4 - Đồng thuận trong đêm
Ai không sợ chết?
Vào những đêm thỉnh thoảng tâm trí chạm tới hai chữ "tử vong", người ta thường không kìm được mà lặng lẽ đếm lại những năm tháng mình đã đi qua, rồi ngay sau đó là cảm giác tức ngực, sống lưng lạnh buốt, đến mức chính bản thân cũng thoáng chạm vào một chút tuyệt vọng.
Đây không phải là chuyện có dũng cảm hay không, đôi khi chỉ là bản năng của con người khi đối diện với bóng tối và cái chết, nhưng phần lớn nỗi sợ vẫn bắt nguồn từ những ràng buộc của cuộc sống hiện thực, có lẽ cũng vì vậy mà đời trước Lee Sanghyeok rời đi khá bình thản, bởi cuộc sống của cậu thiếu quá nhiều điều phải lo lắng, cậu từng ở trong mơ hoặc trong vô số đêm dài tưởng tượng khoảnh khắc mình rời đi, khi tử thần cầm lưỡi hái dùng xiềng xích trói chặt kéo đi linh hồn cậu thì cậu cũng không có quá nhiều kinh khủng.
Chỉ là vẫn còn một chút tiếc nuối.
Tiếc nuối rằng trong cuộc sống của cậu vẫn thiếu đi một vài tình cảm.
Nửa đêm Lee Sanghyeok giật mình tỉnh giấc từ trong mộng, đây là lần đầu tiên kể từ khi sống lại cậu mơ thấy thời thơ ấu của mình, cậu sợ cả đời sẽ bị nhốt trong cô nhi viện không cách nào thoát ra, đứng trong căn phòng trống rỗng không có cửa, chỉ có những song sắt nhỏ bé mà cậu vĩnh viễn không thể mở ra.
Thế giới dường như cách cậu càng lúc càng xa, cậu lớn tiếng gọi nhưng vẫn không có ai đáp lại, và rồi cậu tỉnh dậy.
Cả người đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở không ổn định.
"Quay một bộ phim cũng có thể ép người đến mức thần kinh suy nhược" Bàn tay đưa lên xoa mạnh cái trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng, Lee Sanghyeok trong bóng tối vội vàng lần mò bật đèn bàn, ánh đèn ấm áp tuy không phải ánh mặt trời nhưng vẫn giống như một tia nắng dịu nhẹ an ủi cơ thể cậu, cậu hít sâu mấy hơi, cố gắng khiến bản thân dần dần tỉnh táo lại.
Đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ 47 phút sáng, bốn phía tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở của cậu và tiếng tích tắc đều đặn của kim đồng hồ, cảm giác trống vắng ấy khiến cậu thoáng có ảo giác như mình vẫn còn mắc kẹt trong giấc mộng vừa rồi.
Ngực nghẹn lại, một luồng lạnh buốt trong nháy mắt chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu, Lee Sanghyeok hất chăn xuống giường, vội vã bước tới đẩy cửa sổ để hít một hơi không khí, may mà ngoài kia không phải một mảnh tối đen, từ ban công nhìn xuống, thành phố vẫn chìm trong ánh đèn rực rỡ, những điểm sáng lấp lánh trải khắp mặt đất như vô số mảnh trăng vỡ.
Hai tay siết chặt lan can, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi.
"Cộc cộc cộc" Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa rõ ràng, lúc này là ai đứng trước cửa phòng cậu?
Park Jaehyuk, hay là Kim Hyukkyu?
Sau khi cậu đến Mỹ, Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk cũng lần lượt sang theo, người trước nói đang bàn chuyện hợp tác với một công ty điện ảnh ở Mỹ, người sau thì bảo việc làm ăn của mình vốn đã đặt ở Mỹ từ lâu.
Lee Sanghyeok bước tới mở cửa, Park Jaehyuk với đôi mắt còn lờ mờ buồn ngủ mặc bộ đồ ngủ đứng ở đó, bên cạnh là Kim Hyukkyu ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo cũng khoác áo ngủ, phút chốc sau khi Lee Sanghyeok mở cửa, đường nhìn của hai người đàn ông nào đó rơi lên trên người Lee Sanghyeok.
Park Jaehyuk còn đang lơ mơ buồn ngủ liền lập tức tỉnh hẳn, còn đôi mắt Kim Hyukkyu vốn đã tỉnh táo lúc này càng sáng lên như ánh lửa trong đêm.
Sau đó Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chính mình, trong lòng âm thầm mắng một câu chết tiệt, lúc cậu từ trên giường bước xuống vốn không mặc quần áo, kết quả khi ra mở cửa cũng quên mất, một người có thói quen ngủ khỏa thân lúc này quả thật chỉ biết kêu trời, cậu vậy mà cứ thế trần truồng ra mở cửa cho Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk, mà hai tên khốn kia còn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cậu!
