05; isolate
Đôi lời tác giả:
Chapter này sẽ "hơi ngắn", chủ yếu để theo đúng route của fragment plot thôi. Tôi không biết mình sẽ phải rush để xông hết 19 chapter nữa… cũng sẽ có thể phiên ngoại (extra) nếu writer muốn
Không có gì nặng nề lắm. Về anh Sang Hiếc mà mọi người mong chờ thì ảnh sẽ xuất hiện sớm thôi, nhưng không phải phần mà làm con dân thèm 🤌
Anh Đậu/Wangho của chúng ta được cameo rồi 🙌 những người cùng cảnh là người thấu hiểu nhau nhất.
(Vì toàn Gumayusi!bot nên không chắc về các couple phụ… tác giả không để tâm lắm.)
—
Minhyung tỉnh dậy sau một cơn sốt thì thấy Hyeon-jun vẫn đang ôm lấy mình. Trên người cậu thì còn khoác cả áo của anh Hyeon-joon nữa. Hôm qua cậu đã làm cái gì ấy nhỉ, Minhyung lục lại trí nhớ của mình về tối hôm qua - cậu đã đi ra ngoài cùng anh Hyeon-joon và cậu mid laner của HLE - tuyển thủ Zeka. Sau đó thì hình như vì phát sốt nên gục ra bàn để cậu ấy cõng về. Cậu khẽ che lấy miệng mình như thể không muốn thốt ra lời nào rồi ngồi cuộn người lại, ôm lấy chân mình; trông hơi trầm mặc mặc cảm chuyện này.
Lại làm phiền người khác nữa rồi, nếu có dịp thì cậu sẽ mời Kim Geonwoo đi ăn để cảm tạ vậy. Hôm qua khiến cậu ấy phải cõng cậu về. Chắc là mệt lắm ha…
“Mày dậy rồi hả Minhyungie? Tối hôm qua làm bọn này lo muốn chết đấy. Sốt cao bừng bừng cả mặt. Còn không thèm mặc đồ ấm đàng hoàng.” Hyeon-jun thấy có động tĩnh thì tỉnh dậy rồi ngồi bên cạnh Minhyung, dùng tay xoa xoa cái đầu cho rối xù lên như trả đũa. Hôm qua cậu sốt cũng khá cao, làm mọi người lo một trận ra trò. May mà uống thuốc rồi nên khoẻ, cũng không có gì đáng lo ngại nữa. Nhưng quả đó thì hơi hú vía thật. Minseok nhắn tin rầm rầm với Hyeon-joon từ tối qua chuyện đấy mãi.
“Mình xin lỗi.” Minhyung cắn môi, nói trong sự rầu rĩ xuống tâm trạng hẳn. Không có tí niềm vui nào. Cảm giác tội lỗi vì cái tật không quan tâm bản thân. Ngoài việc thi thoảng ra lan can hóng gió thì Minhyung nghĩ là mình đang bắt đầu thích cái đau như thể nếm một hương vị đắng ngắt tê tái, Minhyung không có dũng cảm để cầm gì đó sắt nhọn rạch tay như người ta thường thấy đâu, hơn nữa tay là điều quan trọng của một tuyển thủ… nếu không còn thì làm sao có thể đi thi đấu được nữa. Nên Minhyung đã suy nghĩ đến một vài cách khác, cái gì cũng được. Miễn là không ảnh hưởng đến việc cậu có thể đi thi đấu cùng mọi người… đôi lúc Minhyung lén lút thập thò lên web tìm lại mấy đoạn video kia rồi nghiên cứu. Có khá nhiều thứ mới lạ nên cậu đã phải tìm hiểu từng chút một xem bản thân như nào. Cậu muốn được khen, được cưng chiều và yêu - thưởng. Cũng muốn bị đánh, đánh đến khi đỏ tấy đau rát, còn gì nữa không nhỉ … ngoài việc muốn bị xem như một vật nuôi. Có nhiều thứ cậu không hiểu rõ lắm nên phải thử xem cái nào cậu cảm thấy ổn với bản thân. Ban đầu Minhyung sẽ nghĩ nó dị thường lắm, nhưng hoá ra cũng có nhiều người muốn cảm giác như thế.
