Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

... : "..." | Lời nói nhân vật |

... : <...> | Suy nghĩ nhân vật |

*...* | Âm thanh |

Khang : " Phòng của tôi "

Hiếu : " WTF ?!"

Khang : "Miệng xinh không nói bậy. vả lại người hầu thì phải bên cạnh chủ nhân 24/24 đúng chứ ?"

S.Luân : < Chuyện lạ ! Tên này chưa cho người khác vào phòng mình bao giờ cả ! >

Hiếu : < Bình tĩnh bình tĩnh, mình không giết được anh ta ^^ >

Hiếu : " Vậy tôi xin phép " _ cậu hơi cúi người chào S.Luân rồi theo chỉ dẫn của Khang lên phòng anh

S.Luân : < Tại sao Hân có vẻ như không nhìn thấy Khang ? Hay là.. thôi chắc là do nghĩ nhiều rồi >

...

Khang : "Nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi"

Hiếu : "Thưa ngài, ngài không cho tôi biết mật khẩu"

Khang : "Mật khẩu á ? Quên rồi"

Hiếu : "Vậy tôi đành xuống nói với ngài Song Luân vậy"

Khang :" Thôi đừng, mật khẩu là 280999"

Hiếu : < Nói ngay từ đầu có phải nhanh hơn không -.- >_ nhập mật khẩu, mở cửa

Hiếu : " Wtf ?! Ngài không bao giờ dọn phòng hả ? "_ trước mắt cậu là một căn phòng vô cùng bừa bộn, quần áo vứt lung tung, đồ đạc rơi vỡ tứ tung nằm trên sàn

Khang : " Không dọn, lười lắm "

Hiếu : " Haiz.. ngài xuống đi để tôi dọn "

Khang : "Không xuống, nhóc cứ dọn đi, ta ở trên đầu đâu ảnh hưởng tới chân tay nhóc"

Cậu nghe vậy bất lực thở dài, bắt tay vào công cuộc dọn dẹp. Cậu phải đi nhặt từng mảnh vỡ rồi vào túi, quét đi quét lại để tránh không có mảnh vỡ nào sót lại. Tiếp theo là thu dọn quần áo, những cái bẩn thì cho vào sọt để lát giặt sau, những bộ có vẻ mới thì gom lại thì cất vào tủ. Nhưng điều khiến cậu thấy sửng sốt nhất là khi mở tủ quần áo ra, một cái xác có vẻ còn mới đang nằm chình ình trong tủ. Mùi máu tanh sộc thẳng nên mũi khiến cậu thấy buồn nôn và rất khó chịu.

Hiếu :" Ngài có thói quen vứt xác người vào tủ đồ à"

Khang : "Không, chỉ là tiện tay"

Hiếu : "Lần sau ngài đừng làm thế này nữa, mùi rất nồng và ghê tởm đấy"

Khang : "Ừ, biết rồi"

Cậu sau đó phải gọi người đến dọn, sẵn tiện bảo họ thay luôn cho cái tủ mới, chứ cứ để thế làm sao cất quần áo vô được. Xong xuôi cậu vẫn chưa được nghỉ, cậu còn phải mang cái đống quần áo bẩn kia đi giặt nữa, mệt mỏi thật đấy !

Khang : "Nhóc không thấy mệt à"

Hiếu : "Dạ mệt chứ" _ đi trên hành lang, tay bê sọt quần áo bẩn

Khang : "Thế sao không nghỉ ngơi chút đi"

Hiếu : "Tôi cũng muốn nghỉ lắm, giá như ngài để phòng gọn gàng hơn tý thì tôi được nghỉ rồi"

Khang : "Nhóc để người khác làm được mà, nguyên cái dinh thự này đâu phải có mình nhóc"

Hiếu : "Ngài nói đúng, dinh thự to như này có rất nhiều người nhưng chẳng phải cũng bận dọn dẹp cái dinh thự to tổ chảng này hay sao. Với lại đâu phải tôi giặt tay đâu, chỉ hơi mất sức khi phải mang nó xuống thôi"

