Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Lee Sanghyeok chọn ngay công chúa Peach.

Khi tiếng đếm ngược vừa dứt, sáu chiếc xe đồng loạt gầm lên, bánh xe miết mạnh xuống mặt đường tóe lửa, xé toạc không gian bằng một tiếng rít chói tai. Màn hình lập tức tách thành sáu khung hình, mỗi ô là một thế giới thu nhỏ đang lao đi với tốc độ chóng mặt.

Phần thưởng cho ván đấu này không hề đơn giản. Người cán đích đầu tiên sẽ là kẻ được đích thân đưa Lee Sanghyeok về tối nay, ngồi cạnh anh, nắm trọn quãng đường ngắn ngủi đó cho riêng mình.

Còn những người về sau chỉ có thể đứng lại phía sau, bất lực nhìn anh rời đi cùng người khác. Trong cuộc đua này, thua không chỉ là tụt lại phía sau mà là tận mắt chứng kiến người mình muốn giữ nhất lại thuộc về một người khác.

Ở khúc cua đầu tiên, Park Dohyeon đã phô diễn phương châm lấy thịt đè người của gã phản diện Bowser. Cậu tập trung cao độ, ngón tay bấm nút drift liên tục để kéo dài tia lửa điện dưới bánh xe. Tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu.

"Xin lỗi nhé, nhưng Park Dohyeon này không nhường ai đâu!!"

Vừa dứt lời, Park Dohyeon đánh lái cực gắt, chủ động va mạnh vào Choi Wooje đang bám đuổi sát nút ở vị trí thứ hai. Chiếc xe của cậu nhóc chao đảo, suýt văng khỏi đường đua.

"Anh Dohyeon!! Anh chơi ép người quá!!"

Choi Wooje hét lên. Ngay khi thoát khỏi tầm khống chế, cậu nhóc kích hoạt ngay Hoa Lửa. Những quả cầu lửa liên tiếp dội thẳng vào đuôi xe Bowser làm xe của Park Dohyeon xoay tròn giữa làn khói đen kịt. Không bỏ lỡ một giây, Choi Wooje nhấn ga dùng Nấm Tăng Tốc lao vọt lên chiếm lấy ngôi đầu.

Trái ngược với vẻ hỗn loạn đó, Han Wangho lại điều khiển Rosalina với sự điềm tĩnh ở vị trí thứ ba. Han Wangho lách qua từng kẽ hở nhỏ nhất như thể bản đồ này được vẽ ra chỉ để dành riêng cho cậu.

Khẽ liếc sang ô của Lee Sanghyeok, thấy Peach của anh vẫn đang đứng thứ sáu, Han Wangho khẽ cong môi, cúi người thấp xuống:

"Anh mà cứ rề rề thế này làm sao thắng nổi đây? Hay là để em cầm tay anh chỉ cho quen nhé?"

"...Không cần."

Lee Sanghyeok đáp ngay lập tức, anh mím môi, đôi vai nhỏ khẽ rụt lại, vành tai anh từ màu hồng nhạt nhanh chóng chuyển sang đỏ lựng. 

Han Wangho mỉm cười đầy hài lòng khi thấy phản ứng của người bên cạnh đúng như mình dự đoán. Cậu thầm tiếc nuối vì không thể được chiêm ngưỡng bộ dạng bối rối hiếm hoi này của anh ở phiên bản trưởng thành. 

Thế nhưng, cảm giác hụt hẫng đó nhanh chóng bị mất đi bởi một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Han Wangho nhận ra rằng, dù là một "Quỷ Vương" lạnh lùng trên đỉnh cao danh vọng hay một cậu bé lúng túng với chiếc tay cầm quá khổ, thì chỉ cần là Lee Sanghyeok, cậu đều cảm thấy rung động như thuở ban đầu.

Niềm vui của Han Wangho chưa kéo dài được bao lâu thì một âm thanh chát chúa vang lên từ phía sofa bên trái.

"Anh Wangho!! Anh định làm cái trò ám muội gì với anh Sanghyeok thế hả?!"

Choi Wooje hét lên, gương mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Vốn dĩ cậu đang ở vị trí rất xa những người khác, định quay sang nhìn trộm anh Lee Sanghyeok một chút. Vậy mà đập thẳng vào mắt Choi Wooje lại là cảnh tượng Han Wangho đang gần như dán sát vào anh Lee Sanghyeok của cậu.

Sự bực bội bùng lên như một mồi lửa, thiêu trụi mọi ham muốn về vị trí thứ nhất. Choi Wooje nghiến răng, đôi tay thao tác cực nhanh.

Thay vì nhấn ga lao về đích, Choi Wooje đột ngột rà phanh, chấp nhận để xe đứng khựng lại giữa đường đua, mặc cho thứ hạng tụt từ vị trí dẫn đầu xuống hạng ba, hạng tư, chỉ để đợi Rosalina của Han Wangho vượt qua mình.

