Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 - Lựa chọn

"Cậu..." Ivan nhìn Lee Sanghyeok, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, dường như không hiểu rốt cuộc người thiếu niên này đang làm gì, vì sao lại làm như vậy.

Trong mắt Ivan, và trong cách người khác nhìn vào, Lee Sanghyeok lúc này chẳng khác nào một kẻ liều lĩnh đặt họng súng ngay trước ngực mình, dùng chính tính mạng để uy hiếp Jeong Jihoon. Với Ivan, đây vốn là một hành động buồn cười, bởi anh cho rằng dù Jeong Jihoon có muốn biến cậu thành một điều kiện trong cuộc hợp tác, cũng không đồng nghĩa hắn sẽ vì Lee Sanghyeok mà buông tha tất cả.

Người có quyền quyết định cuối cùng, từ đầu đến cuối vẫn là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok không nhìn Park Jaehyuk hay Ivan trước mặt, cậu đưa tay đẩy Ivan xoay về phía Jeong Jihoon, vừa cười vừa nói: "Tôi nghiêm túc, để bọn họ đi, ít nhất nửa giờ"

"Nếu không thì cậu sẽ tự giết mình sao?" Jeong Jihoon vẫn giữ nụ cười trên mặt, đôi mắt nhìn về phía người kia tràn ngập hứng thú càng ngày càng đậm.

"Thuận tiện, tôi cũng không ngại giết anh" Lee Sanghyeok đáp. Cậu có thể chấp nhận kéo dài thời gian cho người khác, nhưng tuyệt đối không để người khác kéo dài thời gian của mình. Càng giằng co lâu càng nguy hiểm, không ai đoán được bước tiếp theo của Jeong Jihoon sẽ là gì. Lee Sanghyeok siết khẩu súng trong tay, cảm giác kim loại lạnh áp vào lòng bàn tay, trong đầu chỉ còn lại một đường lựa chọn mảnh như lưỡi dao, hoặc hướng về mình, hoặc hướng về phía đối diện, không thể do dự.

Vẫn là bắn về phía đối phương thì hơn. Nếu trước khi Park Jaehyuk bọn họ rời đi mà cậu chết, kết cục của tất cả cũng sẽ giống nhau.

Kỳ lạ là, càng rơi vào tình huống căng thẳng đến cực hạn, đầu óc cậu lại càng trở nên tỉnh táo.

"Jeong Jihoon, anh làm như vậy, tổ chức hình cảnh quốc tế sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Bây giờ dừng lại vẫn còn kịp, chúng ta vẫn có thể là đồng minh" Ivan vẫn còn mang theo tức giận trước sự thay đổi của Jeong Jihoon, không rõ là vì bị hắn qua cầu rút ván, hay vì tất cả đều đã bị Park Jaehyuk nói trúng.

"Hừ" Park Jaehyuk chỉ bật ra một tiếng cười lạnh, không còn hứng thú để châm chọc thêm nữa, tâm tình cũng đã bị kéo xuống mức thấp nhất.

Đến tận bây giờ, Ivan vẫn còn ôm hy vọng với Jeong Jihoon sao?

Là không nỡ buông bỏ Jeong Jihoon, hay là không muốn thừa nhận quyết định của mình ngay từ đầu đã sai?

Chẳng phải tất cả những kẻ cao ngạo và cố chấp đều có cùng một tật xấu như vậy sao?

"Cậu có thể chọn rời đi, cũng có thể chọn ở lại, đúng nửa tiếng" Jeong Jihoon nhàn nhạt nhìn Ivan, ba chữ cuối cùng lại hướng về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok hiểu, đây là giao ước giữa cậu và Jeong Jihoon, coi như đã thành công một nửa, trước khi Park Jaehyuk bọn họ rời đi hoàn toàn, cậu vẫn chưa thể buông lỏng.

"Đến tận cuối cùng, cư nhiên lại là được bảo bối cứu" Park Jaehyuk bật cười nhẹ một tiếng, ánh nhìn dừng lại rất lâu trên người Lee Sanghyeok, rồi dứt khoát xoay người cùng Big Little Mike rời đi. Người của Jeong Jihoon sau khi nhận được chỉ thị từ ông chủ liền lùi sang hai bên, nhường ra một lối đi.

Jeong Jihoon từ trong lòng rút ra một chiếc đồng hồ quả quýt, liếc qua một cái rồi khép lại: "Nửa tiếng"

"Anh không đi, là định ở lại đây với tôi sao? Xin lỗi, tôi và anh không quen. Nhất là vừa rồi anh còn muốn coi tôi như một lợi thế để trao đổi, nên hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh" Lee Sanghyeok nhìn về phía Ivan bên cạnh, giọng nói bình thản nhưng dứt khoát, "Đi đi Ivan, ở lại đây cũng không có ích gì, quay về làm cảnh sát của anh đi" Cậu không quan tâm Ivan lúc này đang giãy dụa hay phẫn nộ ra sao.