Đau cũng được, Minhyung cho là thế. Cậu sẽ dùng những nỗi đau thể xác để dày vò thân xác này. Cho nguôi lòng những gì tinh thần cậu đang phải chịu đựng. Theo nghĩa đen, cậu còn có thể nghe thấy những giọng nói bên cạnh mình. Chắc chắn không phải ma, mà cậu đang gặp ảo giác rồi. Cho nên mới nghe thấy được nó. Chìm trong cái ảo xen lẫn hiện thực. Minhyung đồi trú trong phòng mình vì cũng lo sợ bản thân không phân biệt nổi thực tại hay là ảo ảnh do não cậu muốn cậu thấy. Cậu không muốn chìm đắm vào ảo ảnh rồi sẽ mắc kẹt ở trong đó. Sợ phải lệ thuộc dù trong tâm cậu lại muốn phục tùng người khác dưới chân họ.
Cậu nghĩ ngợi, à cậu cũng không muốn bị che mắt đi. Cảm giác chìm trong bóng tối không thấy đường có phần làm cậu hơi sợ hãi. Cơ mà việc nghẹt thở có vẻ làm cậu hứng thú, cảm giác nằm giữa sống - chết, không thể thở được lại khiến cậu có vẻ là muốn sống hơn; cảm giác như mình vẫn đang còn thở và tồn tại vậy. Còn việc dùng những từ vựng hơi ác mồm như mỗi lần họ chửi thề thì cậu không có vẻ thích thú lắm. Cậu cũng không thích nhìn bản thân trong gương - dĩ nhiên rồi, cảm giác rất ngại ngùng khi thấy bộ mặt xấu hổ đỏ ửng lên của cậu chỉ vì thấy mình trong gương. Rốt cuộc là cậu nên làm như nào mới phải đây… cậu có hơi stress và mệt một chút, cũng không biết mình nên làm sao kể từ sau hồi cậu phải xuống dự bị rồi để Smash lên thay.
“Đi ra ngoài với tao, anh Sanghyeok muốn gặp mày đấy.” Hyeon-jun nhìn Minhyung vẫn còn ngồi thừ người ra, đôi mắt mơ màng chưa thực sự thoát khỏi cơn mê ngủ, anh liền đưa tay hơ hơ trước mặt cậu mấy cái rồi dứt khoát kéo cậu ngồi dậy khiến Minhyung bừng tỉnh, rời khỏi những suy nghĩ mông lung.
“À... ừm, được rồi.” Minhyung lúng túng đáp, cậu nhìn người bạn đồng niên rồi vô thức vớ lấy chiếc áo khoác của Hyeon-joon trên giường mình. Thực lòng mà nói thì Minhyung vẫn muốn giữ chiếc áo này thêm một lúc nữa, vì mùi quýt dễ chịu của anh Hyeon-joon. Nhưng cậu sợ bị mọi người trêu chọc hoặc hỏi han quá mức, cậu đành luyến tiếc gấp gọn lại để đem trả để tránh nghi ngờ không đáng có. Cậu đứng dậy, cố gắng chỉnh đốn lại trang phục và mái tóc hơi rối, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Lần trước ảnh đã thế, không biết lần này cậu sẽ phải hứng chịu cái gì. Ở trong phòng thì Hyeon-jun sẽ tìm cách lôi cậu ra ngoài cho bằng được, dù sao thì người khoẻ nhất bầy là Mun Hyeon-jun mà, chắc là vì có tập gym.
Hyeon-jun đứng chờ ở cửa, thấy bộ dạng luyến tiếc của bạn gấu thì chỉ cười, không nói gì thêm mà chỉ vỗ vai thúc giục. “Đi thôi, mọi người đợi ở phòng sinh hoạt chung đấy.” Trước sức mạnh của "con hổ" này, "chú gấu" đang mệt mỏi như cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách từ chối.
