1.
Thế giới không còn vận hành theo những quy luật tự nhiên vốn có của nó. Khái niệm về bình đẳng hay nhân quyền từ lâu đã trở thành những mảnh ký ức vụn nát của một thời đại xa xôi nào đó. Giờ đây, địa cầu bị chia cắt bởi một lằn ranh đỏ thẫm — màu của máu và sự phục tùng. Ở đỉnh cao của kim tự tháp quyền lực là loài Vampire, những thực thể mang trong mình dòng máu thượng đẳng, sở hữu siêu năng lực và tuổi thọ gần như vĩnh cửu. Họ không chỉ là những kẻ săn mồi; họ là những nhà chính trị, những chủ nhân của nền kinh tế và là những vị thần bóng đêm cai trị xã hội loài người.
Tuy nhiên, ngay trong nội bộ của chủng tộc thống trị, một sự phân hóa tàn khốc cũng được thiết lập.
Đây là tầng lớp quý tộc thực thụ, những kẻ nắm giữ vận mệnh của thế giới. Khác với những truyền thuyết cổ xưa, Vampire thuần hóa đã tiến hóa để thích nghi hoàn hảo với xã hội hiện đại. Họ sở hữu vẻ ngoài rực rỡ, khả năng điều khiển tâm trí và sức mạnh thể chất vượt xa giới hạn sinh học. Điều đặc biệt nhất ở dòng giống này chính là sự kiểm soát: họ có thể dung nạp thức ăn của loài người, sinh hoạt dưới ánh mặt trời và hoàn toàn miễn nhiễm với những vật phẩm bằng bạc — thứ vũ khí duy nhất mà con người từng dùng để chống lại họ. Đối với họ, máu người không còn là cơn khát điên cuồng, mà là một loại mỹ tửu thượng hạng, một biểu tượng của quyền uy và sự xa xỉ.
Đối nghịch với sự thanh lịch của dòng thuần hóa là những kẻ bị ruồng bỏ. Vampire hoang dã là những sinh vật bị giam cầm trong cơn đói khát nguyên thủy. Chúng không thể tiêu hóa bất cứ thứ gì ngoài máu người tươi sống. Sự điên loạn luôn thường trực trong ánh mắt đỏ ngầu, và chúng dễ dàng bị khuất phục, tổn thương bởi bạc. Trong mắt xã hội thượng lưu, loài hoang dã chỉ là những con quái vật cần được xích lại, một lời nhắc nhở về sự tàn bạo nếu không biết kiểm soát bản năng.
Ở dưới đáy của hệ thống này chính là Human – loài người. Từ vị thế chủ nhân của hành tinh, con người giờ đây bị hạ thấp xuống thành những đơn vị cung cấp tài nguyên sinh học. Vai trò duy nhất và cao cả nhất mà một con người có thể đảm nhận trong xã hội này chính là trở thành Vật hiến tế.
Theo quy luật của các Vampire, dòng máu của con người đạt đến độ tinh khiết và nồng nàn nhất trong giai đoạn từ 18 đến 22 tuổi. Đây là thời điểm mà các tế bào sinh học căng tràn nhựa sống, mang theo hương vị ngọt ngào nhất để phục vụ cho vị giác khắt khe của các thiếu gia Vampire thuần hóa.
Mỗi năm, hàng loạt thiếu niên trong độ tuổi này sẽ được tuyển chọn thông qua những hệ thống sàng lọc nghiêm ngặt. Được chọn làm vật hiến tế cho một gia tộc Vampire thuần hóa vừa là một vinh dự chết chóc, vừa là một bản án chung thân không ngày trở lại. Họ sẽ được đưa vào những lâu đài tráng lệ, được chăm sóc bằng những loại thực phẩm xa hoa chỉ để đảm bảo rằng mỗi giọt máu chảy trong huyết quản đều đạt tiêu chuẩn hoàn mỹ nhất trước khi bị rút cạn bởi những đôi răng nanh sắc lạnh.
...
