x.
Lúc Choi Hyeonjoon đang chậm rãi lướt tìm thông tin vài trường đại học ổn áp ở Châu Âu thì cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
Em liếc nhìn đồng hồ.
11 giờ đêm.
Là ai tìm tới khỏi nói cũng biết.
Em có đôi chút chần chừ. Hơn cả tháng nay Choi Wooje rất im lặng, cũng không phiền đến em bất cứ điều gì dù ở nhà hay ở trường. Em nghĩ mình sẽ cố gắng duy trì điều đó đến lúc em bước ra khỏi Choi gia. Nhưng cuộc gặp bất ngờ hôm nay có vẻ sẽ không mang tới điều gì tốt đẹp cho lắm.
Bên ngoài, tiếng gõ vẫn vang lên đều đều.
Cuối cùng em cũng đành đứng dậy bước ra mở cửa, trước đó còn không quên tắt màn hình máy tính.
- Anh, chúng ta có thể nói chuyện không?
- Không có gì để nói.
Choi Wooje nhìn vẻ mặt vô cảm của em, trong lòng dâng lên sự khó chịu không thể kìm nén.
Phải giữ lấy Choi Hyeonjoon, nếu không em sẽ rời xa cậu mãi mãi...
- Tối rồi, cậu nên về...
- Anh không thắc mắc tại sao em và ba người kia đều trở lại à?
Choi Hyeonjoon ngừng bàn tay đang đóng cửa của mình.
Em từng thắc mắc chứ. Nhưng em chọn cách không tìm hiểu.
Em sống lại vì em tự tử. Cái chết của em kéo em về lại khoảng thời gian này.
Còn bọn họ... cũng chết ư?
- Choi Hyeonjoon. Sau khi anh chết, Park Dohyeon đã cố gắng tự tử.
Em sững người.
Nhân cơ hội đó, Wooje bước nhanh vào phòng, đóng cánh cửa phía sau lại.
Mắt cậu lia qua bàn học phía sau Choi Hyeonjoon. Máy tính đã tắt nhưng trên bàn có quyển sổ đang mở. Trong đó là danh sách điều kiện đáp ứng để làm du học sinh trao đổi.
Cái tên rắn độc kia đã đúng.
Choi Hyeonjoon muốn rời xa bọn họ đến một đất nước khác. Vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt họ nữa.
Không được. Cậu không muốn điều đó xảy ra.
- Hắn sống như xác không hồn một thời gian, sau đó nghỉ học hẳn rồi cắt cổ tay. Nhưng bị phát hiện kịp thời. Cuối cùng cũng không chết.
- Chỉ là sống thảm hơn chết thôi.
Choi Wooje biết rõ trong lòng em, cái tên kia có trọng lượng thế nào. Nên dù ghét hay căm hận đến mấy, cậu cũng phải lợi dụng chuyện này để buộc em nói chuyện với mình.
Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của em. Cậu vừa tức vừa thương.
- Moon Hyeonjoon thì lầm lầm lì lì, đánh người nói xấu anh đến thừa sống thiếu chết. Không nhờ thế lực gia đình thì có khi hắn ăn cơm tù rồi.
- Cuộc sống hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Cứ như tên điên lúc nào cũng có thể giết người.
- Hắn và Jeong Jihoon gặp nhau ở đâu thì chửi nhau đến đó. Nặng thì đánh một trận rồi hai bên đều đi bệnh viện. Nhẹ thì vài cú đấm rồi tan rã không vui.
Giọng cậu nhẹ bẫng, như kể về một câu chuyện nào đó chỉ có trong phim ảnh truyện tranh chứ chẳng phải đời thực tàn nhẫn.
- Sẵn nhắc đến Jeong Jihoon, tên đó nghiện thật đấy. Không đùa đâu.
- Anh chết, đem theo liều thuốc duy nhất của hắn đi. Jihoon điên cuồng tìm bóng dáng anh trong hàng tá người khác. Thậm chí cố biến những kẻ chỉ giống một đôi mắt của anh trở thành anh để hắn thôi dày vò trong nhớ nhung.
- Nghe điên quá nhỉ?