Cậu chậm rãi bước theo sau Hyeon-jun, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, có hơi bồn chồn lo lắng. Hyeon-jun thấy thế thì nắm lấy tay cậu an ủi. “Không có gì nghiêm trọng đâu, mọi người cũng chỉ lo cho mày thôi.” Hyeon-jun hạ thấp giọng, nói đủ để hai người nghe. “Vì biết tính mày hay suy nghĩ nhiều nên cả bọn tự xử lý ngầm với nhau hết rồi. Chưa có nói gì với huấn luyện viên đâu, yên tâm đi.”
Minhyung khẽ gật đầu, cảm giác nghẹn ngào khó tả. Hyeon-jun ở phía trước đẩy cửa bước vào trước, không quên kéo theo Minhyung vẫn còn đang hơi rụt rè phía sau. Ánh sáng ấm áp từ căn phòng hắt ra, và ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Cậu bắt đầu thấy hơi căng thẳng rồi… câu chạy về lại phòng có được không, tay cậu run run quá. Minhyung cố tìm cách tự trấn an bản thân. Thôi nào Lee Minhyung ơi, chuyện không có gì nghiêm trọng đâu mà. Đừng có sợ hãi chứ.
Minseok là người phản ứng nhanh nhất, cậu ấy đang ngồi trên ghế lười, vừa thấy bóng dáng Minhyung đã lập tức bật dậy chạy về phía cậu ôm chầm lấy, cái ôm từ Minseok khiến Minhyung suýt chút nữa thì ngã ngửa ra sau. Minseok vừa nhét túi sưởi vào tay cậu, vừa lẩm bầm kiểm tra nhiệt độ trên trán bạn mình, miệng không ngừng líu lo như một chú “chim” (cún) nhỏ đang lo lắng. Ở phía bàn trà, anh Sanghyeok chậm rãi đặt cuốn sách xuống, cặp kính phản chiếu ánh đèn khi anh ngước lên nhìn cậu em với một ánh mắt dịu dàng, cái dịu dàng của Sanghyeok làm cậu sởn cả da gà lạnh gáy.
“Tỉnh táo hơn chưa Minhyung?” Anh Sanghyeok khẽ lên tiếng, tông giọng trầm ấm nhưng lại khiến Minhyung hoàn toàn đứng hình, run như cầy sấy, đôi vai vô thức rụt lại, túi sưởi trong tay bỗng chốc trở nên nóng ran. Cậu đứng hình mất vài giây, môi hơi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
“Dạ... em... em tỉnh rồi ạ.” Minhyung lí nhí đáp, đầu cúi thấp đến mức cằm gần chạm vào ngực. Hyeon-jun đứng phía sau, thấy cậu bạn mình sợ đến mức không dám thở thì khẽ đẩy nhẹ lưng cậu một cái, ra hiệu cho cậu tiến lại gần bàn trà. Trong khi Minseok vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Minhyung, như thể chỉ cần cậu buông tay ra là Minhyung sẽ lại chạy đi mất. Với sự hộ tống của Minseok và Hyeon-jun, Minhyung nuốt nước bọt trong họng, cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Sanghyeok một cách rụt rè, cả thân hình to lớn thường ngày co lại như một chú gấu nhỏ đang cố gắng thu mình để không bị phát hiện.
Sanghyeok không vội lên tiếng. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếng gốm sứ va chạm nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng càng khiến dây thần kinh của Minhyung căng như dây đàn. Cậu cúi gằm mặt, chăm chú nhìn những hơi khói trắng bốc lên từ tách trà mận đặt trước mặt, lòng bàn tay rịn ra một lớp mồ hôi mỏng vì căng thẳng.
“Nhìn em ngồi thế kia... làm anh cứ tưởng mình là đang bắt nạt ấy.” Câu nói đùa với tông giọng "nhạt" đặc trưng của Sanghyeok vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Anh khẽ đẩy đĩa bánh quy nhỏ sang phía Minhyung, rồi tiếp lời bằng một giọng điệu thư thái. “Minseok nó càm ràm Hyeon-joon cả sáng nay vì tội để em sốt đấy. Nếu em còn tiếp tục co người lại như thế, Minseok sẽ quay sang mắng cả anh vì tội làm em sợ mất.” Nghe đến đây, Minhyung không kiềm được mà khẽ ngước lên.
