1
"mệt muốn chết ~"
bảo minh tay xoa mái tóc rối như tơ vò, lững thững từng bước đi đến bàn bếp, y cảm thấy bản thân đúng là rách việc, thà cứ vậy mà đi ngủ cho xong, lại còn rảnh rỗi ngồi nghĩ ý tưởng cho sản phẩm mới khiến bây giờ y lại trằn trọc không thể vào giấc, đang mò mẫm tìm công tắc đèn, chân của bảo minh đột nhiên vấp phải thứ gì đó chìa ra từ chỗ gầm bàn, y nuốt nước bọt, không lẽ là trộm, bảo minh lấy hết can đảm rọi flash vào thứ đó, y sợ nếu là trộm thật, bật điện lên sẽ khiến hắn lao vào thủ tiêu y mất, nhưng ngoài dự đoán, người đang ở dưới gầm bàn lại không phải trộm mà là....
"đạt?"
bảo minh nghệt mặt ra khi thấy đứa em út đang say ngủ dưới gầm bàn, y đứng chôn chân ở đấy, không biết nên làm gì tiếp, đang luống cuống muốn đỡ em dậy thì trường giang ngáp ngắn ngáp dài bước xuống bếp
"đứng đây làm gì vậy nhóc? rồi đèn đâu không bật lên?"
bảo minh xoay đầu ra hiệu im lặng, tay đỡ lấy thành đạt, còn chu đáo che cạnh bàn để em không bị đập đầu, trường giang khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi
"sao đạt lại nằm đây?"
"em không biết, lúc này em tính xuống uống nước đã thấy em ấy ở đây rồi"
trường giang nhanh nhẹn đỡ lấy thành đạt từ tay bảo minh, anh bế xốc em lên, nói
"để anh đưa em ấy về phòng"
bảo minh hơi khó chịu vì em nhỏ trong lòng bị cướp mất, nhưng y cũng chỉ lẳng lặng gật đầu rồi giương mắt nhìn trường giang bế thành đạt đi mất.
///////////////////////////////////
"ưm~"
vũ thành đạt vươn vai ngồi dậy, mắt chớp chớp thích nghi với ánh sáng chói chang, em hoàn toàn chẳng nhớ gì về chuyện mộng du tối qua, thành đạt tự ý thức được việc mình bị mộng du, thế nhưng từ lúc tới nhà chung tới nhà em chưa tái phát chứng mộng du lần nào, cho nên thành đạt cũng quên béng mất việc nói trước với mọi người trong team. thành đạt chậm rãi đi vệ sinh cá nhân, trong khi đó trường giang và bảo minh đang cùng mọi người nói chuyện dưới phòng khách
"có chuyện gì mà mới sáng sớm đã rách việc vậy?"
thanh bảo cau mày thắc mắc, khó lắm mới có buổi sáng rảnh rỗi, chả hiểu vì cái cớ gì mà bản thân anh lại bị hai con báo họ hoàng và vũ này đánh thức vào lúc 6:30 sáng, coi mà tức!!!
trường giang hắng giọng, trốn tránh ánh mắt như muốn xuyên thẳng vào người mình của thanh bảo
"chuyện là, hôm qua đạt có gặp một chút chuyện"
"chuyện gì?"
"đêm qua lúc em xuống bếp uống nước thì thấy đạt nằm ngủ dưới gầm bàn dưới bếp"
"????"
"có giường sao không ngủ mà phải xuống đấy?"
thúy vy ngơ ngơ hỏi, bảo ngọc đập cái bốp vào đùi chị gái ngồi cạnh mình khiến cô nàng la oai oái
"oắt, nhỏ này em làm gì đấy?"
bảo ngọc gãi đầu cười ngại ngùng rồi đáp "xin lỗi chị, tại em vội quá, anh giang, anh đuổi đạt không cho em ấy ngủ cùng hả?"
vũ trường giang tự nhiên đang yên đang lành lại bị đổi lỗi lên đầu liền giật mình
"cái gì? anh có làm gì đâu, đạt còn ngủ trước cả anh cơ mà"
nói thật thì, có cho tiền, vũ trường giang cũng không dám đuổi cậu nhóc thành đạt kia ra khỏi phòng, minh huy xoa cằm nghĩ ngợi, đột nhiên nhíu mày hỏi
"hay là mày sàm sỡ bé đạt nên bé nó phải ra ngoài ngủ?"
trường giang một lần nữa bị anh em chung team làm cho choáng váng, trông anh giống người không đàng hoàng đến thế à? đang định xắn tay áo combat một trận ra trò với minh huy thì bị đức thành cản lại
"có lẽ là không phải đâu, tại vì thế thì đạt có thể ra phòng khách để ngủ trên sofa chứ việc gì phải xuống gầm bàn bếp làm gì"
"cái này không phải, cái kia cũng không phải, khó hiểu thế?"
"có gì mà khó hiểu, đợi thằng đạt xuống mà hỏi nó đi"
thanh bảo đứng lên định bụng bước vào bếp để chuẩn bị bữa sáng thì thành đạt từ trên lầu bước xuống, nghe thấy mọi người nhắc đến mình mới thắc mắc
"hỏi gì ạ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com