Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kh

son siwoo tí tởn bước vào ktx trong ánh mắt dò xét của mọi người, kim suhwan nhỏ giọng kéo tay anh ra cửa.

"hôm qua anh không đọc tin nhắn của em ạ? anh jihoon bị dị ứng lông mèo nặng lắm ạ, bác sĩ cho anh ý truyền nước trong phòng rồi, vừa xong luôn"

son siwoo giật mình cầm chiếc điện thoại bị tắt nguồn từ hôm qua lên, bên trên là hàng đống tin nhắn làm nũng của jihoon và tin nhắn của kim suhwan bị kéo vào lưu trữ. niềm vui ít ỏi bay biến, anh nghiến răng nhắn tin cho park do-hyeon.

hôm qua động vào điện thoại anh?

?

từ giờ đừng liên lạc nữa

anh bị làm sao ấy?

anh không thích người tự tiện động vào đồ của anh, nói thế đủ hiểu chưa?

mặc kệ đống spam điên cuồng của park do-hyeon, anh thẳng tay kéo cậu vào mục hạn chế. son siwoo hé cửa vào phòng, thấy jeong ji-hoon chỉ liếc mắt nhìn anh rồi quay mặt đi chỗ khác liền biết vụ này không trôi qua dễ dàng được rồi. son siwoo nắm tay bàn tay đang cuốn băng của jeong ji-hoon, nhẹ nhàng thơm lên một cái. jeong ji-hoon vùng tay ra khỏi tay anh, quay ngoắt sang bên cạnh. son siwoo trèo lên giường, ngồi trên người em trai, với tư thế này thì jeong ji-hoon có quay đi đâu cũng bị anh nhìn thấy.

jeong ji-hoon mím môi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai má bầu bĩnh.

son siwoo hôn lên má jeong ji-hoon, nhỏ giọng.

"anh biết sai rồi, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa"

jeong ji-hoon lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt vẫn không ngừng được. son siwoo vén tay áo xem những nốt dị ứng của cậu, dù đã nhạt đi nhưng vẫn còn lưu lại vết tích trên da. anh niết nhẹ, trong lòng là cảm giác áy náy không nguôi.

"em...đâu có cố ý bị bệnh...lúc anh đi với...anh do-hyeon đâu" - jeong ji-hoon khóc nấc lên - "nếu như mà...anh thấy em phiền quá, thì từ giờ...anh block em luôn cũng được...anh cứ...mặc kệ em đi..."

đúng rồi, em có cố ý đâu, em chỉ cố tình thôi. nào ngờ anh còn không xem cả tin nhắn của em.

"thôi mà, anh yêu jihoon nhất mà, jihoon không cần anh nhưng anh cần jihoon lắm lắm" - son siwoo lắc lắc điện thoại - "anh block do-hyeon luôn rồi, jihoon không khóc nữa nha, anh thương"

jeong ji-hoon với tay lấy điện thoại anh, xác nhận không có tên park do-hyeon trong danh sách  thì mới chịu nín. cậu với tay ôm cổ anh đòi hôn, son siwoo cũng chiều theo con mèo mặc cậu cắn môi anh. jeong ji-hoon liếm mút đủ cả mới chịu buông đôi môi sưng đỏ của anh ra, mè nheo đòi anh ngủ cùng. như đã nói, son siwoo luôn hết cách với jeong ji-hoon, chui vào chăn làm gối ôm hình người cho cậu.

-

nhẹ nhàng bỏ bàn tay đang siết chặt eo mình ra, son siwoo mở cửa ra phòng khách sau một ngày nằm dài, ánh đèn điện sáng choang làm anh lóa mắt.

trống rỗng.

son siwoo không biết cảm xúc của mình lúc này là gì nữa, dường như cuộc sống của anh vẫn vậy, dường như lại thiếu vắng đi thứ gì đó. ngẩng đầu nhìn ánh trăng qua cửa sổ, son siwoo vào phòng lấy cho mình một chiếc áo khoác rồi đi bộ ra cửa hàng tiện lợi.

anh thèm vị bia quá.

vơ lấy hơn chục lon bia, một (không hề) ít đồ ăn vặt, son siwoo do dự cầm bao thuốc trên quầy rồi lại đặt xuống. lúc thanh toán nhân viên mỉm cười hỏi anh còn muốn lấy thêm gì nữa không, anh im lặng lấy thêm bao thuốc lá vị bạc hà trên kệ rồi bấm thang máy lên sân thượng của tòa nhà.

xé vài gói đồ ăn, bật nắp lon bia, bày biện đủ thứ đồ rồi ngồi trên chiếc sạp mà ai đó đã kê ở đây, anh hài lòng ngâm nga vài câu hát trong cổ họng. thành thật mà nói, son siwoo hát khá hay. nhưng anh ít khi hát nghiêm túc. hàng ngày mọi người chỉ quen với một son siwoo ồn ào huyên náo cùng những tiếng thét chói tai của anh chứ chưa từng thấy một son siwoo bơ phờ như thế này. anh không buồn, son siwoo chắc chắn là như thế, nhưng anh cũng chẳng lý giải được cảm xúc của mình lúc này.