“Em xin lỗi...” Minhyung lí nhí, giọng vẫn còn hơi khàn do cơn sốt, chắc là cậu đau họng rồi. “Em để mọi người lo lắng nhiều quá.”
“Biết là mọi người lo là tốt.” Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. “Thế anh muốn nghe em nói xem dạo này có chuyện gì mà em trốn trong phòng, rồi bỏ cả bữa thế; mấy nay fan toàn tia lịch stream mọi người xong cứ đánh úp donate bóng rồi hỏi xem em có ổn không, dạo này Minhyungie không khỏe nên không stream gì sao? Nhiều lắm đấy, mà toàn là mấy nghìn bóng không à, mọi người vẫn luôn quan tâm đến Minhyungie nhà ta mà.”
"Vài nghìn bóng..." Minhyung lẩm bẩm, tim thắt lại khi nghĩ về nó, việc họ bỏ ra một số lượng lớn như vậy chỉ để hỏi cậu khiến nỗi áy náy trong lòng Minhyung càng dâng cao. "Em... em xin lỗi. Em không biết mọi người lại bị ảnh hưởng nhiều như thế." Minhyung nắm chặt lấy túi sưởi trong tay, hơi ấm tỏa ra nhưng không làm dịu đi được sự bồn chồn trong lòng.
Minseok ngồi bên cạnh, nghe đến đây thì không còn nhẫn nhịn được nữa. Cậu xoay hẳn người sang, nắm chặt lấy cánh tay Minhyung. "Mọi người bị donate hỏi thì không sao, nhưng cái chính là không ai biết phải trả lời fan thế nào cho đúng cả. Bọn mình không thể lên sóng rồi bảo là 'Minhyung đang buồn nên nhốt mình trong phòng' được. Anh Sanghyeok đã phải tìm mọi cách nói giảm nói tránh... vì ngay cả chính bọn mình cũng không biết rốt cuộc cậu đang ra sao, cậu toàn ở trong phòng. Nhắn cũng không trả lời. Cái gì cũng không… mình đã rất sợ đấy.”
"Em... em không nghĩ là mọi người lại vất vả vì em đến thế," Minhyung lí nhí, cảm giác ngày càng giày vò hơn khiến cậu không kìm được mà chảy tuyến lệ,giọt nước mắt vô thức lăn xuống má. "Em chỉ muốn tự mình giải quyết, em không muốn làm phiền ai cả…”
Minseok nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại. "Cậu cứ im lặng như thế, bọn mình muốn quan tâm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Hyeon-jun đứng phía sau cũng lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng vững chãi. "Mày cứ im lặng thế thì fan lo một, bọn tao lo mười. Thà mày cứ ra đây mắng bọn tao hay đòi ăn cái gì đó, còn hơn là cứ lủi thủi một mình rồi để bị sốt đến mức phải cõng về như đêm qua. Hôm qua Hyeon-joon cứ bảo là không biết vì sao mày lại sốt, chỉ là ăn xong thì gục ra bàn rồi."
Minhyung hớp một ngụm trà nóng, vị hơi chua nhẹ của trà mận thấm vào cổ họng, cả lồng ngực đang thắt lại. Cậu nhìn sang Minseok, rồi nhìn Hyeon-jun và anh Sanghyeok.
