Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Cản trở

NG trong quay chụp điện ảnh nghĩa là Not Good, dùng để chỉ những cảnh quay không đạt yêu cầu. Việc xuất hiện NG là chuyện rất bình thường, cho dù là diễn viên từng giành danh hiệu Ảnh đế tại các liên hoan điện ảnh lớn trên thế giới cũng không thể đảm bảo một cảnh quay chỉ cần diễn một lần là qua. Trạng thái tốt nhất thông thường chỉ cần bốn đến bảy lần là có thể hoàn thành tốt một cảnh quay, còn tệ nhất có khi thử hơn mười lần vẫn không thể khiến đạo diễn hài lòng, đến lúc đó mặc kệ là diễn viên hay đạo diễn đều sẽ dần dần cảm thấy áp lực nảy sinh, giống như có một ngọn núi lớn đè lên người.

"Không, không phải như vậy, chúng ta làm lại lần nữa" Đạo diễn đội mũ lưỡi trai ngồi sau máy giám sát lắc đầu, "Nghỉ ngơi mười phút"

Đây đã là lần quay thứ tám của Lee Sanghyeok cho phân cảnh đầu tiên, nhưng vẫn không qua.

Trong vài chục năm quay phim của Fiennes cũng không phải chưa từng gặp một phân cảnh phải quay đến lần thứ tám, chỉ là đây lại là phân cảnh đầu tiên của Lee Sanghyeok sau khi sống lại, vừa mới bắt đầu đã rơi vào bế tắc như vậy khó tránh khiến người ta có chút phiền lòng, hơn nữa trong mắt cậu phân cảnh đầu tiên này vốn không cần phải quay đến bảy tám lần mới qua.

Nội dung của cảnh này rất giản đơn, ngay mở đầu bộ điện ảnh, tu sĩ "Lee" do Lee Sanghyeok thủ vai một mình ôm bình đựng tro cốt của linh mục, bước đi trên một con đường ở Hàn Quốc, phía sau cậu là một mảnh bầu trời xám xịt, hai bên trái phải là những người qua đường với vẻ mặt lạnh lùng.

Không ai chú ý tới một tu sĩ Lee như vậy, thế nhưng Lee mặc áo tu đạo màu đen, kéo mũ trùm thấp xuống, trên người lại lộ ra vẻ bất an khó chịu cùng với nét đau thương.

"Trong mắt cậu thiếu đi một chút đau thương rõ ràng, linh mục già đối với Lee mà nói vừa là cha vừa là bạn, là sự tồn tại duy nhất cậu có thể dựa vào, hiện tại linh mục già đột ngột rời đi, Lee mất đi không chỉ là người thân đã nuôi dưỡng và dạy dỗ cậu, mà còn là bức tường sâu trong nội tâm dùng để chống lại thế giới bên ngoài, Lee Sanghyeok, hãy nghĩ đến một người đặc biệt quan trọng với cậu, thử cảm nhận nội tâm của Lee" Đạo diễn Seo Yuheon không tức giận cũng không nổi nóng với Lee Sanghyeok, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi vẫn không quên giải thích về bộ phim cho cậu.

Nói xong những điều này đạo diễn liền rời đi, ông để lại cho Lee Sanghyeok một ít thời gian tự mình suy nghĩ.

Người đặc biệt quan trọng? Đau thương rõ ràng? Lee Sanghyeok một mình ngồi ở một bên nhớ lại những lời đạo diễn vừa nói, chẳng lẽ ngay từ đầu cậu đã hiểu sai tu sĩ Lee?

Là Lee Sanghyeok, đời trước của cậu cũng không có quá nhiều người khiến cậu phải đặc biệt nhớ mong, Larry miễn cưỡng có thể xem là một trong số đó. Chỉ là lão già kia luôn không biết mệt mà lặp đi lặp lại dạy cậu phải học cách nhìn thoáng hơn một chút, bất kể chuyện gì cũng nên buông nhẹ trong lòng, đừng để bản thân quá mức thương tâm hay phẫn nộ.

Hơn nữa bản thân cậu bởi vì bệnh tật mà sớm quen với việc tu thân dưỡng tính, uống trà luyện Thái Cực Quyền, lâu dần khiến rất nhiều lúc vì quá mức rộng lượng mà ngược lại thiếu đi cơ hội để thật sự động lòng.

