Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20 - Tảo mộ

Thời tiết trong trẻo, nắng sớm ấm áp.

Ánh nắng tản trên bãi cỏ xanh biếc, rải xuống từng mảng sáng trắng trong, mỏng nhẹ như vụn, trong không khí lan đầy hương cỏ non cùng hương hoa nhè nhẹ, tất cả đều bình yên mà đẹp đẽ đến mức gần như không chân thực.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ ba mươi tám của Fiennes, những người hâm mộ điện ảnh trung thành từ khắp nơi trên thế giới đều lặng lẽ tụ về rừng cỏ Los Angeles, người cầm poster của anh, người mang theo đĩa phim, cũng có người chỉ giữ trong tay một vật nhỏ bé nào đó, rồi đứng quanh phần mộ thắp lên từng ngọn nến, đặt xuống hoa tươi, gửi lại những lời chúc muộn màng dành cho vị ảnh đế đã khuất.

Không ai lớn tiếng, cũng không có một tiếng ồn nào bị kéo dài, những người yêu điện ảnh chỉ lặng lẽ nhìn tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ đến xuất thần, có khi một phút, cũng có khi là năm phút, đến lúc hoàn hồn, chỉ còn lại một nụ cười nhạt mang theo vị đắng.

Người đến rồi lại đi, đi rồi lại có người đến.

Tấm ảnh người đàn ông trên bia mộ, khóe môi khẽ cong, trong mắt ẩn một tầng ý cười nhàn nhạt, dường như bất cứ ai nhìn vào ánh mắt ấy cũng chỉ có thể dùng bốn chữ để gọi tên, vân đạm phong khinh.

Cuộc sống tựa như một ngọn núi lớn âm thầm đè xuống, ép anh ở lại nơi chân núi, vì thế anh chỉ có thể học cách xem nhẹ mọi chuyện mới có thể tiếp tục sống, con người, hà tất phải tự làm khó chính mình?

Fiennes khi còn sống tuyệt đối không thể gọi là anh tuấn tiêu sái, tật bệnh bẩm sinh khiến làn da anh luôn mang theo sắc tái nhợt, thân thể cũng không thực sự khỏe mạnh, may mà sau khi thành danh anh dần điều dưỡng, lại kiên trì luyện thái cực quyền, vì thế vẫn có thể bôn ba khắp nơi trên thế giới để đóng phim và tham gia hoạt động, chỉ tiếc những năm tháng thiếu thốn thuở nhỏ cùng quãng thời gian khổ cực khi trưởng thành, dù về sau có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể bù đắp trở lại.

Màu môi của anh rất nhạt, nhạt đến mức mang theo một tầng bệnh khí, nhưng không ai xem Fiennes là người ốm yếu, bởi vì trước mặt người khác anh luôn có thể điềm nhiên nói chuyện, đôi con ngươi đen kia sáng đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu.

Lee Sanghyeok đứng trước mộ bia của chính mình, chợt cảm thấy bản thân thật sự may mắn, sau khi sống lại không chỉ không còn bệnh tật, còn trở nên trẻ trung và đẹp đẽ hơn, trước đây tuy cậu cũng không cho rằng mình xấu, nhưng đôi khi vẫn nghĩ, nếu sống mũi có thể thẳng thêm một chút, có lẽ sẽ càng dễ nhìn hơn.

Người nằm yên trong phần mộ, thực ra vẫn là chính cậu, chỉ là đã trở thành một phiên bản khác.

Nếu đã là tảo mộ cho chính mình, Lee Sanghyeok liền chọn mua loại hoa mà cậu thích nhất, không phải hoa lily, cũng không phải hoa cúc, mà là hoa hồng nhung đỏ, khi ôm bó hồng ấy bước về phía mộ phần, không ít người đã ngoái nhìn cậu, dù sao cũng hiếm ai mang hoa hồng đi tảo mộ.

Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn thích, cậu thích hoa hồng đỏ.

Hồi nhỏ, cậu từng vô tình xem một bộ điện ảnh, vì năm tháng đã quá lâu nên không còn nhớ rõ nội dung hay tên phim, chỉ còn đọng lại một cảnh, nam chính trao cho nữ chính một bó hoa hồng đỏ rực, còn cô ấy khi nhận lấy liền vui mừng đến mức không kìm được mà bật nhảy trong hân hoan.

Trong ký ức của người thiếu niên, từ đó về sau liền có thêm một bó hoa hồng đỏ, thuở nhỏ thiếu vắng tình thân và yêu thương, dù đã kiên cường bước qua, nhưng vẫn thường lặng lẽ chờ đợi, có một ngày sẽ có người đem đến cho cậu một bó hồng đỏ nở rộ.

Cậu mong những người đến dự lễ tang của mình có thể mỉm cười mà rời đi, cũng mong mỗi năm, bên mộ phần ấy luôn có hoa hồng đỏ ở lại cùng cậu.

