Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26 - Cạm bẫy

Rất nhiều đạo lý vốn dĩ người ngoài không thể nói thay, Lee Sanghyeok cũng không cho rằng lời cậu có thể thật sự tác động đến Moon Hyeonjoon, nhưng ít ra vẫn có thể khiến anh hiểu rõ hơn, sớm bước ra khỏi cái bóng của Fiennes, cậu biết Moon Hyeonjoon sớm muộn gì cũng sẽ đặt Fiennes vào trong hồi ức, chỉ là khoảng thời gian này hẳn nên ngắn lại một chút

Cậu sẵn lòng làm bạn với Moon Hyeonjoon, còn những thứ khác, vẫn nên quên đi.

"Sao đời trước lại không có nhiều người tỏ tình với mình như vậy chứ?" Lee Sanghyeok nhìn vào gương, vừa mặc quần áo.

Hai ngày này không có phần diễn của cậu, cậu có thời gian làm một vài việc khác, hôm qua bé Annie lại gọi điện mời cậu đến nhà cô bé làm khách, lần trước vì đi tảo mộ cho Fiennes mà lỡ hẹn, lần này nếu tiếp tục từ chối e rằng sẽ khiến cô bé buồn, Lee Sanghyeok không nỡ lạnh lòng với đứa nhỏ đáng yêu này, vừa hay có hai ngày nghỉ nên liền sảng khoái nhận lời.

Nhà Annie ở ngay Philadelphia, từ chỗ căn hộ của Lee Sanghyeok đi chỉ mất hai tiếng, Lee Sanghyeok dự định hôm nay sẽ qua đó, ở nhà Annie nghỉ lại một đêm, sáng sớm ngày mai lại trở về.

"Đời trước? Nghe có vẻ đời trước cậu không được hoan nghênh cho lắm, Kim Hyukkyu thổ lộ khiến cậu tâm hoa nở rộ, Lee Sanghyeok bảo bối thiếu thốn tình yêu của tôi" Giọng điệu ngả ngớn ấy, ngoài Park Jaehyuk ra cũng chẳng ai có thể thuận miệng nói ra, người kia khoác bộ đồ thường ngày màu xám nhạt, lặng lẽ tựa ở cạnh cửa, cũng không rõ đã đứng đó từ khi nào.

So với Kim Hyukkyu, Park Jaehyuk mới thật sự là kẻ rảnh rỗi chính hiệu.

"Đúng vậy, trước khi tôi rơi xuống nước cũng không có mấy người hoan nghênh" Vừa mặc quần áo, Lee Sanghyeok vừa đi tới đầu giường lấy đồng hồ đeo tay xem, tám giờ rưỡi sáng, cậu có thể đến nhà Annie trước bữa trưa.

"Tính ra chính tôi mới là người khai mở ra sức hút của cậu, bảo bối nhỏ"

"Ừ, cảm ơn" Lee Sanghyeok từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp điểm tâm ngọt tinh xảo mới mua hôm qua làm quà, rồi đi tới chỗ cửa, lúc lướt qua Park Jaehyuk thì bị người sau đưa tay kéo lại.

"Tôi rất thích trẻ con" Park Jaehyuk cười rạng rỡ, "Nhất là bé gái dễ thương"

Biểu tình ấy rơi vào mắt Lee Sanghyeok, sao lại mang theo một tia tà ý như vậy?

"Ông chú kỳ quái đáng sợ" Lee Sanghyeok lắc đầu, lướt qua Park Jaehyuk rồi đi xuống lầu, Kim Hyukkyu đang ngồi trước bàn ăn xem báo, cậu lên tiếng, "Tôi muốn đến nhà Annie hai ngày, anh đi không?"

Park Jaehyuk đi theo phía sau, nhếch môi khẽ hừ một tiếng.

Kim Hyukkyu nhô đầu ra từ phía sau tờ báo, lạnh lùng trả lời: "Tôi ghét trẻ con"

...

...

"Cậu thực sự thích bé gái sao?" Kim Hyukkyu ngồi trên sô pha, hai tay khoanh trước ngực.

"Không, tôi hận chết trẻ con" Park Jaehyuk ngồi cạnh Kim Hyukkyu, tư thế tương tự, ánh mắt cả hai dõi theo Lee Sanghyeok và bé Annie chơi súng bắn nước bên ngoài cửa sổ thủy tinh trải dài xuống sàn, thật khó hiểu sao trò trẻ con tùy hứng lại có thể hấp dẫn đến vậy, mấy đứa bốn, năm tuổi này không chỉ ngây ngốc mà phần lớn còn biến thành những tiểu ma đầu tinh quái dưới ánh mắt dung túng của gia trưởng.

