Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Ngày hôm sau, ở lớp thanh nhạc. Đặng Thành An và Trần Đăng Dương ngồi cạnh nhau ngay vị trí cuối lớp. Nhân lúc thầy giáo còn chưa vào lớp, Đặng Thành An lười biếng vẽ vu vơ lên mặt sau cuốn vở.

-"Làm gì đấy?"

Trần Đăng Dương tò mò nghiêng người nhìn vào vở em. Đặng Thành An nhanh tay che lấy, còn cẩn thận nằm lên mặt bàn.

-"Không cho anh xem."

-"xem một chút cũng không được hả?"

-"không được."

-"em làm gì xấu hổ mới không dám cho người ta xem chứ gì?"

-"em không có."

-"vậy sao không cho anh xem? An không thương anh đó à?"

Trần Đăng Dương nói cũng không có cảm giác ngượng mồm à? Em im lặng một lúc, Trần Đăng Dương giống như thiếu nữ giận dỗi vô cớ, bày ra vẻ mặt vừa tội nghiệp vừa muốn đánh.

-"em nói trước anh xem xong không được cười đâu đấy."

Trần Đăng Dương nghe xong liền thay đổi sắc mặt gật đầu.

Em chậm rãi đưa cuốn vở thanh nhạc qua chỗ Trần Đăng Dương, bên trên là... một đống rác?

Đặng Thành An cẩn thận xem xét nét mặt của Trần Đăng Dương, chỉ cần anh dám cười em một cái thì coi như chúng ta kết thúc.

-"Sao lại vẽ đống rác?"

???

Ai vẽ đống rác? Đặng Thành An nhìn ngón tay anh đang chỉ vào bức tranh em đang vẽ dở mà trong đầu hiện lên vô số dấu hỏi chấm.

-"Trần Đăng Dương anh bị khùng hả? Đây là chó nhà em."

-"..."

-"không được cười."

Vừa dứt lời, Trần Đăng Dương nhịn không được phát ra âm thanh khúc khích bé tí trong cổ họng. Em nhìn gương mặt đỏ lên vì nhịn cười của Trần Đăng Dương ngay lập tức giật lại cuốn vở.

Trần Đăng Dương nhìn em vừa cười vừa giữa tay Đặng Thành An, nói:

-"anh xin lỗi, đừng giận. Ngồi yên anh mượn một chút."

Trần Đăng Dương kéo cuốn vở về phía mình, lại lật sang một trang mới.

-"Anh vẽ đẹp hơn em chắc?"

Anh không trả lời tiếp tục công việc của mình.

Lát sau, Trần Đăng Dương đẩy cuốn vở qua chỗ Đặng Thành An.

Em xem xong thì vô cùng kinh ngạc, cặp mắt to tròn chăm chú nhìn vào bức vẽ trên giấy.

-"Anh vẽ em hả? Đỉnh của chóp luôn."

-"ảnh chân dung nên nhìn có hơn chán, khi khác anh sẽ vẽ cái khác đẹp hơn."

Đặng Thành An không nghĩ gì về câu nói đó, em vô tư nhìn bức chân dung bản thân trên tay cực kì vui vẻ liền chụp lại.

Trần Đăng Dương đưa em về nhà, chiếc xe ô tô lăn bánh đến trước cổng nhà quen thuộc thì dừng lại.

-"hôn một cái nào."

Đặng Thành An vô cùng tự nhiên nhón người đến gần đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má Trần Đăng Dương rồi xoay người mở cửa xe.

-"bái bai anh, về cẩn thận."

-"An vào nhà đi, buổi tối anh đón đi chơi nhé, yêu em."

Trần Đăng Dương rời đi, em vui vẻ theo thói quen nhảy chân sáo bước vào nhà.

-"Ơ Hiếu, hôm nay anh không đi quay gì hả?"

-"Ừm nay anh trống lịch."

Thành An nhìn một vòng xung quanh nhà. Sau khi xác nhận không có người khác ngoài bọn họ, em tinh ranh ném túi xách LV qua chỗ ghế trống nhanh chóng chạy đến ngồi xuống kế bên anh.

Hai tay vịn lên bờ vai bên trái của anh, Thành An đặt gương mặt lên trên mu bàn tay, nhìn vào màn hình của chiếc laptop đang đặt trên đùi Trần Minh Hiếu.

-"Hiếu làm gì đó? Ngày nghỉ cũng phải làm việc nữa hả anh?"

-"Làm chứ, mấy người trên mạng nói là anh không nuôi nổi em. Giờ anh phải nai lưng ra làm để kiếm tiền nuôi em đó."

Thành An quay mặt qua nhìn anh, gương mặt Trần Minh Hiếu phóng đại trước mặt. Hôm nay Hiếu còn biết đùa với em nữa cơ đấy?

Đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào má Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An khẽ cười.

-"Ai cần anh nuôi em, anh đừng làm nữa. Em đủ sức nuôi 10 người như anh."

Thành An còn đang vui vẻ nhấp nhô chơi đùa với gương mặt Trần Minh Hiếu thì anh đột nhiên quay lại nhìn em.

Ngón tay sượt qua vị trí sóng mũi, Đặng Thành An cũng bất ngờ nhìn anh.

-"Sao lại nuôi 10 người?"

-"Hửm? Sao lại không được?"

-"Chỉ cần nuôi mình anh thôi là đủ rồi."

Trần Minh Hiếu nói xong liền kéo lấy gáy Thành An, trực tiếp hôn lên môi em mà không báo trước.

Cánh tay đang đặt trên vai của em chậm rãi trượt xuống, cho đến khi chạm vào ngực của Trần Minh Hiếu. Đặng Thành An xác định chính xác vị trí liền bóp lấy cơ ngực anh.

Trần Minh Hiếu thả em ra, mặt nặng mày nhẹ nhìn em.

-"Em sờ tí."

Thành An chọc được anh thì vui vẻ không ít. Em như được nước lấn tới, gương mặt có chút nham hiểm chọt vào người anh.

-"Vừa nãy anh tự dưng hôn em, chắc là thích em ha. Em cũng thích đằng ấy lắm, vậy cho em sờ ngực một tí thì có làm sao. Có qua có lại mà anh."

Đặng Thành An biết Hiếu rất dễ ngại khi bị chạm vào hoặc ai đó bàn tán về ngực nên rất hay ghẹo anh.

Trần Minh Hiếu tay giữ laptop, cơ thể lùi về phía sau chạm đến sát mép ghế. Anh lập tức ngồi dậy bỏ lên phòng.

Để lại Đặng Thành An bên dưới phòng khách sung sướng bật cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com