trái tim anh như bị khoét mất một khoảng, không đau, nhưng nhức nhối.

uống đến lon thứ năm, son siwoo ngả đầu xuống chiếc sạp giá lạnh do sương đêm. xoay xoay bao thuốc trong tay, anh thở dài một hơi như lấy hết sự can đảm vươn tay vào túi quần, nhưng sờ soạng mãi chẳng thấy bật lửa đâu, son siwoo tặc lưỡi tiếc nuối.

và những điều thần kì luôn đến khi ta bất lực nhất, khi ngay lúc son siwoo từ bỏ ý định học hút thuốc thì có một chiếc bật lửa vẫy vẫy trước mắt anh.

hình ảnh trước mắt bị đảo ngược, son siwoo mơ hồ thấy chiếc áo xấu hoắc của đội tuyển năm nay. anh mở miệng trêu chọc.

"đổi ý muốn cưới anh hay gì mà ra đây?" - son siwoo ngồi dậy, dịch sang một bên nhường chỗ cho kim kiin.

kim kiin bới lấy một lon bia trong túi nhẹ giọng đáp.

"ừ, anh dám cưới không?"

thấy son siwoo im lặng, gã lấy bật lửa chọc chọc vào má anh. son siwoo vươn tay cầm lấy bật lửa nhưng không dám đốt. kim kiin đoạt lấy bao thuốc trong tay son siwoo, gõ gõ vài lần, gã tự mình rút một điếu rồi châm lửa. khi điếu thuốc đã phát sáng lập lòe như những vì sao, kim kiin lấy một điếu khác nhét vào miệng son siwoo, nhẹ nhàng cúi đầu xuống truyền lửa cho anh.

son siwoo học theo kim kiin hít một hơi sâu, và dĩ nhiên, anh bị sặc. kim kiin vỗ lưng cho son siwoo nhưng cũng không khiến anh khá hơn, anh ho đến chết đi sống lại, nước mắt sinh lí cũng bị ép ra. son siwoo vơ vội lấy lon bia trong túi, uống một ngụm thật dài như muốn dằn cơn ho xuống. kim kiin vẫn đều đặn nhả khói bên cạnh anh, ánh mắt gã hướng lên bầu trời đầy những vì sao kia, son siwoo cũng vô thức nhìn theo ánh mắt gã.

một lúc sau, kim kiin đột ngột quay đầu lại, son siwoo ngẩn người.

trong ánh mắt gã từ đầu đến cuối đều là hình bóng anh.

son siwoo hơi hoảng loạn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt như có vạn lời muốn nói kia nữa. anh lục lọi trong túi bóng rồi lại cười haha như tìm được thứ gì vui vẻ lắm, anh lôi hết kẹo ra xếp thành một hàng rồi lăn lon bia qua cho chúng ngã rạp xuống. kim kiin kéo tay anh, nhìn vào điệu bộ như đang say rượu làm loạn nhưng ánh mắt lại tỉnh táo hơn bao giờ hết của son siwoo, giọng son siwoo vẫn nhão nhoét, cả người nghiêng ngả vào lòng kim kiin.

"muốn bobo kiin quá đi" - anh cào cào ngón tay mình lên bàn tay trái của gã, ngước đầu lên nhìn kim kiin. kim kiin ôm lấy người trong lòng, nhả điếu thuốc ra, áp môi mình vào môi son siwoo. mùi bạc hà xâm chiếm khuôn miệng anh. son siwoo không thích thuốc lá, cũng không thích vị bạc hà mát lạnh này, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ có lẽ cả hai cần một nụ hôn để có thể giải quyết được tất cả.

"chỉ muốn bobo thôi? có muốn lên top chơi thử không?" - kim kiin kéo tay son siwoo vòng qua cổ mình, ôm lấy hai chân đang quặp vào eo đưa anh xuống phòng gã. hai người đều biết rõ bản thân không say đến vậy, chút cồn này chỉ khiến họ ngủ ngon hơn chứ không khiến cả hai lao vào nhau vồ vập như thế này. nhưng kim kiin mặc kệ, son siwoo cũng không quan tâm.

anh có thể cho người khác tất cả, chỉ có tình anh thì không.

son siwoo không chắc đây có phải lần đầu tiên kim kiin làm tình với người khác hay không, bởi tốc độ gã cởi quần anh nhanh đến kinh ngạc. khi tay son siwoo vẫn còn đang choàng trên cổ gã, bên dưới đã trống không. sự lạnh lẽo ập vào da thịt khiến son siwoo ghìm hai chân qua eo kim kiin, cọ cọ thứ đang cương cứng giữa hai chân khiến nó nóng hổi. cho đến khi kim kiin kê sát đầu khấc bóng loáng trước lỗ nhỏ, son siwoo vẫn thắc mắc, tại sao trong phòng kim kiin, người trông như một tu sĩ ẩn mình chốn thanh tịnh lại có bao cao su?

