Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37 - Bí mật nho nhỏ

Ô tô nhanh chóng lăn bánh, khoang lái và ghế sau được ngăn cách bằng một tấm chắn, khiến người ngồi phía sau không cần lo cuộc trò chuyện sẽ lọt đến tai tài xế.

"Park Jaehyuk... Anh ta có chuyện gì?" Trên đường trở về, Lee Sanghyeok cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng hỏi Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh.

Từ sau lần Park Jaehyuk dẫn cậu đi gặp Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok đã mơ hồ nhận ra việc làm ăn của bọn họ không hề đơn giản, huống chi Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk trước mặt cậu bàn chuyện chưa từng kiêng dè, nói gì cũng nói thẳng, trái lại mỗi khi nghe đến những thứ không nên nghe, Lee Sanghyeok thường tự mình đứng dậy rời đi.

Hiện tại đến cả hình cảnh quốc tế Anh quốc cũng đã nhúng tay vào, thật không biết Park Jaehyuk rốt cuộc đã làm ra chuyện gì.

"Không cần lo cho cậu ta, cậu ta có quan hệ rất tốt với tổ chức hình cảnh quốc tế" Kim Hyukkyu dừng lại một nhịp, rồi mới thêm vào hai chữ, "Tổng bộ"

Ý là mối quan hệ giữa phân bộ Anh quốc và Park Jaehyuk không mấy tốt.

"Nghe ra thì các anh cũng không xa lạ với hình cảnh quốc tế" Cậu tựa lưng vào ghế da phía sau, chậm rãi nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời đối mặt với bọn họ, có mấy khoảnh khắc cậu suýt không chống đỡ nổi, Lee Sanghyeok chỉ có thể tự ép mình tin rằng đây chỉ là một cảnh quay.

Nhưng trong lòng cậu rất rõ, đây không phải là một cảnh quay.

"Chúng tôi có quan hệ khá tốt với bọn họ" Câu nói của Kim Hyukkyu nghe vào sao lại quỷ dị như thế.

"Thật sự là... nhìn, không, ra" Lee Sanghyeok nhẫn nhịn, cố kìm lại ý muốn trợn mắt.

Kim Hyukkyu chợt cong nhẹ khóe môi, sau đó nhích lại gần Lee Sanghyeok, đến khi vai hai người chạm vào nhau mới dừng lại, ánh nhìn của anh rơi xuống đầy tập trung, sắc như mũi kim, khiến cậu dù muốn cũng không thể làm ngơ.

"Anh nhìn tôi làm gì?"

"Giọng điệu vừa rồi của cậu..." Khóe môi Kim Hyukkyu khẽ mím lại, như đang cố nhịn cười, "Rất dễ thương"

Dễ thương?

Rất dễ thương?

Lee Sanghyeok quay đầu liếc Kim Hyukkyu một cái, giọng lạnh đi: "Cảm, ơn"

Cậu vừa dứt lời, Kim Hyukkyu liền như một đứa trẻ cao lớn vươn tay ôm lấy cậu, cả thân người thuận thế đè lên người Lee Sanghyeok.

"Anh làm gì vậy?"

Tối nay người này rốt cuộc bị cái gì kích thích, đột nhiên nói cậu dễ thương, lại đột nhiên ôm chặt lấy cậu như vậy, kiểu ôm ngang ngược này trước giờ chỉ có "con gấu" Park Jaehyuk kia mới làm, chẳng lẽ Kim Hyukkyu cũng bị lây thói xấu đó? Lee Sanghyeok không khỏi bật cười bất lực, cậu đâu phải mật ong, ôm cậu làm gì chứ.

Kim Hyukkyu vùi mặt trên vai cậu, hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, lặp lại vài lần như đang điều chỉnh lại nhịp thở, sau đó mới từ từ ngẩng đầu lên: "Điện ảnh cuối cùng cũng kết thúc rồi"

"Chính xác mà nói thì vẫn chưa, vài tháng nữa có khả năng sẽ tham gia liên hoan phim, đợi đến khi phim chính thức công chiếu, tôi vẫn phải chạy lịch tuyên truyền"

Lee Sanghyeok cũng không đẩy Kim Hyukkyu ra, cậu không rõ vì sao đối phương lại đột nhiên ôm cậu như vậy, nhưng cũng có lẽ vì đã quen với những tiếp xúc thân mật giữa hai người.

Thói quen thực sự là một chuyện đáng sợ.

"Cậu thật biết cách đả kích tính tích cực của người khác" Kim Hyukkyu ngẩng đầu, ngậm lấy môi người kia, "Nếu còn cảnh sát tìm đến cậu, lập tức nói cho tôi biết, nhớ kỹ, cậu có quyền từ chối trả lời những câu hỏi của họ"

Lee Sanghyeok chưa từng làm chuyện gì sai trái, dĩ nhiên có thể từ chối trả lời nghi vấn, nhưng vấn đề là, cậu có thể tránh né cảnh sát cả đời sao?

Ngay từ đầu, Lee Sanghyeok đã cho rằng mối quan hệ giữa cậu với Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk vốn không vững chắc, cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt.

