Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

T1 đang giấu một bí mật động trời.

Đó là kết luận duy nhất đọng lại trong tâm trí Park Jaehyuk sau hàng tuần dài âm thầm theo dõi. Một thứ gì đó khiến cả đội hình T1 phải đồng lòng che giấu, một thứ mà họ bảo vệ khư khư như báu vật. Một bí mật đủ lớn để khiến những con người vốn dĩ thẳng thắn phải học cách nói dối.

Thật ra, hắn đâu có rảnh rỗi đến mức ngồi rình mò nhà người ta. Ban đầu, tất cả chỉ xuất phát từ nỗi nhớ da diết dành cho đàn anh đường giữa nhà T1, Lee Sanghyeok. Nỗi nhớ ấy cứ âm ỉ cháy trong lòng, như ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt.

Kể từ sau giải đấu mùa trước, người ấy đột nhiên biến mất khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Không một lời thông báo, không một dòng trạng thái, thậm chí không một lần lên sóng. Sự vắng bóng của anh như một hố đen nuốt chửng mọi hy vọng của fan hâm mộ, để lại một khoảng trống mênh mông mà không ai có thể lấp đầy.

Đêm nào Park Jaehyuk cũng mở Soop, nhìn chằm chằm vào avatar tĩnh lặng kia. Nó chưa bao giờ sáng lên, cứ lặng lẽ như một lời nhạo báng: Đừng trông mong. Anh ấy sẽ không quay lại đâu. Cứ thế, đêm này qua đêm khác, hắn ngồi đó như một kẻ mộng du, chờ đợi một điều kỳ tích không bao giờ đến.

Những đêm khuya thanh vắng, hắn ngồi trước màn hình tối đen, lòng quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt. Park Jaehyuk nhớ giọng nói trầm ấm đầy trầm tĩnh ấy, nhớ dáng ngồi hơi nghiêng trước bàn phím, nhớ cả những nụ cười khẽ thoảng như gió thoảng qua.

Rồi hắn bắt đầu lén xem stream của các thành viên còn lại, mang theo hy vọng mong manh rằng biết đâu một lần, chỉ một lần thôi, bóng hình anh sẽ thoáng hiện trong khung hình. Đó là thứ hy vọng mỏng manh như sợi tơ, nhưng cũng đủ khiến hắn tiếp tục cuộc rình mò này.

Và rồi, hắn bắt đầu thấy những chuyện kỳ lạ.

Đôi khi, giữa buổi stream, mấy tên tuyển thủ nhà bên bỗng bật cười rũ rượi, cái kiểu cười như thể có ai bóp nghẹt trái tim họ bằng đường. Park Jaehyuk thề, hắn chưa từng thấy họ hạnh phúc đến phát ngốc như vậy.

Không chỉ một lần, mà hai, ba lần... hay còn nhiều hơn thế. Mỗi lần như vậy, Park Jaehyuk lại càng chắc chắn T1 đang giấu một thứ gì đó cực kỳ khả nghi.

Có lần, Choi Hyeonjoon đang nghiêm túc điều khiển chuột. Đột nhiên ánh mắt cậu đơ ra, như bị hút về một điểm ngoài khung hình. Gò má ửng hồng tức thì, khóe môi run nhẹ. Chỉ trong chớp mắt, Choi Hyeonjoon đã gục xuống bàn, vai rung lên bần bật, mic bắt được tiếng cười nghẹn ngào cùng hơi thở gấp gáp.

"Không được... đừng nhìn nữa, không em chết mật..."

Trong khoảnh khắc ấy, Choi Hyeonjoon giống hệt một chàng trai trẻ vừa bị đánh cắp trái tim, hạnh phúc đến mức luống cuống.

Một giây sau, màn hình tối đen, camera đã bị che lại, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển mơ hồ, rồi livestream tắt phụt, để lại người xem ngơ ngác.

Park Jaehyuk chết lặng nhìn màn hình, trong đầu bùng nổ hàng ngàn dấu chấm hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao Choi Hyeonjoon lại biến thành một cục đường tan chảy như thế?

Rồi đến lượt Lee Minhyung. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình thản. Thế nhưng đột nhiên, đôi mắt ấy khựng lại, liếc thật nhanh về phía cửa. Cánh cửa sau lưng khẽ hé mở, như có bóng người vừa lẻn vào rồi biến mất.

Lee Minhyung đột nhiên khom người xuống, tay vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó dưới bàn. Thế nhưng chiếc mic nhạy cảm đã bắt trọn một tiếng cười khẽ, run run và ngọt lịm, thứ âm thanh vừa mềm mại vừa mang chút dằn vặt như chính cậu đang trách bản thân vì để lộ ra khoảnh khắc mất bình tĩnh hiếm hoi. Đó là kiểu cười giấu giếm của kẻ đang nâng niu một trái tim quý giá trong lòng bàn tay.

