33
Thái Sơn dường như muốn biến cơ thể Hiếu thành một bản đồ đánh dấu chủ quyền của riêng mình. Những vết đỏ thẫm liên tục xuất hiện, chồng chất lên nhau trên làn da cổ trắng ngần, lan dần xuống phía sau gáy. Bàn tay hắn không dừng lại ở đó mà bắt đầu luồn lách qua vạt áo sơ mi đã xộc xệch, mơn trớn vòng eo nhạy cảm khiến Hiếu chỉ biết bám chặt lấy vai hắn, đôi mắt mờ sương vì kích thích và thiếu dưỡng khí.
Minh Hiếu cắn chặt môi để ngăn những âm thanh không nên có thoát ra, cậu phải chịu đựng sự xâm chiếm cuồng nhiệt này thêm một lúc rất lâu, cho đến khi không gian tĩnh lặng sau trường một lần nữa bị phá vỡ.
- Thầy nhìn đi! Em nói có sai đâu, Trần Minh Hiếu đang...
Tiếng nói của Lâm Tuệ Nhi lạc đi vì kinh động. Ả không bỏ cuộc, ả đã lôi bằng được Bùi Anh Tú tới đây để bắt gian tại trận.
Cả hai người vừa xuất hiện đã chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Bùi Anh Tú đứng sững sờ, tập giáo án trên tay suýt rơi xuống đất. Gã nhìn thấy người hùng của mình – người vừa mới đứng ra bảo vệ gã trong phòng giáo viên – lúc này đang bị một học sinh khác đè sấn vào thân cây, cổ áo trễ nải để lộ những dấu vết đỏ chói mắt.
Thái Sơn nghe tiếng động nhưng vẫn chậm rãi, thong thả lướt môi một vòng cuối cùng trên hõm cổ Hiếu rồi mới lười biếng ngẩng đầu lên. Hắn không hề có ý định buông Hiếu ra, ngược lại còn vòng tay ôm trọn lấy eo cậu, kéo sát vào lòng mình, đối diện với gã thầy giáo bằng ánh mắt đầy thách thức.
- Ồ, thầy Bùi lại dẫn theo cái đuôi này tới phá đám tụi em à?
Thái Sơn nhếch môi, giọng điệu ngạo mạn đến cực điểm.
Gương mặt Bùi Anh Tú từ ngỡ ngàng chuyển sang tái nhợt, rồi đỏ bừng vì tức giận và một chút đố kỵ không giấu giếm. Gã gằn giọng:
- Nguyễn Thái Sơn! Cậu đang làm cái gì ở nơi công cộng thế này? Buông em ấy ra ngay lập tức!
Lâm Tuệ Nhi đứng bên cạnh thì hả hê ra mặt:
- Thầy thấy chưa, cậu ta rõ ràng là loại người lẳng lơ, đi quyến rũ hết người này đến người khác!
Hiếu lúc này mới lấy lại được chút sức lực, cậu tựa đầu vào vai Thái Sơn, hơi thở vẫn còn dồn dập. Ánh mắt gã tóc hồng liếc nhìn Tuệ Nhi rồi dừng lại ở Bùi Anh Tú, nụ cười khiêu khích thường ngày lại hiện lên, nhưng lần này nó mang theo sự giễu cợt sắc lạnh:
- Thầy Bùi, thầy tới đây là để dạy học... hay là để quản chuyện tôi hôn ai?
Bùi Anh Tú nghiến răng đến mức nghe rõ tiếng ken két, bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhìn những vết đỏ chói mắt trên cổ Hiếu, gã cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Thế nhưng, lý trí còn sót lại đã kịp thời kéo gã lại trước bờ vực thẳm.
Gã nhớ lại cái nhìn lạnh lùng của Hiệu trưởng và sự bảo hộ của bộ ba quyền lực dành cho Hiếu trong phòng giáo viên ban nãy. Nếu giờ gã làm loạn lên, cái ghế chủ nhiệm này chắc chắn sẽ bay màu ngay lập tức.
- Thầy! Thầy phải phạt họ chứ! Thầy nhìn kìa, họ làm chuyện đồi bại ngay trong trường!
Lâm Tuệ Nhi vẫn không thôi gào thét, ả không cam tâm khi thấy Hiếu vẫn thản nhiên như vậy.
- Đủ rồi! Đi theo tôi!
Bùi Anh Tú gằn giọng, đột ngột nắm lấy cánh tay Tuệ Nhi, kéo mạnh ả đi về phía dãy hành lang.
Gã không dám ngoảnh đầu lại, vì gã sợ nếu nhìn thêm một giây nào nữa, gã sẽ không kiềm chế được mà lao vào tranh giành Hiếu với Thái Sơn. Lâm Tuệ Nhi bị kéo đi trong sự ngỡ ngàng, ả không hiểu tại sao lá chắn vững vàng của mình lại trở nên hèn nhát như vậy.
Thái Sơn không hề có ý định buông tha cho con mồi khi kẻ phá đám đã rời đi. Hắn quay lại, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì vừa thiếu oxy, vừa tức giận của Minh Hiếu. Đôi mắt hắn lấp lánh sự thích thú tột độ, bàn tay thô ráp vuốt ve những vết đỏ tía trên cổ cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật do chính tay mình tạo ra.