Tu sĩ trong Ác Ma Đường Mòn là một người con trai yếu đuối và mẫn cảm, sự rời đi của linh mục già không chỉ khiến cậu đau thương, mà còn để lại một khoảng trống mê man cùng nỗi bàng hoàng. Bước giữa con đường người qua kẻ lại, cậu lại cảm thấy luống cuống và mờ mịt trước tương lai phía trước.

"Được rồi, chúng ta làm lại một lần!" Mười phút nghỉ ngơi đã hết, đạo diễn ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức trở về vị trí của mình tiếp tục quay phim.

Đạo diễn ngồi sau máy giám sát hô lên: "Ba, hai, một, bắt đầu!"

Người quay phim đã chuẩn bị ổn thỏa, thư ký trường quay của tổ kịch cầm trong tay bảng ghi chép "cạch" một tiếng đóng lại, đồng thời đọc lên: "Cảnh một, lần quay thứ chín"

Mặc dù lúc này ánh nắng tươi sáng, Lee Sanghyeok vẫn phải tưởng tượng mình đang ở trong thế giới u ám của xã hội xưa, trong tay ôm chặt bình tro cốt cũ kỹ, chỉ cần từ đầu con đường bước tới cuối con đường, trọn vẹn một cảnh quay không cho cậu có cơ hội thở dốc, cho dù đi đến cuối cùng chỉ cần biểu diễn xảy ra một chút sai sót nhỏ cũng phải quay lại từ đầu.

Đối với Lee Sanghyeok, người từng quay liên tục hơn ba phút trong Ban Huấn Luyện Siêu Sao mà nói, cảnh quay hiện tại vốn không nên trắc trở đến như vậy.

Cậu từng bước bước về phía trước, dưới chân là con đường lầy lội nứt bẩn, dòng người trái phải hai bên giống như nước ngược dòng lặng lẽ trôi qua phía sau lưng cậu, cậu chỉ có một mình lặng lẽ tiến về phía trước, thỉnh thoảng bị người va vào vai, cậu cũng chỉ như một con nai nhỏ hoảng sợ cúi đầu dưới chiếc mũ đen, ôm chặt bình tro cốt của linh mục già.

Đoạn đường này vốn không dài, nhưng khi cậu bước đi lại tựa như kéo dài thành vài chục năm. Mỗi phút mỗi giây trôi qua, đều có vô số ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người cậu, giống như từng lưỡi dao mảnh, chậm rãi lăng trì cả thân thể lẫn linh hồn.

"Cắt! Dừng!" Quay được hơn nửa, đạo diễn Seo Yuheon đột nhiên hô dừng. Lee Sanghyeok thoáng sững lại, vừa rồi cậu đã dốc hết sức để bước vào cảm giác của nhân vật, nhưng mới qua được vài phút đạo diễn đã gọi dừng, vẫn chưa được sao?

Lee Sanghyeok bước về phía máy giám sát, muốn xem lại đoạn vừa quay rốt cuộc sai ở chỗ nào. Khi tự mình diễn có lẽ khó nhận ra, nhưng đứng sau màn ảnh nhìn lại, rất có thể sẽ phát hiện được vấn đề.

"Lee Sanghyeok, cậu đến đây với tôi" Đạo diễn Seo Yuheon đi tới kéo cánh tay cậu, dẫn cậu vào dưới mái hiên bên cạnh, Lee Sanghyeok cũng không còn cơ hội xem lại biểu hiện của mình trên màn ảnh.

"Đạo diễn, xin lỗi" Ngày đầu tiên khởi quay đã gặp phải nan đề, áp lực Lee Sanghyeok cảm nhận được không chỉ đến từ sự phỏng đoán về nhân vật của mình, từ hoài nghi đối với bản thân, mà còn từ sức nặng âm thầm của cả đoàn làm phim.

Chỉ cần cảnh này quay không tốt thì cả đoàn sẽ không thể tiếp tục bước công việc tiếp theo, từ sáng sớm đến giờ đã trôi qua hơn ba tiếng, hơn ba tiếng liên tục quay, thỉnh thoảng chỉ có mười phút hoặc năm phút nghỉ ngơi rồi lại trở lại, không được thì quay lại, vẫn không được thì tiếp tục thử, áp lực không chỉ có Lee Sanghyeok cảm nhận, nhưng bởi vì diễn xuất của cậu chưa đạt mong muốn của đạo diễn nên công việc của cả đoàn làm phim cũng bị đình trệ.