"Em... em chỉ là thấy mình dạo này chơi không tốt." Minhyung bắt đầu mở lời, giọng run run. "Em sợ mình sẽ làm mọi người thất vọng, sợ mình không xứng đáng với những gì mọi người kỳ vọng… dạo này em cũng lạ lắm… em không biết nên làm như thế nào cả… em thật sự cảm thấy rối bời, em nghĩ mình cần nhiều thời gian để suy nghĩ xem bản thân nên làm sao…”
Túi sưởi trong tay Minhyung bị cậu siết chặt đến biến dạng. Cậu gục đầu thấp hơn, hơi thở trở nên dồn dập vì lo âu bủa vây. Sanghyeok khẽ đặt tách trà xuống, tiếng động nhẹ nhàng nhưng đủ để Minhyung ngước lên. Ánh mắt của vị đội trưởng vẫn dịu dàng như thế, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên hay thất vọng trước những lời thú nhận của cậu em.
"Minhyungie à," Sanghyeok gọi khẽ. "Thời gian suy nghĩ thì cần , nhưng em định dành thời gian đó để tự chất vấn bản thân hay để tìm cách chữa lành? Nếu em cứ nhốt mình trong phòng, thì cái chỉ là một vòng lặp của sự tiêu cực mà thôi." Anh nghiêng người tới phía trước, nhìn thẳng vào mắt Minhyung "Nhìn em lại nhớ đến hồi anh phải đi trị liệu tâm lý, lúc đó khổ sở lắm nên nhìn em anh cũng đồng cảm. Wangho… cũng đã giúp anh rất nhiều. Nên anh cũng muốn giúp em trong tình cảnh hiện tại.”
“Em sẽ suy nghĩ… em sẽ thử hỏi anh Wangho xem sao nha…?” Minhyung lí nhí, đôi vai cậu khẽ thả lỏng hơn một chút. “Giờ em... em về phòng được không ạ?” Sanghyeok nhìn cậu em một lúc, thấy gương mặt Minhyung vẫn còn chút xanh xao nhưng ánh mắt bớt u tối đi chút.
Anh gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Được rồi, em về nghỉ đi. Nhưng nhớ là 'về phòng để ngủ', chứ không phải 'về phòng để trốn' nhé. Minseok, em đưa Minhyung về đi, sẵn tiện canh nó ngủ luôn."
Minseok ngay lập tức đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Minhyung như sợ cậu đổi ý. "Em biết rồi ạ! Đi thôi Minhyungie, tớ đưa cậu về."
Hyeon-jun đứng bên cạnh cũng khẽ xoa đầu Minhyung một cái thật mạnh. "Về ngủ cho đàng hoàng. Chiều mà không thấy mặt ở phòng ăn là tao vào tận giường xách ra đấy!"
Cậu cúi đầu chào anh Sanghyeok rồi để Minseok dắt tay đi ra khỏi phòng. Bóng dáng đôi bạn khuất dần sau cánh cửa, để lại Sanghyeok và Hyeon-jun cả Hyeon-joon trong căn phòng. Mọi thứ im lặng bất thường.
“Nè nha, anh làm nó sợ chết khiếp rồi đấy!” Hyeon-jun thốt lên, giọng vừa buồn cười vừa có chút trách móc. “Anh nhìn cái bộ dạng run như cầy sấy của nó xem, em đứng sau mà còn thấy rén. Đã bảo là đừng có dùng cái tông giọng “Đại ma vương” đó mà, cứ dịu dàng kiểu đó hèn gì nó không sợ cho được.”
Sanghyeok lúc này mới thả mình dựa vào ghế, anh tháo kính ra, đưa tay lên day day sống mũi, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi nhưng môi lại khẽ nở một nụ cười bất lực. “Anh có làm gì đâu? Anh chỉ hỏi thăm bình thường thôi mà.” Anh thong thả đáp, tông giọng nhạt nhẽo quen thuộc. “Tại Minhyung nó nhạy cảm quá thôi. Với lại nếu không làm thế thì sao nó chịu nói ra mấy câu thật lòng đó? Minhyung cố chấp nhất trong cả bọn mà”
“Thì anh cũng phải nhẹ nhàng hơn chút chứ.” Hyeon-jun tặc lưỡi, tiện tay vớ lấy một cái bánh quy trên bàn. “Nhưng mà... vụ anh nhắc đến anh Wangho là thật lòng hả? Em thấy mặt thằng bé lúc đó trông sốc lắm, kiểu như không tin được là anh cũng có lúc cần người khác giúp ấy.”
