3 - Paparazzi
Chưa từng nhìn thấy buổi sáng sớm trên thuyền, cậu liền trực tiếp trở về giường, có những việc nếu đã nói rõ thì cũng không cần phải dây dưa thêm, người một khi qua tuổi ba mươi lăm thường sẽ nhanh chóng trở nên chín chắn, rất nhiều thứ từng coi trọng khi còn trẻ, đến lúc này lại nhạt đi.
Nếu đã muốn thử yêu đương, cậu liền toàn tâm mà bước vào, tận hưởng trọn vẹn những ngày ngắn ngủi này, coi như cho bản thân một lần buông thả, giữa biển rộng đem thân phận và mọi ràng buộc tạm thời gác lại phía sau.
Hiện tại, đối với Lee Sanghyeok mà nói, cậu đã dần quen với việc phóng túng trong tình yêu một chút.
Chỉ là một chút thôi.
"Làm sao vậy, chỗ nào không ổn, có phải say tàu không?"
Kim Hyukkyu nằm nghiêng bên cạnh Lee Sanghyeok, một tay luồn vào trong chăn ôm lấy thắt lưng cậu, tay kia chống đỡ thân thể, thỉnh thoảng cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên gò má và trên cổ người kia.
Trong nửa giờ, Kim Hyukkyu vẫn giữ nguyên tư thế ấy, thỉnh thoảng lướt tay qua thắt lưng hoặc chân của Lee Sanghyeok, hoặc cúi xuống đặt nụ hôn lên gương mặt, cái trán và bờ vai cậu, phần lớn thời gian chỉ lặng nhìn, ánh mắt dừng lại rất lâu, như thể đang chậm rãi thưởng thức từng đường nét tinh xảo trước mắt.
May mà Lee Sanghyeok từ sớm đã quen với việc bị ánh đèn và ống kính dõi theo từng chi tiết, bằng không e rằng đã sớm không chịu nổi ánh nhìn thâm tình của Kim Hyukkyu.
"Tôi ổn"
Người đến một độ tuổi nhất định sẽ không còn thích chạy loạn nữa, cho nên Lee Sanghyeok chọn cách tận hưởng chuyến đi, thay vì vất vả mang theo hành lý nặng nề mà di chuyển liên tục, lúc đóng phim đã tiêu hao quá nhiều sức lực, hiện tại cậu chỉ muốn nghỉ ngơi và thả lỏng.
Cho nên lúc này cậu cứ mặc mình thả xuống chiếc giường lớn mềm mại, khi thì lướt tin trên điện thoại, khi lại tiện tay đổi một kênh truyền hình.
"Cậu nhìn có vẻ hơi xuống tinh thần"
"Anh thì trông lại rất có tinh thần" Lee Sanghyeok khinh bỉ liếc nhìn Kim Hyukkyu, vì sao tinh thần của người này lại tốt như vậy?
Kim Hyukkyu thấp giọng cười, sau đó kéo người vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên lưng Lee Sanghyeok: "Nghỉ một lát đi, sau bữa tối tôi đưa cậu lên boong tàu dạo một vòng"
"Ăn trong phòng" Lee Sanghyeok nói.
"Được, ăn trong phòng" Kim Hyukkyu sảng khoái đáp ứng.
Không lâu sau, người kia nghịch tới nghịch lui liền ngủ thiếp đi, Kim Hyukkyu nhẹ tay lấy điện thoại khỏi tay cậu, nằm lại cùng cậu một lúc rồi gọi phục vụ phòng, đến khoảng năm sáu giờ chiều Lee Sanghyeok mới mơ màng tỉnh dậy.
Tắm xong, ăn tối xong, Lee Sanghyeok không muốn ngày đầu tiên chỉ trôi qua trong việc nghỉ ngơi trên thuyền, tinh thần và thể lực dần hồi phục, sau bữa tối liền thay quần áo thường, cùng Kim Hyukkyu đi ra ngoài.
Ánh nắng buổi chiều đã lắng xuống, dịu đến mức gần như tan ra trên mặt biển, ánh sáng nhu hòa mang theo sắc đỏ hồng chậm rãi lan đi, từng lớp từng lớp phủ lên ngoài khơi phía trước, từ đỏ hồng chuyển sang vàng nhạt, rồi dần chìm vào lam sẫm nơi sát mạn thuyền.
Đó như một bức họa phong cảnh do thiên nhiên tự tay phác nên, so với bất kỳ danh tác nào cũng càng thêm trân quý xinh đẹp, mà lại không cần phải đánh đổi bằng bất kỳ thứ gì.