Lee Sanghyeok tiến lên đặt bó hồng đỏ xuống, rồi lặng lẽ đi về phía Moon Hyeonjoon, xung quanh đã có người nhận ra anh, nhưng không ai tiến đến quấy rầy vị siêu sao trong khoảnh khắc này.

"Moon Hyeonjoon" Lee Sanghyeok khẽ gọi, người kia từ lúc bước đến phần mộ đã có chút thất thần, ánh mắt dừng lại nơi bia mộ, không hề dịch chuyển.

Sau tiếng gọi của Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon mới bước lên đặt xuống một bó cúc trắng, Lee Sanghyeok cũng lặng lẽ lùi lại, trở về bên cạnh Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu, cậu biết Moon Hyeonjoon có những lời muốn nói với Fiennes, chỉ là nói ở trong lòng.

Mà những lời ấy, mấy ngày trước Lee Sanghyeok cũng đã chính tai nghe Moon Hyeonjoon nói ra.

Hy vọng lần tảo mộ này có thể gỡ được khúc mắc trong lòng Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok khẽ hít một hơi, rồi cùng lùi lại, đứng bên hai người đàn ông dưới tán cây cách đó không xa.

"Các anh không qua đó sao?" Ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn dừng lại trên phần mộ của mình, hỏi hai người đàn ông đứng cạnh như hai vị hộ pháp.

"Ặc... Được rồi" Park Jaehyuk bĩu môi, có chút miễn cưỡng cầm bó hồng đỏ bước tới, Kim Hyukkyu cũng theo sau, chỉ là vì Lee Sanghyeok chọn hoa hồng đỏ, nên hai người này cũng cầm hoa hồng đỏ trong tay, dáng vẻ tự nhiên đến mức không hề thấy có gì không thích hợp.

Bọn họ bước đến đặt hoa trước mộ, Park Jaehyuk tùy ý liếc qua tấm ảnh trên bia, trong mắt dường như lóe lên một tia gì đó, anh vô thức nhìn sang Kim Hyukkyu, người kia cũng đang dừng mắt trên bức ảnh, như đang suy nghĩ.

"Cậu cũng có cảm giác giống vậy, đúng không?" Park Jaehyuk hạ giọng, nghiêng đầu nói với người đàn ông bên cạnh.

Ánh mắt rời khỏi bia mộ, Kim Hyukkyu nhìn sang Park Jaehyuk: "Cảm giác gì?"

"Đừng giả ngu, tôi quen cậu nhiều năm như vậy, chỉ cần nhìn biểu tình vừa rồi của cậu là biết cậu đang nghĩ gì" Park Jaehyuk khẽ tặc lưỡi, anh biết ý nghĩ này có phần hoang đường, nhưng cảm giác ấy lại quá rõ ràng, ánh mắt của Fiennes Lee trên tấm ảnh kia, có nét tương đồng đến mức kinh người với ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Hiện tại anh mới hiểu vì sao trước đây lại bị Lee Sanghyeok hấp dẫn, một người còn trẻ lại mang trong mắt chiều sâu của một người đã trải qua quá nhiều năm tháng, ánh nhìn ấy, bất kể là ai cũng khó mà không bị lôi cuốn.

Kim Hyukkyu khẽ cong môi cười, giọng điệu mang theo chút hỏi ngược: "Tôi nhớ cậu là người theo chủ nghĩa vô thần"

"Ha... tôi chỉ nói ánh mắt của Fiennes và Lee Sanghyeok có chút giống nhau, cũng đâu nói họ là cùng một người, biết đâu Lee Sanghyeok là em trai thất lạc nhiều năm của Fiennes" Park Jaehyuk dừng lại một nhịp, cảm thấy chưa ổn lại bổ sung thêm một câu, "Hoặc là... ba ba"

"Ba ba?" Kim Hyukkyu nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, đang ở độ tuổi chín muồi của sự trưởng thành, không hổ từng là siêu sao thế giới, chỉ qua một bức ảnh cũng có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của Fiennes.

Chỉ là Kim Hyukkyu rất khó liên hệ Fiennes và Lee Sanghyeok với quan hệ cha con, quá mức quái dị, cảm giác phi thường kì dị.

"Cậu xem, nếu giữa Lee Sanghyeok và Fiennes thực sự có quan hệ huyết thống, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, Moon Hyeonjoon thích Fiennes, cũng có thể hiểu là cậu ta đang thích anh trai hoặc cha của Lee Sanghyeok, vì thế Lee Sanghyeok sau khi nghe mới bị ảnh hưởng, rồi còn vội vàng chạy đến đây tảo mộ cho Fiennes" Park Jaehyuk tự cho rằng mình đã nắm được manh mối, phân tích lưu loát.

"Một đại minh tinh danh lợi đều có, gần bốn mươi tuổi, không bạn gái, không con cái, nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, Kim Hyukkyu, cậu nói tôi có đúng không?"

