngày mai.
"cậu ráng chịu đựng một chút nhé! xe cứu thương sắp đến rồi"
người đàn ông kia liên tục trấn an choi hyeonjun, dù đôi tay đang run rẩy vì hoảng loạn, ông ấy vẫn dùng khăn lau sạch vết máu trên mặt cậu.
tuyết lại bắt đầu rơi, cái lạnh chạm vào da thịt càng khiến nỗi sợ trong lòng cậu lớn dần. con người là thế, dù mạnh mẽ cứng cỏi cách mấy cũng đều trở nên mỏng manh trước ngưỡng cuối cùng của cuộc đời. tất nhiên, choi hyeonjun không ngoại lệ.
thực tế thì, cậu đang uất ức đến mức muốn khóc nấc lên. choi hyeonjun đã sống một cuộc đời biết đủ và chăm chỉ làm việc, thế thì không phải cậu nên chết vì tuổi già, khi mà xung quanh có con đàn cháu đống thay vì cảnh cô đơn hiu quạnh như này sao.
rồi những người ở lại sẽ thế nào đây?
mi mặt cậu nặng trĩu, âm thanh bên tai chẳng còn nghe nổi nữa.
mệt quá đi mất.
"anh hyeonjun, anh hyeonjun"
là giọng của minhyung đây mà.
"anh hyeonjun"
"ơ, em thật này"
choi hyeonjun cố vươn tay chạm vào má lee minhyung, gương mặt người kia nom xanh xao tái mét. kể cả khi thi đấu ở ván quyết định, hay đối diện với lee sanghyeok mỗi lần luyện tập, choi hyeonjun cũng chưa từng thấy minhyung tệ đến mức này.
"anh ơi"
lee minhyung khóc càng to hơn, mặc cho cậu có lau đến đâu thì nước mắt vẫn rơi lả tả. choi hyeonjun muốn hỏi vì sao thằng nhóc ấy lại ở đây, cũng muốn hỏi vì sao thời gian lại trôi qua lâu đến thế.
nhưng cuối cùng cậu chẳng nói được gì.
tròn 49 ngày choi hyeonjun mất.
lee minhyung ngồi yên lặng trong nhà thờ, ngọn nến lập loè phản chiếu lên bóng lưng của một con người cô độc.
choi hyeonjun trong kí ức của cậu thật đáng thương, giọng nói yếu ớt và làn da lạnh buốt.
choi hyeonjun vốn không còn nói gì thêm khi cậu đến, nhưng lúc tỉnh dậy trên xe cứu thương, hyeonjun lại nói rất nhiều chuyện.
"anh vừa mơ một giấc mơ dài, anh mơ thấy chúng ta lại cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch đấy minhyung. anh tiếc quá, chỉ vừa gặp nhau thôi mà"
choi hyeonjun trong kí ức của cậu mong manh lắm, như hoa tuyết giữa mùa hè.
choi hyeonjun đã nắm chặt tay cậu bằng chút sức ít ỏi, giọng nghẹn ngào và bất lực.
"anh phải làm sao đây minhyung, còn morning thì sao, nó sẽ sống thế nào đây"
lee minhyung vuốt ve mặt dây truyền hình thánh giá, những lời cuối cùng của choi hyeonjun như vô tình bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
còn em thì sao, từ giờ em sẽ sống ra sao đây anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com