Lee Sanghyeok đứng trên boong tàu, mở hai tay hướng về phía biển rộng, gió mát lướt qua gương mặt cậu, mang theo hơi mặn của biển, cảm giác dễ chịu lặng lẽ lan xuống đáy lòng, khiến tâm trạng cũng theo đó mà lắng lại, trong khoảnh khắc cậu dường như quay về lần quay phim bên bờ biển nước Mỹ không lâu trước đó, nơi gió biển cũng dịu dàng như thế.
"Tôi cảm thấy cả thế giới đều thuộc về tôi" Cậu khép mắt, khóe môi khẽ cong lên, giọng nói nhẹ đi giữa làn gió biển.
"Cậu là cả thế giới của tôi"
Đáp lại lời của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu từ phía sau ôm lấy thắt lưng cậu, lời nói dịu xuống theo nhịp gió biển, ngọt đến mức khiến khóe môi bất giác khẽ cong, bất kể là thật hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
Nhưng không hiểu vì sao, Lee Sanghyeok lại cảm thấy tư thế hiện tại của bọn họ có chút giống một cảnh trong phim của Cameron*, cậu tuy thích bộ phim ấy, nhưng lại không mong sẽ đi đến một kết cục như vậy.
*Tên đầy đủ của ông là James Francis Cameron, ông là đạo diễn cho phim Titanic vào năm 1997.
"Tách tách!" Âm thanh chụp ảnh kèm theo ánh đèn flash khiến Lee Sanghyeok giật mình, còn chưa kịp phản ứng thì Kim Hyukkyu đã buông cậu ra, trong chớp mắt bước tới, giật lấy chiếc máy ảnh trong tay người kia.
"Ai, đừng!" Một cậu trai trẻ đeo kính đen lớn vươn tay định giật lại máy ảnh của mình, Kim Hyukkyu cao hơn cậu ta nửa cái đầu, dễ dàng giữ chặt chiếc máy trong tay, tay kia đã khóa cổ tay đối phương bẻ ngược ra sau, cậu trai lập tức khuỵu xuống, sắc mặt nhăn lại vì đau mà kêu lên: "Đau đau đau! Mau buông tay!"
Lee Sanghyeok bước tới, liếc nhìn màn hình máy ảnh, cậu trai kia vừa chụp được cảnh của cậu và Kim Hyukkyu, không thể không nói, dưới ánh chiều tà, khung hình ấy quả thực rất đẹp, thoáng mang theo một chút dư vị lãng mạn của điện ảnh.
"Chụp không tệ" Lee Sanghyeok cầm lấy máy ảnh, khóe môi khẽ cong lên, "Tôi cũng có chút không nỡ xóa đi"
Nhưng trước ánh mắt cầu khẩn của cậu trai, Lee Sanghyeok vẫn ấn xóa tấm ảnh, dù là với thân phận minh tinh của cậu hay vị trí đứng sau màn của Kim Hyukkyu, cả hai đều không mong những hình ảnh này lọt vào tầm nhìn công chúng, huống chi bọn họ cũng không rõ người vừa bị giữ lại là ai.
"Là tòa soạn nào vậy?" Lee Sanghyeok trả lại máy ảnh cho cậu trai.
"Cái gì mà tòa soạn, tôi chỉ là khách du lịch thôi, thấy hai người trông rất thân mật nên mới chụp, ai mà biết các anh lại dữ như vậy!" Cậu trai vội vàng giật lại máy ảnh, mở ra kiểm tra, tấm ảnh vừa chụp quả nhiên đã bị xóa, gương mặt lập tức xị xuống như đưa đám.
"Mấy người thật quá đáng!" Cậu trai chỉ thẳng vào Lee Sanghyeok.
Vì sao không phải Kim Hyukkyu? Bởi vì Kim Hyukkyu trông không dễ chọc vào, đáng tiếc cậu trai kia cũng không đủ gan để đối đầu với anh.
"Cho cậu ba giây để nói thật, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đưa cậu vào đồn cảnh sát" Kim Hyukkyu nheo mắt, giọng nói lạnh xuống.
"Đã nói là tôi không phải, các người đúng là kỳ quái!" Cậu trai vừa nói vừa định quay người bỏ chạy, nhưng Kim Hyukkyu ra tay còn nhanh hơn, chặn lại rồi xách cổ áo cậu ta lên.
"Này này này! Anh làm gì vậy, động tay động chân là tôi gọi người đấy!" Cậu trai giãy mạnh vẫn không thoát ra được, mở miệng liền kêu ầm lên.
Kim Hyukkyu đương nhiên không để đối phương làm loạn, anh lạnh giọng nói: "Cảm ơn cậu đã gọi vệ sĩ của tôi lên đây"
Quả nhiên chưa đến một phút, vài người áo đen cao lớn đã chạy tới, kéo cậu trai lên như xách một con gà con. "Các người đây là... Ưm ưm ưm!" Miệng đã bị bịt kín.