Người thực sự gánh chịu áp lực ấy, chính là Lee Sanghyeok.

"Cậu biết không? Trong số người Hàn bước vào Hollywood chỉ có hai ba người, mà trong hai ba người đó cũng chỉ có Fiennes Lee là có thể cạnh tranh với những siêu sao Âu Mỹ khác, vốn chúng tôi đã bàn bạc xong với Fiennes, thế nhưng cậu ấy đột nhiên rời đi khiến toàn bộ tiến trình của bộ điện ảnh bị ảnh hưởng" Đạo diễn Seo Yuheon đứng trước mặt Lee Sanghyeok khẽ thở dài, kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, che đi mái tóc ngắn đã lẫn sợi bạc của mình.

Đạo diễn vừa rồi còn đang khích lệ Lee Sanghyeok, vậy mà lúc này giọng điệu lại đột ngột thay đổi.

Lee Sanghyeok không biết mình rốt cuộc nên diễn như thế nào, Fiennes vốn chính là cậu, nhưng hiện tại cậu lại không phải Fiennes, thậm chí cậu không nhịn được mà tự hỏi vì sao mình hết lần này đến lần khác bị hô dừng, nếu lúc này cậu vẫn là Fiennes thì liệu có rơi vào tình huống như vậy không?

"Phía đầu tư vốn định chọn một minh tinh điện ảnh người Hàn đã có chút danh tiếng, nhưng cuối cùng tôi lại chọn cậu, cậu biết vì sao không?" Đôi lông mày hơi nhíu lại, đạo diễn mang theo ý tứ sâu xa nhìn Lee Sanghyeok trong bộ áo tu đạo màu đen.

Sau khi hóa trang, Lee Sanghyeok khiến rất nhiều người trước mắt sáng lên. Áo tu đạo màu đen khoác trên người một người con trai Hàn Quốc mang theo khí chất cổ điển, lập tức toát ra một cảm giác cấm dục mãnh liệt, khiến người ta vừa muốn cúi đầu kính cẩn, lại vừa không kìm được mà trong lòng lặng lẽ nảy sinh những ý nghĩ nhục dục đen tối, như thể muốn kéo vẻ thanh khiết ấy rơi xuống khỏi bệ thờ.

Ý niệm dâm loạn một khi nảy sinh trong đầu liền giống như nước lũ tràn ra khi con đập mở cửa, không thể nào dừng lại. Mâu thuẫn cốt lõi của toàn bộ điện ảnh cũng từ thân phận nhân vật mà kéo dài ra, tu sĩ vừa khiến người ta sinh lòng tôn kính, lại vừa khiến người ta nảy sinh dục vọng muốn vấy bẩn.

Tu sĩ là người hầu của thần, cả đời tín ngưỡng vào thần, nhưng đồng thời lại phải đối mặt với sự dụ dỗ không ngừng đến từ dục vọng sâu trong nội tâm.

Lee Sanghyeok lắc đầu, lúc này rõ ràng không thích hợp để nói đùa, tuy rằng trong lòng cậu rất muốn hỏi có phải Park Jaehyuk thân là phía đầu tư đã cực lực tiến cử mình hay không.

"Không chỉ vì phía đầu tư sẵn sàng mạo hiểm nâng đỡ cậu, mà trên người cậu còn có một loại khí chất đặc biệt khiến người ta mê muội, trên thế giới này thứ không thiếu nhất chính là người có diễn xuất tốt, nhưng rốt cuộc thế nào mới được gọi là diễn xuất tốt, phải dùng gì để so sánh diễn xuất, cho đến nay chúng ta vẫn chưa từng có một đáp án thật sự xác định"

Lee Sanghyeok biết câu nói tiếp theo mới là điều đạo diễn thực sự muốn nói với mình, cậu lặng lẽ nghiêm túc nghe tiếp.

