Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Từ ngày bị thu nhỏ như một cục bông di động, cuộc sống của Lee Sanghyeok dường như bị bóp lại trong một khuôn mẫu tẻ nhạt chỉ việc ăn, nghỉ và ngủ. Một vòng lặp vô tận, đều đặn đến mức khiến anh đôi khi nằm đếm từng hạt bụi lơ lửng trong làn nắng chiếu qua khung cửa. Thời gian như cũng bị ép co lại theo cái cơ thể tí hon của Lee Sanghyeok vậy, mỗi ngày dài đằng đẵng.

Cặp kính cận vốn là "bạn đồng hành" trung thành bao năm, giờ đã biến mất, để lại đôi mắt đen láy nay trở nên trong veo, tròn xoe như hai hạt nhãn ngọt ngào. Không còn bị lớp tròng kính che chắn, ánh nhìn của anh trở nên vô tư, ngơ ngác và đáng yêu một cách vô tội, đến mức mỗi khi anh ngước lên nhìn ai, người đó khó lòng cưỡng lại việc muốn cưng nựng.

Hôm nay, sau một giấc ngủ trưa dài, ý định rủ thằng nhóc Lee Minhyung đi mua bánh chợt nảy ra trong đầu, như một cách phá vỡ sự tẻ nhạt. Nghĩ đến cảnh được ngồi trên vai nó, tay vịn lấy mái tóc xù để quan sát thế giới từ một góc nhìn khác, trong lòng anh bỗng le lói một chút phấn khích hiếm hoi.

Nhưng xui xẻo thay, thằng nhóc lại dính lịch livestream cố định. Đứng trước cửa phòng stream, ánh mắt Lee Minhyung lấp lánh sự giằng xé giữa nhiệm vụ và niềm khao khát được dẫn "tiểu Quỷ Vương" đi chơi. Đám còn lại cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều bận rộn với lịch trình kín mít, bỏ mặc "người tí hon" với sự buồn chán không người chia sẻ.

"Anh ơi, để mai nha..."

"Xin lỗi, hôm nay em dính lịch stream rồi..."

Những câu nói đó vang lên như một điệp khúc quen thuộc, rồi tất cả đều biến mất sau cánh cửa, để lại một khoảng im lặng nặng nề trong căn phòng rộng. Mấy đứa trước khi đi còn ngoái đầu nhìn Lee Sanghyeok. Ánh mắt vừa áy náy vừa tiếc nuối, như những chú chó con bị xích lại, chỉ có thể đứng từ xa nhìn chủ nhân rời đi.

Bàn tay chúng khẽ siết lại trên tay nắm cửa, các khớp ngón tay trắng dần, vai nhúc nhích một chút rồi lại thôi. Dù muốn quay lại, cũng chẳng thể bỏ buổi stream. Cuối cùng, chỉ đành để Quỷ Vương bé nhỏ ngồi thẫn thờ giữa căn phòng rộng, trông theo bóng lưng chúng khuất dần.

Lạ lùng thay, từ khi bị thu nhỏ, tính cách anh cũng đổi khác, trở nên dễ tủi thân hơn, lại thèm được cưng chiều một cách kỳ lạ, y như một chú mèo con cao ngạo ngày nào giờ chỉ chờ ai đó cúi xuống bế lên vỗ về.

Thấy chẳng có ai đi chung với mình, anh đành ngậm ngùi cuộn tròn, lăn qua lăn lại trên chiếc sofa trong phòng huấn luyện, nơi ngoài phòng riêng, chính là "vương quốc cưng chiều" bất đắc dĩ của anh.

Mấy thầy đang bàn chiến thuật, tiếng bút gõ lên bàn lách cách, tiếng chuột nhấp nhịp nhàng như một bản nhạc xa xăm. Còn anh thì co ro trên sofa, nhỏ xíu như một con mèo vốn được nuông chiều hết mực, nay bỗng bị bỏ quên trong góc.

Ba người đàn ông trong phòng huấn luyện, Kim Jeonggyun, Cho Sehyeong và Im Jaehyeon im lặng trong vài giây, chỉ còn nghe tiếng bàn phím lách cách xen lẫn những tiếng thở dài đều đặn. Rồi chẳng hiểu sao, ánh mắt cả ba lại không hẹn mà cùng dừng trên cái thân hình bé xíu đang cuộn tròn trên sofa, mỏng manh đến mức tưởng như một cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay.