Giữa nơi đông người, mấy người áo đen liền kéo cậu trai vào khoang thuyền, Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày: "Liệu có ai báo công an không?"
"Sẽ không" Kim Hyukkyu giọng điệu chắc chắn, sau đó cũng bước vào khu nghỉ ngơi bên trong khoang thuyền.
...
...
Trước đó Lee Sanghyeok còn lo có thể đã hiểu lầm người ta, nhưng vừa vào trong chưa được vài phút, cậu trai kia đã thành thật khai báo, tên là Song Donghae, hai mươi mốt tuổi, đang học đại học ở Busan, hiện tại thực tập tại một tòa soạn tạp chí, lần này tự mình chạy đến tìm tin tức.
Mục tiêu đương nhiên là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.
"Các anh một người là chủ tịch trẻ tuổi có tiếng, một người là minh tinh vừa quay xong phim Hollywood, so ra thì..." Cậu trai với gương mặt búp bê ngồi trên ghế, nói ra lời thật.
Ban đầu cậu chú ý đến Lee Sanghyeok, khi ấy không ít người vẫn cho rằng cậu chỉ là một minh tinh bước ra từ chương trình truyền hình, cũng giống như những gương mặt mới nổi khác, nổi lên rồi sẽ nhanh chóng bị thay thế, về sau có tin Lee Sanghyeok tham gia phim của đạo diễn Seo Yuheon, nhưng điều đó vẫn không khiến một bộ phận người coi trọng, bọn họ chưa từng đọc kịch bản, nên phần lớn đều mặc định Lee Sanghyeok chỉ là vai phụ bên cạnh Moon Hyeonjoon.
Nhưng Song Donghae lại không nghĩ như vậy, cậu theo dõi từng tập của Ban Huấn Luyện Siêu Sao, cũng không bỏ sót bất kỳ lần xuất hiện nào của Lee Sanghyeok trong Tình Nhân Trong Mộng, diễn xuất ổn định cùng khả năng ứng xử tinh tế khiến cậu tin rằng, Lee Sanghyeok sớm muộn cũng sẽ thực sự nổi danh.
"Sao cậu biết chúng tôi đến đây?" Lee Sanghyeok điều để tâm hơn lại là chuyện này.
"Em... Em có một người bạn học cùng đại học đang làm việc trên du thuyền này, cậu ấy từng thấy danh sách hành khách, biết bên trong có các anh nên gọi điện cho em" Song Donghae nói, giọng mang theo ý cầu xin, "Đều là lỗi của em, các anh đừng tố cáo bạn em, cậu ấy sẽ mất việc, bây giờ sinh viên ra trường rất nhiều, công việc cũng không dễ tìm, xin các anh bỏ qua cho bọn em lần này, em đảm bảo sau này sẽ không chụp bừa nữa"
"Còn có lần sau?" Kim Hyukkyu liếc qua một cái, ánh mắt lạnh hẳn.
"Không có! Không có!" Song Donghae lắc đầu như cái trống bỏi.
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh nhìn, đưa tay kéo nhẹ Kim Hyukkyu: "Quên đi, để cậu ta đi đi"
Loại chuyện này về sau e rằng sẽ không ít, không có Song Donghae thì cũng sẽ có người khác, hơn nữa với mạng lưới quan hệ của Kim Hyukkyu, cho dù cậu trai kia chụp được ảnh, cũng chưa chắc có cơ hội được đưa ra ngoài.
Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến bọn họ, dù hiện tại cậu vẫn chưa có danh tiếng gì.
"Cảm ơn! Cảm ơn!" Song Donghae nhận lại máy ảnh liền liên tục nói lời cảm ơn với Lee Sanghyeok, khiến cậu có chút không được tự nhiên.
"Vừa rồi dọa cậu rồi phải không?" Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai đối phương, vừa cười vừa nói: "Làm nhà báo không dễ, đừng chỉ chăm chăm chụp những chuyện xấu của minh tinh, kiểu như vậy cả đời cũng khó mà ngẩng đầu lên được, đối đầu với minh tinh chi bằng tạo quan hệ với minh tinh"
Cậu chỉ có thể đem chút kinh nghiệm của mình nói lại cho cậu trai mới vào nghề này.
"Cậu cứ vậy thả cậu ta, không sợ sau này cậu ta lại tìm đến làm phiền?" Sau khi thả Song Donghae đi, Kim Hyukkyu hỏi.
Lee Sanghyeok lắc đầu: "Sau này cậu ta làm gì là lựa chọn của cậu ta, còn tôi làm gì là chuyện của tôi"
Đều là kiếm sống, không ai dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com