Cậu biết hiện tại mình không phải Fiennes đã thành danh từ lâu, mà chỉ là Lee Sanghyeok, một tiểu minh tinh vừa mới xuất đạo. Khi một người đã nổi tiếng, bên tai thường rất khó nghe được những đánh giá chân thật, có vài đạo diễn hoặc nhà phê bình điện ảnh vì áp lực từ bên ngoài mà không dám nói ra sự thật, chỉ liên tiếp dỗ dành và nuông chiều, lâu dần rất dễ khiến người ta bị làm hư. Hiện tại điều cậu cần làm không phải là nhớ lại những thời gian huy hoàng trước kia, mà là nghiêm túc lắng nghe những ý kiến chân thực để tiếp tục tiến thêm một bước, không ngừng nâng cao kỹ năng diễn xuất và sức quyến rũ của mình.

"Diễn xuất của cậu rất tốt, nhưng lại có hơi quá tốt, tôi không biết cậu có hiểu ý tôi không, giống như một vài ca sĩ trong quán bar vì sao không thể bán được đĩa nhạc của mình, mặc dù giọng hát của họ cực kỳ hay, đó là bởi vì bọn họ thiếu đi dấu ấn riêng và một khuynh hướng cảm xúc rõ ràng. Đương nhiên, không phải tôi nói diễn xuất của cậu quá trơn tru, mà là quá phong phú, thiếu đi cảm giác của một tân binh, thiếu đi sự yếu đuối thuộc về tu sĩ Lee, một loại yếu đuối khiến khán giả, khiến tu sĩ Moon nảy sinh ý muốn bảo vệ và tiếp cận" Cố sức vỗ vỗ vai Lee Sanghyeok, đạo diễn lại một lần nữa nói: "Lee Sanghyeok, cậu phải khiến khán giả sinh ra cảm giác muốn yêu thương cậu"

"Được rồi, cậu tự quay lại suy nghĩ thêm một chút, buổi chiều chúng ta sẽ tiếp tục" Đạo diễn nói xong liền thông báo nghỉ trưa hai tiếng.

Lee Sanghyeok nhớ lại những lời đạo diễn vừa nói, một mình quay về phòng nghỉ trong xe do công ty sắp xếp.

Cảm giác yếu đuối?

"Lee Sanghyeok, anh không sao chứ? Yêu cầu của đạo diễn lớn từ trước đến nay đều rất cao, anh đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình" Yuna rất nhanh đã đi theo lên.

"Không, tôi rất ổn, không có việc gì" Lee Sanghyeok một mình ngồi trên sô pha khẽ lắc đầu: "Yuna, cô có thể để tôi ở đây một mình một lúc không?"

"Vậy tôi đi lấy chút đồ ăn cho anh"

"Không cần, cô cứ để tôi một mình ngồi một lúc là được, cảm ơn"

"Đạo diễn, tôi nghĩ biểu hiện vừa rồi của Lee Sanghyeok đã rất tốt, ở một mức độ nào đó thậm chí còn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, ông đang cố ý tạo thêm áp lực cho cậu ấy" Lúc nghỉ ngơi phó đạo diễn trò chuyện với Seo Yuheon, ông vẫn luôn ngồi sau máy giám sát quan sát Lee Sanghyeok biểu diễn, ngay từ lần quay đầu tiên ông đã cảm thấy diễn viên mới của năm nay thực sự rất xuất sắc, chỉ là không hiểu vì sao đạo diễn Seo Yuheon vẫn hết lần này đến lần khác hô cắt.

Seo Yuheon ngồi trong phòng nghỉ trên xe ăn uống, giả vờ thần bí khẽ cười, ông buông đũa xuống uống một ngụm nước, nhuận cổ họng xong mới chậm rãi giải thích: "Chú cảm thấy cậu ấy rất tốt là vì chú đang so sánh cậu ấy với những diễn viên trẻ cùng tuổi, không sai, so với những diễn viên trẻ thiếu kinh nghiệm kia thì cậu ấy quả thực rất xuất sắc, thậm chí có thể nói là vượt trội hơn rất nhiều, bất kể là ngộ tính hay thái độ hợp tác"

"Đạo diễn Seo, ông chẳng lẽ đang đem Lee Sanghyeok so sánh với diễn viên của thế hệ trước?" Phó đạo diễn hơi sững lại vì kinh ngạc, tiêu chuẩn như vậy khó tránh khỏi quá cao, trong mắt ông Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một diễn viên mới xuất hiện, con đường phía trước còn rất dài, đem Lee Sanghyeok đặt ngang với những diễn viên lâu năm thực sự là làm khó người ta.