"Park Jaehyuk cứ như vậy rời đi, cậu không giận sao?" Trước khi rời đi, Ivan hỏi Lee Sanghyeok một câu. Một câu hỏi khiến Lee Sanghyeok chỉ thấy buồn cười.

"Nếu tôi đã quyết định để anh ấy đi, thì anh ấy rời đi càng nhanh chính là hồi đáp tốt nhất dành cho tôi, vì sao tôi phải tức giận?" Chẳng lẽ hai người cùng chết mới là kết cục tốt sao?

Sống, so với bất cứ điều gì khác, vẫn luôn tốt hơn.

Nếu từng một lần đứng ở ranh giới sinh tử, sẽ hiểu rõ hơn ai hết rằng chỉ có sống mới còn hy vọng, còn cái chết thì đồng nghĩa với việc tất cả đều kết thúc.

Còn hơn để tất cả rơi vào tay Jeong Jihoon, không bằng tận lực thả vài người rời đi, ít nhất còn giữ được một tia hy vọng rằng người thoát ra ngoài sẽ quay lại cứu cậu.

Lee Sanghyeok biết Park Jaehyuk hiểu ý của mình, lúc này không cần nói quá nhiều, kiểu anh anh tôi tôi ân ân ái ái chỉ khiến mọi thứ trở nên dư thừa và quái lạ. Theo thói quen, Park Jaehyuk nhiều nhất chỉ để lại một câu cảm thán rồi xoay người rời đi. Từ giờ trở đi, cậu biết Park Jaehyuk nợ mình một ân huệ, một ân huệ rất lớn.

Muốn trả, thì cần bao lâu?

Đối với một số người, có lẽ là cả đời.

"Buông súng xuống đi, nó khiến tôi thấy căng thẳng, tim đập nhanh như vậy không phải chuyện tốt" giọng Jeong Jihoon vẫn giữ sự dịu dàng, trầm thấp, như thể đang sợ dọa đến Lee Sanghyeok, "Chúng ta có thể dùng nửa tiếng này ngồi xuống nói chuyện, uống chút rượu"

Gần như không có bất kỳ do dự nào, Lee Sanghyeok buông khẩu súng trong tay, đồng thời ném nó sang một bên. Thực ra cậu không thích cảm giác cầm súng, nhất là khi họng súng hướng thẳng về phía trái tim mình.

"Cậu thật sự khiến tôi... càng ngày càng yêu thích" khóe miệng Jeong Jihoon không kìm được ý cười.

Dù Jeong Jihoon vừa mới qua cầu rút ván với Ivan, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc Lee Sanghyeok tin vào lời hắn nói. Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, cậu đã cẩn thận quan sát và suy xét tính cách của người đàn ông này.

Esméralda?

Được rồi, nếu cậu thật sự là "Esméralda" trong mắt Jeong Jihoon, vậy thì kẻ được gọi là "người đánh chuông" kia có lẽ cũng sẽ không lừa dối cậu.

Nói được thì nhất định làm được, điều đó không phải vì Jeong Jihoon đặc biệt đối tốt với cậu, mà là một loại kiên trì và tín niệm của hắn đối với chính bản thân mình. Có những kẻ xấu vẫn mang trong mình một thứ nguyên tắc riêng, và hắn dùng chính điều đó để phân định mình với những người khác.

Nói đến cùng, chẳng phải cũng chỉ là những kẻ cao ngạo đó sao?

Lee Sanghyeok càng giữ vẻ bình thản, lại càng dễ thu hút thiện cảm và sự thưởng thức của Jeong Jihoon. Ẩn ý sâu xa chính là, mỗi lựa chọn của Lee Sanghyeok đều đang được Jeong Jihoon quan sát và đánh giá, và đổi lại, đối phương cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Park Jaehyuk và những người khác có nửa giờ để rời đi, Lee Sanghyeok không cần lo lắng trên đường sẽ xảy ra biến cố gì. Nếu Jeong Jihoon từ đây gây khó dễ, đó sẽ là sự phủ định chính bản thân hắn đối với chính mình.

Không ai sẽ tự phủ định chính mình, nhất là Jeong Jihoon, người mang trong mình sự tự ngạo đã ăn sâu đến mức bản thân cũng không nhận ra.

"Vì sao lại qua cầu rút ván với Ivan, nếu mục tiêu của anh cũng có tôi, vậy thì tôi đã ở trên thuyền rồi. Anh không cần phải chọc vào tổ chức hình cảnh quốc tế, bọn họ sẽ hận chết anh"

Lee Sanghyeok ngồi xuống. Jeong Jihoon sai người mang tới hai ly rượu, đồng thời cho người dọn dẹp lại gian phòng. Mọi thứ trở về trạng thái bình thường, như thể cuộc giằng co vừa rồi chỉ là một cảnh trong phim.