Choi Hyeonjoon bị động tiếp nhận những thông tin mà mình vừa nghe. Em mấp máy môi, lại không biết phải nên nói gì, cổ họng khô khốc.
Những người này, họ điên à, hay thích cảm giác ngược người khác? Ngược đối phương chán chê lại ngược mình? Lúc người còn sống thì thay nhau vờn qua vờn lại, người mất lại tự hành hạ bản thân.
Em bỗng nhớ ra gì đó, liền nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Choi Wooje.
- Còn cậu?
- Và tại sao mọi người lại trở về?
Dưới ánh đèn nhạt màu trong phòng, ánh nhìn Choi Wooje dán chặt vào gương mặt em. Cậu hơi lo một chút. Chỉ một chút thôi. Nhưng bắt buộc Wooje phải đánh cược.
Cược rằng cậu sẽ giữ được người này.
- Còn em à?
- Em là người kết thúc sinh mệnh của tất cả bọn họ và em.
- Ở cùng một thời điểm ngay tại ngôi nhà này, vào đúng một năm sau ngày anh mất.
Choi Hyeonjoon cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Em hơi lùi ra sau, va phải chiếc ghế nơi bàn học.
- Anh có biết em đã sống như một con rối được lặp trình mỗi ngày suốt một năm đó khổ sở thế nào không?
- Em đã dọn qua căn phòng này. Nhưng nó trống rỗng và quạnh quẽ đến nỗi khiến em tưởng rằng mình sẽ phát điên.
- Em làm thế vì muốn kết thúc chuỗi ngày đau khổ của cả em và bọn họ thôi. Dù em không ra tay, họ cũng sẽ chết dần chết mòn theo từng ngày.
Choi Hyeonjoon không tin vào tai mình nữa.
Người trước mặt em thực sự điên rồi. Đó không hẳn chỉ là một tình yêu bình thường, mà là ám ảnh đến điên cuồng.
- Choi Wooje, cậu có biết cậu đang nói gì không?
- Biết chứ. Em đang tỉnh táo mà. Những gì em nói chỉ là kể lại chuyện đã qua thôi.
Hyeonjoon hé miệng, em muốn nói với cậu làm vậy là sai, là không đúng, là điên khùng. Nhưng cổ họng nghẹn cứng. Từ bao giờ Choi Wooje em biết đã trở thành một người như thế này?
- Em thích anh, ngay từ lúc anh đứng trên bục phát biểu ở trường cấp ba đã thích. Vì anh mà em phấn đấu để vào cùng trường đại học với người em thương.
- Cho dù sau này, chuyện thân phận của em và anh lộ ra, em lại thương anh hơn nữa. Nhưng Hyeonjoon cứ tránh mặt em, anh còn đồng ý sa vào mối quan hệ với Park Dohyeon và Jeong Jihoon. Em biết hết chứ, nhưng em lại không can thiệp được.
- Em không muốn chúng ta duy trì mối quan hệ bằng chuyện giường chiếu như vậy, nhưng đó là cách duy nhất em có thể ôm lấy ấm áp của riêng mình.
- Nhưng sao đó nguồn nhiệt đó cũng rời xa em. Em đã sống trong nhớ nhung và tội lỗi mỗi giây mỗi phút. Em không chịu nổi đâu Hyeonjoon à.
Choi Wooje càng nói, giọng cậu càng lạc đi. Như nhớ lại khoảng thời gian tăm tối suốt một năm dài đằng đẳng ở kiếp trước.
Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau cặp kính của người đối diện. Giọng em thốt ra khe khẽ, vừa như dò hỏi, vừa như chất vấn.
- Wooje...
- Làm như thế, cậu có nghĩ đến ba mẹ không?
Đúng vậy, ông bà trong vòng một năm ngắn ngủi mất đi cả hai người con. Đả kích tinh thần lớn đến thế thì sao họ có thể chịu nổi chứ?
Hình ảnh mẹ Choi hôm ấy dịu dàng an ủi hiện lên trong đầu em. Bà thương yêu em như vậy, lại chăm sóc Wooje không thiếu, ở một dòng thời gian khác, khi cả hai đều lần lượt rời xa, bà có vượt qua được không?