Đạo diễn Seo Yuheon lắc đầu: "Tôi không đem cậu ấy so sánh với diễn viên thế hệ trước, mà là đặt cậu ấy cạnh Fiennes, tôi sẽ không vì Fiennes rời đi mà tùy tiện kéo một người thay thế, nếu như tôi đã quyết định dùng diễn viên mới, tôi hy vọng cậu ấy không chỉ đạt tới tiêu chuẩn của Fiennes, mà là vượt qua Fiennes!"

Nếu nói vừa rồi chỉ là kinh ngạc, vậy hiện tại gần như là khiếp sợ, phó đạo diễn trợn to hai mắt, sững người hồi lâu, mãi đến khi tiêu hóa xong lời nói của Seo Yuheon mới liên tục lắc đầu: "Không, không thể nào, sao có thể được chứ?! Fiennes là một thiên tài biểu diễn, là thiên tài được mọi người công nhận, Lee Sanghyeok vẫn còn quá trẻ, cậu ta có thể đạt tới tiêu chuẩn của Fiennes cũng đã là một kỳ tích"

Càng không nói đến chuyện vượt qua Fiennes.

Khó trách phó đạo diễn lại kinh ngạc đến vậy, nếu như lúc này có người nói với ông rằng một ca sĩ mới nào đó sẽ vượt qua ông hoàng nhạc pop Michael Jackson, bản thân ông cũng sẽ cho rằng đây là chuyện không thể, căn bản không thể khiến người ta tin phục.

Mà lúc này, Seo Yuheon quả thực đã nói như vậy, hơn nữa chính ông cũng tin như vậy.

Giống như những lời ông vừa nói với Lee Sanghyeok, trên người Lee Sanghyeok có một khí chất riêng biệt khác hẳn những người khác, một sức hấp dẫn mà trong hàng chục triệu diễn viên mới cũng khó tìm ra nổi một người, đối với một đạo diễn mà nói đôi khi còn khiến người ta kích động hơn cả việc quay phim. Điện ảnh lúc nào cũng có thể quay, nhưng một mầm non ngàn dặm mới tìm được một thì không phải lúc nào cũng có thể gặp.

Seo Yuheon cố ý đẩy thêm áp lực lên Lee Sanghyeok, cho dù điều này rất có thể khiến Lee Sanghyeok phải gánh chịu sức nặng cả về thân thể lẫn tinh thần, nhưng bất luận là kim cương hay ngọc thạch, trước khi phát sáng đều phải trải qua mài giũa, đây chính là lựa chọn của ông, cũng là sự chờ đợi của Larry.

Nếu Lee Sanghyeok đủ ưu tú, vậy bộ điện ảnh này rất có thể sẽ thực sự bước vào tầm nhìn của công chúng, còn nếu không chịu nổi áp lực, vậy ít nhất cũng chứng tỏ Lee Sanghyeok vẫn thiếu đi tư chất để tồn tại trong ngành nghề cạnh tranh khốc liệt này.

...

...

Cả người cuộn lại trên sô pha trong phòng, Lee Sanghyeok dùng hai tay che kín mặt, hai chân co lại, đầu vùi giữa hai đầu gối. Một người đã đóng phim hơn hai mươi năm khó tránh khỏi tích lại không ít thói quen, mà vài thói quen trong đó lại mang theo sắc thái âm trầm nặng nề, từng chi tiết chồng chất lên nhau cuối cùng trở thành thứ mà trong miệng đạo diễn Seo Yuheon gọi là "cảm giác phong phú".

Phần lớn thời gian kiểu biểu diễn giàu tầng lớp này có thể mang lại không ít điểm sáng cho diễn viên và cả bộ điện ảnh, nhưng đôi khi cũng có lúc trở nên không phù hợp, không có diễn viên nào dám tuyên bố mình có thể diễn tốt mọi đề tài điện ảnh, cũng giống như đôi khi toàn tài lại đồng nghĩa với bình thường. Lee Sanghyeok là một diễn viên xuất sắc, nhưng cậu cũng có khuyết điểm, không phải bất cứ bộ điện ảnh nào hay bất cứ vai diễn nào cậu cũng có thể đảm nhận.