- Em thấy vẻ mặt đó của thầy ta không? Đặc sắc phết nhỉ.
Hắn cười khàn đặc, giọng điệu đầy vẻ trêu ngươi
- Nếu lúc nãy anh không dừng lại mà tiếp tục hôn em ngay trước mặt gã, thì không biết thầy ta có tức chết tại chỗ không?
Minh Hiếu nghiến răng, lồng ngực phập phồng vì uất ức. Cậu cố gắng đẩy đôi vai rắn chắc của hắn ra nhưng sức lực dường như đã bị nụ hôn cuồng bạo lúc nãy rút cạn
- Anh... anh điên rồi! Nguyễn Thái Sơn, bỏ ra ngay.
- Đúng, anh điên rồi đấy. Điên vì em từ cái lúc em luôn khiến những kẻ khác chết mê chết mệt.
Ánh mắt Thái Sơn đột ngột trở nên tối sầm và nóng rực hơn bao giờ hết. Hắn một lần nữa ép sát, khiến tấm lưng Minh Hiếu dán chặt vào thân cây lạnh lẽo. Hắn nâng cằm cậu lên, ngón cái miết mạnh vào đôi môi vốn đã sưng đỏ và rỉ máu, giọng nói mang theo sự đe dọa đầy ngọt ngào:
- Để xem tên điên này hôm nay có hôn nát môi em không. Cho em chừa cái thói đi đâu cũng gieo rắc rắc rối, khiến thằng nào cũng muốn nhào vào cướp em đi.
Không gian sau trường như đặc quánh lại trong hơi nóng của dục vọng. Thái Sơn lúc này chẳng khác nào một con thú hoang đã hoàn toàn đứt xích. Một tay hắn giữ chặt hai cổ tay Minh Hiếu ép ngược lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu hành trình khám phá đầy thô bạo.
Chiếc áo sơ mi đồng phục của Minh Hiếu vốn dĩ đã xộc xệch, giờ đây bị bàn tay to lớn của Thái Sơn kéo thốc lên tận ngực, để lộ vòng eo săn chắc và làn da trắng ngần nhưng đang run rẩy dưới sự chạm rẫy của hắn. Thái Sơn cảm thấy những lớp vải vóc này thực sự quá phiền phức, chúng ngăn cản gã cảm nhận trực tiếp nhiệt độ cơ thể của người trong lòng. Tuy nhiên, vì đang mải mê nhấm nháp đôi môi mềm mại, ngọt lịm vị máu của Minh Hiếu, hắn không muốn phí một giây nào để buông cậu ra mà cởi bỏ nó.
- Ưm... ha...
Minh Hiếu bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ cánh mũi khi bàn tay Thái Sơn lướt qua những điểm nhạy cảm nhất trên mạn sườn cậu. Hắn không chỉ chạm vào, mà còn cố ý miết mạnh, để lại những vệt đỏ lựng trên da thịt cậu như thể muốn xăm tên mình lên đó.
Nụ hôn của Thái Sơn ngày càng sâu, hắn liếm láp từng ngóc ngách trong khoang miệng Minh Hiếu, hút cạn cả lý trí lẫn sức lực của cậu. Trong cơn mơ màng, Minh Hiếu cảm nhận được bàn tay của Thái Sơn đang bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, luồn qua cạp quần đồng phục.
Cảm giác nguy hiểm rình rập khiến dây thần kinh của Minh Hiếu căng lên như dây đàn. Cậu biết, nếu không dừng gã đàn ông điên cuồng này lại ngay bây giờ, mọi chuyện sẽ thực sự đi quá xa ngay tại góc khuất sau trường này. Hắn cắn mút môi cậu như muốn trút hết cơn ghen tuông và khao khát suốt bấy lâu nay. Minh Hiếu chỉ kịp phát ra một tiếng "Ưm..." nghẹn ngào trong cổ họng trước khi hoàn toàn bị nhấn chìm trong nụ hôn cuồng dã.
- Ha...nếu anh không dừng lại..đừng hòng gặp tôi bất kì một lần nào nữa...
Câu nói của Minh Hiếu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đám cháy đang hừng hực trong lòng Thái Sơn. Hắn khựng lại, hơi thở dồn dập phả lên mặt cậu, đôi mắt đỏ ngầu dần lấy lại chút tiêu cự. Hắn hiểu tính của Hiếu, nếu cậu đã nói là không gặp, cậu chắc chắn sẽ biến mất khỏi tầm mắt gã một cách triệt để nhất.
Thái Sơn hừ lạnh một tiếng, nuốt xuống sự không cam lòng, hắn luyến tiếc hôn mạnh một cái vào chóp mũi cậu rồi mới buông đôi cổ tay đã hằn đỏ ra:
- Được rồi, tha cho em lần này. Nhưng đừng tưởng anh sợ em biến mất mà làm tới. Đã rơi vào tay Nguyễn Thái Sơn này thì dù em có chạy ra đến đảo hoang, anh cũng sẽ xích em lại bên mình.
- Tên điên!
( Wá đủ rồu =)) Stop để lần sau viết tiếp 😈)
( Cho tui xin cảm nhận nhóoooo ;)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com