Khi ngồi thẳng dậy, mái tóc cậu đã hơi rối, gò má ửng hồng lên một cách đáng ngờ. Trong khi kênh chat ngập tràn biểu tượng chấm hỏi, Lee Minhyung chỉ ậm ừ cho qua:

"Xin lỗi... tui chỉ cúi xuống lượm đồ thôi."

Nhưng suốt phần còn lại của buổi stream, cậu trở nên im lặng khác thường, những ngón tay không ngừng xoay đi xoay lại con chuột máy tính. Ánh mắt Lee Minhyung thi thoảng lại đảo về phía cánh cửa, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy mà thay vào đó là sự lấp lánh khó giấu, như đang cố theo dõi một bóng hình vô hình nào đó.

Mỗi lần như vậy, khóe môi cậu lại khẽ run, giằng co giữa nụ cười muốn bật ra và sự kìm nén cần thiết. Đôi má ửng hồng cứ thế bừng lên, dường như không cách nào trở lại trạng thái bình thường, để lộ một vẻ bối rối đáng yêu hiếm thấy.

Ryu Minseok cũng không khá hơn là bao.

Camera rung lắc vì cậu nhóc hỗ trợ cúi hẳn người xuống dưới bàn, gần như biến mất khỏi khung hình. Mic vang lên tiếng thở gấp, xen lẫn thì tiếng thì thầm run rẩy, ngọt đến nghẹt thở:

"Từ từ... từ từ đã, em đang live mà... đừng nhìn em kiểu đó..."

Giọng điệu nũng nịu đến mức Park Jaehyuk sững sờ, tự hỏi mình đang xem livestream hay lạc vào phim tình cảm sến rện nào đó.

Một khoảng lặng kéo dài. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Rồi một tiếng thở dài mơ hồ, vừa bất lực vừa phấn khích.

Khi Ryu Minseok ngồi thẳng dậy, tóc hơi rối, hai má đỏ rực đến mức như vừa bị sốt. Ánh mắt cậu lấp lánh thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Cậu mím môi, không thốt nên lời. Chỉ cúi đầu, lí nhí:

"Tắt đây... tạm biệt..."

Không nói thêm, cậu vội tắt stream, bỏ lại người xem ngỡ ngàng.

Càng ngày, Park Jaehyuk càng nhận ra sự bất thường.

Thỉnh thoảng, trong khung hình phòng stream, phía sau lưng các thành viên T1, một bóng đen nhỏ xíu lướt qua. Không chỉ đi ngang, cái bóng đó còn dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía máy quay như biết mình đang bị quan sát. Cử động chậm rãi, đầy chủ ý, như một con mèo đang vờn chuột.

Lần đầu nhìn thấy, tim hắn như ngừng đập.

Không thể nào...

Tuyển thủ chuyên nghiệp thì lấy đâu ra trẻ con?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ý nghĩ lóe lên: Hay họ đang giấu fan một chuyện động trời?

Park Jaehyuk cười nhạt, ngả người ra ghế, cố thuyết phục bản thân rằng do thiếu ngủ nên ảo giác. Nhưng câu hỏi vẫn ám ảnh, tại sao mỗi lần cái bóng ấy xuất hiện, họ lại cười như mất hồn?

Trong những buổi stream sau, hắn bắt đầu để ý kỹ hơn. Và càng nhìn, Park Jaehyuk càng lạnh gáy.

Moon Hyeonjoon đang đọc chat vui vẻ thì bỗng giật mình, quay phắt lại như có ai vừa chạm vào gáy. Mắt mở to, miệng hé nhưng không thành tiếng. Một lúc sau, Moon Hyeonjoon chìa tay ra ngoài khung hình, giọng nhỏ như gió:

"Đừng chạy, coi chừng té..."

Một khoảng im lặng rơi xuống.

Moon Hyeonjoon ngồi yên đó, mặt đỏ bừng, nụ cười mềm nhũn như bị một bàn tay vô hình giữ lại. Từ khoảnh khắc ấy, những cú click chuột trở nên loạn xạ, hoàn toàn mất nhịp. Thi thoảng, cậu lại liếc xuống sàn, ánh mắt như bị trói vào một bóng hình vô hình.

Da đầu Park Jaehyuk tê rần.

Thứ sức mạnh kỳ lạ nào có đủ uy lực để biến những tuyển thủ chuyên nghiệp từng trải thành những kẻ "ngốc nghếch" đến vậy?