Lee Sanghyeok lăn một vòng, hai tay nhỏ xíu ôm chặt lấy chiếc gối to gấp đôi người, mũi anh khẽ hít hà mùi vải sạch sẽ, đôi mắt đen láy lặng lẽ nhìn xa xăm về phía cửa sổ. Trong ánh mắt ấy vừa trống rỗng vừa tủi thân, như thể một chú mèo bị bỏ rơi ngoài hiên mưa, ướt sũng, chờ mãi mà chẳng thấy cánh cửa nào mở ra.

Thỉnh thoảng, cái đầu tròn nhỏ xíu lại rúc sâu vào gối, phát ra những tiếng rên nhỏ xíu. Bàn tay bé bằng lòng bàn tay người lớn lại khẽ với ra, các ngón tay nhỏ xíu duỗi thẳng rồi lại co lại, như đang tìm kiếm một hơi ấm quen thuộc nhưng chẳng chạm được gì ngoài không khí lạnh lẽo.

Chỉ cần một giọt nước mắt nhỏ xuống thôi, có lẽ cả căn phòng sẽ vỡ vụn theo, và ba người đàn ông kia sẽ lập tức quăng hết chuột phím, lao tới ôm lấy cục bông tội nghiệp kia vào lòng, bất chấp tất cả.

Kim Jeonggyun khẽ nhíu mày, thở ra một tiếng dài, giọng trầm thấp đầy xót xa:

"Chậc... nhìn thằng nhóc kìa, tội nghiệp quá, tội sắp không chịu nổi luôn rồi."

Cho Sehyeong chống cằm, ánh mắt vừa bất lực vừa mềm nhũn:

"Tôi cũng muốn dẫn thằng bé đi mua bánh một vòng... mà lát nữa phải gọi cho bên truyền thông rồi. Trời ơi, nhìn nó buồn thấy rõ, tim tôi đau quá."

Hai người nhìn nhau, trong lòng đều cùng một suy nghĩ họ thật sự rất muốn xách cái cục bông đó lên và chạy thẳng ra siêu thị ngay lập tức.

Im Jaehyeon, người từ nãy giờ im lặng quan sát, khóe miệng khẽ giật giật, vừa thương vừa buồn cười. Trong ánh mắt thầy, sự bất lực và cảm giác "muốn cưng chiều tới cùng" gần như tràn ra ngoài.

"Thôi, để tôi đi. Tôi chịu hết trách nhiệm nếu mai có scandal Quỷ Vương trở thành con nít đi siêu thị."

Kim Jeonggyun bật cười, nhưng ánh mắt không giấu được chút ghen tị vì không phải người bế:

"Cậu chắc chưa? Lỡ bị fan bắt gặp, mai cả team phải họp khẩn đó."

"Vâng, tôi chắc. Chứ để thằng bé nằm đây thêm chút nữa là tôi buồn thúi ruột luôn quá."

Nói xong, Im Jaehyeon đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai hai đồng nghiệp như một lời an ủi, rồi xách theo chiếc túi nhỏ. Thầy đi tới sofa, cúi người xuống, tạo thành một bóng lớn bao phủ lấy thân hình bé nhỏ, đôi mắt dịu dàng đến mức chính Im Jaehyeon cũng thấy mình đang chiều hư đứa nhỏ này mất rồi.

"Sanghyeok à..."

Lee Sanghyeok giật mình, hai mắt mở to, hàng mi run lên theo phản xạ.

"Dạ...?"

"Đi mua bánh với thầy không?"

Một giây im lặng, rồi đôi mắt tròn xoe bỗng sáng rực, như thể pháo hoa vừa bùng lên trong bóng đêm. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người lớn phải mềm lòng.

"Đi... đi liền hả thầy? Giờ luôn hả?"

"Giờ luôn. Nhưng bí mật. Gặp người lạ thì núp ngay, hiểu chưa?"

Lee Sanghyeok khẽ hừ mũi, cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay nhỏ xíu đã bám chặt lấy tay áo thầy.

Im Jaehyeon cúi người, một tay đỡ lưng, một tay đỡ mông, nhấc bổng cục bông bảy nhỏ xíu này lên. Cơ thể bé con rúc vào vai thầy, mũi Lee Sanghyeok khẽ chạm vào cổ áo, hơi ấm quen thuộc cùng mùi vải áo khiến tim Lee Sanghyeok chùng xuống.

