💞06
"Ôi con mẹ mày luôn Soohwan ơi! Nhắn cho ông Hyukkyu ăn lồn à?"
Kim Geonwoo lườm nguýt thằng em trai, giọng cao vút rít lên trong kẽ răng. May mà mọi đang nói chuyện rất sôi nổi nên không để ý, không thì ngày mai cậu trưởng ban HR sẽ phủ sóng mọi mặt trận mất. Ai đã từng thấy cậu ta gắt gỏng cỡ này đâu.
"Tôi không nhắn để ông quậy Yucallie-hyung à? Làm như tôi không biết ông, có mỗi hai bài mượn rượu làm càn với cố ý chuốc rượu mà làm hoài."
Kim Soohwan liếc nhìn thằng anh mình với vẻ khinh bỉ.
Ôi anh ba thân quý,
Hồi đó em ở xứ Trung xa xôi nghìn dặm trùng dương, nhưng em biết rằng anh đã hết lòng hết sức chuốc rượu anh yêu ở Hàn Quốc. Em cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi anh ấy, còn gặp lại nhau. Mẹ, anh hai và em trọn kiếp nhớ ơn anh.
Em Soohwan!
"Anh với chả em thế đấy, không hỗ trợ nhau thì thôi còn gạt giò nhau nữa."
"Anh em con cak tình nghĩa xạo loz thôi anh, chứ làm gì có em trai nào dòm ngó vị hôn phu của anh trai như tụi mình đâu."
Kim Soohwan sau hai năm đi du học nơi đất khách quê người thì khôn hơn hẳn, luôn tỉnh táo trước mọi lời nói của mấy thằng anh. Gì chứ hồi đó tin người xong đời em ta chán đéo tả nổi.
"Như nhau cả thôi thằng em, mày lại không ỷ ông Hyukkyu rộng lượng mà chen vào mấy cuộc hẹn của ổng với Jjangran đấy."
Kim Geonwoo cũng không có vừa. Chuyện mấy đứa trong câu lạc bộ thích ai ghét ai cậu ta cũng rõ thì nhìn ra mấy chiêu trò của đám tình địch lại quá đơn giản, huống hồ Soohwan còn là người một nhà.
Căn bản là ngoài chuyện khi nào thành người yêu chính thức của Jjangran ra, chỉ có chuyện cậu ta không muốn biết chứ không có chuyện cậu ta không biết. Đó cũng là lí do mà Han Wangho hướng cậu Geonwoo vào ban HR và cho cậu ta lên core ngay năm hai.
Cơ mà nghĩ lại thì nhà họ Kim mạnh thế nhỉ? Trong số chín kẻ đang theo đuổi, họ biết cậu sớm thứ ba, chỉ sau Jeong Jihoon và Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon cũng cực kì thiên vị họ. Mà đã vậy Kim Hyukkyu còn là người duy nhất có danh phận nữa.
Nhắc lại là Kim Geonwoo tức xì khói.
Năm ấy hai nhà Kim — Choi hợp tác với nhau, lại nhìn ra cốt cách bóng bẩy của bầy con nhà mình, thế là tiện tay lập ra một cái hôn ước. Tất nhiên đều là nói miệng, chúng nó thương nhau thì liên minh bền vững, không thì là lời nói đùa của bậc trưởng bối thôi, không đến mức ép uổng.
Hôn ước lập thì lập thôi, sẽ chẳng có gì nếu Kim Hyukkyu không tỉnh quá tỉnh, trực tiếp thú nhận với cha mẹ là con khoái cái em lớn kia, chỉ đích danh em trong hôn ước dùm con, con cua ẻm về làm dâu nhà mình.
Cha Kim mẹ Kim mừng quýnh, thấy thằng nhóc cũng chăm chỉ giỏi giang, đem được về nhà thì tốt quá, cũng tin tưởng thằng con cả thế là cũng sang nhà nói chuyện. Và dù cho Choi Hyeonjoon cùng cha mẹ đã nói hết nước hết cái về cái vấn đề của cậu, bà Kim vẫn cười xoà:
"Ôi nhà mình ơi, cái vòng luẩn quẩn này ai mà chả thế, mấy người trung trinh một đời? Cứ trải nghiệm thôi, Hyukkyu nhà cô không bắt được con thì cùng lắm ta hủy hôn ước là được. Chỉ cần con thành thật cũng như Hyukkyu nhà cô chấp nhận thì có sao đâu mà không thể?"
Nhà họ Choi nghe vậy cũng đồng ý chứ không biết làm gì hơn.
Mà cũng không dưng mà mẹ Kim biết chuyện thằng nhỏ đa ái vẫn muốn lập hôn ước.
Trước nhất là cậu đã thẳng thắn với bà rồi, cũng chẳng giấu diếm gì. Thứ hai là những gì mà cuộc liên hôn tiềm năng này đem lại quá lớn nếu đặt cạnh những khuyết điểm. Thứ ba là bà tin tưởng con trai mình, anh rõ ràng cũng biết tính hướng của cậu, đây là đang tiên hạ thủ vi cường, có kế hoạch bài bản để rước cậu về dinh.
Cơ mà bà Kim không ngờ được là hai đứa nhỏ còn lại nhà mình cũng mê con nhà người ta. Lúc về đến nhà thông báo cho cả nhà, bà mới ngớ người khi thấy thằng út thì phồng má bĩu môi còn thằng hai thì nhìn bà với ánh mắt nhìn kẻ phản bội. Nhưng chuyện cũng đã thành, bà chỉ đành khuyên hai đứa nhỏ thích thì tự cạnh tranh với anh trai.
Kim Geonwoo thở dài, nhấp một ngụm bia, tay khẽ vuốt lưng người đàn anh đang thách thức giới hạn bản thân. Cái danh phận vị hôn phu chết tiệt kia ông anh dùng thuận tay quá, cái gì khó lại lôi ra
"Mà ông Jaehyuk đâu? Kiểu gì ổng chả biết chuyện Jjangran đi, sao lại không đến?"
"Đừng hỏi em về thằng cha đó, em không biết gì hết. Đàn em của chả báo cái gì ngay trước giờ tiệc nên chả đi luôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com