Thế nhưng trước đó Lee Sanghyeok vẫn luôn cho rằng mình có thể diễn tốt bộ điện ảnh mới của đạo diễn Seo Yuheon, dù sao bộ điện ảnh này ban đầu vốn được làm ra vì Fiennes Lee.

Nhưng vai tu sĩ Lee này lại không cần bất kỳ kiểu diễn xuất phong phú nào, trái lại điều nhân vật cần chính là những đặc tính non nớt, nhạy cảm, yếu đuối, thậm chí mang theo một chút thần kinh bất ổn.

Yếu đuối... Yếu đuối...

Tính chất đặc biệt mà Lee Sanghyeok muốn thể hiện từ trước đến nay vừa đúng là thứ cậu thiếu hụt nhưng lại buộc phải có, cậu cần gỡ bỏ lớp vỏ tượng trưng cho sự kiên cường trên người mình, để lộ ra trước thế nhân phần non nớt và mềm mại nhất.

Nhưng chuyện này cũng không phải chỉ cần nói một câu rồi suy nghĩ một chút là có thể làm được.

"Yếu đuối, tưởng tượng ra cảm giác yếu đuối, mình có thể thử nhớ lại vài chuyện không mấy vui vẻ" Hít sâu một hơi, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, hai tay ôm đầu.

Vừa nhắm mắt lại, cậu liền rơi vào một khoảng tối mênh mông, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng nói và bước chân của nhân viên công tác, Lee Sanghyeok bắt đầu tưởng tượng liệu những người này có đang bàn tán về cậu hay không, nói rằng cậu đã lãng phí cả một buổi sáng của mọi người, lãng phí một cuộn phim lớn, diễn xuất tệ hại đến mức khiến người ta chán ghét.

Ý nghĩ ấy khiến trong lòng Lee Sanghyeok dâng lên một chút chua xót, cậu không còn giống như thường ngày cố ý né tránh những suy nghĩ u ám của mình, trái lại càng lúc càng chìm sâu vào đó, tiếp tục tưởng tượng.

Cậu nhớ năm ấy mình bị cha mẹ bỏ lại bên lề đường như thế nào, giống như tu sĩ trong điện ảnh kia từ khi sinh ra đã chưa từng nhìn thấy cha mẹ, lúc được người ta nhặt về từ ngoài phố có lẽ cậu đã đói lả, cả người lạnh ngắt, khóc đến khản giọng, chỉ biết khóc theo bản năng của một đứa trẻ, mà không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy cuộc đời mình đã bị đóng lên một con dấu mang tên "Vứt bỏ".

Khi ngồi bên cửa sổ cô nhi viện, cậu đã từng nghĩ liệu mình có thể giống như những đứa trẻ bình thường, thoả thích làm nũng trong lòng mẹ, được cha nâng lên cao rồi lại hạ xuống trong vòng tay mạnh mẽ, buổi tối nằm trên giường chờ người đến kể chuyện, khẽ hôn lên trán và nói ngủ ngon với cậu. Lúc nhỏ cậu thực sự đã từng mơ về những điều mà cả đời mình không thể có ấy, không ai để cậu làm nũng, không ai nâng cậu lên cao, cũng không có ai kể chuyện hay dịu dàng hôn lên trán cậu.

Cậu chỉ có thể một mình ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi một người có thể đưa cậu rời khỏi cô nhi viện.

Hoàn cảnh hiện thực luôn ép cậu phải trưởng thành sớm, khi những đứa trẻ khác còn mải chơi khắp nơi thì cậu đã học cách tự chăm sóc bản thân, tự ép mình học tập, và uống thuốc đúng giờ.

Cậu không chỉ một lần khát khao được như chim nhỏ sải cánh nhảy nhót trên mặt đất, nhưng cậu chỉ có thể lặng lẽ ngồi bên sân bóng nhìn đám bạn cùng lứa đá bóng hoặc đá cầu. Không ai gọi cậu, cậu cũng không có bạn, bọn trẻ luôn thích náo nhiệt, mà không thích ở cạnh một đứa trẻ chỉ biết đọc sách, không thể đá cầu cũng không thể chơi bóng.