"Rầm!" Dù Lee Sanghyeok đã qua cái tuổi chỉ vì không mặc quần áo mà đỏ mặt, cậu vẫn không chút khách khí sập cửa lại, vội vàng chộp lấy chiếc áo choàng tơ tằm đen treo trên giá khoác vào, đi tới cửa rồi lại khựng lại một chút, quay trở về mặc thêm quần lót.
Năm phút sau, trong phòng cậu đã không còn chỉ có một mình cậu nữa.
Tình hình hiện tại có chút kỳ quái, Lee Sanghyeok khẽ kéo lại cổ áo rồi tựa vào sô pha trong phòng, đối diện cậu là Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk đang ngồi cạnh nhau, hai người kia không rời mắt nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hiện tại tuy rằng không có cảm giác lạnh toát sống lưng, nhưng đột nhiên lại có phần sởn hết tóc gáy.
"Các anh sao còn chưa ngủ" Lee Sanghyeok biết câu hỏi của mình có phần ngốc nghếch, nhìn dáng vẻ còn mơ màng như đang mộng du của Park Jaehyuk, lại thêm Kim Hyukkyu tuy đã tỉnh táo nhưng mái tóc rối tung như tổ chim, cậu cũng đoán được hai người này vừa mới tỉnh giấc, chỉ là không hiểu vì sao lại có thể ăn ý đến mức cùng lúc chạy tới phòng của cậu.
Lại nói vì sao ba người đàn ông bọn họ lại ở chung trong một căn hộ, nguyên nhân bắt nguồn từ một hiệp ước mà ba người vừa đạt được cách đây không lâu, đối ngoại, nói chính xác hơn là diễn cho Jeong Jihoon xem.
Lee Sanghyeok mải mê với việc quay điện ảnh nên gần như đã quên chuyện này, nhưng hiển nhiên Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk vẫn nhớ rất rõ, vì thế mới xuất hiện tình cảnh ba người sống chung như hiện tại.
Ban ngày Lee Sanghyeok đến phim trường quay phim, Kim Hyukkyu và Park Jaehyuk cũng lo việc riêng của mình, đến lúc chạng vạng ba người lại trở về căn hộ ăn tối, vì không ai muốn xuống bếp nên bữa ăn hầu hết đều gọi đồ giao tận nơi. Thật ra Park Jaehyuk từng hăng hái xung phong nấu ăn, nhưng bị Lee Sanghyeok dứt khoát từ chối, cậu hoàn toàn không muốn mạo hiểm với nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
"Ôi, tôi thật sự mệt lắm, tôi nghĩ chúng ta cứ ngồi thế này còn không bằng quay lại giường ngủ tiếp" Park Jaehyuk ngáp một cái, uể oải nói.
"Chúng ta" trong lời người này hiển nhiên không bao gồm Kim Hyukkyu đang ngồi bên cạnh.
"Anh muốn ngủ cùng tôi?" Lee Sanghyeok nhéo nhéo mi tâm, trên thực tế sau khi tỉnh lại cậu quả thật từng nghĩ đến việc có người cùng nằm trên giường, không phải một mình vượt qua nửa đêm còn lại, sau giấc mộng không mấy tốt đẹp kia cậu càng muốn bên cạnh có người để dựa vào, như vậy có lẽ cậu sẽ dễ ngủ hơn.
"Tôi biết cậu gặp ác mộng, bảo bối" Park Jaehyuk bày ra bộ dạng như một chuyên gia tâm lý, chậm rãi phân tích rất có trật tự, "Trong suốt một tháng cậu ở với tôi, từ trước tới nay đều là vừa chạm gối liền ngủ thẳng đến sáng, bây giờ nửa đêm cậu đột nhiên tỉnh dậy còn bật đèn, nhất định là gặp ác mộng, loại trải nghiệm này tôi cũng từng có, tôi biết làm thế nào để cậu dễ chịu hơn, đó chính là có người ở cùng cậu ngủ"
Park Jaehyuk cứ một mực nhấn mạnh "trong một tháng cậu ở với tôi", lại bày ra bộ dạng "tôi rất hiểu cậu", khiến Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh vẫn im lặng khẽ nhíu mày, so với Park Jaehyuk, sự hiểu biết của anh về Lee Sanghyeok quả thực ít ỏi đến đáng thương.
"Tôi nghĩ Park Jaehyuk nói không sai, Lee Sanghyeok, cậu gặp ác mộng?" Kim Hyukkyu lên tiếng, như thể nhắc rằng mình không phải người ngoài cuộc, đồng thời cũng đưa ra ý kiến của bản thân.
A... Phải thừa nhận rằng sau khi gặp ác mộng còn có thể ngủ lại an ổn quả thực không dễ, Lee Sanghyeok khẽ thở dài: "Có thể nói vậy" Sao bọn họ không đoán cậu chỉ là nửa đêm dậy đi WC?