Sự ngượng ngùng và cảm giác an toàn đan xen, khiến anh vô thức thở ra một hơi dài, toàn thân thả lỏng, đầu dụi nhẹ vào hõm vai tìm kiếm che chở.

Cho Sehyeong nhìn cảnh đó mà tim tan chảy, bật cười trêu:

"Thầy nhớ giữ danh dự Quỷ Vương giùm nó với nha. Nhìn cảnh này tôi chịu không nổi luôn rồi đó."

Cả hai xuống tầng. Cửa kính trụ sở T1 khép lại sau lưng, gió đêm se se ùa tới, thổi bay vài sợi tóc mềm trên trán Lee Sanghyeok. Im Jaehyeon bế cục bông bảy mươi phân trong tay, tự nhiên thấy bước chân nhẹ hẳn.

"Thầy nhớ coi chừng nha. Em mà rớt xuống là không ai nhặt đâu đó."

Giọng Lee Sanghyeok bé xíu, rúc vào vai thầy, nghe vừa nghiêm túc vừa mềm nhũn.

Im Jaehyeon bật cười, siết vòng tay một chút, cảm nhận được sự ấm áp từ thân hình nhỏ bé:

"Yên tâm đi, nhóc nhẹ như gói con mèo mà. Thầy mà để rớt thì mai xách vali rời team luôn."

Lee Sanghyeok nghe vậy mím môi nhịn cười, má ửng hồng, mắt đen láy quan sát xung quanh như đang làm nhiệm vụ mật, đảo liên tục từ trái sang phải.

Cửa hàng tiện lợi khuya vắng đến mức nghe rõ tiếng tủ lạnh kêu ro ro. Ánh đèn trắng hắt xuống sàn gạch, tạo thành những vệt sáng dài  khiến không gian càng tĩnh lặng. Im Jaehyeon vừa bước vào đã thấy nhẹ nhõm vì bên trong chỉ có một nhân viên trực ca đêm ngồi gật gù sau quầy.

"Nhóc, xuống đất nào. Cứ chọn đồ đi, nhưng không chạy lung tung nghe chưa."

Lee Sanghyeok được đặt xuống sàn, hai chân ngắn ngủn khẽ khụt khịt chạm nền lạnh. Anh hừ một tiếng, nhưng bàn tay nhỏ xíu vẫn vô thức nắm lấy vạt áo thầy:

"Em biết rồi... chỉ lấy bánh thôi mà."

"Ừ. Đi thôi, coi có gì ngon thì lấy."

Hai thầy trò thong thả đi dọc kệ hàng. Im Jaehyeon xem hạn sử dụng trên hộp sữa, thỉnh thoảng quay sang nhắc nhở:

"Nhẹ tay thôi, nhóc. Đừng để rớt là mất hình tượng đấy."

"Em biết rồi!"

Lee Sanghyeok nghiêm mặt, nhưng khi cố gắng kéo gói snack ra khỏi kệ, cả người lảo đảo suýt ngã. Cho Jaehyeon vội đưa tay đỡ, khẽ bật cười.

Đúng lúc đó, cửa kính tự động mở, chuông leng keng vang lên. Gió đêm ùa vào, mang theo hơi lạnh. Một thân hình cao ráo bước vào, áo hoodie xám rộng thùng thình, tóc hơi rối vì gió. Ánh mắt hắn khẽ nhíu lại khi bắt gặp cảnh tượng trước mặt: huấn luyện viên T1 đứng ở quầy sữa, còn bên cạnh là một nhóc con chưa tới đầu gối, ôm gói snack to gần bằng cả người.

Im Jaehyeon quay sang nhìn liền giật mình, con ngươi co lại, thầy khẽ lẩm bẩm như thở ra:

"Chết... Kim Geonwoo."

Lee Sanghyeok cũng sững lại, hai mắt tròn xoe. Rồi trong một giây phản xạ, anh ôm chặt gói snack và chui tọt ra sau lưng thầy, đầu cúi thấp, chỉ dám ló cái đầu tròn nhỏ xíu với ánh mắt lấp ló đầy cảnh giác.

Kim Geonwoo đứng sững một nhịp, ánh mắt thoáng hiện vẻ tò mò. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại vẻ bình thản, giọng điềm tĩnh:

"Chào thầy. Thầy cũng đi mua đồ khuya à?"