Sanghyeok im lặng một lúc, ánh mắt nhìn sâu vào tách trà đã nguội ngắt. “Thật.” Anh khẽ thở dài. “Minhyung nó giống anh ở chỗ luôn muốn tự gánh vác mọi thứ. Anh không bảo thế thì nó sẽ mãi nghĩ rằng việc tìm kiếm sự giúp đỡ là yếu đuối. Anh hy vọng nếu nó nói chuyện với Wangho, nó sẽ hiểu rằng đôi khi dựa dẫm vào người khác không phải cái gì quá tệ.”
“Thôi được rồi, coi như kế hoạch của anh thành công một nửa.” Hyeon-jun đứng dậy, vươn vai một cái thật dài.
Thật ra, việc nhắc đến Wangho chỉ là vô tình đưa đẩy cho nhau, tìm cớ để tống sang, dù nó là sự thật. Nói đúng thì có lẽ Wangho sẽ thấu hiểu hơn Sanghyeok vào lúc này. Dù Sanghyeok thừa sức tám phần đoán ra đang có chuyện gì với cậu.
“Cũng may hồi nãy anh không gọi nó bằng cái kiểu trịnh trọng quá như kiểu “Lee Minhyung”, không thì chắc nó nhảy cửa sổ trốn luôn rồi chứ đừng nói là ngồi lại” Hyeon-jun bồi thêm một câu, tay cầm ly nước lắc lắc.
Sanghyeok nhìn Hyeon-jun hiểu nhầm ý anh mà chỉ hắng giọng mấy cái. Không có ý định sửa chữa lại hiểu nhầm. Thôi thì người không hiểu cứ để không hiểu đi, dù sao thì cái đó mà nghe bây giờ thì hơi gây sốc thật.
“Nó cần người đồng cảm để giúp thôi, kiểu hướng dẫn rồi bảo nên làm sao ấy. Có thế nó mới bớt thấy bản thân mình là gánh nặng của đội.”
Hyeon-jun gật gù đại khái hiểu ra vấn đề (dù còn không đúng hoàn toàn). Anh đứng dậy, dọn dẹp mấy cái tách trà trên bàn. “Hy vọng là anh Wangho sẽ hiểu ý anh. Mà chắc là hiểu thôi, hai người... hiểu nhau quá mà.”
Sanghyeok không đáp, chỉ khẽ gật đầu một cái. Anh biết Wangho sẽ nhận ra "cái đùn đẩy" từ mình. Một vài lời khuyên từ một người có góc nhìn từng trải và tâm lý thoải mái như Peanut, chắc chắn sẽ tốt hơn việc cả hội T1 cứ vây quanh lo lắng dù chẳng hiểu gì (ngoại trừ Sanghyeok là đại khái nắm rõ vấn đề hiện tại.)
Ở căn phòng phía cuối hành lang, Minseok đã ép được Minhyung nằm lên giường. “Nằm xuống! Không suy nghĩ, không điện thoại, không stream gì hết.” Minseok hùng hổ tuyên bố, dù tay vẫn đang cẩn thận chỉnh lại góc chăn cho Minhyung. Minhyung nhìn cái dáng vẻ vừa hung dữ vừa lo lắng của bạn mình, trong lòng bỗng chốc nhẹ bẫng. Cậu nhắm mắt lại, mùi quýt trên áo khoác của Hyeon-joon vẫn còn thoang thoảng đọng lại. Cậu vờ ngủ cho Minseok cho yên lòng cậu cún chứ thực ra là đang muốn nhắn hỏi anh Wangho bây giờ xem. Sao anh Sanghyeokie lại gợi ý cho cậu về ảnh nhỉ?
—
Epilogue:
Tôi không ngủ trưa để rush chapter cho mọi người đọc đấy. Hãy interact với mình nhiều vào nhé.
Còn 1 chapter nữa là sẽ đến phần ngon nhất của cái fic rồi ☺️👐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com