Kim Hyukkyu không thích trẻ con, bởi anh vốn không có kiên nhẫn để chơi cùng, cũng không tìm ra cách nào để giao lưu.

Park Jaehyuk không thích trẻ con, bởi anh thấy mấy đứa cãi nhau y hệt đàn chim sẻ nhảy lộn xộn trên trời dưới đất, khiến lòng anh phiền lòng.

Cho nên ánh mắt họ không đặt lên Annie như một cô búp bê nhỏ, mà dõi theo Lee Sanghyeok, người tóc và áo sơ mi ướt sũng vì trúng súng bắn nước.

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không theo đến đây, hai ngày này không phải cậu có bữa tiệc rượu cần tham gia sao?" Park Jaehyuk liếc nhìn người bạn bên cạnh.

"Hai ngày này không phải cậu có việc làm ăn cần bàn bạc sao?" Lee tạm rời ánh mắt từ Kim Hyukkyu, đưa sang cô bé Annie bên cạnh, híp híp mắt quan sát, "Chung quy, cái tên Annie này mang một chút gì đó quen thuộc trong cảm giác của tôi"

"Nó là con riêng của cậu sao?" Park Jaehyuk chẳng quan tâm, buông một câu đùa chả mấy vui.

"Nó càng giống con cậu không phải sao? Nhìn màu tóc nâu đậm kia xem, quả thực giống cậu như đúc"

Bên ngoài cửa sổ, Lee Sanghyeok xắn ống quần, chơi lâu với bé Annie, vẫy tay ra hiệu hai người đàn ông trong phòng muốn họ ra ngoài cùng chơi. Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu không hẹn mà đồng loạt lắc tay, mỉm cười, ngầm biểu thị bọn họ ngồi trong phòng cũng được.

Nếu không phải vì lo lắng cho Lee Sanghyeok, bọn họ còn lâu mới muốn đến chỗ này chơi với mấy đứa trẻ con.

Điện thoại của Park Jaehyuk đột nhiên vang lên, Kim Hyukkyu liếc sang.

"An toàn tuyệt đối" Park Jaehyuk mỉm cười, mở mail trên điện thoại. Ngay khi bọn họ vừa tới nhà bé Annie, anh khẽ ghi nhớ tên bố và địa chỉ tòa nhà trong đầu, những thông tin này sẽ giúp anh lặng lẽ dò xét lai lịch gia đình Annie.

Quả thật, đó là thói quen nghề nghiệp hiếm có, dù ở bất cứ nơi nào anh vẫn giữ thói quen âm thầm dò xét thân phận người lạ.

Park Jaehyuk nhanh chóng xem xong mail, vẫn điềm nhiên giữ điện thoại trong tay, ánh mắt liếc qua bé Annie, nụ cười thoáng hiện đầy hài lòng, nhàn nhạt nói bên cửa sổ: "Không điều tra được"

...

...

Sáng sớm hôm sau, Lee Sanghyeok cùng Park Jaehyuk và Kim Hyukkyu trở về, bé Annie vẫn đứng ở cửa, được bảo mẫu ôm chặt, lưu luyến vẫy tay với bọn họ.

"Ba ba" của bé Annie đứng trên sân thượng tầng hai, khi thấy xe của Lee Sanghyeok rời tầm mắt, liền quay người gọi điện thoại.

"Ông chủ, bọn họ đã đi" Người đàn ông hạ thấp thanh âm.

[Tiểu thư chơi vui chứ?] Đầu kia điện thoại vang lên, giọng trầm của Jeong Jihoon như sương khẽ rơi, âm điệu êm ái nhưng sâu thẳm, nhịp như lời độc thoại trên sân khấu kịch Shakespeare, thoáng mang hương vị hoa lệ trôi nhẹ trong không gian.

"Tiểu thư Annie và ngài Lee Sanghyeok chơi rất vui" Người đàn ông báo đúng sự thật, trẻ con dù thông minh hay có tâm cơ đến đâu cũng vẫn là trẻ con, bản tính ham chơi chẳng vì thế mà thay đổi.

[Vậy thì tốt]

"Ông chủ, có cần hành động không?" Người đàn ông khẽ hỏi.