Mặc dù cậu cũng không có thói quen nửa đêm dậy đi WC.
"Vậy là được rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi" Người đứng dậy trước không phải Park Jaehyuk mà là Kim Hyukkyu, dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Park Jaehyuk, người đàn ông kia nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo cậu về phía giường.
Lúc này Park Jaehyuk mới kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy đuổi theo, vừa đi vừa bày ra vẻ mặt khoa trương như không thể tin nổi: "Hắc hắc hắc, hai người định làm gì vậy? Ông bạn thân của tôi, cậu có thể quay về ngủ rồi, Lee Sanghyeok cứ để tôi chăm sóc là được!"
Tôi chỉ gặp ác mộng chứ đâu phải sinh bệnh, không cần các anh phải chăm sóc. Lee Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, mấy ngày nay quay phim khiến cậu mệt rã rời, đến cả sức lực đấu khẩu với hai người này cũng không còn.
"Hiệp ước ba người, Park Jaehyuk" Đi tới bên giường, Kim Hyukkyu trực tiếp đặt Lee Sanghyeok đang mệt mỏi lên nệm, người kia vừa ngả xuống chiếc giường lớn liền bắt đầu cởi bỏ những thứ vướng víu trên người.
Đừng nghĩ nhiều, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản không thích mặc quá nhiều quần áo khi đi ngủ.
Miệng Park Jaehyuk há ra thành hình chữ O, anh trơ mắt nhìn Kim Hyukkyu giúp Lee Sanghyeok cởi áo ngủ, còn một tay chẳng hề giữ ý đã mò tới điểm hồng trên ngực người kia.
"Hyeokie của tôi, cậu cũng định ngủ cùng Kim Hyukkyu sao?!"
"Tùy tiện" Cậu lúc này chỉ muốn tranh thủ chút thời gian quý giá để ngủ, ai nằm bên trái hay bên phải cậu đều không quan trọng, điều duy nhất có thể chắc chắn là nếu có người dám quấy rối thì cậu sẽ không khách khí đá đối phương xuống giường, cho dù nửa đêm sau đó lại gặp ác mộng mà không có ai bên cạnh cũng chẳng sao.
"Hyeokie của tôi, cậu đang làm tổn thương trái tim tôi" Park Jaehyuk vừa nói vừa bước tới, cởi bỏ áo ngủ và quần ngủ, trực tiếp nằm xuống bên phải Lee Sanghyeok, tay chân lập tức quấn lấy cậu.
"Ờ... Nếu thật sự làm tổn thương trái tim anh thì nửa đêm sau đó tôi chắc sẽ gặp mộng đẹp" Lee Sanghyeok nhắm mắt khẽ cười, tùy ý nghiêng người, vừa vặn đối diện với Kim Hyukkyu, người sau cũng dịch lại gần để cậu nằm gọn trong lòng mình.
"Mộng đẹp" Kim Hyukkyu khẽ cười, dưới ánh mắt dò xét của Park Jaehyuk nhẹ nhàng hôn lên trán Lee Sanghyeok, sau đó tiện tay tắt chiếc đèn đầu giường.
"Không được quấy rối, ai vi phạm thì về phòng mình" Dù buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, Lee Sanghyeok vẫn bỏ lại một câu đủ khiến hai người nào đó không dám lộn xộn.
Nếu mình rời đi, Park Jaehyuk nhất định sẽ cởi nốt chiếc quần lót cuối cùng trên người Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu khẽ liếc Park Jaehyuk một cái.
Nếu mình rời đi, cái tên muộn tao Kim Hyukkyu này nhất định sẽ hóa sói, ép Lee Sanghyeok đến mức ngày mai không xuống nổi giường, Park Jaehyuk trong bóng tối khẽ nở nụ cười về phía Kim Hyukkyu, người sau cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự.
Hai người bạn từng học cùng trường thoáng hiểu ý nhau, nếu phải nhịn thì cùng nhịn, nếu phải rời đi thì cùng rời đi, không ai được phép kéo người kia xuống nước.
Cùng lúc đó, nơi đáy mắt bọn họ thoáng hiện lên một tầng nghi vấn khác, vì sao cậu đột nhiên có hứng thú với Lee Sanghyeok, vì sao cậu đột nhiên quấn lấy một người con trai cùng với người khác?
Ánh mắt phức tạp chạm nhau trong bóng tối, tia sáng thoáng qua tựa sao băng xé ngang màn đêm, bao nhiêu tâm tư rối rắm cũng chỉ có trong lòng bọn họ tự hiểu.
Lee Sanghyeok bị kẹp giữa hai người ngủ rất say, còn đến nửa đêm về sau lại là hai người kia ôm theo tâm sự mà rơi vào mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com