Khang : "Tuỳ nhóc, mà này"

Hiếu : "Dạ, ngài có gì sai bảo sao" _ vừa cho đồ vào máy giặt vừa đáp

Khang :" Nhóc đừng dùng kính ngữ nữa"

Hiếu : "Chuyện đó không thể, tôi là người hầu còn ngài là chủ nhân của tôi. Tôi không thể thất lễ với ngài được"

Khang : "Nhưng ta không thích nó"

Hiếu : "Dù vậy cũng không được, lỡ những người khác thây vậy liền bảo tôi vô lễ với ngài rồi xử tôi luôn thì sao, tôi vẫn còn muốn sống" _ cậu đi loanh quanh lấy một số thứ

Khang : "Mặc kệ bọn người đó, ta không quan tâm, với cả đã là người hầu thì phải đáp ứng yêu cầu của chủ nhân chứ"

Hiếu : "Dạ vâng, nếu vậy ngài muốn tôi gọi ngài thế nào đây"

Khang :" Gọi anh xưng em và bỏ kính ngữ đi, nghe thật khó chịu"

Hiếu : "Như vậy có phải hơi thất lễ rồi không ạ"

Khang : "Cứ làm theo lời ta nói, kẻ nào dám ý kiến ta sẽ chém đầu"

Hiếu : "Tôi..à nhầm..em hiểu rồi"_ cậu thấy có chút ngượng miệng a

Khang : "Tốt lắm, giờ thì về phòng đi, ta buồn ngủ lắm rồi"

Hiếu : " Vâng "

Cậu trở lại về phòng, anh cũng biến thành dạng hình người rồi nằm xuống giường. Cậu toan đứng cạnh anh để trông chừng anh ngủ thì đột nhiên anh kéo tay cậu xuống nằm cạnh mình, ôm chặt lấy cậu rồi nhắm mắt

Hiếu : " N-nè..bỏ em ra..."

Khang : " Yên để ta ngủ " _ miệng thì nói, mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm con người ta cứng ngắc. Cậu bất lực, chỉ đành nằm im cho anh ôm.

====<<>>====

Trời đã sập tối, anh bên cạnh thì vẫn ngủ ngon lành nhưng cậu thì đang đói mốc mồm rồi đây. Đúng lúc này có tiếng mở cửa

S.Luân : " Khang..-"

Vốn định gọi anh xuống dùng bữa, ai ngờ lại thấy cảnh tượng này

Hiếu : " Aha..xin ngài thứ lỗi, ngài..-" _ như kiểu anh chưa ngủ say ấy, nghe thấy cậu gọi mình là 'ngài ' liền siết tay ôm chặt hơn

Hiếu : " Đ-đau.. Xin ngài thứ lỗi, anh Khang vẫn đang ngủ, tôi sẽ gọi anh ấy dậy ngay "

Song Luân bị một màn vừa rồi làm cho ngớ cả người, sau vài phút đứng như trời trồng thì mới định thần lại được

S.Luân :  " À ờ, gọi cậu ấy xuống dùng bữa đấy "_ nói rồi anh đóng cửa lại

Hiếu : " Anh Khang, anh Khang dậy đi, tới giờ dùng bữa rồi"

Khang : " Không dậy, không ăn "

Hiếu : " Không được, anh mau dậy đi, mọi người đang chờ đấy "

Khang : " Hưm..không muốn " _ anh dụi dụi vào hõm cổ cậu

Hiếu : " Nhột em, anh không muốn xuống cũng được nhưng phải thả em ra, em đói "

Khang : " Thôi được, xuống thôi "_ anh ngồi bật dậy, vẻ mặt chán nản đồng ý

? : " Ô, hôm nay mày chịu xuống rồi à "

? : " Chắc hôm nay trời bão rồi đấy "

( Vote và comment cho shop nhó <333 Hân hạnh được nhận góp ý ạ :33 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com