Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 - Ghen

Moon Hyeonjoon dường như mang theo một loại tín nhiệm không dễ diễn tả dành cho Lee Sanghyeok, tựa như ngay từ lần đầu nhìn thấy người con trai này anh đã nảy sinh một cảm giác quen thuộc mơ hồ, lần đầu quay cảnh hôn với đối phương cũng khiến anh âm thầm hưng phấn xen lẫn khẩn trương suốt một tuần, có rất nhiều chuyện anh chưa từng nói với Lee Sanghyeok, mà chuyện này cũng chỉ là một trong số đó.

Anh không nói cho Lee Sanghyeok biết, trước khi quay cảnh hôn anh đã đánh răng ba bốn lần, lại nhai gần hết một hộp kẹo cao su, chỉ vì sợ khi môi chạm môi sẽ khiến đối phương cảm thấy không thoải mái.

Còn có, lúc quay cảnh hôn trong nhà thờ anh gần như đã động tình, khi chạm tới cánh môi ấm áp màu nhạt của người kia anh dường như quay lại tuổi mười bảy mười tám của mối tình đầu, nhịp tim đập gấp trong lồng ngực, máu nóng dâng lên như thủy triều, vì vậy anh không khống chế tốt lực đạo, kết quả cắn rách môi Lee Sanghyeok.

Lần ấy so với lần đầu tiên anh có quan hệ thân mật với người khác còn khẩn trương và kích thích hơn, dư vị lưu lại thật lâu trong thân thể, tựa như hơi ấm trên đôi môi kia vẫn chưa từng tan đi.

"Cho nên đây chính là đáp án của anh? Moon Hyeonjoon, anh quả thực là một tên khốn đáng ghê tởm! Tôi hận anh!" Trong phòng, Han Liah gần như gào lên với Moon Hyeonjoon, cô tiện tay vơ lấy chiếc gối trên sô pha ném mạnh về phía người kia.

Moon Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu tránh sang một bên, anh đã suy nghĩ rất rõ, Lee Sanghyeok nói không sai, kỳ thực anh chưa từng thực sự yêu Han Liah, chỉ là sau khi Fiennes rời đi trong lòng anh bỗng xuất hiện một khoảng trống lạnh lẽo, khiến anh vội vàng muốn tìm một người ở bên cạnh, dùng sự hiện diện của đối phương để lấp đầy khoảng trống cô tịch ấy.

"Chúng ta chia tay đi" Moon Hyeonjoon bình tĩnh nói.

Đau dài không bằng đau ngắn, anh không muốn tiếp tục để mọi thứ chìm trong mơ hồ nữa.

"Anh không thể ích kỷ như thế, Moon Hyeonjoon, em yêu anh..." Han Liah thoáng sững lại vài giây, đến khi ý nghĩa trong lời Moon Hyeonjoon chậm rãi thấm xuống, cô liền như bị đánh trúng, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống sô pha, cúi đầu khẽ nức nở.

"Han Liah, chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả, nhưng em có thể yên tâm, chuyện chia tay là do anh nói ra, nếu truyền thông đưa tin, mọi trách nhiệm và lời chỉ trích cũng sẽ hướng về phía anh"

Ngay từ đầu anh và Han Liah ở bên nhau đã là vì sắp xếp của công ty, bọn họ cần đối phương để quảng bá cho điện ảnh, tung ra một lớp khói mù với bên ngoài rằng họ đang yêu nhau, nhờ vậy thu hút ánh nhìn của truyền thông, về sau bọn họ thật sự đi cùng nhau, nhưng rốt cuộc là diễn kịch hay là tình cảm thật, đến bây giờ Moon Hyeonjoon cũng không còn phân biệt rõ.

"Anh không sợ em nói cho người khác biết rằng anh thầm mến Fiennes Lee, một người đàn ông hơn anh mười tuổi, một người đã rời khỏi thế gian sao!"

Moon Hyeonjoon khẽ nở nụ cười, thanh âm hờ hững: "Han Liah, em biết anh từ trước đến nay không phải kiểu người e ngại ánh nhìn của người khác, cho dù cả thế giới biết anh yêu Fiennes thì cũng chẳng có gì đáng để anh bận tâm, hơn nữa Fiennes không chết, anh ấy vẫn sống trong tim anh, cả đời đều như vậy"

"Anh quả thực là người điên, bệnh thần kinh" Han Liah nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, cuộn mình trên sô pha đưa tay lau nước mắt trên mặt, đến khi hạ tay xuống mới phát hiện mu bàn tay đã bị quệt thành một mảng đen, là phấn mắt trang điểm.

Moon Hyeonjoon đi tới đưa khăn tay cho cô, Han Liah đưa tay nhận lấy lau qua gò má, sau đó từ trong túi xách màu đen bên người lấy ra gương và hộp phấn bắt đầu dặm lại lớp trang điểm, cô gái trẻ này dường như bất kể lúc nào cũng không quên khiến mình trông hấp dẫn thêm một chút.