Wooje hơi im lặng một tí. Như đang cân nhắc kĩ vấn đề nào đó, lựa chọn những câu từ không khiến cậu trong mắt em trở nên quá xấu xa và bất hiếu.
- Choi Hyeonjoon. Lúc anh rời đi, họ đã tổn thương lớn rồi. Khi đó, gia đình chúng ta cũng không còn tiếng cười nữa.
- Em thừa nhận bản thân ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Nhưng anh biết mà, anh là sợi dây kết nối em và gia đình này về mặt tình cảm.
- Em mang ơn họ vì đã sinh em ra, đồng thời là người chăm sóc anh. Nhưng 4 năm bên họ không phải là đủ đến em quyến luyến thế giới này hơn nữa.
- Đối với em, không có anh chính là tháng ngày địa ngục.
Choi Hyeonjoon thở hắt ra. Linh cảm em đúng rồi. Cuộc trò chuyện với Choi Wooje hôm nay không đem lại gì tốt đẹp cả. Nó làm em cảm thấy nặng nề hơn khi biết được những chuyện sau khi mình chết ở đời trước thôi.
- Không phải tự dưng cậu nói với tôi về những điều này đúng không, Wooje?
Cậu hơi mím môi.
Anh đoán đúng rồi.
- Hyeonjoon. Em không ép buộc anh phải chấp nhận tình cảm của em. Cũng không mong anh sẽ mở lòng hay thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta như trước.
- Nhưng, đừng rời đi.
Giọng cậu nhẹ nhàng. Như vài nài một cách hèn mọn.
- Em chỉ mong thấy bóng dáng anh thôi. Em không dám mơ ước quá nhiều.
- Nếu anh thực sự không xuất hiện ở đây. Em thực sự không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì nữa.
- Nên, đừng lại biến mất. Xin anh.
.
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn trần nhà.
Sau khi cùng Wooje kết thúc cuộc nói chuyện trong bối rối thì em chẳng chợp mắt được. Não bộ tỉnh táo như nốc cả cốc cafe đậm đặc.
Choi Wooje đang âm thầm gửi lời cảnh báo đến em.
Không dưng mà cậu lại nói toàn bộ sự thật ở kiếp trước, bao gồm việc điên rồ là tự giết chính mình lẫn người khác. Việc phơi bày ra như vậy chỉ khiến em sợ hãi cả cậu lẫn ba người kia vì thứ tình cảm độc hại ấy thôi. Nhưng ngoài chuyện đó, nó cũng làm em lo lắng nếu bản thân mình chạy trốn khỏi cục diện rối rắm này.
Ai biết được lỡ em chạy đi thì đám người đó làm ra hành động điên khùng gì chứ? Đến tự giết mình họ cũng làm rồi.
Vả lại, nếu trốn chạy theo một cách bình thường, biết đâu họ cũng dễ dàng tìm ra thôi. Việc ra nước ngoài hay đi đến một vùng đất khác khó khăn vô cùng. Cái não bộ hai đời của cả bốn người kia tuy luỵ tình chứ không phải ngu ngốc, họ đào ba tấc đất mà lục tìm em dễ như trở bàn tay.
Choi Hyeonjoon hơi rùng mình.
Kiếp trước được yêu thì không biết, chỉ thấy toàn đau khổ lẫn tuyệt vọng.
Kiếp này được yêu đó, thì lại lo lắng, sợ hãi lẫn nghi kị bởi thứ tình cảm điên cuồng kia.
Không được rồi.
Bằng mọi giá em phải trốn khỏi đây. Biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ. Một cách sạch sẽ nhất.
Đồng thời phải tìm ra cách để làm Choi Wooje lẫn ba người kia bớt máu điên và liều trong người.
.
Choi Wooje có kì thực tập ngắn hạn ở một địa điểm cách trung tâm khá xa, phải đi xe cả ngày mới đến.
Không hiểu sao cậu cứ bồn chồn lo lắng không yên.
Có khi là vì sẽ không được gặp Choi Hyeonjoon suốt cả tuần cũng nên.
