Chap 8:
Tiếng gọi kia khiến cậu giật mình mà nhảy cẩng lên , vội quay lại đối mặt với tên kia
"Ơ Lưu Kiêu ?"
"Sao Anh ở đây ?!"
Cậu ngạc nhiên mà khẽ nhíu mày , sao gã ta lại ở đây cơ chứ , trước thấy đáng nghi giờ càng thấy đáng nghi hơn nữa . Đáp lại ánh mắt cậu chỉ là một nụ cười của người nọ , nụ cười đó không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút sát khí kèm đe dọa trong nó . Cậu thấy hơi rùng mình , ánh mắt không giám nhìn thẳng vào mắt gã mà liếc đi chỗ khác
" Tôi phải hỏi cậu mới đúng "_Lưu Kiêu
" T-Tôi nghe thấy tiếng nên mới vô đây kiểm tra thử "_Lục Quang
" Vậy sao , Lục Quang à tôi nghĩ cậu nghe nhầm rồi đấy "_Lưu Kiêu
So với lúc chiều thì bây giờ hắn chỉ mặc một chiếc áo phông trắng cùng với quần đen tối giản , nhưng đáng nhắc đến là hắn không đeo kính làm tôn nên nhan sắc thật sự
" Đây là nhà kho cũ bỏ hoang mà "_Lưu Kiêu
Câu nói của gã khiến cậu sững người một lát , quả thật mấy hôm nay tình trạng sức khỏe cậu không được tốt cho lắm . Cậu thở dài một hơi rồi cũng trả lời hắn
" Chắc là vậy rồi "_Lục Quang
" Mà sao anh lại ở đây "_Lục Quang
"Tôi đi dạo"_Lưu Kiêu
" Hướng này "_Lưu Kiêu
Lưu Kiêu nhích nhẹ người sang một bên nhường đường cho cậu đi , bước được vài bước cậu khẽ quay đầu lại . Rõ ràng ....là cậu đã nghe được mà . Rầm ! , tiếng động lớn khiến cậu giật mình mà phát giác điều gì đó đẩy Lưu Kiêu ra mà lao nhanh vè phía đó
Ngay khi cánh cửa được mở ra , khung cảnh trước mặt khiến cậu sững sỡ . Một cậu trai với mái tóc màu hồng đang dúng chân đạp lên đầu những kẻ đang nằm dưới sàn có vẻ không còn dấu hiệu của sự sông , trên tay cậu trai kia là khẩu súng mà cậu ta cứ xoay xoay y như là một món đồ chơi vậy
" Này , mới đó mà chết rồi sao , chán quá "_Thiên Thần
Cậu trai đó nhìn sang cậu đang hóa đá , nhoẻn miệng cười tươi
" Anh trai , muốn chơi với tôi đây một lát không "_Thiên Thần
" Tck "_Lục Quang
Cậu rút máy ra , đôi tay run rẩy đang bấm loạn xạ trên máy cố gọi cho Trình Tiểu Thời . Có vẻ sau cái lần Trình Tiểu Thời ngã xuống cùng những người mà cậu quý trọng thì cậu đã nảy sinh ra một nỗi ám ảnh đối với máu .
" Thôi nào ở lại đây chơi với tôi đi "_Thiên Thần
"Nhìn mắt anh đẹp thật đấy , như bầu trời vậy . Muốn làm người của tôi không "_Thiên Thần
Đối với những lời mời gọi kia thì cậu chả hề bận tâm , vừa chạy cậu vừa cố gắng liên hẹ với Trình Tiểu Thời . Ngay khi máy điện thoại kết nối được , chưa kịp lên tiếng một cơn đau đớn truyền từ gáy khiến cơ thể cậu ngã xuống nhưng được một lực nào đó nắm được . Trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị ngắt cậu lại thầm trách mình , rõ ràng được bảo là một người thông minh sáng suốt mà bây giờ lại bị rơi vào tỉnh cảnh như vầy .
Cậu hận bản thân mình vì không nhận ra được những điểm bất thường của Lưu Kiêu , giờ này thì có kẻ nào lại đi dạo cơ chứ ? lại còn trong một địa điểm đặc biệt như vậy nữa chứ , Aiz ! xong cậu rồi
"Lục Quang? Lục Quang ?"
Giọng Trình Tiểu Thời không ngừng vang len bên đầu dây bên kia khiến Lưu Kiêu ngứa mắt , gã bế cậu lên rồi không kiêng dè gì mà thẳng chân dẫm lên điện thoại cậu rồi bỏ đi
" Ơ trả anh trai xinh đẹp cho tôi đi chứ "_Thiên Thần
" Tôi không có thì giờ chơi với cậu đâu , lo mà dọn dẹp đi "_Lưu Kiêu
" Hứ đợi đó , xong việc tôi tính sổ với anh "_Thiên Thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com