Im Jaehyeon hắng giọng, cố nặn ra vẻ tự nhiên như không có gì bất thường:

"Ừ ừ, thầy ra mua ít đồ cho staff. Còn em?"

"Em đi mua nước... với mấy món vặt tại khuya hay đói lắm."

Kim Geonwoo vừa đáp vừa mở tủ lạnh lấy chocomint. Bàn tay hắn nhàn nhã, nhưng ánh mắt thì khẽ liếc sang nhóc con tí hon đang rúc sau lưng thầy. Đôi mắt ấy dừng lại lâu hơn một nhịp, tò mò không che giấu.

Lee Sanghyeok đang ôm gói snack sát ngực, chỉ ló mỗi cái đầu tròn với đôi mắt đen láy len lén nhìn ra. Trong thoáng chốc, ánh mắt hai người chạm nhau, một cái nhìn ngắn ngủi nhưng tim cả hai đều khẽ rung lên như có gì bị khuấy động.

Đôi mắt đó sao quen quá vậy?

Kim Geonwoo thoáng sững lại. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong lòng, như thể hắn đang nhìn vào người nào đó thân thuộc. Đôi mắt ấy khiến Kim Geonwoo nhớ đến người mà bản thân chưa bao giờ thôi dõi theo.

Người mà mỗi khi bước lên sân khấu, chỉ cần có mặt thôi cũng đủ để khiến cả thế giới trong mắt hắn sáng lên. Người mà dù đã cố giấu đi, trái tim Kim Geonwoo vẫn luôn ngầm hướng về, như một thói quen không thể bỏ.

Hắn bỗng thấy cổ họng hơi khô, tim đập lệch nhịp một nhịp. Không thể nào nhưng tại sao giống đến vậy?

Bên kia, Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được ánh mắt ấy đang bám lấy mình. Tim anh khẽ đập loạn nhịp, bàn tay nhỏ xíu siết chặt mép gói snack đến nhăn nheo. Anh vội cúi đầu, rúc sâu hơn vào sau lưng Im Jaehyeon, giả vờ chăm chú nhìn vạch màu trên bao bì. Đôi tai đỏ ửng lên vì xấu hổ, còn chóp mũi nóng ran.

Đối với Kim Geonwoo, một bé trai lạ mặt xuất hiện cùng huấn luyện viên T1 vào lúc khuya thế này đã đủ để hắn có chuyện để nói với đám anh em cây khế. Thế nhưng, Kim Geonwoo không hỏi thêm gì. Có lẽ vì ánh mắt của đứa bé kia quá thu hút, hoặc có lẽ vì sự hiện diện của nó mang một vẻ gì đó quá đặc biệt. 

Kim Geonwoo lặng lẽ cầm thêm vài gói snack, rồi lịch sự gật đầu chào:

"Vậy em chào thầy, em ra tính tiền trước đây."

"Ừ, đi tạm biệt nhé."

Kim Geonwoo bước ra quầy, thanh toán xong vài món đồ, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chuông leng keng vang lên, gió đêm ùa vào lần nữa, lạnh và trong.

Và ngay trước khi cửa kính khép lại, cậu theo bản năng ngoái đầu.

Đúng lúc đó, ánh mắt Kim Geonwoo bắt gặp bé con kia đang len lén nhìn theo mình. Đôi mắt tròn xoe đen láy ló ra sau lưng huấn luyện viên, lấp lánh dưới ánh đèn trắng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn khẽ đập mạnh, như có một mũi tên vô hình bắn trúng. Như thể có một sợi dây vô hình kéo giữ cậu lại.

Khi bóng người kia khuất Kim Geonwoo, Im Jaehyeon mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ngồi xổm xuống, ngang tầm với Lee Sanghyeok, xoa xoa mái tóc mềm của anh:

"Nhóc... lần sau nhìn lén ai thì cẩn thận hơn nha. Suýt nữa là lộ rồi đó."

Lee Sanghyeok mím môi, ôm gói snack sát ngực, giọng lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng:

"Em... em có nhìn đâu...chỉ là muốn coi thử cậu ta mua gì thôi..."

Im Jaehyeon gật đầu, một tay nhẹ nhàng lấy gói snack từ tay Sanghyeok, tay kia vẫn xoa đầu cậu:

"Ừ ừ, thầy biết rồi. Thế chọn xong hết chưa? Xong rồi thì mình về thôi, kẻo lại bị ai khác bắt gặp nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com