Khi Rosalina vừa bắt kịp, Choi Wooje lập tức kích hoạt Nấm Khổng Lồ. Yoshi nhỏ bé bỗng chốc hóa thành một gã khổng lồ rực sáng, chiếm trọn gần nửa khung hình.

Với lợi thế về kích thước, cậu nhóc không ngần ngại bẻ lái ngang xương, đè bẹp mọi khoảng trống và ép thẳng xe của Han Wangho vào dải phân cách.

"Thằng nhóc này!! Em định tạo phản à? Thà thua chứ không cho anh thắng sao?"

Han Wangho giật mình, tay cuống cuồng điều chỉnh lại trọng tâm xe để không bị văng khỏi vực. Choi Wooje đắc thắng nhấn ga, lợi dụng nốt những giây cuối của Nấm Khổng Lồ để vọt lẹ lên phía trước.

Park Dohyeon từ vị trí thứ hai, giờ đây đã vọt lên hạng nhất nhờ cú phanh gấp của Choi Wooje. Chứng kiến cảnh tượng "đánh ghen" rực lửa, Park Dohyeon cười gằn, không hề do dự kích hoạt ngay Vỏ Chuối.

"Anh Wangho cẩn thận nhé!! Đường hôm nay hơi trơn đấy!!"

Yoshi của Choi Wooje nhờ kích thước khổng lồ đã cán nát vỏ chuối mà không hề hấn gì, nhưng Rosalina của Han Wangho đang trong đà loạng choạng thì không may mắn đến thế. 

Bánh xe mỏng manh của Rosalina đè thẳng lên vỏ chuối, tiếng rít lốp vang lên chói tai. Han Wangho hoàn toàn mất lái, chiếc xe xoay vòng liên tục rồi trượt dài văng khỏi rìa đường đua trong tiếng la ó đầy bất lực.

Ngay khi vừa được kéo, Donkey Kong của Kim Geonwoo lừng lững xuất hiện. Giọng hắn nhàn nhạt vang lên:

"Ở lại đây đi."

Kim Geonwoo nhấn ga kịch sàn, dùng sức nặng của Donkey Kong húc văng Rosalina ngay khi bánh xe cô nàng vừa chạm đất. Cú tông mạnh đến mức nhân vật của Han Wangho lại một lần nữa bay thẳng xuống vực.

"Mấy đứa này!! Sao mà ác với anh thế hả??"

Kim Geonwoo chẳng mảy may dao động với tiếng gào của Han Wangho, hắn chỉ khẽ nhếch môi một cái rồi ngay lập tức bẻ lái, bỏ lại hiện trường để đuổi theo tốp đầu.

Hai lần liên tiếp bị "hội đồng" văng khỏi đường đua, Han Wangho từ vị trí thứ ba giờ đây đã chiễm chệ yên vị ở vị trí bét bảng một cách không thể thê thảm hơn.

Trong khi bốn người kia hỗn loạn va chạm, Yoo Hwanjoong không tranh, không ép, chỉ lặng lẽ giữ vị trí ở rìa cuộc chiến. Vì thế mà may mắn ập đến gã rất nhanh. Khi chạy lên vị trí thứ tư, gã nhận được vật phẩm mới. Không hề do dự, gã kích hoạt Mực Đen.

Những vệt mực đen kịt bất ngờ phun ra, che khuất tầm nhìn trên màn hình của năm người còn lại ngay tại đoạn đường ngặt nghèo nhất. Trong khi đối phương đang lúng túng vì mất phương hướng, Yoo Hwanjoong lách qua khe hẹp để vươn lên dẫn đầu.

Ngay tại khúc cua chữ U tử thần, khi cảm nhận được hơi nóng từ đám đông đang điên cuồng bám đuổi phía sau, Yoo Hwanjoong lại nhặt được một quả Bobomb. Gã nhếch môi, nhẹ nhàng nhấn nút thả, để quả bom nằm lại ngay tại đỉnh khúc cua, điểm giao nhau của mọi đường chạy tối ưu.

Quả bom đen kịt lù lù lăn ra, đôi chân nhỏ chạy lạch bạch theo quán tính rồi phát ra tiếng "tít tít" dồn dập khi cảm nhận được sức nóng từ động cơ của Bowser và Yoshi đang lao tới.

"Chào nhé."

Yoo Hwanjoong khẽ thì thầm. Chỉ một giây sau, quả Bobomb phát nổ ngay giữa tâm điểm của sự hỗn loạn.

Bùm!!

Một vụ nổ vang trời choán lấy toàn bộ khung hình trung tâm. Sức ép từ quả bom hất tung Bowser, Yoshi, Donkey Kong và Rosalina ra khỏi quỹ đạo.

Khói lửa mù mịt nuốt chửng những tham vọng vừa bùng cháy, để lại một hiện trường tan hoang với những chiếc xe xoay vòng mất kiểm soát.

"Có lẽ vị trí chiến thắng hôm nay sẽ thuộc về em rồi."