Không sai, cậu quả thật có chút thiện cảm với hai người kia, thậm chí giữa họ cũng từng có những tiếp xúc thân mật, chỉ là từ đầu đến cuối, Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ sẽ thực sự trở thành điều gì đó với họ.

Ý nghĩ như vậy chỉ là một loại gánh nặng, không phù hợp với cậu, cũng không phù hợp với Kim Hyukkyu, càng không phù hợp với Park Jaehyuk.

Mà có những chuyện, càng biết nhiều, sợi dây ràng buộc giữa bọn họ lại càng siết chặt, tựa như tơ nhện từng lớp chồng lên nhau, dệt dần thành một tấm lưới khó lòng thoát ra.

"Kim Hyukkyu" Ánh mắt Lee Sanghyeok rơi xuống một góc khoang xe, nơi đáy mắt thoáng hiện lên một tia do dự hay đúng hơn, là giãy giụa.

Cuối cùng cậu vẫn hỏi ra: "Anh và Park Jaehyuk... rốt cuộc làm gì?"

Một trận trầm mặc an tĩnh.

"Coi như tôi chưa hỏi" Lee Sanghyeok lên tiếng, giọng đã thu lại.

"Đã hỏi rồi, sao có thể coi như chưa hỏi?" Ngón trỏ Kim Hyukkyu khẽ đặt lên môi người kia, anh vẫn giữ tư thế ôm lấy Lee Sanghyeok, dường như chính điều đó khiến anh cảm thấy dễ chịu...

"Tôi và Park Jaehyuk có một vài mối làm ăn chung, thời đại học lại trùng lớp, giữa hai bên có tín nhiệm, cũng có chút giao tình, vì vậy chúng tôi thường xuyên hợp tác"

Lee Sanghyeok chăm chú lắng nghe, nhưng Kim Hyukkyu mới nói được vài câu đã ngừng lại.

"Hết rồi?"

Kim Hyukkyu thuận thế ôm lấy người kia, trực tiếp ép Lee Sanghyeok xuống trong khoang xe, ánh mắt từ trên cao rơi xuống, nhìn người con trai ở dưới thân.

"Vì sao cậu muốn biết?"

"Đây là bí mật của anh?" Lee Sanghyeok hỏi ngược lại.

"Không, chỉ là biết quá nhiều đối với cậu mà nói cũng không phải là chuyện tốt"

"Anh đã nói đến một nửa rồi mới bảo tôi không nên nghe tiếp, không thấy là đã quá muộn sao?"

Đời trước chuyện gì cậu cũng đã trải qua, cuộc sống cũng đã nếm qua một lần, vậy thì đời này, sống thêm phần kích thích một chút cũng không phải điều không thể chấp nhận.

Lee Sanghyeok nhíu mày: "Nói hết đi"

Kim Hyukkyu cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm lên vành tai người kia, chậm rãi phun ra hai chữ.

"Buôn lậu"

...

...

Sau khi quay phim kết thúc, mỗi người đều trở về với công việc riêng của mình, Lee Sanghyeok lần lượt chào tạm biệt phần lớn nhân viên trong đoàn, tuy rằng trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, nhưng cùng hoạt động trong giới điện ảnh, cơ hội hợp tác lần nữa trong tương lai vẫn còn rất lớn.

Đạo diễn Seo Yuheon dặn Lee Sanghyeok trở về nước trước, công ty sẽ sắp xếp một số hoạt động và lịch tuyên truyền cho cậu, hai bên hẹn đến khi liên hoan phim khai mạc sẽ gặp lại.

Trước khi về nước, Lee Sanghyeok hẹn riêng Moon Hyeonjoon dùng một bữa cơm, không ai biết hai người đã nói gì, chỉ biết đến cuối cùng, bọn họ vẫn nắm tay giảng hòa.

Cứ như vậy, quãng thời gian quay phim kéo dài gần ba tháng cũng khép lại, vào một ngày cuối thu năm đó, Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu lên máy bay trở về nước.

Thoải mái tựa lên lưng ghế, ánh nhìn cậu từ bầu trời xanh cùng tầng mây trắng ngoài cửa sổ chậm rãi trượt trở về, Lee Sanghyeok ngửa đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ cần qua thêm vài tháng nữa, sẽ tròn một năm Fiennes qua đời, đồng thời cũng là năm đầu tiên cậu sống lại.

Thời gian trôi đi rất nhanh, tựa như hạt cát nơi bờ biển, dưới ánh nắng nhuộm thành sắc vàng ấm áp, lặng lẽ trôi qua kẽ tay, một người mang theo hai đoạn ký ức, có những lúc cậu thậm chí không khỏi tự hỏi, rốt cuộc mình là ai.

Nhất là khi Fiennes sau khi sống lại lần đầu tiên chạm đến điện ảnh, từ khoảnh khắc nhận được kịch bản, đến lần đầu tiên nghe đạo diễn hô "quay", trong nháy mắt ấy, cậu gần như có ảo giác mình vẫn đang đứng trên sân khấu quốc tế, chưa từng chết đi, cũng chưa từng đổi thay thân phận, tất cả dường như vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu mới thực sự hiểu rõ, mình rốt cuộc là ai.