"Cậu thật là đủ bát quái"

"Chẳng lẽ cậu không muốn biết vì sao Lee Sanghyeok lại đặc biệt chú ý đến Fiennes? Thôi được rồi, đừng nói với tôi là cậu không muốn, dạo gần đây cậu đối với Lee Sanghyeok ân cần đến mức, đứng cách hơn mười mét tôi cũng có thể ngửi thấy mùi cậu động dục"

Đặt bó hồng xuống, Kim Hyukkyu xoay người rời đi: "Bởi vì chính cậu cũng đang động dục"

Quay đầu nhìn theo bóng lưng Kim Hyukkyu đã rời đi, Park Jaehyuk khẽ bật cười, không sai, bọn họ lúc này đều đang động dục, hơn nữa đối tượng lại trùng hợp là cùng một người.

Park Jaehyuk không lập tức quay về chỗ Lee Sanghyeok, anh bước đến bên Moon Hyeonjoon, hai tay cắm trong túi quần, hạ giọng nói với người kia.

"Đừng chọc Lee Sanghyeok, tôi biết cậu thích Fiennes, mà Lee Sanghyeok lại có vài điểm rất giống anh ta, nhưng tôi vẫn phải nói với cậu, đừng vì thế mà chuyển sang thích Lee Sanghyeok, cậu ấy đã có chủ rồi"

"Lee Sanghyeok là Lee Sanghyeok, Fiennes là Fiennes, chuyện đơn giản như vậy tôi phân biệt rất rõ, còn việc tôi thích ai cũng không liên quan đến anh" Đối diện người đàn ông từng đánh nhau với mình, Moon Hyeonjoon không hề giữ ngữ khí dễ chịu, ngay từ lần đầu gặp Park Jaehyuk, anh đã biết người này không phải kiểu người tốt lành.

Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc châm lên, Park Jaehyuk chậm rãi phả ra một làn khói, khẽ cười: "Suy nghĩ thật ngây thơ, cậu thích ai đương nhiên không liên quan đến tôi, nhưng người nhà cậu sẽ không để cậu yêu một người con trai, nếu vì bọn họ biết chuyện này mà gây khó dễ cho Lee Sanghyeok, thì khi đó lại có liên quan đến tôi"

Khóe môi người kia kéo ra một nét cười cợt lạnh lẽo: "Không có kết quả, cũng không có tương lai, cậu muốn làm liều thì tìm người khác, nghe rõ đây, đại minh tinh của tôi, tôi không phải đang đe dọa hay cảnh cáo cậu, tôi không sợ cậu, cũng không kiêng dè gia đình cậu, cậu cứ tiếp tục thích Fiennes của cậu, còn Lee Sanghyeok, không thuộc về cậu"

"Vậy cậu ấy là của anh sao?" Moon Hyeonjoon khẽ nhíu mày, giọng mang theo một chút tức giận.

Park Jaehyuk lập tức bật cười, khẽ nâng cằm: "Không sai, cậu ấy là người của tôi"

"Anh có thể làm được gì cho cậu ấy? Kiểu người như anh tôi đã thấy quá nhiều, có mới liền bỏ cũ, tôi không cho phép anh làm tổn thương cậu ấy"

"Buồn cười thật, cậu không cho phép?" Park Jaehyuk khẽ cười, đáy mắt lại không hề có ý cười, "Cậu cho mình là hoàng đế trên sân khấu sao? Nghe cho rõ, cậu có thể nói ra những lời này chỉ chứng tỏ cậu hoàn toàn không hiểu Lee Sanghyeok, cậu ấy là người kiên cường và thông minh nhất tôi từng gặp, không phải kiểu người có thể bị cậu hoặc tôi dễ dàng làm tổn thương" Vỗ nhẹ lên vai Moon Hyeonjoon, lúc xoay người rời đi, Park Jaehyuk còn ghé sát bên tai đối phương ném lại một câu, "Nhớ kỹ lời tôi nói"

Tất cả những chuyện này đều rơi vào trong mắt Lee Sanghyeok, nhìn người đàn ông đang bước về phía mình, cậu hỏi: "Anh và Moon Hyeonjoon đã nói gì vậy?"

"Chuyện giữa những người đàn ông" Park Jaehyuk chớp mắt với Lee Sanghyeok, cười đến vô lại.

"Tôi không phải đàn ông sao?" Lee Sanghyeok nhướng mày.

"Cậu là người của tôi"

Lại một câu làm cho người ta không nói được lời nào, Lee Sanghyeok khẽ hít sâu một hơi, thôi vậy, cậu không đấu lại kiểu lưu manh này.

Bọn họ đứng ở gần đó chờ Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok nhìn thấy người kia xoay người, dường như đang chuẩn bị đi về phía họ, nhưng thiếu niên trẻ tuổi ấy chợt như nhận ra một bóng người quen, vừa bước được hai ba bước đã khựng lại.

Người tới là một người đàn ông tầm bốn mươi, tóc nâu, mắt xanh lục, khí chất nho nhã, Moon Hyeonjoon bước tới chào hỏi, hiển nhiên là quen biết.

Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy người đàn ông kia, cậu khẽ sững lại, đó là người mà cậu không mấy mong muốn gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com