"Kỳ thực Park Jaehyuk nói không sai" Jeong Jihoon khẽ lắc chất lỏng màu vàng kim trong ly, động tác chậm rãi mang theo sự nhàn nhã lạnh lẽo, rồi nhấp một ngụm, "Cái gọi là chính nghĩa, đôi khi khiến tôi thấy buồn nôn"

Jeong Jihoon không sợ đắc tội với tổ chức hình cảnh quốc tế, bởi dù có hay không, hắn vốn dĩ đã là một trong ba mục tiêu truy nã hàng đầu của họ.

Nếu thật sự lựa chọn đứng vào hàng ngũ hợp tác với Ivan và bọn họ, đối với Jeong Jihoon mà nói, đó chẳng khác nào tự tay kéo thấp giá trị và thẩm mỹ của chính mình.

...

...

Từ trên du thuyền chuyển thẳng lên trực thăng, Park Jaehyuk rút điện thoại ra định gọi, nhưng tín hiệu chết tiệt lại bị nhiễu hoàn toàn. Không trách được từ đầu đến giờ bọn họ bị vây kín mà không có bất kỳ cảnh báo nào.

"Người điên kia đúng là đã chuẩn bị từ trước" Park Jaehyuk chửi một câu, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Anh suýt nữa ném thẳng nó xuống biển, nhưng nghĩ đến bên trong còn lưu số của người con trai kia, cuối cùng vẫn kìm lại.

"Cậu ta vẫn còn ở trong tay Jeong Jihoon, anh cứ thế mà bỏ đi sao?" Ivan đã ở trên trực thăng, khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt liên tục dừng trên Park Jaehyuk, "Trước lợi ích của anh, anh lựa chọn vứt bỏ người không liên quan khác đúng không?" Đáp lại Ivan là một cái tát giáng thẳng xuống.

Lạnh lùng nhìn chằm chằm Ivan đang lộ vẻ kinh sợ, Park Jaehyuk túm chặt cổ áo đối phương kéo sát lại: "Đến giờ này mà cậu còn rảnh nói mấy lời vô nghĩa này sao, nếu không phải Lee Sanghyeok dùng mạng mình để cứu cậu, tôi đã ném thẳng con lợn ngu ngốc như cậu xuống biển cho cá mập ăn, nhưng tôi thề là ngay cả cá mập cũng không muốn ngậm đống thịt thối của cậu!"

"Anh..."

"Tôi thì sao? Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu. Dù trước đây cậu từng ngủ với tôi, nhưng sự ngu xuẩn hôm nay của cậu cũng đủ khiến tôi muốn đánh cậu một trận!" Nói xong Park Jaehyuk tung một cú đấm thẳng vào mặt Ivan, "Cú này là thay Lee Sanghyeok!"

"Park Jaehyuk!" Ivan gằn giọng hô lớn, từ trước đến nay chưa từng bị người khác đánh như vậy.

"Nghe rõ đây Ivan Grace, tôi muốn cậu sống để trở về nói lại với đám thủ trưởng của cậu, và cả chính cậu nữa. Park Jaehyuk tôi sẽ ghi nhớ 'thành ý' mà các người đáp lại hôm nay. Hãy chuẩn bị mà đón món quà lớn của tôi đi, tôi tin các người sẽ thích" Park Jaehyuk buông lỏng cổ áo Ivan, rồi bổ sung thêm một câu, "Đương nhiên, nếu một sợi tóc của bảo bối tôi bị động đến, món quà sẽ nhân lên gấp bội"

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, khóe miệng rỉ máu, nhíu chặt lông mày, nửa người ngã xuống ghế trong trạng thái chật vật. Một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Người đó quan trọng với anh đến vậy sao?"

"Cậu ấy vừa cứu mạng cậu, cậu báo đáp lại như thế này sao?" Park Jaehyuk lạnh giọng hỏi ngược, trong giọng nói mang theo sự khinh miệt.

Ivan không lên tiếng.

"Cậu ấy đối với tôi... không phải quan trọng, mà là cực kỳ quan trọng" Park Jaehyuk nhìn ra mặt biển phẳng lặng, nơi du thuyền đang dần rời xa, đường chân trời phía xa vẫn còn le lói vài tia sáng cuối cùng của đêm đen.

Tình cảm của anh dành cho cậu bắt đầu từ nửa năm trước, đến hiện tại không những không hề suy giảm hay nguội lạnh, mà ngược lại càng ngày càng giống một ngọn núi lửa đang phun trào, nóng bỏng và dữ dội hơn theo thời gian.

Một người như vậy, làm sao anh có thể không yêu?

Thực sự là chết tiệt ưu tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com