Han Liah còn rất trẻ, Moon Hyeonjoon biết cô gái này sẽ không vì một lần yêu đương nửa vời, thậm chí còn chưa thật sự nghiêm túc mà gục ngã, dù sao cô cũng là một cô nàng Hollywood.

"Tùy anh, dù sao đến cuối cùng em cũng sẽ gả cho một người đàn ông anh tuấn hơn anh, còn anh chỉ có thể ôm những hồi ức ấy mà sống đến già đi" Han Liah căm giận nói một câu, cô lấy ra thỏi son Chanel khẽ dặm lại sắc son trên môi, "Chia tay thì chia tay, đến lúc đó anh đừng hối hận là được"

"Anh nhất định sẽ hối hận" Moon Hyeonjoon khẽ cười, mở hai tay nhún vai một cách thản nhiên, "Cảm ơn em đã chúc phúc"

Han Liah dặm lại lớp trang điểm xong liền khép gương lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người đàn ông tóc vàng anh tuấn trước mặt, cô dường như muốn nói thêm điều gì, nhưng sau đó chỉ khẽ mím môi, cúi đầu thu lại đồ trang điểm rồi khẽ nói: "Thay em cảm ơn người đàn ông kia, tóc đen mắt đen"

Mặc dù tối hôm buổi tiệc hôm đó cô say đến mức đầu óc hỗn loạn, nhưng cô vẫn nhớ rõ trước đó là ai đã đứng ra giúp mình, còn kiên nhẫn chăm sóc cô.

"Anh sẽ, cậu ấy là một người tốt?" Moon Hyeonjoon lập tức hiểu ra người Han Liah đang nói đến là ai.

"Không sai, anh ta là người tốt, cũng giống như em là một cô gái tốt, nhưng cả hai lại đều gặp phải tên khốn như anh" Han Liah xách túi đứng dậy, giọng nói vẫn còn mang theo tức giận, "Nghe rõ đây, nếu đã chia tay thì cũng phải có một lý do, em không muốn để mọi người biết mình thua một người đàn ông đã rời khỏi thế gian, chuyện này em sẽ để người đại diện liên hệ với anh, sau này không có việc gì đừng tìm em nữa"

Han Liah xoay người rời đi rất nhanh, bóng lưng vẫn phóng khoáng như trước, chỉ là viền mắt bất chợt đỏ lên, cô lấy kính râm ra đeo vào.

Cảm tình của tuổi trẻ, ai mà chưa từng oanh liệt một lần?

Khóc qua rồi cười qua rồi, ngày mai vẫn sẽ đến.

...

...

Sau khi trở lại Mỹ, điều Lee Sanghyeok muốn làm nhất không phải đi gặp những người quen cũ, mà là đến vài nơi cậu từng đặt chân qua, lặng lẽ nhìn lại một lần, trong đó cũng có cả phần mộ của chính cậu.

Đời trước cậu ra đi quá đột ngột, cũng không biết là ai đã thay cậu lo liệu hậu sự.

Là người đại diện John?

Hay là một vài người bạn của cậu, như là Randa hoặc là thầy Larry của cậu?

Cho dù là ai, việc giữ mọi thứ gần như nguyên vẹn của họ quả thực làm đến nơi đến chốn, không có tin tức phát sóng trực tiếp, cũng không để phóng viên tiến hành phỏng vấn, một nhóm người cậu từng quen biết tụ lại lặng lẽ lo liệu tang lễ cho cậu, toàn bộ quá trình âm thầm mà giản dị, vừa khéo phù hợp với tính cách của cậu, tuy không biết là ai đứng ra thu xếp, nhưng may mắn phần mộ của cậu vẫn được công khai.

Vô luận thế nào, hiện tại cậu cũng nên đi tảo mộ cho người đã từng là chính mình —— Fiennes Lee.

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon hẹn nhau nhân lúc cuối tuần nghỉ ngơi cùng đi, mà ngày hôm ấy cũng vừa khéo là sinh nhật của Fiennes.

May mắn là trong hai ngày cuối tuần họ đã quay xong cảnh giường chiếu đầu tiên, toàn bộ cảnh kích tình kỳ thực không có nhiều hình ảnh khỏa thân, Lee Sanghyeok tuy bị cởi quần nhưng bên trong vẫn còn một lớp khác, huống chi trên người cậu vẫn khoác chiếc áo tu đạo đen che kín.

Toàn bộ quá trình chỉ là Moon Hyeonjoon đè lên Lee Sanghyeok nhún vài cái theo động tác, nhưng vì đạo diễn theo đuổi cảm giác nghệ thuật hoàn mỹ, Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon vẫn phải liên tục thay đổi tư thế cùng động tác, chẳng hạn như đầu nên nghiêng về phía nào, có cần nhìn vào ống kính hay không, ai sẽ là người đối diện với ống kính.