Ngoài cửa sổ, mây và gió vẫn tự do lướt qua, dãy núi nối tiếp trập trùng, biển rộng lặng im trải dài, tất cả dường như chưa từng thay đổi.

Dường như trái tim cậu, cũng chưa từng thay đổi.

"Đang nghĩ gì vậy?" Ngồi đối diện Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu vẫn luôn nhìn người kia.

Trong khoảnh khắc ánh mắt Lee Sanghyeok hướng về bầu trời, Kim Hyukkyu có cảm giác toàn bộ trời xanh và biển rộng đều được thu trọn vào trong ánh nhìn của người con trai này, như thể những thứ vốn dĩ quá đỗi quen thuộc ấy bỗng trở nên tráng lệ và rực rỡ đến mức khó tin.

Trời đất, hoa lá và cỏ cây, tất cả đều tồn tại nơi thế gian này, từ trước đến nay chưa từng rời đi.

Có người đi qua hoa cỏ cũng chẳng từng dừng bước, có người sống dưới bầu trời mỗi ngày lại quên mất việc ngẩng đầu nhìn lấy một lần trời xanh rộng lớn.

Trong ánh mắt Lee Sanghyeok, anh nhìn thấy một khoảng rộng vô hạn của ước mơ và hy vọng, như thể toàn bộ tương lai và cuộc sống đều đang mở ra trước người con trai này.

Cảnh tượng ấy khiến anh nhớ đến hình ảnh cuối cùng trong phim, khi tu sĩ Lee đứng trước trời xanh và biển rộng, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok trên màn ảnh, Kim Hyukkyu đã biết, người con trai này vốn thuộc về màn ảnh lớn, anh sẽ không can thiệp vào lựa chọn của cậu.

Lần đầu gặp Lee Sanghyeok ngoài đời, người ta chưa chắc đã nảy sinh thiện cảm ngay, thậm chí cũng không có ấn tượng quá đặc biệt, nhưng khi xuất hiện trên màn ảnh, người con trai này lại mang theo một loại ma lực vô hình, khiến ánh nhìn của khán giả không thể rời khỏi cậu.

Rốt cuộc đó là một dạng sức hút thế nào, chẳng lẽ cậu sinh ra vốn đã thuộc về điện ảnh?

"Tôi đang nghĩ rốt cuộc mình là ai, rồi lại thấy câu hỏi đó thật ngốc, mặc kệ tôi là ai, tôi vẫn đang ở đây, mặt trời vẫn lên rồi lại lặn, thủy triều vẫn dâng rồi lại rút, mà cuộc sống của tôi cũng không ngừng trôi về phía trước" Ánh nhìn của Lee Sanghyeok từ ngoài cửa sổ chuyển sang Kim Hyukkyu, khóe môi khẽ cong lên, "Tên gọi chỉ là thứ để người khác xưng hô, cho dù tôi đổi tên, gọi là Lee Sangyoon hay Lee Sangkyu, tôi vẫn là tôi"

"Cũng vậy, một người cho dù mất đi ký ức, vẫn là chính người đó, vậy thì, hiện tại cậu là ai?" Khóe môi Kim Hyukkyu khẽ cong lên, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phủ sáng nửa khuôn mặt anh, phần còn lại chìm trong bóng tối, đôi mắt ẩn sâu bên trong, sau đó anh giơ tay che đi cửa sổ, ngăn lại thứ ánh sáng có phần quá chói kia.

"Tôi chính là tôi, là tôi của hiện tại"

Lee Sanghyeok cười đến giảo hoạt, cậu biết Kim Hyukkyu muốn hỏi điều gì, cậu không ngại nói ra, chỉ là càng muốn nghe chính miệng anh hỏi mình.

Sự giảo hoạt trong mắt người kia không thoát khỏi tầm nhìn của Kim Hyukkyu, Kim Hyukkyu mỉm cười, hai tay chống xuống mặt bàn, thân người chậm rãi nghiêng về phía Lee Sanghyeok, khoảng cách giữa hai người từng chút bị kéo gần, ánh mắt anh rực sáng, tựa như ánh nắng bị ngăn lại ngoài cửa sổ, sắc bén mà nóng bỏng.

"Khoảng thời gian này không mấy thuận tiện, tôi có xem qua một vài bộ phim, của thần tượng cậu, của cậu... Fiennes"

"Sau đó?"

Diễn xuất của anh ấy rất xuất sắc, điều này tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào, chỉ tiếc là đã không xem phim của anh ấy sớm hơn"

"Vậy nên?"

"Cậu đang ở ngay trước mặt tôi, vậy tôi nên gọi cậu là Lee Sanghyeok, hay là Fiennes?"

"Ở thời điểm hiện tại, cứ gọi tôi là Lee Sanghyeok đi"

Người con trai ấy cười rạng rỡ đến hai mắt díp lại, đó không hẳn là một bí mật, nhưng với cậu, cũng có thể xem như một bí mật nhỏ của riêng mình.

⋆꒰ঌ·𐙚End Quyển 2 nhé các Tình yêu𐙚·໒꒱⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com