Park Jaehyuk lướt xuống phần bình luận, mắt hắn dừng lại ở một dòng chữ lạ lùng từ tài khoản ẩn danh:

[Ủa... có ai thấy cái bóng đi ngang sau lưng Oner không?]

Chưa đầy năm giây, bình luận ấy biến mất không dấu vết, nhanh như chưa từng tồn tại. Ngay lập tức, stream của Moon Hyeonjoon đột ngột gián đoạn, màn hình chuyển sang màu đen tĩnh lặng, để lại sự im lặng đầy ám ảnh.

Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào màn hình tối, nơi phản chiếu gương mặt chính mình với đôi mắt đầy hoang mang. Hắn có cảm giác như vừa chạm phải bí mật nguy hiểm, thứ mà lẽ ra không nên biết đến.

Ngày hôm sau, sau khi xem xong một trận đấu cũ, Park Jaehyuk tựa lưng vào ghế thở dài. Một lần nữa, hắn tự nhủ:

"Chuyện người ta, kệ người ta. Tập trung vào bản thân đi, Park Jaehyuk à."

Hắn lẩm bẩm với vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt như đang ra quyết định hệ trọng. Nhưng rồi thời gian trôi qua, năm phút, rồi mười phút. Màn hình Soop trống trơn phản chiếu gương mặt đầy phân vân của hắn. Ánh mắt Park Jaehyuk đảo loạn, ngón tay gõ nhịp bồn chồn trên mặt bàn. Một tiếng thở dài uể oải vang lên, tựa như kẻ nghiện đang vật lộn cơn thèm.

Đúng lúc đó, thông báo từ Soop hiện lên: Tongguri Mindong vừa bắt đầu livestream, cái tên stream quen thuộc của Lee Minhyung.

Tim hắn đập mạnh một nhịp.

"Chết tiệt."

Lời nguyền rủa thốt ra khẽ khàng, nhưng bàn tay hắn đã vô thức nhấp chuột. Cánh cửa livestream mở ra, khung hình quen thuộc hiện lên.

Lee Minhyung ngồi đó với khuôn mặt bình lặng đến lạ thường, những ngón tay di chuột đều đặn, đôi mắt tập trung cao độ khiến không gian như đóng băng. Trong ánh mắt xạ thủ thoáng chút buồn chán.

Park Jaehyuk tự trấn an:

"May quá, hôm nay có vẻ bình thường."

Hắn kéo ghế lại gần, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt căng thẳng. Park Jaehyuk dán mắt vào từng góc nhỏ trong khung hình, sợ rằng chỉ cần chớp mắt sẽ bỏ lở điều gì quan trọng.

Cánh cửa phía sau Lee Minhyung khép hờ, khe tối mờ nuốt chọn mọi ánh sáng. Chiếc giá treo tai nghe gọn gàng bên cạnh. Không gian yên tĩnh đến mức Park Jaehyuk nghe rõ tiếng tim đập thình thịch hòa cùng âm thanh quạt máy của hắn. 

Lee Minhyung gần như im lặng hoàn toàn, chỉ tập trung vào những cú click chuột với vẻ mặt nghiêm nghị khác thường.

Park Jaehyuk thở phào, tựa lưng vào ghế:

"Rồi... bình thường mà. Làm gì có chuyện gì kỳ quái đâ-..."

Nhưng định mệnh lại gõ cửa.

Cạch.

Tiếng cửa khẽ mở.

Lee Minhyung giật mình, dù rất khẽ. Ngay lập tức, cậu điều chỉnh camera hướng lên cao, khung hình giờ chỉ còn lại từ vai trở lên và bức tường trống phía sau.

Trong tích tắc trước khi khung hình thay đổi, Park Jaehyuk thề rằng mình đã thấy một bóng đen bé nhỏ lướt qua sàn nhà, chỉ cao ngang lưng ghế, dáng vẻ nhỏ nhắn như một đứa trẻ đang thong thả bước qua.

Tim hắn nện thình thịch.

Lee Minhyung quay đầu. Một tiếng cười nhỏ bật ra từ micro, run rẩy và bất lực, như đang cố kìm nén trái tim loạn nhịp trong lồng ngực.

"Khỉ thật... lại nữa rồi."

Park Jaehyuk siết chặt chuột, dán mắt vào màn hình. Nhưng giờ đây, khung hình chỉ còn lại gương mặt điềm tĩnh đến khó tin của Lee Minhyung. Không một bóng đen, không một dấu vết.

Một hơi thở nóng bỏng phả sau gáy.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng, tựa như đến từ cõi mơ:

"Anh đang xem gì mà chăm chú thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com