"em vào nhé?"

"đến đây rồi còn hỏi, mày yếu sinh lí à...ưm từ thôi..." - son siwoo oằn mình khi kim kiin dập lút cán ngay phát đầu tiên. 

miệng xinh được gã gặm mút, không thể nào buông vài lời lả lướt trêu đùa được nữa. son siwoo thích mê cảm giác cự vật ra vào trong người mình, xoáy sâu vào điểm nhạy cảm. anh hơi ưỡn ngực mong kim kiin chăm sóc hai điểm nhỏ bên dưới, gã thuận theo ý anh liếm láp chơi đùa một bên trong khoang miệng, bên còn lại dùng đầu ngón tay gảy như gảy đàn. son siwoo đưa tay luồn sâu vào trong mái đầu bông xù trước mặt, rên la vài câu vô nghĩa như kim kiin làm anh thích quá, kim kiin từng làm với ai chưa mà có kinh nghiệm quá chừng, kim kiin ơi đừng đâm sâu thế anh bắn mất. gã nghĩ lần tới có khi mình phải mua ít đồ nhét vào miệng son siwoo thôi, chứ đến mức độ này vẫn không thể khiến anh bớt ồn ào được.

cho đến khi son siwoo chỉ há miệng ra thở chứ không nói được thành từ được nữa, kim kiin thấy vật nhỏ trước mặt bắn ra một ít tinh dịch trắng xóa. phía sau vô thức siết chặt lại khiến gã khó khăn đưa đẩy dương vật, gã lấy tay quẹt tinh dịch trên bụng anh, đưa lên miệng anh chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ đang lè ra như con rắn. son siwoo thuận thế mút mát ngón tay thô ráp kia, nước bọt bị trêu đùa nhễu nhão trên cằm anh, anh cào cào vào vai kim kiin.

"nhanh...nhanh lên... được không....anh mỏi... lắm..."

"thế anh cố gắng đi, em làm sao biết được"

son siwoo dùng hai lăm năm cuộc đời mình chứng thực rằng, sau han wang-ho thì kim kiin là người nhấp nhả lâu nhất anh từng gặp. à không, có lẽ giờ han wang-ho cũng phải xếp sau gã. trong khi vật đằng trước anh giật giật muốn bắn lần hai thì cây gậy đang ra vào phía sau vẫn không có dấu hiệu gì là muốn xả cả. son siwoo chịu hết nổi nữa, hai tay câu cổ gã xuống, chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng liếm láp. kim kiin nhìn thân thể người trước mắt đã đỏ như tôm luộc, hai mắt mờ đi vì khoái cảm, cũng không nỡ trêu đùa anh. gã cắn mạnh vào vai anh rồi bắn ra. son siwoo ngay lập tức hét lên rồi cũng xuất tinh lần hai.

chơi với thằng này mệt quá, cái thân già này chịu không nổi.

son siwoo nghĩ thầm như thế khi kim kiin bế anh đi tắm. mặc kệ người trước mặt sờ mó thế nào, son siwoo vẫn nhất quyết giả chết. số bia lúc nãy vào bụng anh cũng không phải không có tác dụng khi giờ đây son siwoo đã mơ màng thiếp đi trong vòng tay kim kiin. gã lấy khăn tắm bọc anh ra ngoài, vùi anh vào chăn ấm rồi lấy quần áo mặc cho anh. gã hơi do dự có nên nằm ngủ ở đây hay không, bởi việc làm tình với son siwoo và ôm son siwoo ngủ là hai việc khác nhau. gã lặng thinh đứng trước giường nhìn hơi thở người trước mặt dần đi vào quỹ đạo.

kim kiin không muốn giống vô số những người đã đi qua cuộc đời son siwoo, gã không muốn mình tầm thường và vô vị đến thế. nhưng nhìn ánh mắt thẫn thờ của anh, gã không nghĩ còn cách nào khác an ủi anh tốt hơn bằng việc cùng anh chìm đắm trong dục vọng. gã biết chứ, chỉ cần lên giường với son siwoo thôi, kim kiin sẽ chẳng khác nào những người quỳ mòn dưới chân anh xin anh ban cho chút tình thương của một kẻ vốn đã đa tình. 

nhưng gã chợt nhận ra son siwoo cô đơn quá, anh cứ mải miết chăm sóc người khác nhưng chẳng nhận ra tâm hồn mình cũng cần được tưới tiêu. hoặc có thể do kim kiin tự mình huyễn hoặc ra, bởi lẽ bên cạnh son siwoo chưa bao giờ thiếu vắng ai.

kim kiin trèo lên giường, kéo son siwoo vào trong lòng mình, tham lam hít hà hương vị thơm tho từ anh.

chẳng biết nữa, mà ai quan tâm chứ.

bây giờ, ngay tại đây, son siwoo là của một mình gã.

thế thôi là đủ rồi.

-














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com