Đè nén khó chịu trong lòng, cậu không muốn nhưng cũng phải nhắn tin cho mấy người mình không ưa, dặn ba người kia chú ý em một tí. Tất nhiên không cần Wooje nhắc thì bước chân của Hyeonjoon đi đến đâu, mắt sói của ba người kia theo đến đó. Nhưng trừ Choi gia.
Đến một ngày, sau khi ở căn cứ khảo sát về, Choi Wooje nhận được cuộc gọi của Park Dohyeon rằng Hyeonjoon đã hai hôm không đến trường.
Cậu ngay lập tức gọi về nhà thì quản gia thông báo em bị ốm nên phải xin nghỉ học. Choi Wooje ậm ừ không hỏi thêm. Nhưng từ hôm đó đến hết kì thực tập, lòng cậu cứ bất an không thể bình tĩnh.
Đợi mãi đến cuối tuần để về nhà, xe vừa ngừng lại, Choi Wooje lập tức chạy lên tầng hai, bước chân cậu vội vã, mất kiểm soát vang vọng trên dãy hành lang dài.
Không gõ trước, không gọi tên. Choi Wooje vặn tay nắm mở cánh cửa quen thuộc trước mắt ra. Nhưng trong tầm mắt cậu là căn phòng trống rỗng và sạch sẽ.
Sạch đến mức toàn bộ những thứ chứng minh người đã từng sống ở đây suốt hơn 20 năm như chưa từng tồn tại.
Choi Hyeonjoon thực sự chọn cách rời xa cậu.
Em lại biến mất một lần nữa khỏi mắt Choi Wooje.
.
- Ba mẹ đừng lừa con nữa. Chẳng có chuyện du học hay trao đổi sinh viên nào cả.
Choi Wooje ngước đôi mắt đỏ ngầu do nhiều đêm thức trắng nhìn hai người trên ghế sofa.
- Choi Hyeonjoon đang ở đâu, ba mẹ biết rõ mà. Con xin hai người, đừng để anh ấy xa con.
Bọn họ lục tung danh sách các chuyến bay, rà soát tên hành khách của mỗi ngày. Làm tất cả mọi cách vẫn không tìm thấy được thông tin của em giữa biển người mênh mông.
Ba Choi thở dài bất lực. Còn mẹ Choi nhìn hình ảnh cậu con trai đang quỳ gối trước mặt, lại trùng lặp với hình ảnh vài tuần trước cũng một người con trai khác của ông bà rơi nước mắt quỳ xuống xin lỗi hai người.
Choi Hyeonjoon khi đó dập đầu, nước mắt lăn dài. Em nghẹn ngào đứt quãng mà xin lỗi liên tục, lại ôm mọi lỗi lầm về bản thân vì đã phá huỷ Choi Wooje. Lúc đó Hyeonjoon van xin ông bà tha thứ, đồng thời giúp em đi khỏi đây. Chỉ có vậy mới khiến Choi Wooje không thể tìm kiếm em, đồng thời để em an tĩnh sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống. Cũng chỉ có thể nhờ cha mẹ can thiệp để cậu không làm những hành động quá điên rồ.
Mẹ Choi lúc trước tuy biết giữa hai người con trai của mình có khúc mắc gì đó, nhưng không nghĩ tới chuyện một đứa lại dành tình cảm đến mức cố chấp đối với đứa còn lại.
Bà đã nghĩ Choi Hyeonjoon trong mối quan hệ yêu đương với con trai nhà họ Park. Quá ba lần ông bà đứng trên tầng nhìn thấy đứa trẻ Dohyeon kia đưa Hyeonjoon về sau học nhóm, hai đứa ôm nhau tạm biệt, cậu trai kia còn hôn trán con trai ông bà. Vậy là hẹn hò chứ còn gì nữa.