Trong không gian nhỏ bé của phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn chùm cũ kỹ như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng của sự đoàn viên. Trần Minh Hiếu ngồi trên chiếc sofa sờn vải, đôi tay gầy guộc ôm chặt lấy bờ vai đang run rẩy của mẹ mình. Tiếng nấc nghẹn ngào của bà như từng nhát dao cứa vào lòng cậu, khiến hốc mắt cậu cay xè, nhưng Minh Hiếu vẫn cố mím môi để ngăn những giọt lệ không được phép rơi xuống.
Cậu biết, tối nay sau khi kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, cậu sẽ không còn là đứa con trai bé bỏng của gia đình này nữa. Cậu sẽ trở thành một "vật phẩm", một món hàng được dâng hiến cho những kẻ thống trị ở tầng lớp thượng đẳng. Đó là cái giá của việc sinh ra làm người trong thời đại này — một trách nhiệm tàn khốc mà bất kỳ thiếu niên nào chạm ngưỡng đôi mươi cũng phải đối mặt.
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. Cậu khẽ vuốt mái tóc đã bạc màu của mẹ, thủ thỉ:
- Mẹ à. Đừng khóc nữa, con đã đến tuổi phải thực hiện trách nhiệm của mình. Mẹ cứ khóc như vậy con làm sao yên tâm đi được?
Người mẹ ngước khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn con trai. Ánh mắt bà chan chứa sự bất lực và đớn đau tột cùng. Trong lòng bà, Minh Hiếu vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, là niềm tự hào và hy vọng duy nhất. Giờ đây, nhìn đứa con bằng xương bằng thịt sắp bước vào hang cọp, bà chỉ biết nghẹn ngào:
- Hức... mẹ không muốn con phải đi... Làm sao mẹ có thể trơ mắt nhìn con mình trở thành thứ thức ăn cho bọn họ chứ...
Ngồi đối diện trên chiếc ghế mây, người cha nãy giờ vẫn im lặng. Đôi bàn tay ông đan chặt vào nhau đến mức nổi cả gân xanh, khuôn mặt khắc khổ cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng đôi đồng tử đỏ hoe đã phản bội lại vẻ kiên cường ấy. Ông hắng giọng, cố dùng tông giọng khàn đặc để át đi sự yếu lòng của vợ:
- Bà khóc cái gì chứ. Con đã nói vậy rồi, đây là luật lệ, chúng ta có muốn cũng không thay đổi được gì.
Minh Hiếu nhìn sang ba mình, cậu thấu hiểu sự dằn vặt đang ẩn sau vẻ ngoài cứng cỏi kia. Cậu gượng cười, một nụ cười hiền lành và bao dung đến lạ thường. Cậu muốn khắc ghi hình ảnh của hai người thân yêu nhất vào sâu trong tâm khảm, vì có lẽ sau đêm nay, cơ hội để gặp lại họ sẽ trở nên vô cùng mong manh.
- Ba mẹ ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe nhé. Đừng vì lo cho con mà bỏ bữa, con sẽ buồn lắm đấy.
Người cha quay mặt đi hướng khác, tránh ánh nhìn của con trai, ông đáp lời bằng một giọng cụt ngủn nhưng chứa đựng sự quan tâm vụng về:
- Không cần anh phải nhắc, hai cái thân già này tự lo được. Anh lo cho bản thân mình trước đi, vào nơi đó... không giống như ở nhà đâu.
Nụ cười trên môi Minh Hiếu rạng rỡ hơn một chút, cậu cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến ẩn sau những lời gắt gỏng ấy. Cậu gật đầu nhẹ nhàng:
- Dạ vâng. Ba nói vậy con yên tâm rồi.
Thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn. Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như tiếng bước chân của định mệnh đang đến gần. Minh Hiếu vẫn ngồi đó, tay trong tay với mẹ, tận hưởng chút hơi người ấm áp cuối cùng trước khi phải đối mặt với hơi lạnh thấu xương từ những kẻ mang dòng máu lạnh lẽo. Cậu tự hứa với lòng mình, dù tương lai có tăm tối đến nhường nào, cậu cũng sẽ cố gắng sinh tồn, chỉ để một ngày nào đó có thể báo tin bình an về cho căn nhà nhỏ đầy ánh đèn vàng này.
(Muhahahaha sự hồi sinh của một con fic 💃💃💃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com