Chỉ cần đạo diễn đổi ý một lần, bọn họ lại phải làm lại từ đầu, đến cuối cùng Moon Hyeonjoon thậm chí còn xuất hiện phản ứng khiến người ta xấu hổ, phía dưới căng lên rõ rệt, may mà chiếc áo tu đạo rộng rãi đủ để che giấu "phản ứng bản năng" ấy, nhưng người khác không nhìn thấy không có nghĩa Lee Sanghyeok không cảm nhận được, thứ cứng rắn kia liên tục cọ qua cọ lại trên người cậu, nếu không phải thấy Moon Hyeonjoon vừa áy náy vừa bối rối, cậu hẳn đã cho rằng đối phương cố ý chiếm tiện nghi của mình.

Cảnh này hai người đàn ông cũng lộ chân, nhưng nhiều nhất chỉ đến vị trí bắp đùi.

Đạo diễn không có ý định biến bộ điện ảnh này thành một bộ phim khiêu dâm, mức độ lộ ra cùng cảm xúc cũng được xử lý theo cách dần dần tăng tiến, lần đầu hôn môi và tiếp xúc thân mật mang theo chút cưỡng ép, về sau mới từng bước chuyển sang những va chạm thân mật hơn.

"Anh không sao chứ?" Sau khi kết thúc công việc Lee Sanghyeok chạy tới bên Moon Hyeonjoon nhỏ giọng hỏi, chỗ kia của Moon Hyeonjoon dường như đã cứng lên khá lâu, sẽ không thật sự nghẹn đến phát bệnh đó chứ?

"Cậu nghĩ tôi trông giống như không có việc gì sao? Cho tôi một thân cây đi, trời ơi, tôi nhất định sẽ ôm lấy nó" Moon Hyeonjoon buông một câu đùa có phần hạ lưu, nói qua loa vài câu với Lee Sanghyeok rồi vội vã quay về phòng xe của mình, lấy cớ là đi thay quần áo.

Rốt cuộc là làm chuyện gì, ai biết được?

Lee Sanghyeok âm thầm bật cười trước Moon Hyeonjoon, nếu đến cảnh quay cao trào thật sự phía sau, không biết người kia sẽ phản ứng thế nào.

Để tránh lát nữa lại khiến Moon Hyeonjoon thêm phần lúng túng, Lee Sanghyeok rời đi trước, người tới đón cậu hôm nay vẫn là Kim Hyukkyu, dáng vẻ nhìn qua nhàn nhã như thường.

Chủ tịch Kim hôm nay sắc mặt không được tốt, khi thấy Lee Sanghyeok cũng không còn "nhiệt tình" như ngày thường, cái gọi là "nhiệt tình" ở đây chính là chủ động bước xuống mở cửa xe cho Lee Sanghyeok, rồi thân thiết hỏi một câu "Trước khi về nhà cậu muốn đi đâu"

"Lên xe" Chủ tịch Kim hôm nay không kéo cửa xe cho Lee Sanghyeok, sau khi Lee Sanghyeok ngồi vào xe cũng không hỏi cậu muốn đi đâu, chỉ lặng lẽ lái xe đi theo ý mình.

Chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra Kim Hyukkyu đang tức giận, nhưng Lee Sanghyeok thật sự không nhớ mình đã chọc giận người đàn ông này ở chỗ nào, chẳng lẽ là vì mấy ngày trước cậu làm bữa sáng quá tệ, khiến Kim Hyukkyu ăn xong liền tiêu chảy?

"Thân thể anh không sao chứ? Lần trước là lần đầu tiên tôi làm bữa sáng, chuẩn bị không được tốt lắm" Xuất phát từ phép lịch sự, Lee Sanghyeok nghĩ cậu vẫn nên hỏi thăm người đàn ông đã dũng cảm ăn hết toàn bộ bữa sáng cậu làm một câu.

Kim Hyukkyu không nói gì, trực tiếp không để ý đến Lee Sanghyeok.

"Anh đang giận tôi, đúng không?" Cậu tiếp tục hỏi.

Kim Hyukkyu vẫn không trả lời cậu, Lee Sanghyeok có chút mất hứng, cậu khi nào từng nhượng bộ như vậy, ở trước mặt Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk tuyệt đối không thể để lộ ra vẻ mềm yếu, bằng không bọn họ sẽ đem cậu ăn sạch đến xương.

Lee Sanghyeok khẽ cười nói: "Giữ hờn dỗi trong lòng chỉ khiến bản thân thêm bực bội, tôi chúc anh trước hết vẫn khỏe mạnh, chủ tịch Kim"

"Tôi không sinh hờn dỗi, tôi chỉ là ghen tị" Đây chính là phong cách của Kim Hyukkyu, lời nói thẳng thắn đến mức gần như đương nhiên, dưới vẻ bình tĩnh và lý trí, anh chỉ lặng lẽ đưa ra một kết luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com