Nhưng bên cạnh còn có vài mối bận tâm khác. Ví như thằng bé Moon Hyeonjoon từ bé đến lớn, lúc nào trong các buổi tiệc hay gặp mặt đều dán mắt vào người Hyeonjoon lớn. Hay dạo gần đây, nhà họ Jeong mỗi khi có dịp giao tiếp đều hay nhắc khéo việc Hyeonjoon và Jihoon khá trạc tuổi, muốn để hai đứa trẻ tìm hiểu nhau. Họ không quá quan trọng việc đồng giới hay khác giới gì cả, chỉ là Jihoon biểu lộ quá rõ sự yêu thích đến con trai của ông bà, khiến nhà Jeong cũng hơi khó xử, không còn cách nào khác ngoài đi ngỏ ý với cha mẹ người ta.
Bà không can thiệp sâu vào chuyện tình cảm của những đứa trẻ. Nói cho cùng thì Choi Hyeonjoon là một đứa bé ngoan, lại tốt nên nhiều người yêu thích là chuyện đương nhiên. Nhưng hình như bên trong vòng tròn quan hệ này còn nhiều thứ mà bà không nhìn rõ được. Đặc biệt khi Hyeonjoon đi, sự cố chấp của bốn thằng bé này, nhất là Choi Wooje khiến ông bà đứng ngồi không yên.
Ba mẹ Choi vốn không nỡ để Choi Hyeonjoon đi, nhưng thái độ em quá quyết liệt nên cuối cùng đành nhúng nhường chiều theo. Dù sao đứa trẻ bên ông bà bao năm, chưa từng đòi hỏi một điều quá đáng, lần đầu tiên xin xỏ, lại chính là xin rời xa gia đình. Hỏi xem làm sao mà đành lòng.
- Wooje. Hyeonjoon đã rất mệt mỏi lẫn day dứt mới có thể đi đến quyết định đó.
- Mấy đứa thực sự nghĩ rằng cố chấp giữ thằng bé ở lại là tốt à?
Choi Wooje ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn vào cha mẹ.
- Hai người biết hết rồi ạ?
- Hyeonjoon không nói rõ với chúng ta. Chỉ là con, lẫn những thằng bé kia thực sự nghĩ rằng mình gây động tĩnh nhỏ lắm à?
Truy cập vào tất cả mạng lưới thông tin, mất ăn mất ngủ, lại bỏ học liên tục, có đứa lại như mất hồn mà trốn mãi trong phòng. Hỏi sao mà người lớn như họ không nhìn ra.
- Chính vì mấy đứa như vậy nên Hyeonjoon nó mới dứt khoác đến thế.
- Wooje à. Con nghĩ con sẽ nắm giữ một người chỉ bằng cách ép buộc người đó bên cạnh con như vậy sao?
- Điều đó chỉ làm người kia mệt mỏi và đẩy khoảng cách cả hai ra xa hơn thôi.
Choi Wooje siết chặt tay. Hai đời rồi, cậu đã không giữ được Choi Hyeonjoon ở cả hai.
Nhưng lần này khác, người kia vẫn còn sống, vẫn ở đâu đó trên thế giới này.
Cậu không buông tay đâu.
Nhất định không.
- Nếu con mạnh mẽ hơn thì sao ạ?
Ba Choi âm trầm nhìn vào vẻ mặt kiên định với cố chấp của cậu con trai ruột.
- Con nói gì?
- Ba mẹ nghĩ rằng con và cả bọn họ, tình yêu của chúng con gây mệt mỏi cho anh ấy. Nhưng nếu con trưởng thành hơn, mạnh hơn để nắm chặt lấy người con yêu mà không làm tổn thương hay ảnh hưởng đến người ấy....
Cậu nhìn thẳng vào mắt cha mình, lời nói chắc chắn.
- Nếu con chứng minh mình làm được. Hai người có thể để anh ấy ở bên con không?
Ông bà Choi nhìn nhau, như đọc vị hết thảy nỗi khó xử lẫn bất lực của đối phương trước tính nết ngoan cố của con trai hai người.
- Vậy để tương lai chứng minh đi.
- Nếu con thực sự làm được.
.
🌝 Trùng tang không có giam cầm nha anh em. Thử hỏi đời trước trải qua lễ rửa tội bởi màn "nhảy cao" của Sỏ rồi. 4 anh trai thương vợ không có dám thách người liều nữa đâu. Mấy ảnh sợ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com