[Không, như bây giờ cũng tốt. Tôi muốn trong suốt quá trình cậu ấy trưởng thành, vẫn còn vết tích của tôi, nhưng không muốn hái quả xanh quá sớm. Annie sẽ tiếp tục giữ liên lạc với Lee Sanghyeok]

"Vâng, ông chủ"

Cậu hạ thấp cảnh giác, từng bước một chậm rãi, tận hưởng sự thăng trầm khoái cảm của trò chơi săn mồi mà chỉ hắn đang nắm quyền.

...

...

Điện ảnh: Satan's Alley

Cảnh 43, ban ngày, trấn nhỏ bên nhà thờ, quay ngoài trời, tu sĩ Lee.

Tu sĩ cùng vài đồng nghiệp của tu viện đi tới khu vực quanh nhà thờ chọn mua vật tư, bởi số đồ cần mua khá lộn xộn, bọn họ tự phân công từng người đảm nhận nhiệm vụ.

Lee cần mua một ít đồ dùng sinh hoạt giản đơn, như các loại bột mì. Ở quê hương, cậu vẫn quen ăn cơm tẻ, linh mục già cũng nhập gia tùy tục cùng ăn với cậu, nhưng thỉnh thoảng ông lại làm bánh mì, món xốp mềm mà cậu rất thích. Chỉ là giờ ăn nhiều, cậu bắt đầu nhớ về hương vị cơm tẻ thuở trước.

Cậu tưởng niệm vô số thứ, trong đó cả con người.

Moon đã đi nửa năm, trong nửa năm ấy, nếu không phải Moon thỉnh thoảng viết thư cho cậu, cậu sẽ nghĩ người đàn ông từng gần gũi với mình đã triệt để rời khỏi thế giới của cậu.

Lee đi tới một cửa hàng bột mì, ông chủ hiện tại đã quen biết cậu, không còn như trước phải khoa tay múa chân hay viết chữ trên giấy, bột mì cũng đã được chuẩn bị sẵn cho cậu.

Lee thanh toán tiền, cùng các công nhân trong cửa hàng nâng bột mì lên xe ngựa, lượng bột mì nhà thờ cần không phải chỉ một túi nhỏ là xong.

Cậu nhớ tới Moon, lần đầu chính Moon đưa cậu đi tới trấn nhỏ mua vật tư, dạy cậu cách giao tiếp với ông chủ, cách điều khiển xe ngựa. Cậu bỗng nhiên nhớ Moon, theo người đàn ông anh tuấn tóc vàng rời đi, thời gian trôi qua, nỗi nhớ anh càng ngày càng len lỏi, không thể kìm nén.

Đây là tội, nhưng cậu lại bất ngờ không quan tâm. Mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt, cậu cảm thấy bản thân như sắp bị chôn vùi trong nỗi buồn rồi.

"Hi, tu sĩ, công việc nặng nhọc cứ để tôi làm đi. Trời ạ, tay cậu vừa trắng vừa mềm, còn đẹp hơn cả bàn tay của tiểu thư nhà Andrew. Tu sĩ, cậu là người phương Đông đầu tiên đến đây, nghe nói người chỗ các cậu biết bay là thật sao? Ôi, thượng đế, tu sĩ, da con gái chỗ các cậu cũng trơn mềm giống như cậu sao? Chúng nó... chúng nó nhìn qua rất..." Công nhân cửa hàng bột mì nuốt nước bọt, bàn tay thô ráp như muốn sờ lên người cậu.

"Tom! Làm việc của mày đi, đừng làm phiền tu sĩ!" Ông chủ hô to từ bên trong, Tom nhếch miệng lầm bầm, rồi tiếp tục nâng túi bột mì lên xe.

Lee đứng bên xe ngựa quan sát, cậu không ưa cái tên Tom này. Từ khi Moon rời đi một tháng, mỗi lần cậu đến mua bột mì, Tom đều dùng ánh mắt khiến người ta khó chịu nhìn cậu, có lẽ biết cậu không thể đáp lại nên cố ý ghé vào tai thốt vài lời thô tục.

Tín ngưỡng nơi đây thành kính hơn những gì cậu từng hình dung, nhưng cũng trần trụi hơn bất cứ điều gì cậu từng nghĩ đến.

So với Moon, Tom dường như chỉ là vệt bùn lầy nhòe nhoẹt sau cơn mưa dai dẳng dưới chân, còn anh lại là áng mây trắng dịu dàng trôi trên bầu trời cao rộng.

Cậu càng trở nên nhớ Moon.

Moon, rốt cuộc khi nào anh mới trở về?

Moon, trong tim em đã có đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com