Yoo Hwanjoong dứt lời, nụ cười đắc thắng chưa kịp nở trọn vẹn đã ngay lập tức đông cứng trên môi.

Ngay tại khoảnh khắc tưởng chừng như định mệnh đã an bài, nhân vật Peach của Lee Sanghyeok bất ngờ bùng nổ trong ánh sáng cầu vồng rực rỡ của Siêu Sao.

Với tốc độ kinh hoàng và sức mạnh bất khả xâm phạm của Siêu Sao, Peach phóng đi như một tia chớp, hiên ngang cán đích trong sự ngỡ ngàng của tất cả người có mặt tại đó.

Trên màn hình 65 inch, dòng chữ "1st - Peach" hiện lên đầy kiêu hãnh.

"Vãi thật..."

Yoo Hwanjoong lầm bầm, tay cầm suýt rơi khỏi tay.

Bầu không khí trong phòng rơi vào một khoảng lặng trong đúng hai giây, trước khi sự hỗn loạn thực sự bùng nổ.

Park Dohyeon là người phản ứng đầu tiên. Cậu buông rơi chiếc tay cầm xuống thảm, xoay người sang túm lấy vai Yoo Hwanjoong mà lắc mạnh như muốn đòi nợ:

"Sao mày lại để ảnh thắng hả Hwanjoong?!"

Yoo Hwanjoong lúc này như kẻ hồn lìa khỏi xác. Đôi mắt cậu đờ đẫn dán chặt vào vị trí thứ hai trên màn hình, miệng lẩm bẩm không thành tiếng.

Gã đã tính toán hết mọi đường đi nước bước, vậy mà lại quên mất một điều, Lee Sanghyeok luôn là người biết cách lật ngược thế cờ.

Choi Wooje há hốc mồm, gương mặt tròn xoe hiện rõ vẻ không tin nổi. Cậu nhóc quay sang nhìn Lee Sanghyeok, người nãy giờ vẫn im lặng chịu trận nhưng giờ lại đang mỉm cười nhẹ nhàng rồi lắp bắp:

"Sao... anh chơi khét thế?!"

Lee Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, vẻ mặt vô tội đến mức khó tin:

"Chắc do may mắn thôi."

Han Wangho ngồi bên phải, thay vì gào thét như đám đàn em, cậu lại khẽ bật cười, một nụ cười vừa cam chịu vừa đầy sự tán thưởng. Cậu nghiêng hẳn người sang phía Lee Sanghyeok, thu hẹp khoảng cách:

"Trời ạ, anh chơi hay thật đấy. Làm em cứ lo anh không biết chơi, còn định tranh thủ cầm tay chỉ anh vài đường cơ mà..."

Ngồi trước Han Wangho, Kim Geonwoo nãy giờ vẫn im lặng bất chợt phát ra một tiếng "hừ" đầy bực bội. Hắn không quay đầu lại, nhưng bàn tay đang cầm điều khiển siết chặt đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt. Ánh mắt hắn dán chặt vào dòng chữ "1st - Peach" đang nhấp nháy trên màn hình, minh chứng cho việc cả hội đã hoàn toàn thất bại dưới tay người anh cả này.

"Không được. Nếu tính kết quả ván này, anh Sanghyeok sẽ gọi Minseok tới đón mất."

Câu nói của Kim Geonwoo như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự ngỡ ngàng của cả bọn, rồi ngay lập tức thổi bùng lên ngọn lửa hăng máu.

"Đúng đúng! Ván này không tính!!"

Choi Wooje nhảy dựng lên, cuống quýt ấn nút chuẩn bị.

"Chơi lại!! Phải chơi thêm ít nhất ba ván nữa mới tính điểm tổng!!"

Cả đám nghe vậy đồng loạt siết chặt tay cầm, tư thế ngồi thẳng thớm, ánh mắt rực cháy ngọn lửa quyết chiến.

Lee Sanghyeok nhìn cả đám đang hừng hực sát khí mà bật cười xoa dịu:

"Mấy đứa à, đây chỉ là trò chơi thôi, đừng nghiêm trọng đến thế."

"Không được!!"

Năm cặp mắt đồng loạt "bắn" về phía anh, gần như đồng thanh hét lên khiến Lee Sanghyeok giật mình.

Những câu nói tiếp theo tuôn ra dồn dập như súng liên thanh, không cho anh lấy một giây để phân bua:

"Đây không còn là trò chơi!!"

"Đây là danh dự!!"

"Anh không được gọi cho ai hết!!"

"Đặc biệt là Minseok, càng không được!!"

"Bọn em sẽ đấu lại để giành quyền đưa anh về!"

Sự quyết tâm này làm Lee Sanghyeok ngớ người trong giây lát. Nhìn năm gương mặt đang bừng bừng khí thế, anh chỉ biết bật cười đầu hàng. Anh chỉnh lại tư thế trên sofa rồi khẽ nhướn mày:

"Được rồi, nếu mấy đứa đã muốn 'đòi lại danh dự' đến thế thì anh sẵn sàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com