Bọn trẻ không có ác ý, chúng chỉ làm theo bản năng, nhưng lời nói và hành vi của chúng nhiều khi vẫn có thể làm tổn thương người khác.

...

Khi Kim Hyukkyu mở cửa phòng xe liền nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, người thiếu niên cuộn mình trên sô pha dường như đang phát ra vài tiếng nghẹn ngào rất khẽ, nghe giống hệt một con mèo nhỏ bị bỏ rơi đang nức nở. Anh từ Yuna biết được chuyện Lee Sanghyeok quay chụp buổi sáng không thuận lợi, vì vậy mới tự mình lái xe tới đây.

"Lee Sanghyeok, cậu sao vậy?" Người từ trước đến nay vẫn lạnh lùng kiên định bỗng dịu giọng hẳn đi, lời nói mềm nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ vừa rơi vào hoảng loạn, Kim Hyukkyu cũng không phải cố ý làm vậy, chỉ là khi nhìn thấy người thiếu niên này buông xuống từng lớp phòng vệ như thế, anh liền thuận theo bản năng mà làm.

"Bọn họ nói tôi là một người sắp chết" Giọng nói vùi giữa hai đầu gối vang lên nghèn nghẹn, thanh âm của Lee Sanghyeok hoàn toàn không giống lúc bình thường, không còn ôn hòa cũng không còn bình thản.

"Ai nói cậu như vậy?" Kim Hyukkyu khẽ bước tới, nửa ngồi xuống trước mặt người thiếu niên kia.

Lee Sanghyeok vẫn vùi đầu vào hai đầu gối, cả người cuộn mình trên sô pha, đôi chân trần đặt trên mặt ghế vô thức kéo ánh nhìn của Kim Hyukkyu, từng ngón chân sạch sẽ khẽ siết lại, hơi cuộn vào trong, theo thanh âm của Lee Sanghyeok mà run lên rất nhẹ.

"Toàn bộ... toàn bộ bọn trẻ" Trong đầu Lee Sanghyeok, lũ trẻ trong cô nhi viện luôn vây quanh cậu, không ngừng nói với cậu: mày giống bọn tao, đều bị cha mẹ vứt bỏ, tao thấy cha mẹ mày nhất định rất ghét mày, là vì mày có bệnh, thầy giáo nói mày có thể chết bất cứ lúc nào, hơn nữa còn không thể sống lâu, cho nên không ai muốn nuôi mày, bởi vì mày còn yếu đuối hơn cả một con mèo, hơn nữa còn sống ngắn hơn một con mèo.

Cút đi! Đừng lại gần bọn tao, trên người mày có bệnh, sẽ lây đấy!

Cái gì, mày cũng muốn chơi bóng? Không được, bọn tao không cho mày chơi, mày sẽ dọa bọn tao sợ.

...

"Rất nhiều, rất nhiều người" Lee Sanghyeok đưa tay xoa trán, hít sâu một hơi, quá nhiều mảng tối bị chôn sâu trong ký ức mà cậu không muốn nhớ lại dường như đang trào lên, gần như nuốt chửng lấy cậu.

Đến khi rốt cục có người đồng ý nhận nuôi cậu, cậu đã không còn nhớ mình khi ấy vui đến mức nào, chỉ biết niềm vui càng lớn thì nỗi lo càng sâu, cậu sợ mình đột nhiên phát bệnh sẽ dọa cha mẹ mới, sợ gây chuyện khiến họ không vui, vì thế cậu ép bản thân phải trưởng thành sớm, luôn giữ trên môi một nụ cười thật ngoan.

Sau đó khi ở trường bị bắt nạt, cậu cũng chỉ có thể trốn trong chăn mà khóc.

Lau khô nước mắt, cậu vẫn như cũ trở lại thành Fiennes Lee kiên cường, hiểu chuyện, lạc quan.

"Tôi không sao" Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen phủ một tầng hơi nước phản chiếu hình bóng người đàn ông trước mặt, người kia đang nhìn cậu với vẻ lo lắng.

"Cậu nhìn qua giống như sắp khóc" Kim Hyukkyu vô thức nhíu mày, không chỉ là trông như sắp khóc, đôi mắt phủ sương cô độc kia dường như đang ở bên bờ tan vỡ, khiến trái tim anh nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com